Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Có lẽ vì...nụ cười đẹp

Những ngày hè ở Seoul đến rồi đi, để lại trong không khí từng đợt nắng vàng nặng trĩu, trải dài theo những con đường chật chội và đầy tiếng xe. Jungkook vẫn đều đặn đi làm ca sáng tại cửa hàng tiện lợi đầu phố công việc không mới, cũng không quá nhàm chán, nhưng đủ để khiến cậu thấy mình đang làm điều gì đó có ích.

Cậu đã quá quen với tiếng tít của máy quét mã vạch, với những lần nhắc khách đeo khẩu trang, và câu cảm ơn quý khách phát ra từ chính mình mỗi lần gấp túi. Có lẽ với một người trẻ ở tuổi hai mươi mốt, đó không phải điều gì đáng kể. Nhưng với Jungkook, những việc ấy tuy nhỏ nhoi lại đem đến cảm giác bình yên, một dạng trách nhiệm ngọt ngào.

Khi được đổi ca chiều, Jungkook thường tranh thủ chạy xe buýt ra chợ Namdaemun, nơi mẹ cậu bán kim chi ở một góc sạp nhỏ lặng lẽ nhưng ấm áp. Nơi ấy không rực rỡ như trung tâm thương mại, chẳng có điều hòa, càng không có mùi nước hoa đắt tiền. Nhưng với Jungkook, đó là mùi hương thân thuộc: mùi cải muối, mùi ớt bột Hàn, và cả mùi mồ hôi của mẹ trong chiếc áo khoác mỏng bạc màu.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Jungkook xếp xong hàng ở cửa tiệm, vội vàng thay bộ áo thun trắng đơn giản, kéo thấp mũ lưỡi trai rồi đeo khẩu trang không phải để tránh ai, chỉ vì cái nắng đầu hạ gay gắt quá mức. Khi tới sạp, mẹ đang lúi húi bưng hũ kim chi mới muối lên kệ. Mồ hôi bà thấm quanh cổ áo.

"Mẹ để con làm cho." Jungkook cười, đưa tay đỡ lấy. "Mẹ ngồi nghỉ đi."

Bà gắt nhẹ, kiểu trách yêu: "Mới tới đã sai mẹ."

Nhưng rồi bà vẫn nhường chỗ, lùi lại một bước, đứng nhìn con trai sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Có điều gì đó trong ánh mắt bà dịu lại như mỗi lần nhìn thấy người chồng quá cố qua dáng người cao lớn, đôi tay chắc chắn và khuôn mặt chăm chỉ của Jungkook. Tiếng bà con hàng xóm cười vang:

"Thằng bé đẹp trai như idol Hàn Quốc ấy chị ơi, lại ngoan nữa!"

Jungkook cười xòa, chẳng lấy làm ngại. Cậu vốn luôn giữ nụ cười ấy tươi, hiền, có chút gì thật thà. Những lúc như vậy, mẹ chỉ nhìn con trai, mắt long lanh tự hào mà chẳng nói gì.

Khoảng trưa, khi nắng gắt hơn, khách cũng thưa dần. Jungkook vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa thoáng thấy một người phụ nữ đang đứng trước sạp. Bà ấy không giống những khách bình thường: tóc búi gọn gàng, dáng người thẳng và điềm tĩnh, trang phục giản dị nhưng từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế. Không trang sức lòe loẹt, chỉ có một chiếc nhẫn bạch kim nhỏ trên ngón áp út thứ trang sức duy nhất mà lại khiến người ta khó rời mắt.

"Cháu có thể giới thiệu giúp cô vài loại kim chi không?" giọng bà trầm và nhẹ, như đã quen nói chuyện với người khác bằng cả sự điềm đạm.

Jungkook kéo khẩu trang xuống, khẽ cúi đầu:

"Dạ có ạ. Đây là kim chi cải thảo mẹ cháu mới muối sáng nay, bên cạnh là củ cải trộn ớt xanh vị giòn, ít cay. Cô có thể thử nếu muốn, cháu lấy muỗng nhỏ cho cô."

"Vậy cho cô nếm một chút nhé."

Jungkook múc khéo léo từng phần nhỏ vào chén. Khi bà đưa tay đón lấy, cậu bất giác để ý đến bàn tay ấy trắng, gọn, cử chỉ chậm rãi nhưng rất dứt khoát.

"Cháu nghĩ cô sẽ thích loại củ cải hơn. Mẹ cháu muối món này ngon lắm ạ." Jungkook mỉm cười, ánh mắt long lanh ánh nắng.

Bà Kim, mẹ của Kim Taehyung, khẽ gật đầu sau khi nếm thử. Ánh mắt bà dịu đi, như thể cái giòn nơi đầu lưỡi kéo theo cả cảm giác xưa cũ nào đó về thời mình còn trẻ, về một góc bếp củi khi chưa trở thành phu nhân của một đại tướng.

"Ngon lắm. Rất thật vị." Bà nói nhỏ, nhưng rõ ràng là từ tim mà ra.

Mẹ Jungkook từ phía trong bước ra, nhìn thấy bà khách sang trọng thì hơi khựng lại, nhưng vẫn cười:

"Cô thích thì mua về ăn thử. Nhà tôi làm ăn nhỏ, không dám nhận giỏi."

Bà Kim cười khẽ: "Tôi không mua vì món ăn, mà vì cách hai mẹ con bán hàng. Ấm lòng lắm."

Câu nói ấy, chẳng cần sáo rỗng, nhưng khiến Jungkook bất giác đỏ mặt. Cậu nhanh nhẹn gói hàng, nhét thêm chút củ cải muối, miệng còn lí nhí:

"Cô nhớ ăn lúc cơm nóng nhé. Mẹ con cháu đảm bảo!"

Bà Kim mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, bà thấy lòng nhẹ đi một chút. Không phải vì món kim chi, mà vì ánh mắt sáng của cậu trai trẻ đang đứng kia ánh mắt không chút sợ hãi, không màng địa vị hay vai vế, chỉ đơn thuần là tôn trọng và chân thành.

Tối đó, tại dinh thự nhà họ Kim, bà đặt túi kim chi lên bàn ăn. Người hầu ngạc nhiên:

"Phu nhân mua kim chi từ chợ về sao ạ? Để tôi đặt bên nhà hàng Kangnam..."

"Không cần đâu. Loại này có mùi rất khác. Có lẽ vì... người bán cười đẹp."

Không ai trong nhà hiểu bà vừa nói gì.

Và chính bà cũng không thể ngờ... chỉ ít tuần nữa thôi, mùi kim chi ấy và ánh mắt ấy sẽ trở thành một phần vĩnh viễn trong cuộc đời đứa con trai bà yêu nhất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com