Chương 3
"Bản tôn tuy không phải Trùng Chiêu."
"Thế nhưng như vậy, chắc chắn sẽ khiến ngươi đau khổ."
Mạch Ly đưa tay chạm vào má Bạch Hy, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn nhớ lại nụ hôn cuối cùng của nàng dành cho Trùng Chiêu. Giống như một con mèo. Gương mặt lạnh lùng, đầu lưỡi mềm mại. Ngọt cứ như mật đường.
"Giờ này ngươi sắp tỉnh lại, bản tôn nhất định khiến ngươi chịu thống khổ bằng mọi cách để giải tỏa mối hận trong lòng." Mạch Ly nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Hy, nở nụ cười đầy ngạo nghễ tàn ác.
Lãnh Tuyền cung.
Bạch Hy mở mắt, ký ức dần dần hồi phục. Nàng ôm lấy đầu, không kìm được mà bật lên tiếng kêu đau đớn.
"Thân xác phàm nhân, quả nhiên yếu ớt."
"Ai?!" Bạch Hy lập tức bừng tỉnh, đột nhiên lấy lại sự cảnh giác của Phục Linh ngày trước, ánh mắt đảo quanh căn phòng.
Nàng đã trở về tẩm điện của mình ở Lãnh Tuyền cung. Mọi thứ xung quanh vẫn quen thuộc như xưa, nhưng lại toát lên một luồng khí tức không lành.
"Là kẻ đã hai lần bị ngươi đâm xuyên tim."
Bạch Hy vừa ngẩng đầu, Mạch Ly đã đứng ngay trước mặt nàng từ lúc nào.
"Tại sao ngươi lại ở đây?! Bạch Thước đâu? Trùng Chiêu đâu? Ngươi đã làm gì bọn họ?!"
"Ngươi rất muốn biết sao?" Mạch Ly cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Sau nhiều ngày dưỡng thương, da thịt nàng đã ấm áp trở lại.
"Ngươi-!" Bạch Hy muốn bật dậy khỏi giường, nhưng giờ đây chỉ là một phàm nhân, thân thể yếu ớt đến ngay cả tay Mạch Ly cũng không thể đẩy ra nổi.
"Muốn biết họ ở đâu thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, ta đảm bảo bọn chúng vẫn sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu ngươi dám giở trò, chẳng hạn như lần ám sát kiếp trước, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi."
"Dù sao, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn."
"Ta đã nói, muốn giết thì cứ giết." Bạch Hy nhìn chằm chằm vào mắt Mạch Ly, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết.
"Phục Linh yêu quân ngày trước không phải rất thích chơi trò chơi sao? Thế nào, ta chơi cùng ngươi, chẳng lẽ lại làm ngươi phật ý?" Sắc mặt Bạch Hy tái đi.
Mạch Ly không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy cao hứng, đứng dậy quay lưng lại với nàng. "Trò chơi giữa ta với yêu quân và Trùng Chiêu chỉ mới vừa bắt đầu, vạn năm cô độc, chi bằng biến tất cả tình cảm đều thành nghiệt duyên. Phục Linh, đây là địa ngục mà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng dành riêng cho ngươi."
Mạch Ly quay người lại, nhẹ nhàng áp sát vào tai nàng. "Bản tôn, sẽ thay Trùng Chiêu đến bầu bạn cùng ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com