Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: "Vợ chồng son"

Từ ngày chính thức trở thành "cặp đôi sống chung", Jungkook dường như đã càng ỉ lại Taehyung hơn. Cậu mỗi sáng đều bị kéo vào lòng, cằm Taehyung đặt trên vai cậu, giọng khàn vì còn ngái ngủ:

"Đừng đi làm. Ở nhà với anh."

"Không được, em còn phải bán kim chi giúp mẹ."

"Anh nuôi rồi mà."

"Không thích, đồ đại gia xấu xa."

Taehyung thở dài, dụi mặt lên cổ cậu như làm nũng khi biết người ta bỏ rơi, hít hít mùi hương thân quen:

"Thế thì hứa tối về sớm."

"Ừm... hứa."

Rồi hắn cắn nhẹ vành tai cậu. Jungkook vừa nhột vừa đỏ mặt, hét lên:

"Anh điên rồi!"

Dù Taehyung vẫn đi doanh trại đều đặn để duy trì sức khoẻ, rèn luyện và huấn luyện những binh sĩ khác, nhưng giờ hắn ưu tiên sắp xếp để buổi chiều có thể đón "bé xã nhỏ" về. Jungkook lần đầu sau chuỗi sống chung được đón trước cửa hàng, mặt đỏ ửng khi thấy Taehyung bước xuống xe, đồng phục quân đội phẳng phiu, ánh mắt sắc lạnh... thế mà khi nhìn thấy cậu, liền dịu xuống, cười như gió xuân.

"Đi thôi."

"Anh... anh bớt nghiêm túc lại coi..."

"Không được, anh phải cho mấy người kia biết em có bạn trai. Đẹp trai, cao to, mặc quân phục, sẵn sàng tẩn ai dám nhìn em."

Jungkook muốn độn thổ, lúng túng kéo tay Taehyung:

"Xấu hổ chết mất!"

Cậu không nghĩ hắn sẽ nói những lời ái ngại như vậy, thiếu tá Kim mà cậu biết không phải như hiện tại.  Cái con người lúc nào cũng chưng chưng mặt khó ở ra lúc trước đâu mất rồi, bấy giờ chỉ con người đàn ông ví như con nít. Hở một tẹo lại làm nũng, một tẹo khác lại đùng ra giận dỗi Jungkook. Họ về căn nhà riêng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vừa bước vô cửa, Taehyung ôm lấy Jungkook từ sau lưng ghé vào tai thì thầm:

"Thỏ nhỏ... tối nay muốn ăn gì trước?"

"Hở? Tất nhiên là cơm rồi" Jungkook ngoái đầu nhìn hắn khó hiểu

"Không"

"Ý anh là..."

"Ý anh là có cơm... rồi mới đến em."

Jungkook trợn mắt xoay người đấm vào ngực hắn:

"Biến thái!"

"Không biến đâu. Biến làm sao ôm em được."

Rồi hắn cười gian, bế bổng Jungkook lên, áp lưng cậu vào tường. Đôi môi tham lam ngấu nghiến đôi môi mềm. Jungkook "ưm" nhẹ, tay bấu vai hắn.

"Anh... chưa tắm mà..."

"Vậy đi tắm cùng."

Nước nóng xả ào ào lên hai cơ thể trần trụi. Phòng tắm vốn nhỏ, hơi nước mù mịt bám mờ cả gương, khiến cảnh tượng bên trong càng thêm mờ ảo, mờ đến mức chính Jungkook cũng không còn phân biệt nổi hơi nóng do nước hay là từ chính cơ thể mình.

Jungkook khẽ lùi, dựa lưng vào tường gạch mát lạnh, ngửa mặt thở gấp khi Taehyung cúi xuống đặt môi lên cổ cậu. Đôi môi kia nóng rực, như để lại từng dấu lửa nhỏ. Taehyung đâu chỉ dừng lại ở hôn, hắn nhẹ nhàng cắn khẽ, lưỡi đảo qua vùng da non mềm, rồi lại mút lấy, khiến Jungkook khẽ giật mình rên lên.

"Ưm... Taehyung..."

Âm thanh ngọt mềm đó lọt vào tai Taehyung làm hắn càng thêm điên cuồng. Tay hắn trượt xuống, nắm lấy eo nhỏ, ngón cái lười biếng ve nhẹ hông cậu, rồi bất ngờ siết chặt khiến Jungkook bật ra tiếng nấc nho nhỏ.

"Sao thế, thỏ con? Mới thế này đã chịu không nổi rồi à?"

Hắn nhếch môi cười, hơi thở phả thẳng vào vành tai khiến Jungkook tê dại, cậu mím môi, cố đẩy ngực hắn ra. Nhưng chưa kịp, Taehyung đã tóm lấy cả hai cổ tay cậu kéo lên cao áp vào tường, cơ thể rắn chắc phủ xuống khiến Jungkook gần như bị kẹp trọn giữa hắn và bức tường ướt nước. Jungkook nhìn hắn, mắt ánh lên nỗi xấu hổ. Nhưng sâu bên trong lại có thứ gì đó run run, hưng phấn đến khó nói.

"Thiếu tá Kim xấu xa..."

Cậu lầm bầm, má đỏ bừng. Taehyung khẽ nhướng mày, cúi sát cắn nhẹ môi dưới cậu.

"Còn dám mắng anh sao? Nãy em còn khóc đến nhòe mắt vì anh mà."

Bị nhắc đến chuyện ban nãy Jungkook khi nhìn thấy Taehyung mệt mỏi bước về nhà đã òa lên nức nở, vừa trách vừa dỗi vì hắn không giữ lời về sớm cậu xấu hổ muốn độn thổ, chỉ biết lườm hắn bằng ánh mắt long lanh.

"Đừng có... nói nữa..."

"Không nói thì làm."

Nói rồi, Taehyung buông tay cậu, nhưng chỉ để ôm trọn eo Jungkook kéo sát vào người mình, bàn tay to lớn đặt trên lưng cậu mà vuốt ve. Đôi môi hắn lướt qua từ gò má đỏ hây hây, xuống cổ, rồi hôn lên xương quai xanh lộ rõ vì thở gấp. Tiếng nước rào rào trên đầu làm lu mờ mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, xen lẫn tiếng nước chảy qua da thịt. Taehyung luồn tay xuống dưới, nhấc bổng Jungkook lên.

"A... anh... anh làm gì vậy!"

"Yên nào."

Jungkook hoảng hốt vòng chân ôm lấy eo Taehyung theo phản xạ, hai tay quàng cổ hắn. Taehyung nhấn người cậu lên tường, thở gấp gáp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Jungkook không rời.

"Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên lên được."

"Ngày nào mà ta không gặp nhau chứ'' Jungkook bĩu môi hờn dỗi.

"Không, xa một giây cũng đủ làm tôi nhớ em đến điên đấy. Jeon Jungkook em chính là chất gây nghiện nhất"

Hắn thì thầm, rồi cúi xuống cắn khẽ chóp mũi, trượt môi xuống ngậm lấy bờ môi nhỏ mềm mại. Jungkook giật nảy, bàn tay siết tóc hắn. Taehyung không hôn vồ vập, mà mút nhẹ, liếm nhẹ, như trêu chọc khiến Jungkook nóng ran cả người, đôi chân siết chặt hơn quanh eo hắn. Hắn rời môi, nhìn cậu, ánh mắt pha chút tà ý:

"Cho anh vào sâu hơn được không, Jungkook? Lần này đừng khóc nhé."

Jungkook đỏ bừng mặt, ngại ngùng gật khẽ, đôi mắt lấp lánh nước nhìn hắn đầy tin cậy, Taehyung cười nhẹ, vuốt ve má cậu.

"Ngoan lắm."

Rồi hắn khẽ hạ cậu xuống, để đôi chân Jungkook chạm sàn, nhưng chỉ là để xoay người cậu lại, áp lưng cậu vào ngực mình. Một tay hắn luồn ra trước ve nhẹ ngực cậu, tay còn lại khẽ nâng cằm để Jungkook ngước lên, môi lại chạm môi.

Lần này nụ hôn dữ dội hơn. Lưỡi hắn mạnh mẽ tiến vào, khuấy đảo hơi thở cậu, khiến Jungkook mềm nhũn cả người. Cậu níu lấy cánh tay hắn đang giữ cằm mình mà thở dốc, đôi chân run run không còn chút sức lực.

"Hư... anh... Taehyung..."

"Ừ, anh đây."

Hắn ngậm vành tai cậu, trượt tay xuống giữa hai chân khiến Jungkook bật khóc nho nhỏ.

"Không cần kiềm chế. Khóc cũng được... gọi tên anh cũng được..."

Giọng Taehyung trầm khàn, như rót mật vào tai cậu. Nước nóng vẫn xối đều trên hai thân thể quấn lấy nhau, khiến từng nụ hôn, từng cái mút trên da thịt càng thêm nóng bỏng. Jungkook chỉ biết rúc sâu hơn vào ngực hắn, để mặc hắn dẫn dắt, run rẩy thở dốc.

Đến khi xong, Jungkook mềm oặt trong tay hắn, môi sưng đỏ, mắt hoe nước. Taehyung bế cậu ra ngoài, đặt xuống giường, lấy khăn lau từng giọt nước trên da cậu thật cẩn thận.

"Jungkook, anh yêu em."

Lần đầu tiên, hắn nói ra ba chữ ấy không chút do dự, ánh mắt không còn bóng tối quá khứ nào nữa. Chỉ có Jungkook chỉ có hiện tại và tương lai, Jungkook bật cười, đôi tay vòng qua cổ hắn kéo lại, môi cọ vào môi hắn.

"Em biết mà, đồ thiếu tá ngốc..."

---

Một ngày, Hoseok không báo trước, tự nhiên ghé chơi, ai ngờ Dahyun cũng có mặt, mới mở cửa đã thấy Hoseok. Cả hai đứng hình, ngơ ngác nhìn nhau, tim đập thình thịch. Jungkook đang bưng dưa hấu ra, thấy thế phì cười:

"Hai người... sao nhìn nhau như gặp thần tình yêu vậy?"

Hoseok lúng túng gãi đầu, Dahyun đỏ bừng, quay phắt đi. Taehyung ngồi bên ghế, hừ lạnh:

"Tôi nói trước, nếu anh làm em gái tôi khóc, tôi cho anh không còn nước mà về doanh trại đâu."

"Yah! Taehyung à! Anh thật nhẫn tâm, tui đang rung động mà anh phá."

Jungkook khúc khích, ngồi xuống sát bên Taehyung, chọc vào má hắn:

"Anh ghen tỵ vì không ai rung động vì anh hả?"

"Em đủ rồi."

---

Buổi tối, Hoseok với Dahyun ngồi ngoài ban công lén lút trò chuyện, để lại hai "vợ chồng son" trong phòng khách. Jungkook ngồi xếp gối thêu tay, Taehyung ngồi dưới, gối đầu lên đùi cậu. Hắn cầm tay Jungkook đặt lên má mình, nhắm mắt thở dài:

"Ngày đó, trước khi đi công tác, anh đã định hỏi em..."

Jungkook khẽ vuốt tóc hắn:

"Hỏi gì cơ?"

"Hỏi em làm người yêu anh được không."

"..."

"Nhưng lúc ấy, anh sợ lỡ có mệnh hệ gì... lại không thể cho em một lời cam kết rõ ràng. Anh thà để em tự do, còn hơn trói em rồi bỏ em lại."

Jungkook cắn môi.

"Đồ ngốc."

Taehyung mở mắt ra, nhìn cậu. Jungkook cúi xuống, hôn hắn:

"Vì anh trở về rồi, nên em sẽ để anh trói em, được chưa?"

Taehyung thích bày trò. Jungkook thì vừa yêu vừa ghét. Một hôm cậu đang nấu ăn, hắn từ sau lưng luồn tay vào áo, vuốt eo:

"Em biết không, chỗ này mềm ghê."

"Bỏ ra, anh đừng có giở trò!"

"Không giở sao kiểm tra được."

Jungkook phát bực, bỏ nồi xúp xuống, khoanh tay quay đi. Taehyung hốt hoảng, quay cậu lại, dỗ ngọt:

"Thôi mà. Anh sai rồi. Đừng giận nữa, hử?"

Jungkook không đáp. Taehyung chu môi, dí sát mặt:

"Muốn anh hôn chuộc lỗi không?"

Jungkook giơ tay bịt miệng hắn, giãy nảy:

"Đồ xấu xa!"

Sau bữa cơm tối, Jungkook thường ngồi tựa vào vai Taehyung xem phim. Hắn lúc nào cũng nhân cơ hội gác tay lên eo cậu, rồi lần mò dưới áo, khiến Jungkook đỏ mặt phải tát nhẹ tay hắn.

"Anh không đứng đắn chút nào hết."

"Anh còn phải đứng đắn với em sao"

Jungkook nghe câu trả lời liền đỏ ửng cả người, đúng thế. Từ lúc Taehyung và cậu chính thức xác định mối quan hệ rõ ràng thì thiếu tá Kim không còn chính trực lần nào nữa. Hắn thường xuyên bày trò trêu ghẹo cậu, còn thường xuyên lén lút nhìn trộm người ta tắm nữa chứ. Đêm xuống, Taehyung lại siết Jungkook trong tay, thì thầm:

"Anh đã từng mất tất cả. Đến em... anh sẽ không để lạc mất nữa."

Jungkook dụi mặt vào ngực hắn, tay siết lấy tấm lưng đã chi chít vết thương kia.

"Em cũng không để anh đi đâu hết."

---

Một đêm khác, họ lại không kiềm lòng được. Taehyung đặt Jungkook dưới thân, lần này không còn quá vụng về như lần trước. Jungkook cũng không còn run sợ, thay vào đó là nhắm mắt, môi hé gọi tên hắn. Căn phòng chìm trong tiếng thở gấp, âm thanh va chạm da thịt, hơi thở gấp gáp, và những tiếng nấc nho nhỏ.

"Taehyung... nhẹ một chút... em..."

"Không. Anh muốn em nhớ anh cả đêm."

Sau tất cả, Jungkook nằm rúc vào ngực Taehyung, mệt đến độ chỉ còn hơi thở phập phồng.

"Em ghét anh."

"Ghét mà ôm anh vậy?"

Jungkook bực bội cắn nhẹ lên vai hắn, để lại dấu răn thỏ.

---

Sáng hôm sau, họ cùng ngồi ăn bánh mì trứng Jungkook làm, bên bàn ăn nhỏ. Ánh nắng len qua cửa sổ, rọi lên những dấu hôn còn mới trên cổ Jungkook. Taehyung nhướn mày, vuốt ngón tay qua:

"Dấu của anh."

"Anh xấu xa."

"Nhưng em là của anh."

Jungkook đỏ mặt không nói, chỉ cúi xuống ăn.
Taehyung chống cằm, nhìn cậu đến say mê.

"Em không biết đâu... được sống cùng em thế này, đối với anh còn hơn tất cả chiến công, huân chương, quân hàm..."

"Thôi đi ông thiếu tá già lãng mạn."

"Anh nói thật."

Rồi hắn vươn tới, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Ở bên anh... cho đến cuối cùng, nhé?"

Jungkook mỉm cười:

"Ừ. Em sẽ ở bên anh, cho đến cuối cùng."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com