58. [ABO] Tự Trong Tâm (1)
Trên đường phố tấp nập người qua lại, Chu Tử Thư thản nhiên dắt tay Ôn Châu, tự tin tiến bước. Ôn Khách Hành đi bên cạnh y không ngừng phe phẩy quạt. Một bên hầu hạ, một bên âm thầm cảnh cáo mấy người xung quanh, không được động vào người của ta!
Hôm nay là hội thuyền hoa, Chu Tử Thư tâm tình cao hứng muốn đi xem một bữa, Ôn Khách Hành ngại y bụng còn đang mang thai nên càu nhàu không cho. Thế là hắn lại bị ăn bơ một ngày, bảo Ôn Châu đi truyền lời. Đến lúc nó trở lại còn rất trịnh trọng mang theo một câu.
"Ngươi không cho ta cũng sẽ đi!"
Khí thế như vậy, Ôn Khách Hành đúng là không dám cứng rắn phản bác nữa, mặt mày nịnh bợ chạy đi tìm ai kia. Chu Tử Thư tỏ vẻ tha thứ, cao hứng mang Ôn Châu đi xem hội hoa thuyền.
Trong nhà có môt Oản Ly đang mang thai thật mệt nha.
Vì là lễ hội nên đường phố rất đông người, Ôn Khách Hành một đường hộ tống y tới cạnh dòng sông. Hắn sợ y đứng mỏi chân nên thuê một cái tửu lâu bên cạnh, cùng y đi lên tầng cao nhất ngó đầu nhìn xuống.
"A Nhứ, khát nước không?"
"Không khát."
Ôn Khách Hành lén lút nhích tới bên cạnh y, Ôn Châu đúng lúc nhìn qua, bật cười chỉ trỏ, "Cha! Phụ thân muốn ăn đậu hũ!"
Chu Tử Thư nghe vậy, ban đầu có hơi không hiểu, nhưng rất nhanh liền ngộ ra, y nhanh tay kéo Ôn Châu ngồi xuống, nói, "Đừng để ý phụ thân con."
Ôn Khách Hành cũng không ngại ngần gì, hắn vươn tay ôm lấy eo y, Chu Tử Thư cũng không định làm hắn mất mặt trước mặt nữ nhi. Ôn Khách Hành rất thỏa mãn vì điều đó, môi nhếch lên nói, "Lát nữa hoa thuyền chạy ngang, nếu A Nhứ thích chiếc nào ta liền mua cho ngươi chiếc đó."
Chu Tử Thư liếc xéo hắn, châm chọc nói, "Mang thuyền lên núi trượt xuống à?"
Ôn Khách Hành sượng miệng, không được tự nhiên lảng sang chuyện khác, "Hài tử dạo này có tốt không? Lát nữa mua ít thuốc an thai đi, dạo này ngươi thật ốm."
"Ốm?" Ôn Châu gác đầu lên chân Chu Tử Thư, ngửa mặt nhìn Ôn Khách Hành, khó hiểu hỏi, "Không phải mấy ngày trước phụ thân còn chê cha nặng sao?"
"Nha đầu, con nghe lén phụ thân nói chuyện?"
"Con không có nghe lén, là phụ thân nói quá lớn."
Ôn Khách Hành khẽ cốc lên trán Ôn Châu, nó lập tức bất mãn nhìn hắn, sau đó uất ức nhìn về phía cái bụng nhô cao của Chu Tử Thư, tủi thân nói, "Đệ đệ à, muội muội gì cũng được. Sau này khi ra rồi thì đừng nhận mặt phụ thân, nếu không sẽ có tuổi thơ bất hạnh như tỷ tỷ đó!"
Chu Tử Thư bật cười xoa đầu Ôn Châu. Thuyền hoa rất nhanh đã tới, tiếng người dưới tửu lâu xôn xao cảm thán vì độ hoa lệ của hoa thuyền, Chu Tử Thư đưa mắt nhìn tới, nhịn không được cảm thấy ngoài ý muốn. Hằng năm, trong thành sẽ có một lễ hội thuyền hoa, mỗi một cái thuyền hoa đại diện cho một phú thương và quan chức trong triều tự nguyện bỏ tiền làm, hàm ý muốn cầu phúc, cầu an. Bá tánh cũng được lợi là có dịp nhìn ngấm mấy chiếc thuyền hoa lệ này, bàn tán xôn xao không thôi.
Chu Tử Thư nhìn hoa thuyền không rời mắt, Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh nhàm chán chống má, tỏ vẻ không muốn xem. Ôn Châu từ lúc nào đã bật người ngồi dậy, nó kinh ngạc không kém gì Chu Tử Thư, lâu lâu còn oa lên mấy tiếng. Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy khó chịu, hắn nhịn không được kéo y vào lòng, Chu Tử Thư lúc này mới giật mình nhìn qua, hỏi.
"Sao vậy?"
Ôn Khách Hành bất mãn nhíu mi, "Nó đẹp hơn ta sao? Ngươi chưa từng nhìn ta như vậy!"
Chu Tử Thư nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền cười ha hả, trêu chọc kéo má hắn, "Ngươi ghen sao?"
"Phải, ta đang ghen đó!" Ôn Khách Hành cũng không phủ nhận, Chu Tử Thư nghe thấy giọng điệu của hắn không tốt, y liền nhướng người hôn lên môi hắn. Ôn Khách Hành rất thỏa mãn kéo y sát vào người, luồn lưỡi giao kết cùng y. Buổi xem thuyền hoa cứ vậy mà bị gián đoạn.
Ôn Khách Hành say sưa hút lấy mật ngọt của người dưới thân, Ôn Châu thì đang nhìn ra bờ sông nên cũng không nhận ra hai phụ thân của nó lại đang tình tứ với nhau. Hai má Chu Tử Thư đỏ bừng kéo lấy cổ áo hắn, Ôn Khách Hành cũng không để ý, điên cuồng hôn lấy hôn để. Hai người hôn được một lúc cuối cùng thì cũng tách nhau ra. Nhìn Chu Tử Thư đỏ mặt thở gấp trong ngực mình, Ôn Khách Hành liền nóng người, nói.
"A Nhứ, ta nhịn lâu lắm rồi đó!"
Từ lúc y mang thai đứa thứ hai, Ôn Khách Hành liền không được đụng vào y, lửa nóng thiêu thân từ ngày này qua tháng nọ, nếu nhịn nữa, Ôn Khách Hành nhất định sẽ phế!
Đang định hôn lên một cái nữa thì ngoài xa đã vang lên âm thanh thất kinh của một người phụ nữ.
"A Lạc!! A Lạc!!! Ai cứu hài tử của ta đi, nó rơi xuống nước rồi!"
Chu Tử Thư giật mình nhìn sang. Chỉ thấy dưới dòng sông từ lúc nào đã xuất hiện một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi gì đó đang vẫy vùng, y gấp gáp đẩy Ôn Khách Hành ra, đứng dậy bước đến lan can. Thuyền hoa sắp tới, nhưng không ai chịu nhảy xuống cứu đứa trẻ. Mẹ của nó đau khổ quỳ xuống bò đến bờ sông, tựa hồ đang có ý định nhảy xuống. Thấy thế, Chu Tử Thư cái gì cũng không kịp nghĩ ngợi, mặc kệ tất cả phi thân nhảy xuống.
"Cha!"
"A Nhứ!"
Ôn Khách Hành quýnh quáng cả kinh, trái tim thịch một cái đập nhanh liên hồi. Chu Tử Thư vừa phi thân ra khỏi lan can, hắn liền nhanh bước nhảy theo, ôm lấy eo y. Mọi người đứng dưới tự lầu thấy thế lập tức cảm thán, thuyền hoa vừa đến cũng bị họ lãng quên sang một bên. Chu Tử Thư thời khắc này cũng không phát giác ra Ôn Khách Hành đã ôm lấy mình. Y nhẹ nhàng đạp chân lên mặt nước, cúi người vớt đứa bé lên. Mẹ đứa bé khóc lóc luôn miệng cảm tạ. Chu Tử Thư thấy đứa bé không sao, mới thở dài nhẹ nhõm. Lúc này y mới nhận ra cái eo của mình đang bị ai đó siết lấy, Chu Tử Thư tò mò nhìn sang, đúng lúc đối mặt với khuôn mặt đen sì của Ôn Khách Hành.
"A Nhứ, ngươi quên mình đang mang thai sao? Tùy tiện nhảy xuống, lỡ như xảy ra chuyện thì thế nào đây?"
Chu Tử Thư cũng biết mình đã khiến Ôn Khách Hành lo lắng, vì vậy nhẹ nhàng nói, "Ta biết mình thế nào, ngươi không cần lo đâu."
"Như thế nào là không sao?" Ôn Khách Hành kéo y vào lòng, Chu Tử Thư ngước đầu nhìn hắn, nhỏ giọng kề sát tai hắn nói, "Về nhà sẽ bù đắp cho ngươi."
Lúc này Ôn Khách Hành mới xẹp lông, nhưng vẫn tỏ vẻ cứng rắn, "Không được làm vậy nữa."
"Ân."
Thấy Chu Tử Thư nhu thuận như vậy, tức giận gì đó cũng không còn nữa, hắn ôm y vào người thuần thục phi thân lên tửu lâu, Ôn Châu thấy Chu Tử Thư rốt cuộc đã trở về thì cuống cuồng chạy tới, bất an nói, "Cha làm con lo gần chết!"
Chu Tử Thư xoa đầu nó xem như trấn an, Ôn Khách Hành thấy y như vậy lại sợ y không biết tự lo cho mình, thấp giọng dặn dò.
"Cứu người là chuyện tốt, nhưng an nguy của bản thân ngươi cũng nên quan tâm một chút. Nếu sau ngày có gì cứ nói với ta là được."
"Ta biết rồi."
Ôn Khách Hành lúc này mới mỉm cười, hắn ngồi xuống kéo y ngồi lên đùi mình, cúi đầu xoa xoa cái bụng nhô cao, nói, "Hài tử ngoan, có làm con sợ không?"
Chu Tử Thư cười nhẹ nhìn hắn, y chủ động vòng tay ôm lấy cổ Ôn Khách Hành, dán sát vào ngừơi cúi đầu xoa bụng. Ôn Khách Hành yêu thương hôn lên môi y, hai người lại tiếp tục triền miên không dứt. Ôn Châu ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, âm thầm tỏ vẻ 'ta quen rồi'.
Thuyền hoa lần lượt lướt qua, Chu Tử Thư vậy mà đã quên đi mục đích ban đầu mình tới đây. Y say sưa quấn quýt cùng Ôn Khách Hành, lửa tình trong người cứ vậy bùng cháy.
Tửu lâu đối diện, một thanh y nhân lưng đứng thẳng tắp híp mắt nhìn qua bóng dáng thấp thoáng ẩn hiện của Chu Tử Thư phía sau màn mỏng. Môi gã lạnh bạc vô tình hé mở, rất có ý tứ nhếch môi, gã nhẹ nhàng phất tay với tiểu tư bên cạnh, tiểu tư thấy vậy tức khắc cúi thấp mình bước qua. Trầm giọng nói.
"Thấy Oản Ly vừa phi thân xuống cứu đứa trẻ kia không?"
"Dạ thấy." Tiểu tư thành thật đáp, cung kính hỏi, "Công tử có chủ ý gì sao?"
Gã quay đầu nhìn lại tiểu tư chỉ mới có mười sáu tuổi nhưng vẻ mặt lại bình đạm không như lứa tuổi thật của cậu. Gã cũng không để ý, tựa như trêu chọc lại tựa như nghiêm túc nói.
"Biết y là ai không?"
Tiểu tư trong lòng ngẫm nghĩ, sau khi nghĩ ra liền chắp tay với gã, giọng nói không lên không xuống đáp.
"Từng là thủ lĩnh Thiên Song, thuộc hạ dưới trướng Tấn Vương điện hạ."
"Tấn vương? Ra là y." Thanh y nam tử trong lòng ngẫm nghĩ, lẩm bẩm, "Dưới trướng Tấn Vương có mỹ nhân như vậy, sao ta lại không biết?"
"Thiên Song hoạt động mập mờ, công tử không biết cũng là lẽ đương nhiên."
Thanh y liếc cậu một cái, tàn độc nói, "Nhưng bây giờ ta đã biết thì người này, ta nhất định phải thu về tay."
Tiểu tư kinh ngạc ngẩng đầu, "Nhưng bây giờ y đã là người của Ôn Khách Hành, dường như còn đang mang thai."
Thanh y hừ lạnh, không màng luân lí nói.
"Người mà ta muốn thì dù dơ sạch thế nào ta đều muốn, Tấn Vương sao? Được lắm, ta sẽ nhờ hắn tặng mỹ nhân này cho ta!"
"Công tử làm vậy không được!" Tiểu tư lo lắng hô lên, thành thật báo, "Dù y là thuộc hạ của Tấn Vương nhưng Tấn Vương cũng nể y mấy phần. Bây giờ, y đã thoát li Thiên Song, rời khỏi triều đình. Quan hệ với Tấn Vương cũng đã không còn nữa."
Thanh y lúc này mới xoay người nhìn tiểu tư, nhếch môi, "Dù y đã rời khỏi triều đình nhưng vẫn còn liên hệ với Thiên Song, ta không tin y cứ như vậy mà bỏ mặc Thiên Song. Hơn nữa, cha ta là Thượng Thư, Tấn Vương sẽ nể mặt ông ấy."
Tiểu tư cắn răng, lòng bồn chồn nói, "Nhưng công tử, Chu Tử Thư không phải người dễ chọc."
"Càng đanh đá ta đây càng thích! Ngày mai ta sẽ nhờ cha ta đến nói chuyện với Tấn Vương. Còn nữa, Tiểu Mính, ngươi đừng lo chuyện bao đồng."
Thanh y nam nhân liếc nhìn Chu Tử Thư đang quấn quýt với Ôn Khách Hành sau màn mỏng, thâm ý bật cười rời khỏi tửu lâu. Tiểu Mính cúi thấp thân mình, che giấu tia bi thương trong đáy mắt. Mắt thấy thanh y đã rời đi, cậu cũng xoay người đuổi theo.
Bên kia, Chu Tử Thư đột nhiên hắt xì một cái. Y bất ngờ che mũi, kinh ngạc nhìn Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành kéo tay y ra, lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Cảm lạnh rồi à?"
"Không có." Chu Tử Thư bình tĩnh đáp, "Ngứa mũi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com