[8]
Dong Pyo bắt đầu thân hơn với Seung Woo nhưng cậu vẫn chưa chấp nhận rằng bản thân mình đang dần sa vào lưới tình của một người đàn ông. Cho đến khi, Seung Woo đã không ghé quán ba ngày nay rồi. Dong Pyo thấy nhớ nhưng không muốn gọi,không nhắn tin, cũng không muốn tỏ ra là mình nhớ anh ấy cho mọi người biết. Cứ thế, 4 ngày, 5 ngày, rồi đã hơn một tuần cậu không được nhìn thấy bóng dáng cao ráo ấy. Dong Pyo bắt đầu thẫn thờ, chán nản. Lộn hết cái này đến cái kia. Không tập trung được. Trong đầu cậu luôn tự hỏi: Giờ anh ấy đang ở đâu? Làm gì? Có ai bên cạnh không? Có nhớ tới mình không? Chết tiệt, có phải mình ăn nhầm bùa ngải của anh ta hay không mà trong đầu không còn gì, chỉ còn mỗi Han Seung Woo...
Đêm nay, cậu quyết định sẽ gọi.
Tút....Tút.....Tút
Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Píp
Tút...Tút....Tút
Cứ thế, gọi cả chục cuộc đều khóa máy. Tại sao?
Píp........
_Yah, Han Seung Woo. Anh đang ở đâu vậy hả? Sao không nghe máy? Tên ngốc kia, anh tán tỉnh cho đã rồi cứ thế bỏ đi hả, đồ hèn! Anh hèn lắm biết không? Không hiểu tại sao tôi lại thích một tên như anh nữa???
Hò hét xong, Dong Pyo bất lực buông điện thoại xuống, khóc ròng.
_Vậy là em đã chấp nhận tình cảm của anh rồi hả?
Không biết Seung Woo đã đứng dựa vào cửa lúc nào, ánh mắt trìu mến, miệng cười có chút đắc ý. Thấy Dong Pyo chạy đến, anh định dang rộng cánh tay chào đón thì bị ăn đấm. Anh khụy xuống trong khi Dong Pyo chạy ra ngoài.
_Seung Woo tôi ghét anh!
Dong Pyo chạy đến công viên gần đó, ngồi khóc.Một cánh tay, vòng qua vai người đang khóc. Cậu đẩy tay ra, quát:
_Đừng dụ dỗ tôi nữa Seung Woo!
_Em có thể nhận ra anh luôn! Hạnh phúc quá!
Biết cậu đang khóc mà vẫn chọc, Dong Pyo quay lại đập mạnh vào ngực anh..
Cả tuần nay anh đi đâu vậy hả? Có biết là em nhớ lắm không? Em muốn pha đồ uống cho anh! Em muốn ăn đồ ăn anh nấu! Em muốn nói chuyện với anh! Em muốn nằm cạnh anh mỗi tối! Em muốn yêu anh...
Seung Woo ôm cậu vào lòng tỏ vẻ hối lỗi...
_Anh xin lỗi. Là anh sai! Anh đi công tác cả tuần nay mà không báo cho em biết. Thôi nào đừng khóc nữa, anh có quà cho em nè!
Lau nước mắt xong, anh lấy ra một chiếc vòng cổ được khắc chữ Son Dong Pyo rất đẹp. Anh cũng đeo một cái tương tự, tên Han Seung Woo. Khi đó hai chiếc vòng cổ tự nhiên sát lại gần nhau.
_Thế này là thế nào.
_Hai chiếc vòng cổ có nam châm, nên vậy thôi. Nào về nhà ngủ thôi~
Hai người cầm tay nhau,đi đến chỗ xe của Seung Woo.
_Lên xe làm gì?
_Về nhà anh!
_Chưa khóa cửa!
_Anh khóa rồi.
_Bằng cách nào?
_Chìa dự phòng!
_Thảo nào em thấy bị mất một cái. Lúc nãy anh lấy nó để mở cửa đúng không?
_Ping Pong. Câu trả lời chính xác.
_Đáng ghét! - Dong Pyo cốc vào đầu anh một cái khá đau.
Đến nhà Seung Woo, chưa kịp tham quan gì hết đã bị anh bế vào phòng ngủ.
_Căn nhà đẹp quá ha. Lát bằng cẩm thạch không!!
_Cởi đồ!
_Hả?
_Cởi ra.
Dong Pyo ngại ngùng, sao có thể nhanh như vậy? Cậu rụt rè thốt chưa hết câu "X......Xin nhẹ tay" thì bị ném một cái áo hoodie và một cái quần đùi vào mặt. Seung Woo mới cởi hết áo ra thì dừng lại hỏi:
_Em nói gì?
_À...ừm.... - Dong Pyo bị hút hồn bởi cơ thể của anh. Trắng trẻo, săn chắc, lại còn có cả sáu múi nữa chứ!
_Thay đồ nhanh đi còn ngủ.
Tối hôm đó, họ không làm gì cả. Chỉ ôm nhau và ngủ rất ngon!
................................
"Em dọn qua nhà anh ở luôn được chứ!"
Đọc xong nhớ vote và share nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com