108. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (HE)
Hỏi... Hỏi vạn niên qua, sông có khi nào chịu dừng lại một thoáng, để cùng bờ hàn huyên tâm sự? Hỏi lá lìa cành có mang theo một chút da thịt của cây, hòa vào gió thổi, hóa thành hư không.
Lại hỏi lòng tin tưởng khó giữ vậy sao?
Thanh âm vật nặng rơi xuống đất vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịt, Cung Tuấn lặng người nhìn vào hư không, cái gì cũng không suy nghĩ được nữa. Đối với hắn bây giờ, chết cũng không bằng cái khoảnh khắc mà hắn nhận ra chính mình đã tự tay hủy đi một bảo vật thuần khiết nhất thế gian.
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh gấp gáp lo lắng, Cung Tuấn cũng không để ý. Hắn siết chặt nắm tay hằn gân xanh dữ tợn, tức khắc xoay người chạy về phía căn phòng đã giam cầm Trương Triết Hạn.
Bước chân của hắn đột nhiên nặng nề như bị xiềng xích quấn lấy, từng cái nhấc chân đều kéo theo da thịt đẫm máu. Khoảnh khắc Trương Triết Hạn tuyệt vọng nhìn hắn đột nhiên quay lại, đôi mắt y từng chứa rất nhiều tinh tú nhỏ bé, mang đến cho hắn hàng vạn vì sao. Hắn đã từng say mê nét cười ôn nhuận, từng đắm chìm trong ngàn vạn tình mê.
Thế nhưng thời khắc hắn bóp cò, hắn đã giết chết cái gọi là bảo vật duy nhất tồn tại trong cuộc đời hắn. Trương Triết Hạn lúc ấy hẳn đã rất tuyệt vọng, tuyệt vọng vì người mà y yêu không nguyện tin vào đoạn tình cảm y dành cho hắn.
'Rầm'.
Cung Tuấn nhấc chân đạp mạnh cửa phòng, tiếng vang dữ tợn văng vẳng bên đôi tai chập chờn tiếng gọi mơ hồ vọng từ trong quá khứ. Hắn nhìn tên áo đen đang nâng thân thể mềm nhũn của y lên, chuẩn bị nhét vào bao bố. Đáy mắt Cung Tuấn đỏ tựa máu, tay chân đột ngột căng cứng như bị cái gì đó siết chặt.
Tên áo đen thấy Cung Tuấn xông vào liền dừng lại động tác, gã vốn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Cung Tuấn đạp bay vào tường. Tên áo đen đau đớn che bụng, khạc ra một ngụm máu nhỏ. Gã sợ sệt ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy hắn run rẩy quỳ xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, bàn tay tái nhợt không dám chạm vào y.
Áo sơ mi trắng thuần thấm ướt máu tươi, hơn nữa còn loang lổ ra sàn nhà đầy bụi bẩn. Thời khắc đối mặt với sự thật tàn nhẫn, Cung Tuấn đột nhiên sợ hãi, hắn không giấu tia thống khổ trong lòng, tay hắn sờ nhẹ lên thân thể vẫn còn chút hơi ấm, đáy mắt mờ mịt sương giăng. Cung Tuấn cúi đầu nhìn khuôn mặt lưu lại nét cười nhẹ, tựa hồ không hề đau khổ.
"Tiểu Triết..."
Tiểu Triết của hắn không đáp lại nữa rồi.
"Anh về nhà chưa?"
Anh vẫn chưa về, không phải đang đợi em sao?
Giây phút sụp đổ rất nhanh kéo tới, hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn tanh tưởi nùi máu tươi, trái tim run rẩy. Cứ ngỡ y sẽ dang cánh tay ôm hắn vào lòng, thế nhưng không phải, y không thương hắn nữa rồi. Tựa như khoảnh khắc Trương Triết Hạn đợi hắn tin y, thế nhưng cái mà y nhận lại chỉ là một bạt súng vô tình.
"Em có nghe anh nói gì không? Vì sao lại không giải thích? Vì sao cứ im lặng để anh ngông cuồng tự đại một mình?"
Vì em muốn thử lòng anh sao? Nhưng cái giá mà em phải nhận lại là tính mạng của em. Tiểu Triết, nhưng vậy có đáng không?
Hắn luồn tay bế y đến bệnh viện cấp cứu, hắn không màng đến quần áo nhiễm một tầng máu đỏ. Cung Tuấn ấn ga phóng xe chạy nhanh trên đường, vượt qua tầng tầng cây lớn, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh mơ hồ. Trương Triết Hạn nằm trên ghế tựa, dây an toàn cẩn thận giữ lấy thân thể y, mí mắt vẫn rũ xuống như cũ.
Hắn không biết bây giờ hắn đang có cảm tưởng gì, hắn chỉ biết Trương Triết Hạn không thể chết đi được, lỗi lầm của hắn vẫn còn chưa bù đắp, không lẽ y muốn hắn day dứt cả đời sao? Hai tay hắn trắng bệch một mảng, hắn chỉ có thể siết chặt vô lăng để bình ổn tâm tư. Thời khắc này, hắn đột nhiên khó khăn hít thở, mùi máu tươi quẩn quanh chóp mũi nhắc hắn rằng, Trương Triết Hạn vẫn còn đang kề cận bên bờ sống chết.
Cấp cứu tận sáu tiếng, hắn vẫn không dám thay đổi tư thế ngồi. Thời điểm Trương Triết Hạn được đặt lên băng ca, hắn nhìn thấy rõ ràng vết máu thấm đẫm trên ghế dựa xe hơi. Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, mất máu nhiều như vậy, Trương Triết Hạn còn cơ hội sống lại không?
Cấp cứu sáu tiếng, khoảng thời gian đủ để giết chết một con người. Đèn nơi phòng cấp cứu nhàn nhạt chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ, ánh lên nét mặt ảm đạm bi lụy của hắn. Cung Tuấn chắp tay trước trán suy nghĩ trầm ngâm, từng tiếng vang nhỏ bên cạnh vậy mà lại khiến hắn giật mình. Khiến cái người gan lì cuồng vọng cả kinh vì những thứ nhỏ bé nhất.
Hắn chưa từng thay đổi tư thế, vì hắn sợ chỉ cần hắn buông tâm thì Trương Triết Hạn sẽ thừa cơ đi mất. Y bây giờ như mảnh hoa giấy nhỏ, dễ dàng tan biến cũng dễ dàng bay đi, không để hắn lưu giữ trong tay, không cho hắn có cơ hội quay đầu.
Cung Tuấn mệt mỏi gục mặt vào hõm vai còn tanh mùi máu, hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, đúng như hắn từng nói, Trương Triết Hạn chính là ngoại lệ cuối cùng, cũng là ngoại lệ duy nhất trong con người độc tàn lãnh đạm.
Trương Triết Hạn là người duy nhất khiến hắn tuyệt vọng, là người duy nhất khiến hắn sợ hãi và cũng là người duy nhất khiến hắn muốn giết chết chính bản thân mình.
Hắn sợ hãi không gian tĩnh mịch này, sợ tiếng chuông tử thần vang lên khi Trương Triết Hạn không còn bên hắn nữa. Cung Tuấn bức bách vò đầu, răng cắn mạnh lên cánh môi khô khốc, máu từ từ bật ra.
'Cạch'.
Cửa phòng bật mở, hồn phách lập tức quy về nơi cũ. Cung Tuấn kích động nhìn lên vị bác sĩ trung niên mày nhíu nghiêm nghị, ông thấy Cung Tuấn lảo đảo đi đến cũng không vươn tay ra đỡ, chỉ nói.
"Cậu đợi ở đây từ nãy đến giờ sao?"
Cung Tuấn ngồi im bất động trong một khoảng thời gian dài, khi đứng dậy, hắn có chút lảo đảo nghiêng ngả. Cung Tuấn cũng không để ý đến cái đau nhói nơi chân, gấp gáp hỏi.
"Em ấy... Em ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ nhìn hắn, mùi máu tươi xộc lên khiến ông hơi nhíu mày. Cung Tuấn lo sợ nhìn ông chằm chặp, không dám buông tâm. Vị bác sĩ cởi khẩu trang ra, nhàn nhạt đáp.
"Cậu ấy không sao, thế nhưng máu mất quá nhiều. Trong một đoạn thời gian không thể tỉnh lại được, vết súng nơi vai cũng không nghiêm trọng mấy, nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không sao."
Vừa nghe bác sĩ nói, hai chân hắn đột ngột rệu rã, Cung Tuấn dựa lưng vào bức tường trắng toát, thấp giọng thở gấp. Thật may, em không sao cả...
Trời đất tựa như bừng sáng, Cung Tuấn nhịn không được cong môi, thế nhưng nước mắt lại chảy ra như suối. Vị bác sĩ kia trầm lặng nhìn Cung Tuấn, ông cúi đầu lấy từ túi áo ra một vật nhỏ, lặng lẽ nói.
"Lúc tôi giúp cậu ta lấy đạn thì phát hiện cậu ta đang cầm chặt vật này."
Cung Tuấn quay đầu nhìn, chỉ thấy bác sĩ đưa tay trước mặt hắn, trên bàn tay tái nhợt của ông là một chiếc nhẫn bạc tròn tròn. Cung Tuấn mở to hai mắt, trái tim nghẹn thắt.
Đây là chiếc nhẫn mà hắn đã vứt đi, Trương Triết Hạn thế nhưng đã cầm chặt trong tay, không chịu từ bỏ...
Hắn run rẩy cầm lên chiếc nhẫn vẫn còn lưu lại hơi ấm quen thuộc. Đột nhiên bật cười.
Hóa ra, em chưa từng từ bỏ tôi, là do tôi luôn áp đặt rằng mình đúng, xem em là vật ngoài tay, không hiểu em như máu đầu tim.
Trương Triết Hạn hôn mê hai tháng.
Cung Tuấn vẫn luôn túc trực bên cạnh giường y, hắn không dám rời đi, cũng không dám lơi là dù chỉ một phút. Trương Triết Hạn dần dần gầy gò, đôi má mất đi chút da thịt mềm mại, hơn nữa còn rất xanh xao.
Cung Tuấn ngồi bên mép giường xoa bóp tay chân cho Trương Triết Hạn, động tác hắn rất chậm, hai mắt nghiền ngẫm lẩm bẩm nói, "Hôm nay anh thấy ngoài vỉa hè có bán mấy con cá chép vàng. Lúc trước, em nói em rất thích, còn đặc biệt mua về một con. Nhưng mà em rất vụng về, cái gì cũng không làm tốt được, làm vỡ bể cá, nước tràn khắp sàn nhà."
Hắn nhẹ gạt đi mái tóc dài của y, tiếp tục nói, "Tóc em dài rồi này, anh cắt giúp em nhé?"
Hắn xoay người lấy trong ngăn tủ ra một cây kéo nhỏ, Cung Tuấn lau nhẹ lưỡi kéo bén ngót, ngại ngùng nói, "Tài nghệ của anh không được tốt, nếu có xấu thì đừng giận anh."
Trương Triết Hạn vẫn nhắm nghiền hai mắt, hắn chậm chạp đỡ lưng y dậy, để Trương Triết Hạn ngồi lên ghế tựa cao. Đối mặt với cửa sổ thủy tinh sát đất, làn gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ. Cung Tuấn sờ lên mái tóc có chút thô cứng của y. Hắn vân vê mảng tóc màu đen láy, môi cong lên.
"Em từng nói, hai chúng ta chính là trăng cao và sao sáng. Em càng tỏa sáng thì tôi càng rực rỡ, em lụi tàn thảm hại thì tôi liền chật vật khốn đốn. Bước chân em đi là hi vọng để tôi noi theo, từng lời em nói là động lực để tôi tiến bước, dù là gì đi chăng nữa, tôi đều dõi theo em."
Từng mảng tóc rơi lả tả trên nền đất, Cung Tuấn ôn nhu hạ mắt nhìn người đã hôn mê rất lâu, hắn nghĩ Trương Triết Hạn còn giận hắn nên y mới không chịu tỉnh lại. Trương Triết Hạn lúc xưa cũng rất hay dỗi, y sẽ đánh hắn, hoặc hừ lạnh với hắn, chứ chưa bao giờ bỏ mặc hắn như vậy.
Bờ vai vương lại vài sợi tóc mỏng manh, Cung Tuấn giúp y phủi nhẹ, thấp giọng thì thào, "Cắt xong rồi, em thấy có được không?"
Cung Tuấn nâng mặt y lên, dịu dàng âu yếm. Hàng mi y rất dày, ẩn sâu trong lớp mi đen láy đó chính đôi mắt thấu triệt nhất thế gian. Trương Triết Hạn rất kiên cường, thế nhưng sự kiên cường đó lại không dành cho Cung Tuấn. Đối mặt với hắn, Trương Triết Hạn rất yếu mềm, cả thể xác lẫn trái tim.
Phải chăng là do y tin tưởng?
Cung Tuấn hôn lên cánh môi khô khan, chỉ đơn giản là hôn một cái...
Vết thương trên vai đã lành, thế nhưng vết thương lòng thì không. Phát súng hắn tặng y xuyên qua lớp da thịt dày dặn, cũng thành công phá hoại lớp phòng vệ nơi tim. Nụ cười cuối cùng mà Trương Triết Hạn tặng hắn có lẽ là sự chế giễu? Hay có lẽ là sự buông tha... Buông tha cho đoạn duyên mà hắn nhẫn tâm chà đạp.
"Tiểu Triết."
Thanh âm khàn khàn đau khổ nỉ non, Cung Tuấn kề sát má y, trầm thấp thì thào, "Tôi còn nợ em một buổi kỉ niệm, nợ em một cái lễ đường. Em còn không mau mở mắt?"
"Tiểu Triết..."
Đôi má lạnh lẽo, nước mắt theo chiếc cằm chảy xuống mặt đất, Cung Tuấn bế y lên giường, cẩn thận đắp chăn. Hắn chậm rãi lấy lại hơi thở bình ổn, sau đó dịu giọng nói, "Anh xuống lấy chút nước lên đây, em ngoan nhé."
Trước khi đi, hắn còn hôn lên trán y một cái.
Từ đây xuống chỗ lấy nước cũng không xa, Cung Tuấn cầm một thùng nước khoáng to cỡ một vòng tay. Bước chân hắn rất vững chãi, không có gì gọi là chật vật. Hắn vốn định sẽ trở lại phòng bệnh thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một dáng người thấp bé. Cậu nhóc tuổi khoảng mười hai tay ôm một bó hoa màu xanh biển nhạt, cười nhẹ nhìn hắn. Cung Tuấn bất ngờ dừng chân, không hiểu hỏi.
"Làm sao vậy?"
Cậu bé không nói không rằng, đưa bó hoa cho hắn. Nhận ra cậu bé cái gì cũng không nói, chỉ cười nhẹ đưa bó hoa thơm phức đến trước mặt mình. Cung Tuấn chau mày nhìn cậu, tựa hồ không muốn nhận lấy.
Người đi qua trông thấy cảnh đó liền ngoái đầu nhìn lại, tốt bụng nhắc nhở, "Cậu bé đó là trẻ câm, ngày nào cũng đến đây bán hoa cho người nhà đến thăm bệnh nhân. Hoa của nó tuy rẻ nhưng rất đẹp, nếu cậu muốn thì mua ủng hộ nó đi."
Ra là vậy, Cung Tuấn đặt bình nước khoáng xuống, nhận lấy bó hoa được gói kỹ càng. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi.
"Bao nhiêu thế?"
Cậu bé lắc đầu, Cung Tuấn khó hiểu chau mày, "Sao lại lắc đầu, em không bán à?"
Cậu bé lại lắc đầu, nó chỉ vào ngực trái của mình, sau đó lại chỉ lên đôi mắt đầy ý cười. Cung Tuấn không hiểu, nhưng không đợi hắn hiểu thì nó đã chạy đi. Cung Tuấn cả kinh gọi với theo.
"Này, không lấy tiền sao?"
Thân thể cậu bé lanh lẹ, nháy mắt đã biến mất dạng. Cung Tuấn bất đắc dĩ cầm bó hoa xanh biển nhạt, cũng không thể vứt đi được, dù sao đây cũng là thứ cậu bé kia cố gắng làm mà. Hắn chỉ đành thở dài xách bình nước lên, chạy về phòng Trương Triết Hạn nằm.
Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ miên man. Động tác của cậu bé kia rốt cuộc là có ý gì? Hơn nữa không phải cậu đi bán hoa kiếm tiền sao? Vì cái gì lại tặng hắn một bó hoa to như vậy? Cung Tuấn thở hắt một hơi, nhanh bước lên phòng.
Bên góc hẻo lánh của bệnh viện, một thanh niên cao ráo đội một cái mũ lưỡi trai đen. Anh nhìn cậu bé câm trước mặt, hỏi, "Bó hoa đó bao nhiêu tiền?"
Cậu bé giơ lên ba ngón tay, anh cũng lấy ra số tiền mà cậu bé yêu cầu. Đoàn Viễn xoa đầu nó, ôn nhu nói, "Cảm ơn nhé."
Cậu bé lắc đầu, lật đật bỏ đi. Đoàn Viễn nhìn theo bóng lưng vô tư, môi hơi cong lên. Anh là vị cảnh sát sống ở cô nhi viện Từ Ái, cũng là vị cảnh sát đã từ chức rất lâu rồi, là chiến hữu của Trương Triết Hạn. Nhìn theo dáng người cường tráng của Cung Tuấn, Đoàn Viễn lắc đầu lầm bầm, "Cũng trách anh không chịu điều tra kỹ càng, Triết Hạn sao có thể tổn thương anh được."
Cung Tuấn đặt bình nước khoáng xuống cửa phòng, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lúc này, hắn mới hạ mắt nhìn bó hoa trong lòng, nhịn không được suy ngẫm. Cậu bé đó thật sự chỉ muốn tặng hoa thôi sao? Hoa này thoạt nhìn không phải loại dễ tìm, mà cậu câm kia là trẻ nghèo, sao có thể tìm ra mấy đóa hoa đắc giá như vậy? Cung Tuấn nghi hoặc híp mắt, vừa nhìn bó hoa vừa đẩy cửa phòng.
Cuồng phong đột ngột ập tới, hắn nhịn không được nhắm chặt hai mắt, đôi mày nhăn lại vì gió mạnh không rõ nguồn gốc.
Ai mở cửa sổ đấy?
Cung Tuấn bức bối oán thầm trong lòng, không lẽ là bác sĩ đến đây xem bệnh? Lỡ gió thổi vào khiến Trương Triết Hạn ngã bệnh thì làm sao? Đúng là làm việc vô ý mà.
Cung Tuấn nhăn mày ngẩng đầu, sau đó liền lặng người đi...
Trước mắt hắn, màn mỏng trắng toát phất phơ theo từng cơn gió nổi, hương thơm từ đâu đó thuận theo cuồng phong bay tới nơi đây. Ánh mặt trời lấp ló sau mây, cửa thủy tinh phản xạ từng đợt dương quang nhè nhẹ.
Mà ẩn trong vũ điệu của màn mỏng lay động là bóng người thon gầy đang đưa tấm lưng đơn bạc về phía hắn. Mái tóc y bay theo cơn gió vạn chủng phong tình, quần áo rộng rãi rung động dữ dội.
Cung Tuấn ngừng lại hơi thở, hắn đột nhiên có một ý nghĩ, nếu đây là cơn mơ thì xin để hắn cứ trầm mê mãi mãi, đừng mong tỉnh lại. Hắn chỉ thấy trái tim thắt mạnh, hơi thở dường như cũng bị gió lấn át, Cung Tuấn nhấc chân đi về phía trước, bó hoa trên tay vô tình bị hắn siết chặt. Bóng người ẩn nơi màn trắng vẫn lặng im đứng đấy, chờ hắn bước đến bên y.
Bó hoa 'bình bịch' rơi xuống đất, người phía trước giật mình choàng tỉnh, Cung Tuấn cả kinh không dám động đậy, cánh môi mấp máy nửa ngày cũng không thể nói ra bất cứ câu chữ nào. Người trước mặt rũ mi nhìn vào lòng thành phố, bờ vai trong gió lay lắt lạ thường.
"Tiểu Triết...."
Tiếng gọi bi thiết khó khăn cất lên, Cung Tuấn mở to hai mắt, không dám chớp lấy một cái. Người kia nghe hắn gọi tên, y chậm chạp quay lưng nhìn lại. Hàng mi dày che khuất đôi đồng tử đen láy, người đó nghiêng nghiêng sườn mặt thanh tú, kéo theo từng hơi thở của Cung Tuấn bay đi.
"Hửm?"
Ẩn trong làn gió thổi, hắn nghe thấy thanh âm Trương Triết Hạn nhỏ nhẹ đáp lời...
....HE....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com