Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đến khi Wooje tỉnh lại. Đầu óc cậu vẫn hơi mơ màng nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra có gì đó không đúng lắm. Mọi khi cậu đại chiến 300 hiệp với Moon Hyeonjun chứ có yếu như vậy đâu.

Nhắm mắt lại một lúc cho tỉnh táo hẳn thì cậu nhận ra cơ thể cậu đong đưa liên tục. Wooje vội vàng mở mắt ra. Cậu không ở nhà mà đang ở trong một căn phòng rất lạ. Giống như là một khách sạn cao cấp vậy. Wooje hoang mang bước xuống giường, mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là một vùng biển bao la. Xung quanh không hề có ai khác, chỉ có chiếc du thuyền của cậu đang thả trôi thư thả trên mặt biển.

"Hyeonjun hyung"

Wooje hoảng sợ chạy đi tìm kiếm người cuối cùng mà cậu gặp thì thấy anh đang thảnh thơi câu cá ở đầu tàu.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

Wooje vừa thở phào trong lòng, vừa hờn dỗi chất vấn anh.

"Thế nào, du thuyền này đẹp không? Anh đặc biệt mua nó để đưa em đi chơi đó"

Hyeonjun mỉm cười.

"Đẹp thì đẹp nhưng sao anh không nói trước với em. Ngày mai em có tiết rồi, đi có 1 ngày thì quá lãng phí"

Wooje không đồng ý lắm, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu chần chừ một lúc mới dám thả hai chân xuống nước. Bậc thềm này như một tấm phản gỗ to bự, nằm vừa xấp với mặt nước, không hề có lan can khiến cậu hơi sợ.

"Đúng thế, nên anh đâu có định đi một ngày"

Hyeonjun quẳng cần câu cá qua một bên, kéo lấy eo cậu mà ôm chặt lấy, đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến. Wooje vẫn chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì, hôn trước cái đã. Đến khi kết thúc nụ hôn thì cậu đã bị lột trần như nhộng. Wooje thở hổn hển nhìn quần đùi của cậu bị ném ra ngoài biển khơi, dập dìu trên mặt nước.

"Sao anh lại ném đồ lung tung vậy hả?" - Wooje xấu hổ muốn đứng lên nhặt lại nhưng chưa kịp làm thì đã bị anh nắm lấy cổ chân giơ lên cao. Cậu ngơ ngác nhìn chân mình vuông góc với trời đất. Rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai đến chết người của anh dần dần cúi xuống cho tới khi cậu nhận ra cái lưỡi khiến cậu chết mê chết mệt đang làm gì thì đã không kịp nữa rồi. Wooje thở dốc, không ngừng vặn vẹo eo nhằm né tránh.

"Đừng ~... dơ mà"

Đáp lại cậu chỉ có những tiếng mút mát sắc tình cùng cảm giác mềm mại khuấy đảo cậu đến phát điên. Chẳng mấy chốc mà cậu lại cao trào. Thằng nhóc bắn từng đợt tinh dịch trắng đục lên bụng cậu, lên mặt anh. Wooje vội vàng ôm lấy gương mặt anh.

"Sao anh không tránh đi hả?"

Hyeonjun cười hì hì nghịch ngợm, chồm người về phía trước, không hề báo trước mà đâm lút cán vào lỗ nhỏ đã được anh liếm cho mềm oặt nãy giờ. Dù chẳng có nới rộng trước thì giờ Wooje cũng không khó khăn để tiếp nhận anh nữa. Cả hai cứ thế trần trùi trụi giữa đất trời, không ngừng thực hiện hành động nguyên thủy nhất. Hyeonjun miệt mài như thể không hề biết mệt là gì. Từ khi trời còn xanh đến khi ánh hồng đổ xuống đường chân trời, Wooje vẫn không thể thoát khỏi cơn khát tình ấy.

"Dừng ~ em mệt quá à"

Wooje khóc nháo quẫy đạp chân hết mức nhưng vì cậu quá mệt mỏi nên phản kháng trở nên không đáng kể.

"Dừng đi mà ~"

Wooje cố gắng đẩy con hổ vẫn đang hùng hục trên người cậu ra. Sau một thời gian không ngừng nỗ lực, kết quả là cả hai cùng lăn xuống biển. Wooje hết hồn bám lấy thành cầu thang để lên thuyền. Tim muốn lọt cả ra ngoài. Vì sợ nên bên dưới càng cắn chặt hơn khiến Hyeonjun phải kìm chế lắm mới không bắn ra.

"Kẹp chặt quá rồi bé cưng, em muốn vặn đứt anh à"

"Tốt nhất là đứt luôn đi, thứ đáng ghét"

Wooje càu nhàu, đang tính bước lên lại thuyền thì eo lại bị kéo trở về. Gậy thịt lại tiếp tục không ngừng thúc vào mông cậu. Wooje khóc không ra nước mắt, bối rối vịn vào thanh chắn nhưng cả cơ thể cậu đều rã rời không thể kiên trì được bao lâu.

"Yah Moon Hyeonjun!"

Hyeonjun thoải mái như cá gặp nước, tiếp tục chơi đùa cậu trong nước như không có gì xảy ra.

"Anh... phát điên... cái gì... vậy hả ~ á ~?"

Wooje cuối cùng không thể kiên trì bám vào thanh chắn nữa, chỉ có thể trôi nổi giữa mênh mông đại dương. Cả cơ thể phó thác hết vào cánh tay đang ôm chặt lấy eo cậu của anh và sự gắn kết giữa anh và cậu. Vừa sợ hãi vừa kích thích, cậu bị chơi đến mất hồn hoảng vía, khóc sướt mướt cho tới khi anh chịu đưa cậu lên lại thuyền.

Wooje mệt lả người nằm trong lòng anh, tùy anh bón cơm cho cậu.

"Khi nãy anh nói không phải 1 ngày là sao? Em phải về đi học mà"

Mãi bây giờ cậu mới tiếp tục câu chuyện được.

"Ừm... thì là anh không tính quay lại đất liền đó. Chúng ta cứ ở mãi trên thuyền không được sao"

Hyeonjun mỉm cười nhéo nhéo bầu má của cậu. Wooje giật phắt mình, nghiêm túc đối diện với ánh mắt anh.

"Anh đùa gì vậy?"

Wooje không nhận ra giọng cậu không khống chế được mà có hơi run rẩy.

"Ở đây, chỉ có anh và em, không có ai khác."

Hyeonjun vẫn nhẹ bẫng ném ra một quả bom, oanh tạc Wooje đến điếng người.

"Không, em muốn trở về"

"Em tự bơi về được ko? Hoặc là em biết lái du thuyền không?"

Hyeonjun vẫn đủng đỉnh trả lời cậu.

"Em muốn về"

Wooje khóc nức nở để ăn vạ cho được. Mọi khi cậu làm thế thì anh đều chịu thua cậu trước.

"Đến khi nào cơ thể này của em tràn đầy tinh dịch của anh, chỉ cần rời xa anh một chút thôi đã không nhịn được mà nhớ anh thì anh sẽ đưa em về"

Hyeonjun vẫn dịu dàng mỉm cười với cậu nhưng Wooje bắt đầu thấy sợ rồi.

"Em vốn dĩ không rời xa được anh mà"

Wooje nũng nịu.

"Em gạt anh"

Đôi tay đang vuốt nhẹ gò má cậu chuyển sang mân mê bờ môi mọng của cậu.

"Cái miệng này thật biết dỗ người mà, nhưng anh không tin đâu"

"Rốt cuộc thì anh bị sao vậy hả?"

Lần này thì Wooje bị dọa cho phát khóc thật.

"Bảo không rời xa được anh thì suốt nửa tháng qua em làm gì thế? Wooje à, em không biết đúng không?"

Wooje nín thở nhìn gương mặt vốn dĩ rất quen thuộc với cậu đột nhiên trở nên quá đỗi xa lạ. Này là giận cậu chuyện đi chơi Jeju sao? Nhưng rõ ràng cậu đã nói trước và anh cũng không nói gì mà. Wooje cảm thấy rất tủi thân.

"Chỉ có mỗi anh phát cuồng vì em thôi"

Wooje cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng ấm rơi trên cần cổ của cậu. Cậu ôm lấy mái đầu hơi xù của anh mà vỗ về.

"Em... có thể em không yêu anh theo cách anh muốn, nhưng em thực sự yêu anh mà"

Wooje đánh bạo đưa tay cầm lấy cây hàng đang nằm ỉu xìu của anh. Cậu chỉ vừa chạm vào nó đã ngay lập tức ngóc đầu dậy chào hỏi với cậu. Wooje trượt xuống, không ngần ngại há miệng ngậm nó vào. Hyeonjun thở dốc, nhìn chằm chằm vào từng động tác của cậu.

"Em chưa từng chịu làm thế này vì ai đâu đấy"

Wooje bĩu môi. Cậu hôn cái chóc vào đỉnh đầu đang rỉ ra chất lỏng của nó. Chỉ có vậy thôi mà thứ trong tay cậu ngay lập tức biến lớn hơn. Wooje bật cười khúc khích. Cái lưỡi hồng hào không ngừng liếm mút nó như thể cậu đang liếm một cây kem ngon lành. Hyeonjun không dám rời mắt khỏi cậu.

"Em sẽ ở đây với anh, bao lâu cũng được"

Cậu vừa dứt lời thì anh đã không kiềm chế được mà nắm lấy tóc cậu. Gậy thịt không ngừng nhấp liên tục vào khoang miệng cậu. Hyeonjun đỏ mắt nhìn thiên thần của anh đang quỳ gối dưới chân anh, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào niềm kiêu hãnh của anh. Từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy được cả bờ mông tròn đầy mà anh say mê, võng eo tuyệt đẹp đang uốn cong mình vì anh. Ánh mắt cậu vẫn lấp lánh như sao, miệt mài đuổi theo ánh mắt anh cho đến khi tinh dịch đặc sệt của anh tưới đầy lên gương mặt cậu. Wooje liếm nhẹ khóe môi nếm thử mùi vị của thứ chất nhầy bám trên khóe miệng, không mảy may để tâm đến người đối diện gần như muốn hỏng mất.

"Tanh quá!"

Wooje bình thản nhận xét. Cậu bò gối đến bên chân anh, chưa được bao lâu anh đã cúi xuống bế cậu ngồi lên chân mình. Hyeonjun thở dài nhìn ánh mắt mệt mỏi của cậu. Cơ thể trắng như tuyết toàn là dấu vết xanh tím do anh để lại. Dấu hickey rải khắp toàn thân.

"Xin lỗi, làm em sợ sao. Ngày mai anh đưa em về"

"Không có, là em khiến anh cảm thấy không an toàn"

Wooje dụi đầu vào cổ anh.

"Ở đây chơi cũng được nhưng làm tình nhiều quá hại thận lắm, anh phải ở cạnh em đến già chứ. Hay chúng ta đi chơi bình thường thôi, được không?"

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com