[13]
Từ đó, hai người cắt đứt liên lạc với nhau, một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Nhưng, hàng ngày, Seung Woo vẫn đến quán cà phê đó, ngắm nhìn xem hôm nay Dong Pyo như thế nào? Còn về cậu, chỉ còn những cái nhìn trộm luôn bị Seung Woo bắt được, vì mắt anh luôn đi theo cậu.
Dong Pyo tự hỏi rằng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu?
Cậu và anh còn là tình nhân hay không? Hay chỉ là ex..
_ Này, có chuyện gì với cậu à? Sao không ra với người ấy đi??? - Thanh niên Eunsang hỏi chuyện.
_ Th.... thôi tớ vào trong một chút!
Đi vào trong, cậu định sẽ là người mở đầu thì đột nhiên..........
Hôm nay Dong Pyo về sớm hơn hẳn 1 tiếng! Seung Woo thấy lạ liền đuổi theo. Anh nhìn thấy cậu leo lên xe một người đàn ông khác cao tầm m8. Anh tức giận lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
_ Alo, Dong Pyo em đi đâu với ai????
_ Em đi chơi với bạn!
_ Quay về đây ngay cho anh!
_ Em tưởng chúng ta chia tay rồi mà....
Tút tút tút
Seung Woo tức giận ném vỡ cả điện thoại xuống đường!
_ Ủa chia tay rồi hả???
_ Anh Yuvin đừng nói nữa! Em đang bực mình lắm đây!
_ Vậy là chưa chia tay rồi..... Em đúng là con nít!
_ Đúng là anh Yuvin lúc nào cũng thích chọc đàn em!
_ Bản tính trời sinh rồi em....
_ Chút nữa về anh không cần đưa em về đâu?
_ Sao vậy? Em sợ anh ta đánh ghen anh à?
_ Ừm..... À không, chỉ là em muốn anh đỡ cực thoii mà
_ Đừng xạo nữa ba, không sao đâu.
_ Vậy thì anh chở em ở ngoài đường lớn là đươcj rồi...
Cuối cùng Dong Pyo cũng phải để cho Yuvin đưa đến công viên gần nhà. Nhưng lúc nào Seung Woo cũng tính trước một bước. Anh đứng sẵn chờ cậu ở công viên.
_ Em đi với ai về vậy hả?
_ Em đi với bạn.
_ Đi đâu?
_ Đi chơi, ăn uống........ Mà em đâu có nghĩa vụ phải trả lời những câu này!
_ Em muốn chia tay để quen thằng ất ơ đó chứ gì?
_ Đừng tưởng ai cũng đa tình như anh! Mà kể cả đó là sự thật thì anh cũng không cần quan tâm!
Chát!
Thật rồi, anh tát cậu thật rồi. Một cú rõ đau, nhưng Dong Pyo không khóc.
_ Bây giờ anh đã hiểu được cảm giác những người bị anh đá để theo em chưa? Không chỉ đơn giản là đánh, họ còn muốn ăn tươi nuốt sống anh nữa kìa
_ Anh.....anh.......
Cậu nhếch mép, đi thẳng về nhà. Anh quỳ xuống, thành khẩn.
_ Dong Pyo, anh biết anh sai rồi. Đừng bỏ anh, anh xin lỗi!
Cậu ngoái nhìn lại, miệng cười trừ.
_ Vậy anh hãy cho em biết, thế nào là yêu một người thật lòng, và muốn chăm sóc cho người đó cả đời?
Seung Woo lại ấp úng, kể cả khi quen cậu, anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chăm sóc cho một người cả đời..... Cậu ngoái nhìn lại một chút, rồi tiếp tục bước đi, không còn nói gì nữa............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com