Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52 - Hẹn hò

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Cậu càng ngày càng càn rỡ rồi

Ánh sao sáng trên trời cao giữa màn đêm vô tận chiếu thẳng qua nóc nhà thủy tinh.

Cành lá kêu xào xạc trong gió, tiếng guitar dìu dặt trong nhà gỗ chậm rãi chảy trôi bên tai.

Thương Hành nằm nghiêng trên ghế, một tay gối đầu, ngắm Ôn Duệ Quân ngồi gảy đàn hết sức chuyên tâm ở đối diện.

Người đàn ông ấy mặc chiếc sơ mi đơn giản thoải mái, cửa tay áo kéo tận khuỷu tay, tóc bên thái dương ngày thường được chải vuốt tỉ mỉ, lúc này vài sợi ương bướng buông xuống, khiến anh vô thức nhướng đuôi lông mày.

Ôn Duệ Quân không biết chơi quá nhiều nhạc khúc, kỹ thuật cũng không tính là chuyên nghiệp, nhưng trông rất nghiêm túc và chăm chú, thỉnh thoảng liếc mắt mỉm cười, tinh tế đến là cực lỳ dịu dàng và khắc chế.

Chúng quấn quanh tiếng đàn động lòng người, tan giữa bóng đêm và ánh sao, mang tới bình yên và ấm áp.

Ngón tay chọc con cáo trắng hai đầu bằng nỉ được Ôn Nhiễm Nhiễm tặng, Thương Hành khép hờ mắt, thầm nghĩ, quả là một người đàn ông thú vị.

Hai người chuyện trò câu được câu chăng, chẳng biết qua bao lâu, tiếng đàn dần dần ngừng.

Ôn Duệ Quân đặt cây guitar lên bàn, bước đi không vang chút tiếng động mà đến bên cạnh ghế nằm, cúi người nhẹ giọng hỏi: "Ngủ rồi à?"

Thương Hành nhắm hai mắt, không trả lời.

Đôi tay Ôn Duệ Quân kéo kín áo khoác trước ngực hắn, nhẹ nhàng dời lên trên, quay đầu liếc mắt nhìn giường đơn trong góc, đang muốn ẵm hắn -------

Anh còn chưa kịp đụng tới phần cổ kia, đột nhiên bị Thương Hành khống chế cổ tay!

Dưới ánh đèn màu cam ấm cúng, Thương Hành chớp chớp đôi mắt đen thẳm vừa mở to, ung dung từ tốn cười hỏi: "Anh Ôn tính làm gì đó?"

Lồng ngực Ôn Duệ Quân vọng ra hai tiếng cười khẽ: "Sao nào? Không muốn ngủ giường hả?"

Thương Hành trở mình bò dậy khỏi ghế, đầu tiên là sờ sờ tấm chăn lông cáo trắng như tuyết trên giường, cảm xúc mềm mại ấm áp khiến người ta yêu thích không muốn rời tay.

Hắn vừa mới nằm lên, đã thấy Ôn Duệ Quân chậm rãi dựa vào ghế nằm, hai tay ấp ngay bụng, thần sắc ôn hòa, tư thái nghiêm cẩn, tạo cảm giác trang trọng tựa mục sư nơi giáo đường.

Thương Hành kinh ngạc nhìn anh: "Anh Ôn, không lẽ anh định ngủ ở đó à?"

"Kia là giường đơn." Ôn Duệ Quân quay đầu nhìn hắn, lớp ánh sáng màu cam mạ lên nửa bên mặt anh, làm dịu đường nét góc cạnh, càng tăng thêm vẻ lịch sự trang nhã.

Thương Hành nhích vào trong, chừa ra nửa bên giường, vỗ vỗ khoảng giường trống: "Ghế nằm cứng lắm, cái giường này có thể chen được mà, đại một đêm đi, tổng giám đốc cao quý của tôi ơi."

Giường đơn quả thực quá nhỏ, Thương Hành nghiêng mình dựa lưng vào vách gỗ mới có thể miễn cưỡng chen vừa hai người đàn ông trưởng thành, chăn cũng chỉ có một tấm.

Khi đèn tắt, nóc nhà loang ra một mảng bàng bạc mơ hồ.

Thương Hành nhắm mắt lại, gối đầu lên một tay, cảm nhận được phần đệm bên người bị lún, chất gỗ phát ra tiếng két nhỏ bé.

Nhiệt độ đêm khuya giảm xuống, khi Thương Hành mò chăn bất cẩn đụng cùi chỏ Ôn Duệ Quân, thân thể người đàn ông kia căng cứng, rồi từ từ thả lỏng, tư thế y hệt hồi nãy nằm trên ghế, không nhúc nhích như đang hiến tế.

Thương Hành chẳng nhịn nổi mở mắt ra, buồn cười chọc: "Thì ra sếp Ôn bình tĩnh thong dong tay nắm quyền lớn cũng có lúc căng thẳng? Cho vừa tội anh ném chìa khóa."

Ôn Duệ Quân mím một, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ là tôi chưa từng ngủ chung giường với ai bao giờ."

Anh ở trong bóng tối nhìn hắn, hơi thở tại khoảng cách chẳng tày gang phun vào cổ, cảm giác nóng rực đầy ám muội. Thực sự gần quá rồi.

Mùi đàn hương trắng dập dờn quẩn quanh chóp mũi, Thương Hành giật giật cánh mũi: "Ồ? Em trai em gái của anh cũng phải có chứ?"

Ôn Duệ Quân khép mi: "Khác mà."

Khác như thế nào thì khó lòng khó giải thích được, rất lạ lùng, nhưng cũng hết sức là thư thích.

Ôn Duệ Quân hơi nhếch khóe môi: "Thật ra trong phòng có móc và dây thừng, nếu cậu chịu vật lộn một phen, có thể thử câu chìa khóa về."

Thương Hành bất lực: "Anh ngủ đi."

Cũng không hiểu vì sao, sau cơn say phát hiện Dung Trí nằm nhoài trên người mình hắn thảng thốt đổ cả mồ hôi lạnh, giờ đây bất khả kháng phải ngủ chung giường với Ôn Duệ Quân lại không mất tự nhiên gì mấy.

Nếu sáng sớm ngày mai Ôn Duệ Quân mới kêu rằng, vừa phát hiện ra có chìa khóa, khả năng cao hắn sẽ tức giận, song thấy anh bày ra bộ dạng tội nghiệp nói hy vọng hắn đón sinh nhật với mình hắn lại mềm lòng.

Thương Hành càng nghĩ càng cảm thấy cái tên này đúng là có chó cũng chó đến hiên ngang, cây ngay không sợ chết đứng, khó nén nổi thở dài.

Ôn Duệ Quân cười càng sâu hơn, nhích nhích người, sáp lại gần hắn: "Nói mới nhớ, công ty cậu gần đây rất mạnh nhỉ, tiếp tục đà phát triển này thì hai vòng gọi vốn nữa thôi, chẳng đến hai ba năm là có thể ."

Đề tài nhảy một bước quá dài, Thương Hành tạm thời chưa phản ứng kịp, mất cả buổi mới đánh ngáp rồi đáp: "Tổng giám đốc Ôn cao quý ngủ cũng không quên làm ăn là đây, đúng là tấm gương cho bọn tôi, tiểu nhân thiệt mặc cảm thua kém."

Ngực Ôn Duệ Quân rung rung, cười nhẹ thật trầm: "Cậu càng ngày càng càn rỡ rồi. Hồi trước cậu nói chuyện với tôi khách khí lắm mà?"

Thương Hành muốn nói là tại anh chưa quen thôi, nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại thấy quá mập mờ, bèn sửa thành: "Thế anh Ôn muốn chỉ giáo thêm gì? Tôi xin rửa tai lắng nghe."

Ôn Duệ Quân chẳng cho ý kiến, chỉ nhẹ giọng bảo: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Có lẽ đêm nay hoạt động nhiều, cơn buồn ngủ như thủy triều ập lên mí mắt, Thương Hành trùm kín chăn, lẩm bẩm: "Ngủ ngon...."

"Sinh nhật vui vẻ, Ôn Duệ Quân."

Tiếng gọi này nhẹ bẫng, nhẹ hơn cả một cọng lông vũ, song mi mắt đã khép của Ôn Duệ Quân khẽ run, một luồng vui sướng lạ thường tràn khỏi lồng ngực, cả người anh thả lỏng, lưng lọt vào lớp drap mềm mại.

Trên giường gỗ chật hẹp trong căn nhà cây đơn sơ được tắm mình dưới ánh sao, vậy mà lòng anh lại hội ngộ yên tĩnh và an ổn đã lâu lắm chưa gặp.

***

Trong nắng sớm long lanh vào buổi sáng hôm sau, quả nhiên quản gia đã tìm đến, mở cửa cho hai người.

Cả nhà ăn sáng trong vườn hoa, Ôn Nhiễm Nhiễm và Ôn Thịnh Tề treo gương mặt cười xấu xa, xúm quanh Thương Hành dò hỏi hắn tối qua đi đâu.

"Trả điện thoại lại cho tôi nào cái cô nhóc biết rõ còn cố hỏi." Thương Hành ung dung thảnh thơi múc cháo trắng nấu thịt nạc và trứng vịt bách thảo cho vào miệng, miết mắt trên người Ôn Duệ Quân: "Anh Ôn gạt tôi ác quá rồi."

Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng gõ bàn, ra hiệu hai anh em lo ăn cơm đàng hoàng, quả nhiên họ không dám làm tàng, ngồi ngay ngắn lại vào chỗ của mình, song vẫn lén lút nháy mắt liên hồi với Thương Hành.

Ôn Duệ Quân chấn một góc trứng chiên, lên tiếng: "Nếu cậu cho là tôi gài bẫy cậu, vậy hôm nay tôi sẽ đưa các cô cậu ra ngoài chơi. Ngoại ô thành Tây mới mở một trang trại ngựa, muốn xem đua ngựa thì xem, muốn học cưỡi cũng được."

Chưa đợi Ôn Nhiễm Nhiễm và Ôn Thịnh Tề nhảy cẫng lên hoan hô, thư ký Ngô đã gọi đến, khiến cho Ôn Duệ Quân không kịp trở tay.

Nghe giọng nghiêm túc từ đầu dây bên kia, Ôn Duệ Quân hơi nhíu mày: "Tôi biết rồi. Chút nữa tôi qua."

Liếc mắt thấy hai anh em lộ vẻ thất vọng, Thương Hành nhìn về phía người anh lớn: "Anh Ôn mắc công chuyện à?"

Ôn Duệ Quân nở nụ cười không rõ ý: "Tập đoàn ưng một miếng đất, bị nhà họ Cố nẫng tay trên rồi, tôi phải đi giải quyết đã."

Thương Hành cũng chẳng hề bất ngờ khi nghe Cố Lẫm làm ra chuyện như vậy. Theo truyện viết thì hai người vốn là kình địch trên thương trường, hễ có cơ hội làm thịt đối phương thì hiển nhiên sẽ không nương tay.

Chẳng qua bởi mình chen ngang, Ôn Duệ Quân đã không còn cố tình nhằm vào Cố Lẫm.

Anh dùng bữa sáng nhanh gọn, tinh tế chùi sạch tay, tròng áo khoác âu phục đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn, trước khi đi còn nghiêm trang dặn dò em gái chăm chỉ học bài, đoạn ánh mắt dịch tới chỗ Thương Hành, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chờ tôi trở về."

Thương Hành gật gật đầu, người đã đi xa.

Hắn cúi xuống xem di động, vừa đè vân tay mở khóa, một thoáng chớp mắt thôi mà trên màn hình đã bắn ra chừng ba mươi thông báo, thiếu chút nữa hắn cũng hồn vía lên mây.

May mắn là không có việc gấp, đa số tin nhắn là bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng năm mới thôi, Dung Trí thì xin lỗi, Lâm Dư Tình kể chuyện cười lạnh, còn Cố Lẫm lại chơi liên hoàn call.

Thương Hành nhỏ tiếng thở dài, lần lượt phản hồi tất cả mọi người.

Mới gửi chưa đầy mười giây, Cố Lẫm đã trả lời ngay: "Cậu còn ở nhà Ôn Duệ Quân? Chiều tôi qua đón cậu, giờ tôi có một dự án lớn, cần cậu cố vấn."

Thương Hành phấn chấn tinh thần, lập tức đáp "OK".

***

Thiên không trong biếc không chút mây gợn trắng như vừa được gột rửa.

Xế chiều tới, Cố Lẫm tự mình lái chiếc Porsche, đúng giờ dừng ở trang viên gia tộc họ Ôn.

Thương Hành khom lưng ngồi vào ghế phó lái, chợt nghe hương nước hoa Cologne thoang thoảng trong xe.

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của Cố Lẫm, bỗng nở nụ cười, giả vờ khoa trương phẩy phẩy tay xua mùi: "Sếp Cố xịt nước hoa thay cho thuốc đuổi côn trùng đó à?"

Phút chốc Cố Lẫm giật giật hai bên má, vành môi mím thẳng băng, mạt hồng nhạt chỗ xương gò má bạnh lên đã tố cáo tâm tư anh, khó nói chính xác là xấu hổ hay tức giận: "Chỉ có tí xíu thôi!"

A Mạc khó ưa, đề cử cho anh loại nước hoa nam chết tiệt này, phải trừ lương cậu ta mới được!

Thương Hành săn sóc mà thay đổi chủ đề: "Sếp Cố, chúng ta đi đâu vậy?"

Cố Lẫm gài dây an toàn, đạp chân ga rời khỏi tòa trang viên làm người ta thấy ghét này: "Tới rồi sẽ biết."

Trung tâm thương mại Duyệt Lam là một landmark square trực thuộc tập đoàn nhà họ Cố, tọa lạc tại khu phố thương mại sầm uất nhất trong trung tâm thành phố.

Xe dừng ở cổng rạp chiếu phim Duyệt Lam, Thương Hành nhìn kẻ qua người lại trên đường rồi liếc chéo qua Cố Lẫm đang nghiêm mặt.

"Sếp Cố, chẳng phải nói là bàn bạc dự án sao? Dẫn tôi tới đây làm gì?"

Cố Lẫm nói như chuyện đương nhiên: "Có bộ phim mới kia, đạo diễn là tân binh tìm tôi đầu tư. Tôi không nắm chắc trình độ của anh ta, cũng không nhớ rõ nội dung truyệnnhư cậu, anh ta đưa tôi hai tấm vé xem phim, là tác phẩm đầu tay của anh ta, tôi mời cậu đến thay tôi tham mưu một chút, không được à?"

"À, vậy sao." Giọng Thương Hành nâng cao rồi kéo dài, cũng không biết có tin hay là không.

Cố Lẫm lấy một bó hồng đỏ rực rỡ từ trong cốp xe, chẳng nói chẳng rằng nhét vào lòng Thương Hành.

Thương Hành: "???"

"Nặng quá, cầm giúp tôi." Hai tay Cố Lẫm đút túi quần, nhấc chân bước về phía trước.

Thực sự là chỉ có tên con nít chúa Cố Lẫm mới làm được.

Mãi đến khi người đàn ông kia vội vã đi ào rạp, Thương Hành mới hiểu ra, đây là tặng hoa theo phong cách kỳ lạ nhỉ?

Thương Hành dở khóc dở cười ôm hoa hồng.

Lúc hai người vào phòng chiếu, bên trong đã tắt đèn, trước mắt đen thui một màu.

Chỗ của hai người là gian riêng ở hàng cuối cùng, chung quanh không có ai khác, trên bệ là màn hình cong imax cực đại, âm thanh nổi không ngừng va vào vách tường và ghế ngồi, cách lớp quần áo cũng cảm nhận được hiệu ứng âm thanh chân thực.

Lần đầu tiên Cố Lẫm mời người khác xem phim, nam chính và nữ chính quấn quýt triền miên trên màn ảnh mà anh chẳng nghe lọt chữ nào, tầm mắt thi thoảng rơi lên gò má Thương Hành bên cạnh.

Bóng tối luôn là chiếc mặt nạ tốt nhất, có thể che nhịp tim thình thịch, giấu giếm ánh mắt cất chứa tâm tư hay thậm chí là ánh mắt với ý đồ còn rõ ràng hơn nhiều so với ngày thường.

Cố Lẫm ho nhẹ, định mở miệng nói chuyện.

Dường như Thương Hành sớm đã dự liệu, hắn nghiêng người dựa vào lưng ghế mềm vắt chéo chân, ôm bó hồng đỏ nồng nàn trong ngực, một tay chống má, liếc mắt ngó chăm chăm vào Cố Lẫm, giọng nói hàm chứa vui cười lẫn trêu chọc: "Sếp Cố, tính đưa thêm gì cho tôi cầm giúp nữa à?"

Đôi tai Cố Lẫm chôn trong tóc nhúc nhích, chẳng thể làm gì khác hơn là thu lại cái tay đương lặng lẽ duỗi qua.

Anh nặng nề mở miệng: "Cậu lo xem phim đi, nhìn tôi chi hả?"

Giọng nói lười liếng của Thương Hành phát ra từ trong bóng tối: "Làm sao sếp Cố biết tôi đang nhìn sếp Cố?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com