66. [ABO] Tự Trong Tâm (9)
Trình Túc Huyền vừa nghe cậu nói, gã đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, một bên đưa tay giúp cậu đè lại vết thương, một bên thấp giọng thì thầm.
"Tiểu Mính, đừng nháo nữa có được không?"
"Ta nói ngươi không hiểu sao! Trình Túc Huyền, ta không muốn gặp ngươi nữa!"
Tiểu Mính vùng vẫy khỏi người gã, cậu cũng không quan tâm đến vết thương trên bụng sớm đã bị rách ra, cậu chỉ biết, kể từ khi Trình Túc Huyền đâm cậu một nhát, trong tâm Tiểu Mính liền nảy sinh oán hận.
Nhưng dù sao, Tiểu Mính cậu cũng là người có lỗi, bởi vì cậu đã quá tin tưởng Trình Túc Huyền. Lừa mình dối người suốt sáu năm, xem gã như thần thánh suốt sáu năm, chấp mê bất ngộ, kết cục này cũng thật đáng giá.
Tiểu Mính bật cười khổ sở, Trình Túc Huyền lại run lên, gã chợt nhận ra sáu năm nay, gã đã bỏ qua Tiểu Mính quá nhiều. Trong ký ức của gã chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt của một hài tử khả ái ngây ngô, từ khi nào, Tiểu Mính đã trưởng thành, đã không còn gọi gã một tiếng Huyền ca ca? Nụ cười vô tư vô lự trong quá khứ hóa thành nét cười bi thống nhất thế gian, Trình Túc Huyền đột nhiên sợ hãi, gã nhịn không được ôm chặt lấy Tiểu Mính, bất an vùi cậu vào ngực mình, cúi thấp nỉ non.
"Tiểu Mính, đừng cười như vậy, xin ngươi. Ta biết ta là người có lỗi, ta không nên bỏ qua tâm ý của ngươi, trêu đùa ngươi tận sáu năm qua. Tiểu Mính, tha thứ cho ta có được không? Từ bây giờ ta sẽ bù đắp cho ngươi, sẽ không để ngươi chịu ủy uất nữa!"
Thế nhưng Tiểu Mính vẫn cười không dứt, môi cười nhưng nước mắt sớm đã chảy dài trên đôi má xanh xao. Máu tươi nhiễm đỏ xiêm y mỏng nhẹ, Tiểu Mính mặc kệ mình đã là người hơi tàn sắp chết, cậu mò xuống dưới bụng, mạnh tay rút mũi kéo ra.
"Hư!"
"Tiểu Mính?!"
Trình Túc Huyền kinh hoàng trừng mắt. Sau khi rút mũi kéo ra, máu tươi càng chảy nhiều hơn, Tiểu Mính lại không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại bây giờ, trong lòng cậu rất nhẹ nhõm, từ khi bước vào Trình phủ, Tiểu Mính chưa bao giờ lại nhẹ lòng như lúc này.
Mắt thấy Trình Túc Huyền vì mình mà đau khổ, Tiểu Mính đột nhiên cảm thấy buồn cười. Ngay khi cậu điên cuồng theo đuổi, Trình Túc Huyền lại phong nhã bên cạnh hoa hoa bướm bướm. Bây giờ cậu cam nguyện từ bỏ, Trình Túc Huyền lại là người níu kéo không buông.
Như vậy có ích gì? Tâm cậu đã chết mất rồi...
Nghe thấy âm thanh rên rỉ của Tiểu Mính, Chu Tử Thư liền bừng tỉnh trong lòng Ôn Khách Hành. Y quay đầu nhìn Tiểu Mính chỉ còn nước hấp hối chờ chết, lòng chợt gấp lên. Dù cảm tình của y và Tiểu Mính không sâu, nhưng mấy ngày nay, cậu đã giúp y rất nhiều. Chu Tử Thư rất quý Tiểu Mính, nhìn cậu như vậy, Chu Tử Thư làm sao có thể bỏ mặc làm ngơ?
Mắt thấy Chu Tử Thư khẽ động thân mình, Ôn Khách Hành liền đoán được y đang muốn làm gì, hắn nhẹ nhàng đè y lại, ôn nhu trấn an.
"A Nhứ ngươi đừng gấp, ngươi còn đang mang thai, cẩn thận một chút. Chuyện của Tiểu Mính cứ để ta giúp ngươi."
Chu Tử Thư ngẩng đầu, vừa thấy tia trấn an nơi hắn, y liền nhịn không được cảm thấy an lòng. Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn bọn quỷ nô phía sau, bọn họ nhạy bén nhận ra ánh nhìn lạnh lùng đang phóng tới, đồng loạt ngẩng đầu. Ôn Khách Hành âm thầm ra hiệu, tên đứng đầu trong đó hiểu ý gật đầu, hiên ngang bước lên phía trước, đi đến bên cạnh Trình Túc Huyền. Gã vừa thấy có người bước đến muốn bế cậu đi, Trình Túc Huyền liền như người điên giữ cậu khư khư, gào lên.
"Các ngươi dám? Không ai được mang Tiểu Mính đi, tránh ra! Cút hết cho ta!!!"
Quỷ nô cũng không để gã vào mắt, hắn chỉ theo lệnh của Cốc chủ mà làm, dứt khoát kéo Tiểu Mính sớm đã hôn mê ra khỏi người Trình Túc Huyền. Do vừa bị Ôn Khách Hành đả thương nên gã không thể giữ lấy cậu. Trình Túc Huyền đỏ mắt gào lên, tức tối nhìn quỷ nô mang Tiểu Mính đi. Trình thượng thư đau lòng vì nhi tử gần như đã phát điên, bất đắc dĩ thở dài.
Trình Túc Huyền đứng dậy chạy đến muốn giành Tiểu Mính lại. Ôn Khách Hành sớm đã nhận ra ý đồ này của gã, hắn nhếch môi phóng ra quạt giấy, chiếc quạt mỏng nhẹ lướt đi chỉ để lại tàn ảnh mờ nhạt, không chút lưu tình cắt qua hai đầu gối Trình Túc Huyền.
Trình Túc Huyền vô lực quỳ xuống, âm thanh 'bình bịch' nặng nề vang vọng khắp hỷ đường, hai chân ứa máu. Ôn Khách Hành thu lại quạt giấy, trên phiến quạt vẫn còn lưu lại vệt máu nhạt nhòa. Trình thượng thư thấy hai chân của gã đã bị Ôn Khách Hành cắt đứt thì đau lòng hô to, nhanh chóng chạy đến kéo lấy gã. Nhưng giờ phút này, Trình Túc Huyền đã thần trí không rõ, dù đầu gối nhiễm đầy máu tươi, gã vẫn điên cuồng bò theo Tiểu Mính, khóc lóc gào lên.
"Trả Tiểu Mính lại đây. Cầu xin các người, trả Tiểu Mính lại cho ta."
Trên hỷ đường rực đỏ, vệt máu nhỏ giọt của Tiểu Mính dần dần bị vết máu dài của Trình Túc Huyền đè lại. Trình thượng thư đau khổ ôm lấy nhi tử, lòng cũng biết hôm nay Trình gia đã tận.
Chu Tử Thư lạnh lùng hừ nhỏ, không chút lưu tình ngoảnh mặt đi. Ôn Khách Hành cười cười ôm lấy eo Chu Tử Thư, nâng mắt nhìn Trình Túc Huyền như cỏ rác bên đường, lạnh giọng hô lên.
"Đi."
Sau đó, hắn liền cẩn thận dìu Chu Tử Thư bước ra khỏi hỷ đường, đoàn người hắc y ngoài sau cũng lần lượt đi theo. Khí thế nghiêm trang như hồng quân tiến xa ngàn vạn, Trình Túc Huyền kêu gào chồm đến, Trình thượng thư lại liều mạng kéo gã về, nơi đây nháy mắt đã trở thành một đống rối ren.
Ôn Khách Hành dẫn đầu đoàn người thỏa mãn ôm mỹ nhân về nhà, khi bước ra khỏi cửa Trình phủ, Chu Tử Thư đột nhiên có chút lảo đảo, thân mình nghiêng ngả. Ôn Khách Hành đỡ lấy y, lo lắng.
"A Nhứ, ngươi thật sự không sao?"
Chu Tử Thư lắc đầu không nói, Ôn Khách Hành nháy mắt nhíu mi, hắn cúi người bế y lên tay, Chu Tử Thư ôm lấy cổ hắn, mắt nhắm hờ dưỡng sức. Ôn Khách Hành thấy y như thế, tâm liền sinh ra đau xót, hắn nhanh chóng phi thân lên tuấn mã, để Chu Tử Thư ngồi ngang trên đùi mình, thấp giọng hỏi.
"Nghỉ ngơi một lát?"
"Ừm."
Ôn Khách Hành kéo lấy dây cương, do Chu Tử Thư đang mang thai nên hắn không thể chạy quá nhanh, vì vậy Ôn Khách Hành vừa truyền nội lực vừa đỡ y trở về Tứ Quý sơn trang. Đoàn người phía sau rất có hàng ngũ mà bước theo, đi được một đoạn, bá tánh lập tức vây xem, tò mò hỏi.
"Đại hôn à?"
"Đâu giống! Không có kèn, cũng không có kẹo mừng, hơn nữa đoàn rước dâu còn mặc y phục đen, giống đại hôn chỗ nào?"
"Nhưng hai người ngồi trên ngựa rõ ràng là tân lang và tân nương."
Ôn Khách Hành nhếch môi lắng nghe tiếng xì xào bên tai, hắn cũng không khó chịu mà ngược lại rất thích.
Chu Tử Thư đang nằm trong ngực hắn không biết đã ngủ hay chưa, nhìn y hô hấp bình ổn, Ôn Khách Hành liền không nỡ quấy rầy, hắn nhẹ nhàng kéo áo y lên, giúp Chu Tử Thư che đi gió lạnh. Chu Tử Thư khẽ hừ một tiếng, sau đó lại mê mang thiếp đi. Ôn Khách Hành bật cười lắc đầu, cứ như vậy dẫn theo đoàn người Quỷ Cốc đi đến Tứ Quý sơn trang.
Sau khi về nhà, Ôn Châu là người đầu tiên chạy ra đón họ. Mắt thấy cục bông nhỏ tung tăng lạch bạch chạy đến, Ôn Khách Hành liền cảm thấy ấm áp, hắn cẩn thận bế Chu Tử Thư phi thân xuống ngựa, cố gắng tránh cho y thức giấc.
"Phụ thân, cha làm sao vậy?" Ôn Châu lo lắng nắm lấy vạt áo hắn ngóng người lên, hai mắt ẩn nước sợ hãi hỏi Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhẹ giọng trấn an nữ nhi.
"Cha ngủ rồi, Châu nhi để cha nghỉ ngơi một lát nhé?"
Ôn Châu vừa nghe thấy liền ủ rũ buông tay, nhưng vẫn không quên nhu thuận gật đầu, "Con biết rồi."
"Ngoan."
Cố Tương bước đến cầm lấy bàn tay như búp măng của Ôn Châu, miệng luyên thuyên nói về tình hình mấy ngày nay.
Tiểu Mính rất nhanh đã được cứu sống, nhưng thân thể cậu đã trở nên suy nhược, sau này có lẽ sẽ không được khỏe mạnh như trước. Trong thời gian này, Ôn Khách Hành đặc biệt bận rộn, bởi vì chuyện ép hôn với Trình Túc Huyền, tâm tình Chu Tử Thư không được tốt trong một đoạn thời gian. Vì vậy, ít nhiều đã ảnh hưởng đến thai nhi, Chu Tử Thư có lẽ sẽ hạ sinh hài tử sớm hơn dự liệu.
Tiểu Mính rất nhanh đã tỉnh lại, nhưng mọi sinh hoạt của cậu vẫn không thể thực hiện bình thường. Từ khi đoạn tuyệt cùng Trình Túc Huyền, Tiểu Mính liền trở thành một con người khác, trầm lặng, không tia sức sống chính là Tiểu Mính hiện giờ.
Vì Ôn Khách Hành phải chăm sóc Chu Tử Thư nên việc giúp đỡ Tiểu Mính được hắn giao cho quỷ nô, cũng là người hôm đó đã cướp cậu từ tay Trình Túc Huyền. Hắn là người lạnh lùng, nhiệm vụ chăm sóc người khác này là lần đầu tiên. Giết người quen thói nhưng cứu người lại có chút vụng về. Thấy hắn cứ lóng ngóng hấp tấp, Tiểu Mính hiếm khi bật cười, lắc đầu ngán ngẩm nói 'tự ta làm'.
Quỷ nô ngại ngùng gãi đầu, cảm thấy mình vô dụng biết bao nhiêu.
Ngày đó, sóng yên biển lặng, Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư ra sân hóng mát. Chu Tử Thư tay ôm bụng lớn suy tư ngẫm nghĩ, đột nhiên y quay đầu nói với Ôn Khách Hành một câu.
"Lão Ôn, ta muốn đến thăm mẫu thân và phụ thân."
Ôn Khách Hành có chút ngoài ý muốn nhìn y, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Cũng đúng, từ lúc Chu Tử Thư mang thai, y chưa từng đến thăm song thân đã quá cố của mình. Hôm nay thấy y đột nhiên đề cập đến chuyện này, Ôn Khách Hành cũng không nỡ chối từ, cẩn thận dìu y đi.
Chu Tử Thư đứng trước hai tấm bia đá phủ rêu dày đặc, y chậm rãi vươn tay sờ lên mặt bia lạnh lẽo cứng đờ, ôn nhu phát họa ra danh tự của song thân. Ôn Khách Hành đứng lặng một bên, tập trung nhìn y không rời mắt.
Chu Tử Thư không nhìn hắn, nhưng lại nói với hắn một cậu.
"A Hành, hai chúng ta vẫn còn thiếu một cái bái đường."
Ôn Khách Hành vừa nghe liền có chút ngẩng ra, hắn chớp mắt suy nghĩ sâu xa, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, hớn hở nói.
"A Nhứ, vậy chúng ta bái đường tại đây!"
Ngày đó, hai người họ chỉ mới hoàn thành có hai bái. Chu Tử Thư đứng dậy bên cạnh Ôn Khách Hành, hơi cúi người ôn nhu nhìn nhìn cái bụng nhô cao, thì thầm.
"Không biết mẫu thân sẽ thấy thế nào khi biết ta chọn ngươi làm bạn lữ? Có lẽ rất vui đi?"
"Đương nhiên là vui rồi, không ai tốt với ngươi hơn ta đâu."
"Ai cho ngươi cái dũng khí đó vậy?"
"A Nhứ~"
Chu Tử Thư phì cười, cuồng phong thổi qua kéo theo hương thơm cỏ dại từ tứ phía. Chu Tử Thư nhắm mắt cảm nhận, thoáng chốc cảm thấy thật an tâm. Ôn Khách Hành cười cười nhìn hai tấm bia mộ cỏ mọc xanh um, hắn nâng giọng nghiêm trang hô lên.
"Nhị bái cao đường!"
Chu Tử Thư bất ngờ mở mắt nhìn sang, chỉ thấy Ôn Khách Hành nghiêng đầu thâm thúy nhìn y. Sau đó chắp tay ra phía trước, bài ra tư thế vái lạy. Chu Tử Thư không hiểu vì sao lại cảm thấy chua xót nơi chóp mũi, y thở hắt một hơi lấy lại tinh thần cùng hắn chắp tay, đồng loạt cúi người.
Đã bái rồi thì đừng mong hối hận...
Chu Tử Thư nhoẻn miệng cười, tiếng gió bên tai như mang theo một khúc hát mơ hồ, tựa như hỷ khúc lại tựa như tiếng ru êm ả ẩn hiện trong quá khứ.
Mẫu thân, phụ thân, Nhứ nhi rốt cuộc đã hoàn toàn bước chân vào nhà họ Ôn rồi...
Ta đã tìm được bến đỗ cho mình, đã tìm được bờ vai để ta dựa vào, không cần phiền não, không cần e ngại lo được lo mất.
Ôn Khách Hành cao hứng cười đến toét miệng, hắn vui vẻ đỡ lấy tay y. Chu Tử Thư thấy hắn vui như vậy, y cũng nhịn không được nhẹ lòng, cùng hắn xoay người trở về sơn trang.
Chỉ là chưa đi được hai bước, Chu Tử Thư đột nhiên giật mình, cong lưng ôm bụng hít lấy mấy ngụm khí lạnh. Ôn Khách Hành ngoài ý muốn kéo y vào lòng, tâm trạng vừa vui vẻ tột độ nháy mắt đã không thấy đâu.
"Làm sao vậy? A Nhứ, ngươi đừng làm ta sợ."
Chu Tử Thư níu chặt lấy tay hắn, mạnh mẽ dùng lực bấu vào, y khó khăn ngẩng đầu nhìn lên Ôn Khách Hành, run rẩy lên tiếng.
"Đau... Đau bụng quá. Không xong rồi.... Ah hình như sắp... Sắp.... Ư."
Ôn Khách Hành quýnh quáng lên, gấp đến độ tay chân không còn nghe lời nữa, hấp tấp hỏi.
"Sắp cái gì? A Nhứ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"
"Ha~ Đau quá, Ôn Khách Hành!! Sắp ra rồi!!! Mau... Mau đưa ta về!"
=============================
Dạo này tui bận sứt cái quần luôn mấy thím, xin lỗi mấy thím vì dạo này tui quỵt hơi nhiều ( '△`). Cảm thấy tội lỗi sâu sắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com