Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥕🥕🥕Chương 8: Kết thúc🥕🥕🥕

Tác giả:

@Diemquanca - Mặc Niệm


Nhắc nhở các bạn 1 xíu, truyện tôi viết very non tay, đọc giải trí thôi, vì trí tưởng tượng của tôi vô cùng hữu hạn 😆, hơi xàm và hơi cẩu. Cân nhắc trước khi đọc. Không nhận gạch đá đâu nhé!

Chương 8. Kết thúc

Quán trà sữa vắng tanh, chỉ có tôi và Tiểu Phương. Nhân viên trong quán sau khi đem đồ uống ra, bỗng dưng đi đâu hết.

Lúc này, ngoài tôi và Tiểu Phương thì không còn ai! Có chút kỳ lạ. Bình thường quán trà sữa này rất đông. Và, nhân viên sẽ không bỏ đi để lại khách ở trong quán như thế này.

"Uống trà sữa đi." Tiểu Phương nói, từ đầu đến cuối vẫn luôn không nhìn tôi.

"Cậu vẫn chưa hết giận sao? Mình và Lục Nhiên không có quan hệ gì hết, cậu thấy đấy, anh ta không còn đến tìm mình. Đừng giận mình nữa được không."

"Cậu cũng biết, mình thích Lục Nhiên, nhưng anh ấy không thích mình. Người anh ấy thích là cậu, An An à. Mình đã quá ích kỷ, giận cá chém thớt cậu. Nhưng, bây giờ mình suy nghĩ xong rồi, mình không giận cậu nữa. Mình chúc, phúc, cho, cậu, và, Lục, Nhiên, hạnh, phúc, ở, bên, nhau." Sao tôi cảm thấy ánh mắt Tiểu Phương có gì đó rất hả hê xen lẫn cảm xúc không nói lên lời. Nhất là khi nói câu cuối cùng.

"Cậu hãy tin mình, mình và Lục Nhiên không có gì cả!"

"Sẽ thôi."

"Sao cơ? Cậu nói gì?" Tôi không nghe thấy cô ấy nói gì, nên hỏi lại.

"Mình nói, cậu hãy uống hết cốc trà sữa này đi, mình sẽ tin cậu, chúng ta làm hòa."

"Được!" Mới uống được một nửa.

Đột nhiên, tôi cảm thấy trước mắt mờ đi, đầu óc có chút loạn xạ, hoa mắt, chóng mặt, nhanh chóng lâm vào bóng tối.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Phương vang lên. "Vĩnh biệt."

Tôi tỉnh dậy đã là đêm tối, tôi thấy mình bị đặt trên một chiếc giường, đập vào mắt là tràn ngập màu đỏ. Màu đỏ của hỷ! Trên cơ thể cũng mặc một bộ đồ hỷ đỏ chói. Xung quanh căn phòng được trang trí như một hôn lễ cổ đại.

Tôi cử động cơ thể, nhưng không thể! Cả người tôi không có một chút sức lực nào.

Có tiếng bước chân!

Cửa phòng bị ẩy ra. Hai cô gái giống nhau y đúc bước vào. "Thiếu phu nhân đã tỉnh. Mau dìu thiếu phu nhân ra ngoài."

"Các người là ai? Các người muốn đưa tôi đi đâu?"

Mặc cho tôi kêu gào, chất vẫn, họ vẫn làm như không nghe thấy, mỗi người một bên kẹp chặt hai bên tay tôi nhấc đi.

Tôi bị đưa xuống một cái tầng hầm, quang cảnh xung quanh cũng được trang trí hỷ sự. Ở giữa tầng hầm, đặt một cái quan tài!

"Con dâu tôi tới rồi, thầy Bát, bắt đầu làm lễ đi!" Một vị phu nhân mặc sườn xám, nhìn tôi cười đầy từ ái, tôi ẩn ẩn cảm thấy có chuyện không tốt sẽ xảy ra.

"Mau, đỡ thiếu gia ra, giờ lành đến rồi."

"Các người muốn làm gì?"

Tôi thấy, mấy người vệ sĩ, nhấc một nam nhân từ trong quan tài ra, hai mắt hắn nhắm nghiền, màu da trắng bệch, hắn không còn hô hấp, hắn chính là... Lục Nhiên!

Tôi sợ hãi, điên cuồng dùng sức vùng vẫy, nhưng không biết bọn họ cho tôi dùng thuốc gì, mà tôi không thể cử động được.

"Cô bé ngoan, rất nhanh con sẽ trở thành con dâu của mẹ, là vợ của con trai mẹ!"

"Các người mau thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Mặc cho tôi gào thét, bọn họ vẫn đưa tôi đến cạnh Lục Nhiên. Tiếp theo, một nghi thức hôn lễ cổ đại được diễn ra. Mà tôi, chính là cô dâu. Tôi ép buộc hoàn thành hôn lễ này với một người đã chết!

Chuyện chưa dừng lại ở đây, người mà mẹ của Lục Nhiên gọi là " thầy Bát", hắn tóm lấy tay tôi, rạch một đường cho máu chảy vào một cái bát, tương tự làm như vậy với Lục Nhiên, máu của tôi là màu đỏ, nhưng của Lục Nhiên là màu đen. Sau đó, lão ta ép tôi uống hết một nửa, phần còn lại thì đút cho Lục Nhiên.

Tôi ghê tởm muốn nôn.

Chưa kịp nôn ra, lão ta đã lấy một tờ giấy màu vàng, viết lên trên một từ bằng máu, sau đó không biết làm cách nào mà dán vào miệng tôi phong bế miệng tôi lại.

Tiếp đó, bọn họ đem tôi trói lại bằng sợi chỉ nhúng máu, đem tôi để vào trong cùng cái quan tài với Lục Nhiên.

Đến bây giờ tôi còn không hiểu ánh mắt của Tiểu Phương nữa thì thật ngu ngốc!

Cô ấy thế mà hợp tác với bọn họ lừa tôi, minh hôn với Lục Nhiên! Đáng lẽ ra, tôi nên nghe lời bà dì, không nên ra ngoài, cũng không nên quá tin tưởng Tiểu Phương.

Giờ phút này hối hận không kịp!

"Con dâu à, thay mẹ chăm sóc A Nhiên nhé!"

Nắp quan tài đóng lại, cũng như khép lại mọi hi vọng của tôi.

Bên ngoài còn vang lên hồi lâu tiếng động, có lẽ là đem quan tài đi trôn thôi?

Tôi quay sang nhìn Lục Nhiên, bỗng nhiên, thấy hắn hai mắt mở to nhìn tôi chằm chằm.
Miệng hắn mấp máy, "Em không thoát được tôi đâu."

Tôi rùng mình kinh sợ!

-END-

Vì viết theo ngôi thứ nhất, giới hạn chỉ ở trong tầm nhìn và suy nghĩ của nữ chính, nên sẽ không có tình tiết giải thích đâu ạ. Mời các bạn tự suy đoán!

Các nàng thấy tui viết được không?
Đang định lại viết tiếp bộ mới hứa hẹn vẫn sẽ lủng củng như bộ này 😆😆😆

Mọi người ơi, tui đang làm nhà mới bên Joylada, chuyên sáng tác, mọi người qua ủng hộ tui nha. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com