Chương 66. Kết cục của con đ*
Trần Bưu à một tiếng, Thúy Hoa bước qua anh: "Anh đang làm gì vậy? Gặng hỏi đến cùng?"
Anh không nói gì, gãi gãi đầu, lại chặn đường Thúy Hoa.
Thúy Hoa cảm thấy đêm nay anh rất kỳ lạ, Trần Bưu đã ấp a ấp úng nói ra chuyện kia.
Anh thú nhận hết mọi chuyện, không có giấu giếm bất cứ thứ gì.
Lúc đó phổi của Thúy Hoa thực sự sắp nổ tung.
"Vợ, anh thật sự cho rằng cô ta là em..."
Thúy Hoa nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của Trần Bưu, tin tưởng lời nosic của anh.
Nếu Trần Bưu thực sự muốn làm gì đó với Chu Tiểu Mai, anh không cần phải nói với mình...
Thúy Hoa đẩy Trần Bưu ra, đi về phía phòng.
Trần Bưu như là một đứa trẻ phạm lỗi, anh cúi đầu xuống đi theo cô.
Để hai đứa trẻ vào phòng phía tây, Thúy Hoa vào phòng phía đông.
Chu Tiểu Mai đã mặc quần áo vào, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Bưu.
"Anh họ?"
Thúy Hoa nhìn con đĩ kia, tiến lên nắm lấy tóc của Chu Tiểu Mai, trực tiếp kéo cô ta xuống đất.
"Anh họ cứu em với!!!"
Thúy Hoa tát vào mặt Chu Tiểu Mai một cái, khóe miệng cô ta lập tức chảy máu.
Cô vốn đã tức giận nên không kiểm soát tốt sức lực, vì vậy không thể trách Thúy Hoa được.
Chu Tiểu Mai gọi anh họ từng tiếng, cô ta càng gọi, Thúy Hoa càng đánh cô ta mạnh hơn.
Khuôn mặt của cô ta sưng lên vì bị đánh, Chu Tiểu Mai thấy Trần Bưu thực sự sẽ không cứu mình, sau khi nhìn rõ tình thế mới xin Thúy Hoa tha mình.
Thúy Hoa cởi bỏ quần áo của cô ta, Chu Tiểu Mai bị đẩy ra khỏi cổng trong tình trạng khỏa thân.
Tại sao phải cởi quần áo của Chu Tiểu Mai?
Bởi vì tất cả quần áo cô ta mặc đều là do Thúy Hoa may cho cô ta. Khi Chu Tiểu Mai đến đây mặc quần áo rách rưới, quần áo cũ kia đều bị đốt hết.
Chu Tiểu Mai cầu xin tha thứ ở ngoài cổng lớn, cầu xin mở cửa, Thúy Hoa có thể mở cửa cho cô ta không?
Cô vốn đang tức giận, Thúy Hoa sẽ không mở cửa cho cô ta.
Chu Tiểu Mai thấy kêu mà cửa không mở, chỉ có thể tìm chỗ ở trước.
Trần truồng mà trốn trốn tránh tránh ở trên đường cái, tình cờ bị một vài người đàn ông say rượu nhìn thấy.
Chu Tiểu Mai bị nhiều người cưỡng hiếp tập thể trong một con hẻm, hôm sau thì được người qua đường phát hiện.
Cảnh sát tới cửa thì Thúy Hoa mới biết chuyện này, có một khoảng khắc cô cảm thấy hơi tự trách mình.
Sự việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô nghĩa. Nếu Chu Tiểu Mai tự mình tìm đường chết, làm sao Thúy Hoa có thể lột trần cô ta, tức giận đuổi cô ta ra ngoài đường.
Cả Phùng Xuân Chi và Thiệu Vân đều nói Chu Tiểu Mai tự tìm đường chết, xứng đáng có kết cục như vậy.
Vô cùng coi thường hành vi của cô ta, dù sao thì người ta cũng có lòng giúp đỡ cô, cho cô ăn uống, tìm việc làm cho cô, nhưng cô lại nhớ thương người đàn ông của người ta, chuyện này là không được.
Lại nói về Trần Bưu, trải qua chuyện này cả người đều buồn bực, ăn nói khép nép trước mặt Thúy Hoa.
Chủ yếu là Thúy Hoa không để ý đến anh, Trần Bưu dỗ dành hơn mười ngày thì cô mới cho anh sắc mặt tươi cười.
Phùng Xuân Chi lén khuyên Thúy Hoa rằng Trần Bưu không có lỗi trong chuyện này, cả hai không thể không hòa thuận vì một người ngoài.
Trong lòng Thúy Hoa biết rõ, nhưng cô không muốn dễ dàng tha thứ cho Trần Bưu.
Sau hơn mười ngày, Thúy Hoa mới để ý Trần Bưu.
Vợ không tức giận nữa, Trần Bưu cười như một tên ngốc.
Sau khi bị dạy một bài học, anh thề với trời rằng sẽ không bao giờ giúp đỡ bất cứ ai trong đời.
Thật ra trước khi đưa Chu Tiểu Mai vào nhà cũng là vì các mối quan hệ khác nhau.
Ai có thể ngờ đến Chu Tiểu Mai đến đây là có mục đích, nói tới nói lui đều là vì tiền mới quậy ra việc này.
Rượu từ xưởng rượu của Trần Bưu được bán cho ngôi làng nơi Chu Tiểu Mai sinh sống. Để quảng bá rượu, người bán hàng đã kể lại trải nghiệm huyền thoại về cuộc đời ông chủ của mình.
Rốt cuộc, Trần Bưu là từ một tên côn đồ ăn chơi lêu lổng từng bước đi đến ngày hôm nay, có khá nhiều việc quanh co khúc khủy, đồng thời cũng là thủ đoạn tiếp thị của nhà xưởng.
Nói trắng ra là bán thảm (*) lấy lòng cảm thông, để mọi người trá hình mua rượu.
Nếu không phải như thế, nhà họ Chu làm sao biết được chuyện làm ăn phát đạt của Trần Bưu.
Chú thích:
(*) Bán thảm: ra vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại.
Tác giả có chuyện muốn nói: Ngày hôm qua đầu nóng lên viết truyện mới, tên sách: 《 Bùn đất bụi bặm [Thể loại tiểu thư, cốt truyện, NP]》. Các bạn nhỏ dễ thương yêu thích có thể đọc thử, thích thì cho vào bộ sưu tập nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com