Chương 4
"Ta không cần ngươi bầu bạn, cút đi!" Bạch Hy như dồn hết sức đẩy Mạch Ly ra, mà hắn cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ thản nhiên đứng dậy.
"Không muốn bản tôn ở bên cạnh, vậy là muốn hắn sao?" Mạch Ly vung tay, ngay lập tức hiện ra cảnh tượng Trùng Chiêu đang bị giam cầm trong thức hải.
"Trùng Chiêu!"
"A Hy!"
"Nếu ngươi yêu hắn đến vậy, vậy ta thật đúng là nên để hắn chịu chút giày vò, khiến hắn hoàn toàn chết tâm với ngươi mới phải." Mạch Ly nắm lấy cằm Bạch Hy, ép nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn. "Bản tôn không thể giết thân xác hắn, lẽ nào lại không diệt được trái tim hắn sao?"
"Ngươi là kẻ thù của bản tôn, bản tôn muốn những kẻ ngươi yêu đều phải chết lòng, còn những kẻ ngươi hận thì mãi mãi ở bên cạnh ngươi, thế nào?"
Chưa đợi Bạch Hy kịp phản ứng, Mạch Ly đã cúi xuống hôn lên môi nàng. Mềm mại, cứ như thể nàng chưa từng rời đi. Khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói thoáng lướt qua trái tim hắn.
Như thể hắn từng đau khổ vì mất đi thứ gì đó.
Không, chỉ là Trùng Chiêu đang đau thôi.
Hắn là đấng chí tôn thống trị thế gian, là kẻ hành hạ kẻ thù bằng trò chơi tình hận. Đau khổ của nàng là trò tiêu khiển của hắn, chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Nghĩ đến đây, tay hắn siết chặt cổ Bạch Hy mạnh hơn, mãi cho đến khi nàng cắn rách môi hắn, máu tràn ra vị tanh ngọt đầy khắp khoang miệng.
"Xem ra trò chơi của bản tôn lại giúp A Hy hồi phục sinh khí đấy nhỉ." Mạch Ly đưa tay khẽ chạm vào gò má nàng. "Cũng được, ngươi cứ từ từ hồi phục. Bản tôn sẽ từ từ hành hạ ngươi, như vậy mới thú vị."
"Ngày mai, bản tôn muốn thấy một ngươi gan dạ hơn, dám chống đối hơn nữa."
Hắn cười ngạo nghễ, không hề che giấu sự điên cuồng trong mắt. Dùng năm tháng để báo mối thù xuyên tim, hắn giờ đây đã làm chủ thế gian này, có thừa thời gian và kiên nhẫn. Hành hạ nàng cả đời, chắc chắn là điều thống khoái nhất đời này, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy thú vị hơn cả việc thống trị thế gian. Chỉ là, giam cầm thân xác không bằng giam giữ trái tim, mà trái tim của nàng lại đặt ở Trùng Chiêu. Muốn đoạt lấy được, quả thật cần hao tổn không ít tâm tư.
Mạch Ly toạ thiền sau hậu viện Lãnh Tuyền cung vài tuần để tăng cường tu vi, đột nhiên cảm nhận được một mùi hương kỳ lạ thoảng qua. Hắn mở mắt, quả nhiên là Bạch Hy. Nàng đang cầm một thanh chủy thủ, lao thẳng về phía hắn.
Mạch Ly thuận tay đánh rơi con dao của nàng, kéo người ôm gọn nàng vào lòng.
Hương thơm trên người hắn giống hệt của Trùng Chiêu, nhiệt độ cơ thể giống nhau, khuôn mặt lại càng giống... Bạch Hy thất thần trong giây lát, đến khi tỉnh lại thì tay đã bị Mạch Ly siết chặt đến tím bầm.
"Mạng của ngươi là do bản tôn nhặt về, ngươi thật sự không muốn sống nữa?!"
Bạch Hy nhìn chằm chằm vào Mạch Ly: "Nếu ta đã là kẻ thù của ngươi, tại sao không trực tiếp giết ta? Tại sao còn phải cứu ta về?"
"Vì hành hạ ngươi khiến ta khuây khoả hơn nhiều."
"Trên đời có một kẻ thù như người, cũng không phải quá nhàm chán."
"Kẻ thù của ngươi ngày ngày ám sát ngươi, vậy mà Ẩn tôn lại còn cảm thấy thú vị. Chẳng phải đáng thương lắm sao."
Hắn tựa cằm lên vai nàng, không giận mà bật cười: "Bị kẻ thù ám sát đúng là thê lương, nhưng nếu kẻ thù của ta chỉ là một con mèo con không biết lượng sức, thì lại vừa khéo, có thể giúp ta gãi ngứa."
"Mạch Ly, ngươi-!" Mạch Ly siết chặt vòng tay, càng làm Bạch Hy không thể động đậy.
"Mèo con gọi thẳng tên chủ nhân như vậy là có nhu cầu gì sao, hửm?"
"Ai là mèo con của ngươi! Buông ra!"
"Nếu ta cứ không buông thì sao?"
Như thường lệ, lòng bàn tay Mạch Ly lập tức xuất hiện vết cắn rướm máu.
"Thật không ngờ ngươi đã mất hết linh lực, chỉ còn là một phàm nhân yếu đuối mà vẫn có thể nhiều lần làm ta bị thương."
Mạch Ly thản nhiên lau vết máu trên tay, "Là răng mèo con quá sắc, hay là chủ nhân quá nuông chiều đây, hửm?"
Bạch Hy hôm nay tiêu hao quá nhiều tâm lực, bỗng chốc ngất đi.
Mạch Ly lặng lẽ nhìn nữ tử yếu đuối, tái nhợt trước mặt này.
"Kẻ thù nào lại mỗi lần bị báo thù xong đều phải ôm mèo con về ổ thế này chứ." Hắn khẽ thì thầm rồi nhẹ nhàng bế Bạch Hy lên. Mà cảnh tượng lặp lại giống hệt như Trùng Chiêu ngày trước từng ôm Phục Linh ra khỏi Lãnh Tuyền, Mạch Ly cũng khẽ ôm nàng về tẩm điện như thế.
Hắn giơ tay, sau bao ngày toạ thiền cuối cùng cũng khiến Hi Hi tái sinh. Vừa xuất hiện từ lòng bàn tay Mạch Ly, tiểu yêu này đã vội vàng lao về phía chủ nhân.
"Thiếu quân! Hi Hi trở về rồi! Lần này Hi Hi nhất định sẽ không rời xa chủ nhân nữa!"
Mạch Ly nhìn Hi Hi canh giữ bên giường Bạch Hy rồi cúi người xuống thì thầm bên tai nàng
"Trò chơi của ta là, ta và Trùng Chiêu, cùng so xem kiếp này ai yêu ngươi nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com