Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (5)

Bên ngoài Quỷ Cốc tụ tập rất nhiều nhân sĩ chính đạo tay cầm trường kiếm. Không khí hùng hổ đắc ý thấu tận trời xanh.

Kẻ đứng đầu thân mặc thanh y, mày kiếm cương nghị cảnh giác nhìn về đám người đang hung hăng bảo vệ Quỷ Cốc phía sau, gã nhếch môi khinh miệt, cao giọng chọc tức.

"Quỷ chủ của các ngươi là rùa rụt cổ sao? Không dám ra đây gặp chúng ta à?"

Quỷ nô đứng đầu đám người siết chặt chuôi kiếm, đáy mắt âm lãnh tựa như nhìn người chết nói.

"Ngươi còn mở miệng, ta cắt lưỡi ngươi!"

Thanh y phì cười khinh thường liếc nhìn. Nhân sĩ chính đạo thấy thế cũng hùa theo xì xào to nhỏ miệt thị Quỷ Cốc, ai ai cũng đeo gương mặt khinh khi mở miệng nói lời xem thường, nơi đây nháy mắt ồn ảo chả ra làm sao.

"Đúng là chó không hiểu tiếng người."

Đột nhiên từ trên cao truyền xuống âm thanh băng hàn lạnh lẽo. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng phi thân bay xuống, hắn như có như không vung tay một cái, quỷ nô thấy thế thì lập tức lui xuống mấy bước, đứng cách hắn không xa lắm. Ôn Khách Hành lúc này mới nhìn đám nhân sĩ chính đạo đang đắc ý ra mặt, hắn hơi bật cười cao ngạo nói.

"Không biết là ngọn gió ôn dịch nào đã đưa quý vị tới đây?"

Thanh y vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành liền kích động muốn lùi lại bước chân, nhưng khi thấy bên mình người đông thế mạnh thì gã không sợ nữa, ngược lại không xem ai ra gì đáp.

"Hôm nay bọn ta đến đây là để thảo phạt Quỷ Cốc các ngươi!"

Ôn Khách Hành tựa như nghe được một câu chuyện cười, hắn ha hả cười lớn khiến thanh y như bẻ mặt, trán nổi gân xanh. Ôn Khách Hành đột nhiên cúi đầu im bặt, lúc hắn ngẩng lên thì đáy mắt đã đỏ ngầu ẩn hiện từng tia sát khi, thanh y thấy thế thì hơi sợ sệt nắm chặt trường kiếm.

"Gan cũng rất lớn."

Giọng nói trầm khàn như quỷ tu la truyền vào tai tất cả mọi người, bọn họ không khỏi nơi run lên, sống lưng lạnh toát. Chỉ thấy Ôn Khách Hành xòe cái quạt trong tay, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Nhưng để xem các ngươi có bản lĩnh đó không?"

"Đúng là ma đầu cuồng vọng!"

Từ đám người xuất hiện một nam nhân trung niên, tay hắn cầm một thanh kiếm dài, quần áo đoan chính gọn gàng sạch sẽ. Hai mắt hắn cương quyết nhìn Ôn Khách Hành, cứng rắn mở miệng.

"Quỷ Cốc xưa nay không chuyện ác nào không làm, vốn không sợ trời phạt lại còn cuồng vọng không xem ai ra gì. Ngươi đừng quên, núi này cao còn có núi khác cao hơn, chính vì thế ngươi không nên tự cho mình là đúng, không để ai vào mắt."

Ôn Khách Hành nâng mắt nhìn hắn, đáy lòng lạnh nhạt không để tâm nói.

"Đã biết núi cao sao còn dám liều chết xông pha? Ngươi xem Quỷ Cốc chỉ vậy thôi sao?"

Nhân sĩ chính đạo nháy mắt nghẹn ứ, tức giận trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành. Bọn họ hôm nay đến đây mang theo rất nhiều nhân lực, ngay cả Thanh Phong kiếm phái cũng đến cùng bọn họ, họ vốn tưởng với khí thế này Quỷ Cốc nhất định sẽ nhún nhường e ngại. Nhưng từ nãy đến giờ, từ quỷ nô đến Quỷ chủ, không ai để họ vào mắt cả.

Đám người đó nháy mắt lao xao lên, kích động muốn xông lên đánh với Quỷ Cốc một trận. Họ không muốn bị bẻ mặt, nhưng Quỷ Cốc lại không chịu cho họ mặt mũi, mặt ai cũng đỏ bừng một mảnh, vừa xấu hổ vừa từ giận oán thầm.

Nghe lời Ôn Khách Hành nói thì họ chả khác nào đám ất ơ vô lí gây sự cả, hành động của họ vừa buồn cười vừa chả ra sao!

Thanh y đứng đầu giật giật gân xanh, tức giận trừng mắt. Chỉ thấy Ôn Khách Hành xếp lại quạt giấy, tựa như ban ân nói.

"Biết điều thì cút đi đi! Quỷ Cốc không nuôi chó hoang."

"Ôn Khách Hành, ngươi!!"

Nam nhân trung niên tựa như phát điên mất bình tĩnh rút kiếm muốn tiến lên chém Ôn Khách Hành. Nhưng gã chưa kịp đi lên đã bị một người khác ngăn lại, người đó tỏ vẻ lo lắng đè vai gã nói.

"Sư huynh, hắn là Ôn Khách Hành! Huynh đừng tùy ý giao đấu với hắn."

Nam nhân trung niên bạo nộ nhìn qua, trừng mắt quát với người trước mặt.

"Tào Úy Ninh! Ta mang ngươi theo thì có tác dụng gì? Ngươi chỉ biết làm cản trở kế hoạch của bọn ta!"

Ôn Khách Hành nghe thấy ba chữ 'Tào Úy Ninh' thì nhướng mày nhìn qua, Tào Úy Ninh đưa lưng với hắn điên cuồng giữ lấy vai nam tử trung niên, khuôn mặt hắn tuấn tú khôi ngô, hai mắt hơi buồn khi nghe nam tử trung niên nói vậy. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khẽ nói.

"Sư huynh, Ôn Khách Hành võ công thâm hậu, huynh đừng vì nhất thời tức giận mà giao thủ với hắn. Hắn--"

"Chủ nhân!"

Đột nhiên, phía xa truyền đến giọng nói hoạt bát quen thuộc làm Tào Úy Ninh nháy mắt ngưng giọng, hai mắt rất nhanh kinh ngạc trừng lớn. Trái tim hắn rung lên từng trận, máu trong người cũng đột nhiên nóng lên như ai thiêu đốt, Tào Úy Ninh không để tâm tới nam tử trung niên nữa, hắn chậm rãi quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.

Chỉ thấy đằng xa xuất hiện một nữ tử áo tím, hai mắt nàng gấp gáp nhìn về phía Ôn Khách Hành, vừa chạy vừa lách người tránh đám quỷ nô, rất nhanh đã đến bên cạnh vị Quỷ chủ thị huyết vô tình.

"Sao người đi cũng không nói một tiếng, làm ta chạy theo mệt chết."

Ôn Khách Hành hơi cười nhìn Cố Tương, sau đó khẽ liếc mắt nhìn Tào Úy Ninh đang ngốc lăng mở to mắt. Tức khắc, hắn như đã đoán được cái gì lặng im không trả lời.

"Chủ nhân, ngươi sao thế?"

Cố Tương cười cười hỏi Ôn Khách Hành, nàng đoán rằng Ôn Khách Hành đã có cách đối phó với đám chính đạo kia nên hắn mới đắc ý như thế, Cố Tương nhịn không được cao hứng nghĩ.

"A Tương..."

Nụ cười bên môi Cố Tương lập tức cứng đờ rồi từ từ tắt lụi, trong lòng có chút không thể tin tưởng. Cố Tương quay đầu nhìn qua người vừa gọi nàng, khoảnh khắc đó, Cố Tương và Tào Úy Ninh nháy mắt chặm mặt nhau.

Nàng không thể tin nhìn Tào Úy Ninh, Tào Úy Ninh cũng kinh ngạc không kém nhìn Cố Tương. Hai người cứ vậy nhìn nhau rất lâu không ai nói với ai lời nào. Tào Úy Ninh vô thức bước lên phía trước, run giọng hỏi.

"A Tương, sao muội lại ở đây?"

Sao muội lại gọi Ôn Khách Hành là chủ nhân?

Cố Tương nhìn Tào Úy Ninh rồi lại nhìn đám người chính đạo sau lưng hắn, nháy mắt nàng như đã đoán được cái gì, đau đớn đè lại hơi thở, chậm rãi bước lên.

"Huynh là người của bọn chúng?"

Khoảng cách hai người ngày một gần nhau nhưng tâm đã đóng một lớp băng dày, xa cách, lạnh lẽo.

Tào Úy Ninh nghe nàng hỏi thì bi thương nâng mắt, qua một lúc mới vô lực trả lời.

"Ta là đệ tử Thanh Phong kiếm phái..."

Dù đã đoán được kết quả nhưng Cố Tương vẫn không thể ngăn nổi mất mát trong lòng, nàng đau đớn bật cười, tay khó nhận ra đã run lên bần bật nhưng tiếng cười vẫn dai dẳng không dứt.

Hắn là đệ tử Thanh Phong kiếm phái, hắn là người của chính đạo. Vậy, hắn có căm ghét nàng không? Từ xưa đến nay, chính đạo luôn nhận định Quỷ Cốc là tội ác nhân gian, hiểm họa khôn lường, Tào Úy Ninh lại là người chính đạo, hắn có như đám người đó căm hận Quỷ Cốc nàng không?

Tào Úy Ninh định mở miệng nói tiếp nhưng đột nhiên bị nam tử trung niên kéo về, trừng mắt cảnh cáo.

"Đừng nhiều lời với ma đầu bọn họ!"

Tào Úy Ninh gấp gáp nhìn Cố Tương, nhưng Cố Tương đã về bên cạnh Ôn Khách Hành, vẻ mặt lạnh lẽo cúi thấp đầu. Ôn Khách Hành thấy Cố Tương như thế, tâm cũng hơi đau lòng thay nàng, nhưng tình thế đặc biệt, hắn không thể an ủi nàng, vì vậy nhỏ giọng thì thầm nói.

"Quay về phân phó đám người Hỷ Tang Quỷ âm thầm bao vây từ bên ngoài Quỷ Cốc, chúng ta trong ngoài kết hợp phá vòng vây của bọn họ."

Cố Tương nhẹ vâng một tiếng, nàng hơi nhìn qua Tào Úy Ninh rồi quay bước rời đi. Tào Úy Ninh thấy nàng sắp đi thì gấp gáp muốn đuổi theo nhưng nam tử trung niên nắm hắn quá mạnh, hắn chỉ có thể bất lực nhìn Cố Tương dần dần khuất dạng.

Đám người chính đạo cũng không để tâm tới một cô nương nhỏ bé như thế. Thấy nàng đi rồi họ cũng không quan tâm mà lớn giọng khiêu khích Ôn Khách Hành.

"Ôn Khách Hành, ngươi bảo nàng chọn mồ cho ngươi sao? Cũng phải a, dù hôm nay ngươi có mọc cách cũng khó thoát khỏi đây, chọn mồ đi là vừa."

Đám người đó lập tức bật cười chế giễu, Ôn Khách Hành lại không hề tức giận, ngược lại quỷ dị nói.

"Ta thấy người chọn mồ nên là các ngươi a, chỉ bằng đám người các ngươi mà đòi san bằng Quỷ Cốc? Đúng là không biết tự lượng sức mình!"

Thanh y nghe thế thì đắc ý nhìn hắn, giọng nói vạn phần tự tin.

"Bọn ta nếu không nắm chắc phần thắng cũng sẽ không đến đây nộp mạng. Ôn Khách Hành để xem ngươi đắc ý được bao lâu."

Nói xong, gã cao ngạo nhướng mày nhìn Ôn Khách Hành, lớn giọng hô.

"Người đâu! Giải y đến đây."

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt tự tin nhìn thanh y bày trò. Nhưng hắn còn chưa đắc ý được bao lâu thì biểu tình trên mặt đã cứng đờ, hai mắt mở lớn không thể tin nhìn chằm chằm nam nhân vừa được giải lên. Ôn Khách Hành đè lại hơi thở nặng trịch, xúc động trong lòng như thủy triều dâng trào theo từng đợt, trái tim hắn không theo quy luật đập liên hồi không dứt. Cổ họng khản đặc đau rát nỉ non.

"A Nhứ!"

Người vừa được giải lên sắc mặt tái nhợt, dung nhan như tuyết ấy vậy mà vẫn cao ngạo bước đi. Bụng dưới to lớn ẩn hiện dưới lớp áo choàng dày đặc, đôi con ngươi lạnh băng không tia cảm xúc đi lướt qua đám người chính đạo, hai tay y bị trói ngược ra đằng sau, vết dây trói hằn sâu lên tay khiến y thêm vài phần yếu đuối như cành liễu.

Ôn Khách Hành kích động nhìn Chu Tử Thư bị đám người đó áp giải lên, bọn họ đặt y trước mặt hắn cách hắn khá xa, bên cạnh có người cầm kiếm kề sát cổ y. Nhưng Chu Tử Thư vẫn luôn không hề tỏ vẻ sợ sệt, y kiên định nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành, tựa như người đang bị đe dọa tính mạng không phải là y.

"Thả A Nhứ ra!"

Ôn Khách Hành gào lên với đám người chính đạo, giọng nói tàn bạo mang theo tia nội lực hùng hậu trấn áp bọn họ. Thanh y cười cười bước đến gần Chu Tử Thư, gã dùng tay nâng cằm y lên, Chu Tử Thư ghét bỏ nghiêng đầu trừng gã một cái. Bên kia Ôn Khách Hành cũng gấp không kém, hắn mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.

Thanh y hơi liếc nhìn hắn, tàn bạo nói.

"Nếu muốn Chu trang chủ toàn mạng trở về thì Ôn Khách Hành ngươi, ngay tại đây..."

Thanh y nhếch môi, nhàn nhạt nói.

"Quỳ xuống cầu xin bọn ta đi..."

==============================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com