Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

_Woa! Hôm nay mày bị bệnh hả Seung Woo? Sao đi làm mà ăn mặc kì vậy? Hôm nay lại còn vuốt tóc nữa hả?

_Đừng chọc tao nữa có được không? Tối nay đi ăn với tao nha Byung Chan?

_Hôm nay lại có ý mời t đi ăn??? Âm mưu gì đây?

_Không đi thì thôi, để tao rủ đứa khác.

_Ngu gì không đi. Mà đi ở đâu...

_Quán cà phê đối diện.

_Vậy mà gọi là đi ăn???? Muốn uống cà phê cho trào máu họng hay gì?

_Ừ!

_À, hay là muốn cua bé nào bên đó? Tối qua cũng ở lại, chắc là qua bên đó phè phỡn với đứa nào?

_Có đứa nào đâu. Tối đi rồi biết, tao đặt bàn rồi đó!

Màn đêm vừa buông xuống, Seung Woo vừa bước vào quán, chiếm bàn có góc nhìn đẹp nhất quán. Lại quầy bar order.

_Một Americano đá nha Eunsang.

_Thật ngại quá cả hyung. Bây giờ trong quán có mình em hyung đợi một chút được không?

_Không sao.

Seung Woo về bàn ngồi lấy điện thoại ra lướt lướt. Cái tên Byung Chan này nói về chuẩn bị sao mà lâu thế nhỉ? Nó đâu có tán tỉnh đứa nào đâu mà cần kĩ vậy đâu?

_Tớ về rồi này. Ơ mệt quá!!!!

Một cậu thanh niên vừa lướt qua mắt anh, là Dong Pyo với bộ hoodie màu trắng, dễ thương làm sao. Đúng lúc đang ngắm thì tên Byung Chan từ đâu bay vào, chắn hết tầm nhìn.

_Yo! Tao đến rồi. Đợi tao có lâu không?

_Cái thằng trời đánh này, tránh ra để bổn cung nhìn đường coi!

Nhìn theo hướng mà Seung Woo nhìn, Byung Chan phát hiện ra Dong Pyo mặc hoodie trắng. Đ*ch! Dễ thương v*i~

_Americano của quý khách đây ạ! Ủa Byung Chan hyung cái bữa trước đâu rồi!

Dong Pyo đưa ly cà phê ra cho Seung Woo, vẫn là nụ cười khả ái và ngây ngất lòng người đó. Nhưng hôm nay cậu ấy lại chủ động bắt chuyện với Seung Woo.

_Hyung hôm bữa hả? Đã chết trong dĩ vãng rồi!

_Là sao? À hôm nay hyung muốn thử choco mint ice blended không?

_Ok?

Dong Pyo vừa rời đi, Byung Chan cười tít mắt quay lại thì thấy ánh mắt sát khí của anh.

_Khôn hồn khai báo nếu không thì đừng trách tại sao Seung Woo này lại độc ác!

_ Thôi được rồi. Chả là chiều hôm nay tao đi về thì đụng trúng làm em nó rơi đồ, nhặt lên giúp thì ẻm nhận ra là khách quen của quán nên có nói chuyện đó thôi.

_Mày sướng thật!!!

_Nghĩ tích cực lên đi bồ tèo. em nó vẫn nhớ tới mày kìa!

_Biết vậy hôm đó ăn mặc đẹp hơn một chút thì hay biết mấy rồi!

_Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu - Dong Pyo đặt ly nước xuống, định quay đi thì bị Byung Chan túm cổ lại.

_Dong Pyo có người yêu chưa nè?

_Sao anh lại hỏi vậy ạ?

_Thì có người muốn theo đuổi bé đó mà! - Byung Chan nhìn liếc sang Seung Woo.

_Bây giờ thì em chưa nghĩ đến chuyện yêu ạ! Em còn nhiều dự định chưa làm được thì nói gì đến chuyện yêu đương!

Nói rồi Dong Pyo trở lại quầy bar, Byung Chan nhìn đểu anh.

_Nghe chưa bồ tèo?

_Nghe gì mà nghe. Cho tao thử miếng coi?

_Không được! Cái này là ẻm cất công làm cho tao, để tao uống trước!

_Vậy thì đừng trách bổn cung ra tay độc ác!

Giỡn qua giỡn lại mà cả hai đều không biết, có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn họ, trong đó có Dong Pyo.

"Họ có yêu nhau không nhỉ?"

Hôm đấy là ngày nhục nhất đời Han Seung Woo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Mày định quen em nó thiệt hả?"

"Ừ!"

"Nhớ phải quen nghiêm túc đó."

".........."  




Đọc xong nhớ vote và share nha. Cảm ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com