Chương 2
Chương 2.
Vào tối thứ sáu, Lưu Vũ bị bong gân trong lúc luyện tập.
Đây cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì, bởi vì bong gân trật khớp là chuyện thường xảy ra với những người luyện vũ đạo, hầu hết các vũ công đều có vết thương trên người, những thứ này không đáng sợ, bệnh cũ lâu năm mới là thứ đáng sợ nhất. Bị bong gân nhẹ thì không đáng nhắc tới, nhưng theo số lần bị bong gân tăng lên, hiện tại ngay cả thời gian cần để chữa khỏi cậu cũng đã có thể tính ra.
Lưu Vũ xem xét lại vết thương, sau đó xác định rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ.
Đêm đã khuya, ánh trăng gần như đang treo trên mái hiên, tiếng chuông rạng sáng vang lên hồi lâu, bên trong phòng luyện tập trống trải chỉ còn lại một mình cậu. Lưu Vũ suy nghĩ đến đoạn đường từ đây về kí túc xá.
Sau cùng cậu quyết định vẫn nên ở lại phòng luyện tập một đêm thì hơn.
Cậu biết rất rõ thể chất của mình, nếu như cố đi về thì vết thương nhẹ kia lập tức sẽ trở nên nghiêm trọng.
Được một mà mất mười.
Cậu không phải kiểu người thích tự hành hạ bản thân, sau khi quyết định xong, cậu liền chạm rãi cầm lấy áo khoát lông làm ra một cái ổ nhỏ, vừa định nằm xuống thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động vang lên từ phía sau.
Cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tán Đa.
Tán Đa đứng ở cửa thở hổn hển, có lẽ anh cũng vừa luyện tập xong. Ánh đèn thấp thoáng sáng lên ở sau lưng anh, phác họa vóc dáng của người đang đứng.
Thật giống với khung cảnh người hùng xuất hiện ở trong phim Hàn Quốc.
Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Vũ cảm thấy có chút buồn cười, chỉ tiếc một điều là người đang đối diện với Tán Đa lúc này không phải là một cô gái.
Đúng là uổng phí một cơ hội tốt.
Tán Đa đi vào, Lưu Vũ giơ tay lên chào:"Anh cũng ở lại tập luyện à?"
Cậu cười:"Tôi cứ nghĩ là chỉ có mình tôi thôi chứ."
Tán Đa không trả lời mà chỉ gật gật đầu.
Lưu Vũ tưởng anh nghe không hiểu, cậu vừa chuẩn bị giải thích thì Tán Đa đã nói:"Đi về không?"
Vẫn là phát âm tiếng Trung không quá chuẩn.
"Đi về đi." Tán Đa nói.
Lưu Vũ kinh ngạc:"Tiếng Trung của anh tiến bộ nhanh ghê."
Cậu chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Tán Đa lại thấy hơi xấu hổ, anh sờ sờ đầu, sau đó khua tay múa chân ra hiệu:"Một chút xíu thôi."
Rõ ràng là một người đàn ông cao to, thế nhưng hành động của anh thì lại giống như những bạn nhỏ ở vườn trẻ, khiến cho người ta cảm thấy anh vô cùng đáng yêu.
Lưu Vũ bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, cậu điên rồi hay sao mà lại nghĩ như vậy. Cậu nhắm mắt lại, rồi chỉ vào cái chân bị bong gân của mình, sau đó dùng tiếng Anh để nói với Tán Đa:"Bị bong gân rồi, tối nay tôi sẽ ở lại đây, anh cứ đi về trước đi."
Ngay khi cậu vừa dứt lời, Tán Đa lập tức nói:"Tôi cõng em về."
Lưu Vũ ngẩn ra, cậu theo bản năng cự tuyệt:"Không muốn làm phiền anh đâu."
Tán Đa cười với cậu:"Em đã xem đoạn video chạy bộ kia chưa?"
Lưu Vũ hiển nhiên chưa xem, cậu thốt lên:"Hả?"
Tán Đa giơ ngón tay cái về phía cậu:"Yên tâm đi."
Anh nói:"Đến cả Lực Hoàn mà tôi còn cõng được kia mà."
Lưu Vũ bật cười:"Vậy cũng không được."
Cậu nói:"Ở bên ngoài có rất nhiều người đang đợi để chụp hình, lỡ như bị chụp được, bọn họ bảo rằng tôi đang bắt nạt anh thì tôi phải làm sao đây?"
Tán Đa đưa ra biện pháp:"Tôi biết một con đường khác có thể tránh được bọn họ."
Lưu Vũ vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cậu nghĩ tới nghĩ lui những vẫn không nghĩ ra, cuối cùng chỉ đành đưa ra ý kiến thỏa hiệp:"Hay là anh dìu tôi về, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn."
Nghe có vẻ rất có đạo lí, hơn nữa còn rất khả thi, làm như vậy sẽ tốt cho cả hai người.
Nhưng không biết Tán Đa bị gì mà cứ bác bỏ đề nghị của cậu mãi, anh một mực đâm vào điểm yếu của cậu:"Sẽ khiến vết thương nặng thêm đó."
Anh chỉ về phía chân Lưu Vũ:"Không muốn luyện tập nữa sao? Tiết mục của lần tới."
Anh thế mà lại chộp được trọng điểm.
Cái người Nhật Bản cứng nhắc này, Lưu Vũ thầm mắng.
Hai người họ nhìn nhau, giằng co một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ thua:"Thôi được rồi."
Cậu thở dài:"Nhưng anh phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị chụp được."
Tán Đa cười toe toét:"Tôi hứa."
Anh dùng "promise".
Lưu Vũ có hơi do dự, sau đó chỉ đành nhận mệnh mà nằm sấp lên lưng Tán Đa.
Bọn họ đi băng qua một con đường nhỏ, tránh khỏi người hâm mộ và các trạm tỷ đang đứng chờ chụp hình. Lưu Vũ không hề hay biết gì về con đường này, cậu cảm thấy rất tò mò, thế là cậu bèn cúi đầu xuống hỏi Tán Đa:"Sao anh biết được chỗ này vậy?"
Lồng ngực cậu dán lên lưng anh, khi cậu cúi đầu xuống thì khoảng cách giữa hai người liền biến thành con số không, ánh trăng chiếu lên cái bóng mờ nhạt, mỗi người một nửa.
Tim của Tán Đa đập thịch lên một cái, thế nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu:"Trương Gia Nguyên."
Anh cố gắng phun ra một cái tên:"Phát hiện lúc lén đi mua đồ ăn vặt."
Lưu Vũ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ.
Cậu phát hiện phát âm của Tán Đa có chút kì quái, thế là cậu lại bắt chuyện với anh:"Tôi thấy anh nói tên của ai cũng không được trôi chảy cho lắm, có phải anh không quen với phát âm của tiếng Trung hay không?"
Tán Đa bật thốt lên:"Lưu Vũ."
Giọng của anh rất nhẹ, trầm thấp nỉ non như đang gọi người tình, lần này anh phát âm rất chuẩn, chẳng khác gì những thực tập sinh Trung Quốc khác cả.
Lưu Vũ giật mình, một cảm giác kì lạ bắt đầu lên men từ đáy lòng cậu, trên làn da giống như có dòng điện đang chạy qua, hai tai cũng trở nên nóng cháy.
Cậu im lặng không nói, Tán Đa bỗng nói thêm:"Tạm được, có thể tiếp nhận được."
Anh đang nói về chuyện phát âm.
Lưu Vũ "à" một tiếng, vừa mất mát vừa chột dạ.
Một cảm giác kì lạ không nói nên lời.
Con đường nhỏ không hề thông thuận, thậm chí có một số nơi còn không có ánh đèn, chỗ này là một lối đi nhỏ ở giữa bức tường và lùm cây, Trương Gia Nguyên có thể phát hiện ra chỗ này đúng là không dễ dàng.
Tán Đa đi rất chậm, nhưng mỗi bước đi lại rất vững vàng, tấm lưng dày rộng có những đường cong hoàn mỹ nhờ luyện tập vũ đạo lâu năm, Lưu Vũ nằm cũng rất thoải mái, thậm chí cậu còn nhàn nhã ngẩn đầu ngắm ánh trăng trên trời.
Cậu không thể không ôm mặt thừa nhận, may mà tên Tán Đa cứng nhắc này kiên trì đòi cõng cậu về.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, sau đó bật cười.
Tán Đa hỏi cậu:"Có chuyện gì vậy?"
Lưu Vũ ngừng cười, giả vờ đứng đắn, nói:"Không có gì, tôi đang ngắm trăng."
Cậu quả là đại sứ giao lưu văn hóa của Trung Quốc, đến lúc này vẫn không quên hỏi Tán Đa:"Anh có biết thơ cổ viết về trăng của Trung Quốc không?"
Tán Đa thành thật lắc đầu.
Lưu Vũ bỗng trở nên hăng hái, cậu bắt đầu đọc từng câu thơ lên, bắt đầu từ bài thơ vỡ lòng <Tĩnh Dạ Tứ>, sau đó lại đọc đến <Thủy Điệu Ca Đầu>.
Cậu đọc liên tục không ngừng.
Cuối cùng cậu đọc lên ba câu:"Hà dạ vô nguyệt, hà xử vô trúc bách, đãn thiểu nhàn nhân như ngô lưỡng nhân giả nhĩ*."
Vẫn chưa thỏa mãn.
<Kí Thừa Thiên Tự Dạ Du>, đúng là hợp cảnh hợp tình.
Chất giọng của cậu vô cùng thanh nhuận, ngữ điệu cũng rất uyển chuyển, Tán Đa vẫn luôn cho rằng nếu như Lưu Vũ học ca hát, giọng ca của cậu nhất định sẽ rất hay.
Lưu Vũ đọc xong thì lập tức hỏi anh:"Đẹp không?"
Trong giọng nói dường như ẩn chứa chút chờ mong.
Tán Đa gật đầu:"Rất đẹp."
Thơ cổ đẹp, người cũng đẹp nốt.
Lưu Vũ nghe không rõ, vì vậy cậu liền cúi đầu xuống, nói vào tai anh:"Cái gì cơ?"
Hô hấp của Tán Đa cứng lại, trái tim đập loạn như một chú thỏ đang chạy trốn, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến anh vô thức nói ra tên của cậu:"Lưu Vũ."
Sau đó anh nhìn lên ánh trăng:"Tiếng Trung của nó là gì vậy?"
Lưu Vũ đáp lại:"Ánh trăng, nguyệt sắc, thuyền quyên, ngọc thiềm. Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, nói chung nó có rất nhiều cách gọi, anh thích cái nào thì gọi cái đó."
Hai người nói chuyện với nhau suốt đoạn đường, khu lầu kí túc xá cũng dần hiện ra trong tầm mắt.
Bóng trăng rơi trên người họ, giống như tuyết trắng đang rơi xuống, nhuộm mái tóc trở thành màu tuyết.
Tán Đa lộ ra nụ cười:"Lúc nãy tôi nói."
Anh mở lời:"Rất đẹp."
"Đêm nay trăng rất đẹp."
-------------------------------------------
Hà dạ vô nguyệt, hà xử vô trúc bách, đãn thiểu nhàn nhân như ngô lưỡng nhân giả nhĩ (何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳): Đêm nào mà chả có trăng, nơi đâu mà chả có trúc bách( cây trúc, cây bách), thế nhưng lại ít kẻ rãnh rỗi ngồi nghe như đôi ta.
Bản dịch vẫn còn nhiều sai sót, hy vọng nhận được những nhận xét và góp ý từ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com