Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

_Dong Pyo đâu rồi vậy Eunsang?

_Cậu ấy xin nghỉ rồi ạ! Dong Pyo đang chờ ngoài bến xe để đi Ilsan!

_Vậy à...

Lủi thủi ra ngoài. Hôm nay không được gặp em ấy rồi! Có khi nào nhớ đến chết không ta? Hôm nay, không có Dong Pyo, Seung Woo lái xe một vòng cho khuây khỏa! Trời mưa? Không biết Dong Pyo có bị ướt mưa không ta? Cậu ấy đã về đến Ilsan chưa ta? Cậu ấy về đó làm gì vậy ta? Anh dừng xe lại. Mãi nghĩ mà đã chạy đến bến xe. Đến đây làm gì chứ? Không có Dong Pyo đâu mà! - Seung Woo tự nhủ. Nhìn ra thì chợt thấy bóng dáng của Dong Pyo đang chạy dưới trời mưa xối xả. Anh vội lấy dù chạy ra đón lấy cậu. Bị cậu bắt gặp, anh liền giấu đi bộ mặt lo lắng, hỏi:

_Đi đâu mà sao ướt mưa thế này?

_A, hyung. Em về quê thăm nội!

_Sao chưa về!

_Tại em đến trễ, mưa nên xe không quay đầu lại!

_Thôi để sáng mai đi. Nhà cậu ở đâu để tôi chở về!

_Cảm ơn hyung.

Dong Pyo cảm động, hai người lên xe. Seung Woo liền lấy khăn ở cốp xe cho cậu lau.

_Khăn ở đâu vậy hyung?

_À khăn tôi dùng để lau sau khi tập gym xong đấy mà!

_Hả?

_Yên tâm, cái này tôi mới giặt sạch rồi! Mà cậu về quê thăm ai vậy?

_ Bà nội của em. Dạo này bà cứ đau ốm triền miên. Em phải về coi sức khỏe bà thế nào!

_Em thương bà nội ghê ha!

_Vì bà nội là người thương em nhất mà!

_Đến rồi. Đưa đồ đây để tôi xách vào giùm cho!

Rời khỏi xe, Dong Pyo nhanh nhảu đi trước để Seung Woo ở lại với một đống hành lý lỉnh kỉnh.

_Này cậu mang gì mà nặng vậy!

_Không có gì! Mời anh vào nhà!

Căn nhà khá nhỏ nhưng lại rất đẹp. Toàn màu trắng và màu hồng, đầu giường thì có khá nhiều thú bông và ga giường thì có hình Doraemon. Đúng là người dễ thương thì sắm đồ cũng dễ thương nữa~

_Đây tặng anh này. Món tủ của em đó - Dong Pyo tặng anh một hộp macaron dâu siêu dễ thương luôn!

_Cậu thích ăn cái này hả?

_Ừm. Ngày nào em cũng ăn luôn á!

_Ngon! - Seung Woo vừa ăn ngấu nghiến cái bánh vừa nghĩ ra một ý tưởng.

_Mai chuẩn bị đi. Tôi sẽ đưa em đi Ilsan!

_Thôi không cần đâu ạ!

_Dù gì thì cũng chỉ đi ngày mai thôi đúng không. Ngày mai tôi cũng được nghỉ~

_Thôi anh không cần phải vậy đâu!

_Không nói nhiều. Mai tôi sẽ đến đây. Vậy nhé tôi về đây!

Dong Pyo chưa kịp nói gì hết anh đã lẳng lặng ra ngoài. Cầm hộp bánh trên tay, Seung Woo cười mãn nguyện, còn Dong Pyo thì ngại ngùng, đang tìm cách để lẩn trốn! Đúng rồi, mai mình sẽ đi sớm, rồi có gì đi xin lỗi anh ấy sau là được! Tưởng đã có một kế hoạch hoàn hảo, mới 5h30 sáng, cậu đã chuẩn bị đồ, ra tới cửa thì thấy anh đã đứng đợi sẵn. Kế hoạch thất bại!

_Sao dậy sớm vậy?

_Câu đó phải để em hỏi anh mới đúng? Sao anh lại ở đây?

_Sợ có người làm hỏng kế hoạch của tôi! Lên xe~

Cứ lên xe trước rồi tính sau! Nhìn hàng ghế sau xe, Dong Pyo giật mình!

_Anh làm gì mà mang nhiều đồ vậy?

_Không có gì! - Lấy ra một hộp Kitkat, một Macaron vị dâu đặt lên đùi cậu.

_Ăn đi.

_Woa, toàn đồ ngọt.

_Ừ! *Ăn đồ ngọt vào để tập trung lái xe chứ không chỉ có hai người như thế này sợ mình làm bậy thì tội nghiệp em* Hát cho tôi nghe đi!

_Có radio đó sao không nghe đi!

_Tôi thích nghe người khác hát hơn!

_Thôi được rồi....

Ye oneul Special Day

Nan neowa hamkke! My Bae

Ippeo ippeoyo~

................................. 




Đọc xong nhớ vote và share nha. Cảm ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com