99. Bất Quy Lai (1)
Âm thanh 'lộp cộp' vọng vang của tiếng bước chân chậm rãi. Ma cung vốn dĩ đã hoang sơ hiu quạnh nay lại càng bi thiết vắng vẻ. Đâu đó có tiếng điêu linh gào thét, cuồng loạn không ai trấn áp. Bởi vì chúng nó biết Ma cung đã thất thủ, vạn vật nơi đây từ từ nổi dậy, quấy phá khắp nơi.
Trong gian phòng hoa lệ mờ ảo sương đen, bên ngoài là kết giới đỏ rực bao trùm lên khung cảnh rùng rợn. Trên chiếc giường trong suốt được làm từ băng dày, có một nam nhân đang lẳng lặng nhắm nghiền hai mắt.
Dung mạo hắn lạnh lẽo sắc bén, dù đã không còn ý thức nhưng đâu đó vẫn tỏa ra tia khí thế ác liệt thuở sinh tiền. Đôi mày tựa trường kiếm sắc lạnh, khóe môi nhạt nhòa không tia cảm xúc, điều đó chứng tỏ khi hắn còn sống có bao nhiêu bạc bẽo.
Mành vải mỏng manh lay động phất phơ qua dung mạo cứng rắn, chú ấn trên người tỏa ra ánh quang nhè nhẹ. Khuôn ngực hắn không chút phập phồng dù chỉ là nhỏ nhẹ.
"Lão Ôn à..."
Bên cạnh nam nhân là một người thanh niên với mái tóc trắng thuần dài tựa suối bạc. Trên người mặc y phục đỏ tươi như máu, hàng mi rũ nhẹ che đi xao động chập chờn nơi đáy mắt. Y lặng lẽ vươn đôi bàn tay thon dài, nhẹ nhàng sờ lên đôi má lạnh lẽo của đối phương, đột nhiên y rụt tay lại, nhịn không được có chút kinh hãi. Ngay lúc này, y mới bàng hoàng nhận ra.
Hắn chết rồi...
Hắn thật sự đã chết rồi.
Không phải mơ, cũng không phải một hồi hoang tưởng, đây là sự thật...
Nam nhân bật cười ha hả, tiếng cười bi thương tựa như tủi hờn, lại tựa như đang nhạo báng chính người đang nằm trên giường lớn. Chu Tử Thư vươn tay sờ lên đuôi mắt, nhẹ gạt đi giọt nước ấm áp đang vương trên hàng mi dày.
Tiếng cười từ từ im bặt.
Chỉ còn sót lại là từng hơi thở gấp.
Đại chiến Tiên Ma, để lại những tổn thất nặng nề cho cả song phương. Oán linh gào thét, trời đất phẫn nộ, bách tính lầm than, tất cả đều bắt nguồn từ dục vọng của hai giới Tiên Ma. Hai bên, ai cũng muốn thâu tóm đối phương, muốn đối phương trở thành kẻ bại trận dưới chân mình.
Để rồi phàm gian khổ sở, oán hận ngập trời.
Thế nhưng, ai cũng trách Ma cung lòng tham vô đáy, muốn thao túng vạn vật nhằm trở thành kẻ độc tôn. Trong mắt họ, Tiên giới là đấng linh thiêng, sẵn sàng dốc hết tâm tư vì cuộc sống an yên của bách gia. Đối với họ, Ma là tội ác, Tiên là thứ để thời phụng.
Ma tôn năm đó một mình đối đầu bảy tòa tiên cung trên Tiên giới, quyền thế khuynh trời khiến người người e ngại. Máu lửa vang rền kéo theo sấm dữ, từng đợt gào thét thấu tận trời xanh. Địa ngục hiển hiện ngay tại trời cao không ai có thể tưởng tượng nổi.
Thế nhân trách hắn đồ sát sinh linh vô tội chỉ để thỏa mãn dục vọng tàn ác của bản thân, thế nhưng họ nào thấy được cảnh Tiên giới dồn ép hắn tới bước đường cùng?
Cuộc đời chính là bất công như vậy...
Năm đó, thời điểm Ma tôn thi triển cấm thuật thượng cổ nhằm một chiêu trấn áp cục diện thì cả người hắn đột ngột đau đớn, huyết chảy trong người đồng loạt nghịch lưu, thân mang phản phệ, tẩu hỏa nhập ma...
Tiên giới thắng trận, uy chấn nhân gian, bách gia ca tụng...
Sau đó, Ma tôn không tỉnh lại nữa...
Chu Tử Thư sờ lên má hắn, ngón tay thon gầy khẽ xẹt qua hàng mi lạnh lẽo. Ôn Khách Hành lặng im nhắm mắt, dung nhan vẫn như trước đây uy quyền đến cực điểm. Chu Tử Thư rũ mi nhìn tới, nhẹ thì thầm.
"Không phải ngươi nói muốn cùng ta đến nhân gian dạo chơi sao? Ở đó tuy hỗn độn không ra gì nhưng cũng có rất nhều nơi xinh đẹp, rất thú vị. Ngươi còn nói, tộc nhân của ta bị nhân tộc bắt đi mua vui, muốn cùng ta giải thoát cho chúng. Ôn Khách Hành, ngươi chỉ biết nói suông thôi sao?"
Không gian lại lặng ngắt đi, Chu Tử Thư run rẩy siết chặt nắm tay, khóe môi tinh xảo phảng phất như đang cười, lại tựa như đang đè nén tiếng rên đau đớn, "Ngươi đúng là cả đời thông minh, nhưng một khắc ngốc nghếch."
Chu Tử Thư cúi đầu nhìn dung nhan yên tĩnh trước mặt, đáy mắt y chậm rãi hiện lên tia ôn nhu khó giấu, "Ta cùng ngươi kết đôi tri kỷ cũng đã mấy trăm năm, ở cạnh nhau lâu như vậy sớm đã mang điều cấm kỵ với nhau. Ôn Khách Hành, là ngươi giả vờ không biết hay vốn dĩ không biết?"
Chu Tử Thư cười phì, nhẹ như không lẩm bẩm, "Hoặc có lẽ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình..."
Người hữu tình nhìn gì cũng thấy rung cảm, người vô tình dù có làm gì thì cũng không thể khiến họ động dung.
Y lại im lặng một lúc, Chu Tử Thư hạ mắt nhìn kỹ dung mạo tựa tuyết lạnh. Y không biết Ôn Khách Hành đã từng thật sự có tình với y hay không, nhưng cái mà y nhận lại từ hắn chỉ có khách sáo và khiêm nhường. Chu Tử Thư cười nhạt, tham lam sờ tay lên cánh môi hắn, nói.
"Cho ta thất thố một lần này đi."
Vừa dứt lời, Chu Tử Thư lập tức cúi người hôn lên môi hắn. Thời khắc y thành công chạm lên cánh môi lạnh lẽo, hai mắt Chu Tử Thư tức khắc nóng lên, cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng không nghe thấy, trong y chỉ còn sót lại là nhịp đập điên cuồng thay đổi đến dữ dội.
Đời này của y chỉ nhiêu đây đã đủ lắm rồi. Y không trách hắn lãnh tâm vô tình, cũng không trách hắn trì độn ngốc nghếch. Y không mong tình cảm của mình sẽ được hắn tiếp thu, cái y cần bây giờ chính là Ôn Khách Hành có thể sống được một đời hạnh phúc.
Nơi cánh môi y và hắn giao triền đột nhiên xuất hiện một tia sáng kim sắc chói mắt, mái tóc trắng dài của Chu Tử Thư nhẹ nhàng trượt qua bờ vai gầy nhỏ. Trong chốc lát, Chu Tử Thư đã hiện trở về nguyên hình hồ ly, hai cái tai nhọn hoắt xuất hiện trên mái tóc dài, chín cái đuôi trắng cũng đang thoát ẩn thoát hiện sau lưng.
Xung quanh hai người từ từ hiện lên một tầng kết giới dày, từng mảnh yêu khí màu đỏ tươi quấn quanh hai thân thể đang kề sát vào nhau. Chu Tử Thư tham lam luồn lưỡi vào khoang miệng hắn, thế nhưng hàm răng Ôn Khách Hành cắn quá chặt, vì vậy Chu Tử Thư bất lực tiến vào bên trong, Chu Tử Thư cảm nhận cơn đau nhói nơi lồng ngực, nhất thời nhịn không được rơi nước mắt.
Nước mắt thuận theo khuôn mặt tinh xảo khuất nơi hai cánh môi giao triền, hương vị đắng chát của nước mắt nhất thời lan tràn nơi đầu lưỡi.
'Rầm!'
"Cửu vương!!" Âm thanh thất thố sợ hãi vang lên, Chu Tử Thư cũng không để ý đến, y nhanh chóng dồn hết sức lực đẩy vật nhỏ trong xuống họng ra. Ánh sáng dày đặc từ từ nuốt lấy hai thân thể cao lớn, người vừa mới bước vào tuyệt vọng chạy đến nhưng giữa đường liền bị kết giới đánh ngã. Nàng cũng không sợ hãi, rất nhanh đã đứng lên gấp gáp hô lớn.
"Cửu vương, người đừng như vậy có được không? Ma tôn được sống vậy người phải làm sao bây giờ? Người muốn bỏ mặc cả Ngưng Sương cung sao? Cửu vương, cầu xin ngài đừng như vậy mà!"
Chu Tử Thư lại làm như không nghe thấy, thân thể đau đớn khiến y run lên bần bật, mồ hôi trên trán nườm nượp chảy dài. Chu Tử Thư cố gắng đè lại từng hơi thở gấp, kết giới không ngoài dự đoán đã suy yếu dần đi.
"Cửu vương." Người ngoài kia nức nở hô to, nâng giọng nghẹn ngào "Cầu xin người, cầu xin người thu lại yêu đan!!"
Chu Tử Thư muốn dùng yêu đan đổi mạng cho Ôn Khách Hành. Sau khi mất đi yêu đan, y liền biến thành một người bình thường, sinh lão bệnh tử rồi cũng sẽ luân phiên dằn vặt y cho tới chết. Cái gì gọi là trường sinh bất tử, y mãi mãi không bao giờ được nếm trải thêm lần nào nữa.
Cảm nhận từng đợt yêu lực như đã biến mất hoàn toàn, cả người y lập tức vô lực, thân thể nặng nề đau đớn từng trận. Thế nhưng ngay vào thời khắc đó, y lại không hề lo sợ bất an, mà ngược lại chính là mãn nguyện. Mãn nguyện khi nhận ra hơi thở mỏng manh của Ôn Khách Hành.
Người ngoài kia tuyệt vọng lắc đầu, hai mắt bi thương rơi lệ. Nàng nhận ra, yêu lực của Chu Tử Thư cuối cùng cũng đã biến mất rồi, yêu đan của y cũng không còn nằm trong người y nữa. Kết giới trước mắt bất lực tan biến.
Nàng chỉ thấy Chu Tử Thư vô lực ngất trên người Ôn Khách Hành, chín cái đuôi dài và tai nhọn từ lâu đã không còn nữa. Thúy Tử gấp gáp chạy đến vươn tay đỡ y lên, thời điểm chạm vào người y, Thúy Tử đột nhiên sợ hãi.
Chu Tử Thư mềm nhũn yếu ớt, hơi thở mỏng manh có thể mất đi bất cứ lúc nào. Thúy Tử đau đớn nâng y ngồi dậy, bi thống nói.
"Cửu vương, người cần gì phải làm vậy? Ngươi sẵn sàng từ bỏ yêu đan tu luyện ngàn năm chỉ vì muốn Ma tôn được hồi sinh, nhưng chính người lại phải chịu cảnh sống không bằng chết. Không phải người từng nói, người rất ghét nhân tộc sao? Bây giờ người đã trở thành phàm nhân rồi..."
Không có yêu đan hộ thể, Chu Tử Thư đã trở thành người phàm yếu ớt dễ bị lay ngã. Thúy Tử lặng lẽ nhìn y, thì thào không ra tiếng, "Nô tỳ đưa người về cung chữa trị."
Lời vừa dứt, hai người lập tức biến thành khói trắng bay đi, để lại một Ôn Khách Hành đang lặng yên nhắm mắt.
Sau đó, Ma giới chấn động khi nghe tin Ôn Khách Hành đột nhiên hồi tỉnh, hắn mang một thân âm khí lượn lờ bước chân ra khỏi gian phòng vắng lặng, uy áp vẫn giống khi xưa khiến người kinh sợ. Hai mắt hắn lạnh tựa mảnh băng quanh năm ẩn nơi đáy động, cái nhìn sắc lạnh khiến hàng vạn sinh linh khiếp sợ đến tột cùng.
Không ai biết lý do vì sao Ôn Khách Hành đột nhiên hồi sinh, nhưng cũng không ai dám mở miệng hỏi vì lo sợ sẽ bị hắn ra tay giết chết. Xưa nay, hắn là loại không màng luân lí, việc hắn làm, cũng không ai dám hỏi tại sao. Nhưng chỉ trừ một người.
Đó chính là Cửu vương Hồ tộc, Chu Tử Thư.
Hai người đã là tri kỷ từ mấy trăm năm, một kẻ máu lạnh điên cuồng không ai ngăn nổi. Một kẻ lạnh nhạt chỉ nhìn người bằng nửa con mắt khinh khi. Hai tên đại ma đầu, hai kẻ không biết kiêng nể bất cứ ai vậy mà lại kết giao cùng nhau sánh bước dạo thiên nhai.
Đúng là duyên...
Ôn Khách Hành bước dọc theo hành lang vắng vẻ, hai mắt hắn vẫn cứ nhạt nhẽo khép hờ, không muốn để bất cứ cái gì vào đáy mắt. Không biết vì sao từ khi tỉnh lại, hắn lại có cảm giác hình như mình đã bỏ lỡ một vật rất quan trọng. Thế nhưng hắn nghĩ mãi, xoắn xuýt mãi cũng không nghĩ ra bất cứ manh mối gì.
Hắn chỉ thấy trong quá khứ mơ hồ có một dáng người rất quen thuộc. Ôn Khách Hành đè lên trái tim đau nhói, âm thầm nhăn mi.
Vì sao hắn lại đau lòng? Rốt cuộc kẻ đó là ai mà có thể khiến hắn suy tư bối rối?
"Tôn thượng?" Cố Tương đi phía sau lưng thấy hắn hơi dừng chân thì tò mò gọi. Ôn Khách Hành choàng tỉnh, hắn cũng không nhìn nàng, chỉ đáp.
"Có chuyện gì?"
Cố Tương mím môi, nửa ngày sau mới chịu cất lời. "Người không đến thăm Cửu vương sao? Hai người là tri kỷ tương thân mà. Sao lại cứ thích thân ai nấy lo vậy?"
Cố Tương thấy Ôn Khách Hành nhăn mày thì tiếp tục nói, "Ngày mà tôn thượng tỉnh lại thì Cửu vương đột nhiên bị người trên Tiên giới hạ ám chiêu. Yêu đan tan nát, trọng thương hôn mê bất tỉnh. Nghe nói đến bây giờ vẫn chưa có chuyển biến tốt."
Cố Tương nhìn vào ánh mắt kinh nghi của Ôn Khách Hành, nàng nghĩ rằng có lẽ hắn lại đang lo lắng cho Chu Tử Thư, Cố Tương lập tức bật cười cao hứng nói.
"Đấy thấy chưa, nô tỳ đã nói sao tôn thượng có thể bỏ mặc Cửu vương được? Hóa ra là người chưa biết gì à?"
Nhìn vẻ mặt cao hứng của Cố Tương, Ôn Khách Hành trầm tĩnh lạ thường, hắn nhăn mày đối diện nàng, âm thanh trầm tĩnh không tia gợn sóng nói.
"Cửu vương? Y là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com