Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Mạch Ly kỳ nhân


Phục Linh, ác niệm và ký ức của ta sắp tiêu tán rồi. Trước khi chìm vào quên lãng, ta muốn nói với nàng tất cả mọi điều về ta.

Thế gian này có thiện niệm, có ác niệm, có Thiên Đạo, cũng có U Minh. Thiện niệm, ác niệm đều có thể thành thần; Thiên Đạo, U Minh cũng chỉ là một phần của thế gian. Ta từng bị Thiên Đạo tiêu diệt, lại từ trái tim sinh ra. Lần thứ hai chết dưới tay nàng ta vẫn có thể quay về, không phải vì Thiên Đạo không đủ tàn nhẫn, cũng chẳng bởi Thần cung vô lực. Chỉ là ác niệm và thiện niệm của thế gian này, có lẽ còn vượt trên cả sức mạnh của Thiên Đạo.

Mà U Minh chưa bao giờ chủ động kéo kẻ nào xuống vực sâu, chỉ lạnh lùng đứng nhìn, để những kẻ trên đài cao tự sinh tự diệt, không bao giờ lay động.

Vậy nên, ta mới có cơ hội một lần lại một lần phục sinh, bởi ác niệm nhân thế quá đỗi dồi dào. Lực lượng bên ngoài có thể đánh tan ta, nhưng không thể khiến ta vĩnh viễn tiêu vong.

Các tiên, yêu, thần khác gọi ta là Ẩn tôn, bọn họ không biết sức mạnh của ta từ đâu mà có, chỉ biết rằng lực lượng ấy vừa huyền bí, vừa cường đại, liền gọi là "Ẩn lực" như thế gian vẫn truyền tụng. Nhưng kỳ thực thiên hạ này, còn có thứ sức mạnh nào vượt qua ác niệm sinh sôi không ngừng? Nó như u linh quỷ hỏa, khiến ta từ trong hỗn độn mà sinh ra.

Ta là hóa thân của ác niệm, sinh ra chính là để diệt thế. Nếu tâm có thiện hướng, sức mạnh của ta sẽ suy yếu. Trước khi gặp nàng, ta tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào làm hao tổn sức mạnh của ta.

Chưa từng có kẻ nào lay động được ta, càng không có kẻ nào đánh bại được ta.

Lúc thần thân của ta không biết trôi dạt nơi nào, ta liền tạo ra một thân xác mang tên Trùng Chiêu.

Ta tạo ra hắn với hình hài của bậc tiên nhân chính trực, thuần lương nhất rồi lại cướp đoạt thân thể hắn, chỉ để chứng minh với thế gian rằng: một thân thể cao thượng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ xứng bị ta giẫm nát dưới chân. Ta – Thần Mạch Ly, mới là chủ tể của thiên hạ này.

Nhưng lại chẳng ngờ rằng, hắn cũng có thể sinh ra trái tim của riêng mình.

Còn việc thả nàng ra, là vì nàng là sinh mệnh mang huyết tích của ta. Khi chủ nhân thần cung ngã xuống cũng là lúc thế gian mất đi vũ khí duy nhất có thể giết ta. Khoảnh khắc ấy ta tin chắc rằng nàng—kẻ bước ra từ thần khí, kẻ duy nhất còn có liên hệ với ta trên thế gian này—ắt hẳn cũng mang tội nghiệt sâu nặng như ta, nhất định sẽ cô độc cùng ta suốt kiếp, cũng nhất định thuộc về ta.

Ấy vậy mà, lần đầu tiên trong đời, ta lại nếm trải thất bại.

Không phải vì nàng muốn giết ta, mà là vì nàng lại yêu Trùng Chiêu.

Ta và nàng mới là cùng một thể, cớ sao nàng lại yêu một thân xác được sinh ra vì ta? Ta chỉ là không muốn thừa nhận rằng điều nàng yêu, chính là trái tim của hắn.

Ta phẫn nộ, ta hận Trùng Chiêu vì hắn đã chiếm lấy trái tim nàng. Không, thế gian này không ai được quyền chiếm giữ nhiều hơn ta, ta tuyệt đối không nhượng bộ!

Ta hận thế gian này, nhưng mơ hồ chẳng biết tự bao giờ lại yêu người đã vô số lần làm tổn thương thân thể và trái tim mình như thế.

Phục Linh, ta đã hận thế gian này đã quá lâu, dường như cũng có chút mỏi mệt rồi.

Nhưng khi ta không còn hận nữa cũng là lúc ta sắp tiêu vong.

Ta sinh ra từ ác niệm, chung quy vẫn vô lực hướng về thiên quang. Thế nhưng ta vẫn vô phương cứu rỗi, vẫn chẳng thể tự kiềm chế mà yêu nàng.

Bởi vì nàng là ký ức duy nhất của ta nơi thế gian này, là người duy nhất mà ta nguyện lòng say ngủ trong vòng tay kia.

Dẫu là thần, ta cũng đã mệt mỏi vì không ngừng tạo nghiệt. Năm xưa ta cứu Chấn Vũ, đó là lần đầu tiên trong vạn năm ta động lòng thiện tâm, vậy mà lại khiến nàng chịu tổn thương. Có lẽ từng lần từng lần bại dưới tay nàng, chính là thiên mệnh báo cho ta biết, số phận của ta chính là chết dưới tay nàng.

Ta thật sự sẽ chết dưới tay nàng.

Lần này, ác niệm của thế gian sẽ không còn có thể tụ hội để phục sinh ta nữa. Bởi vì nàng không tự tay giết ta, mà chính tình yêu của ta dành cho nàng đã khiến ác niệm trong ta tiêu vong.

Phục Linh, khi ta yêu nàng, ta liền không còn hận thế gian này nữa. Mà khoảnh khắc ta không còn hận thế gian, ác niệm cũng sẽ cuốn đi ký ức của ta, khiến ta tan biến hoàn toàn.

Khi ta thay nàng đỡ một kích của cự nhân, lúc rơi xuống chỉ muốn vươn tay chạm vào gương mặt nàng. Giây phút đó, ta cảm thấy mãn nguyện.

Chính tình yêu dành cho nàng đã hủy diệt ta, khiến ác niệm trong ta như hoá thành cát bụi, tan vào hư không.

Ta rốt cuộc cũng thoát khỏi số kiếp bị nguyền rủa, thân thể và trái tim này, cuối cùng cũng có thể đón nhận một kiếp sống mới.

Phục Linh, sự tồn tại của nàng đã cho ta tự do để yêu nàng. Cho dù tình yêu ấy nhất định sẽ đẩy ta vào diệt vong, nhưng không sao cả, có thể thoát khỏi số mệnh làm thần diệt thế, ta cảm thấy rất vui vẻ.

Cảm ơn nàng, Phục Linh. Và cũng đừng lo lắng.

Đừng lo, dù ta có quên hết thảy, ta cũng sẽ không quên yêu nàng.

Kiếp sau ta sẽ là Trùng Chiêu, cùng nàng ngắm trời quang vạn dặm, cùng nàng dạo bước dưới gốc lê ngoài thành.

Cùng nàng, không rơi vào hận hải, chỉ còn tình thiên.

___

Hoàn toàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com