Chương 5
Sáng sớm, Tiết Bát Nhất đến nhà ăn lấy cơm cho Lưu Vũ, vừa khéo nhìn thấy được Santa đang đứng ở trước cửa nhà ăn như Thần Cửa, cậu ta chào một tiếng, sau đó đi lướt qua.
Dường như Santa còn muốn nói gì, thế nhưng anh cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Buổi trưa, Tiết Bát Nhất và Lưu Vũ cùng nhau đi về kí túc xá nghỉ ngơi, nhìn ra xa thì thấy một đoàn người hâm mộ đang gào tên của Santa, Tiết Bát Nhất vừa quay đầu lại thì thấy người đứng bên cạnh mình đã chạy đi từ lúc nào, Lưu Vũ chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa.
Để lại cậu ta một mình lúng túng đi tới chào hỏi Santa.
Buổi tối, Tiết Bát Nhất dẫn mấy cậu em trai ồn ào đi về kí túc xá, khi đi ngang qua cửa thì chạm mặt với Santa, sắc mặt đối phương vô cùng khó coi, dọa cậu em trai người Thái sợ tới mức trốn ra sau lưng Tiết Bát Nhất.
Ánh mắt Santa quét qua nhóm người, ngay cả một chữ cũng không nói, anh nhìn xong thì lập tức quay người đi.
Tiết Bát Nhất không thể nhịn nổi nữa.
Cậu ta đạp cửa đi vào, sau đó vén chăn lên, kéo Lưu Vũ ra khỏi ổ của mình.
Giọng cậu ta chứa đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép:"Cậu đã trốn tránh bao nhiêu ngày rồi hả? Làm ơn có tiền đồ một chút đi có được không?"
Lưu Vũ thò đầu ra, trả lời một nẻo:"Anh ấy đi rồi?"
Tiết Bát Nhất suýt nữa thì trợn trắng mắt:"Không đi thì ở lại đây ăn Tết à?"
Lưu Vũ cúi đầu xuống, cũng không có phản bác lại. Ngón tay cậu nắm chặt lấy cái chăn, lộ ra khớp xương trắng bệch.
Mấy cậu em trai cũng ý thức được tình huống có chút không đúng, thế nên cũng chả có ai dám đi vào.
Tiết Bát Nhất ngồi xuống mép giường Lưu Vũ.
Cậu ta nhìn chằm chằm Lưu Vũ hồi lâu, đột nhiên, dường như cậu ta đã nhận ra được điều gì đó, vẻ mặt bỗng chốc trở nên phức tạp:"Cậu thích cậu ta rồi?"
Lưu Vũ nghe vậy thì liền kinh hoảng ngẩn đầu lên:"Cậu nói cái gì?"
Tiết Bát Nhất im lặng nhìn cậu.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, tâm trạng của Lưu Vũ cũng dần dần bình tĩnh lại.
Thật ra đáp án đã được công bố từ lâu. Chỉ là do cậu không dám đối mặt.
Hóa ra tình yêu thật sự có thể ẩn dấu trong những chi tiết nhỏ, chúng lặp lại từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này đến tháng khác.
Theo năm tháng, số lượng biến thành chất lượng. Bừng tỉnh cũng chỉ là chuyện trong phút chốc.
Trước đây cậu vẫn luôn ngắm hoa trong màn sương, cho nên cũng không xác định rõ ràng được cảm giác của mình là gì, khoảng cách giữa niềm vui và nỗi buồn cũng cách rất xa nhau.
Nhưng hôm nay cậu đã hiểu được thế nào là tìm vui trong nỗi buồn. Nỗi thống khổ tăng lên gấp trăm ngàn lần, thế nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Cậu tỉnh ngộ quá muộn, thế nhưng lại vô tình cảm thấy mọi chuyện vốn nên là như vậy.
Lưu Vũ nghĩ, giống như một điều hiển nhiên, người như Santa, ai mà chả thích.
Người đời đều như vậy, cậu cũng chỉ là một kẻ phàm tục.
Tiết Bát Nhất không hiểu, cậu ta hỏi:"Cậu thích cậu ta, vậy thì đi nói thẳng với cậu ta là được rồi, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được cậu ta cũng đang thích cậu sao?"
Lưu Vũ nhìn cậu ta, thốt ra một câu sắc bén:"Tôi nhớ trước đây cậu còn từng thích một học muội cấp dưới."
Tiết Bát Nhất ngẩn ra, cậu ta có hơi tức giận:"Đang nói cậu ta kia mà, cậu chọt lên người tôi làm gì chứ?"
Lưu Vũ lại hỏi:"Cậu còn nhớ cô ấy tên là gì không?"
Tiết Bát Nhất sững người.
Lưu Vũ nhìn thấy phản ứng của cậu ta thì liền cười khổ:"Bát Nhất."
Cậu nói:"Cậu có nhớ, lúc trước khi chúng ta diễn cùng nhau, đã có người từng gọi điện thoại đến, mắng chúng ta là những kẻ ẻo lả chỉ biết phá hư bầu không khí không?"
Tiết Bát Nhất không trả lời, cậu ta đã hiểu ý của Lưu Vũ.
Nam sinh chỉ mới nhảy múa thôi cũng đã bị chỉ trích, nói chi đến tình yêu đồng giới?
Lưu Vũ ngồi dựa vào bức tường.
Cậu đã từng bị những lời ác ý quấn thân, cho đến hiện tại, những lời nói đó vẫn còn khiến cậu đau nhói mỗi khi nhớ đến, dưới con mắt chứa không biết bao nhiêu lưỡi đao của khán giả, những vết thương kia càng thêm lở loét sâu hơn.
Cậu đã từng bị, thế nên cậu càng không muốn người mà mình để ý phải chịu đau khổ giống như mình.
Anh cũng chỉ là một con người bình thường, cho nên cậu hy vọng anh có thể trải qua một cuộc sống bình an, khỏe mạnh, vĩnh viễn giữ được lòng nhiệt huyết, vĩnh viễn giữ được nụ cười xán lạn.
Huống hồ...
Lưu Vũ cười khổ:"Có lẽ, anh ấy cũng không có thích tôi nhiều đến vậy."
Có lẽ anh chỉ nhất thời tình loạn ý mê mà thôi. Giống như một thiếu niên người Nhật chưa được thể nghiệm những điều mới mẻ, đợi khi anh đã hoàn toàn quen thuộc với nó rồi, anh tất nhiên sẽ không còn yêu thích nó như trước nữa.
Lưu Vũ đã chứng kiến qua rất nhiều tình huống như vậy rồi. Lúc này, cậu chỉ có thể ra sức giả vờ như không quan tâm.
Thế nhưng khi cậu nói ra câu nói ấy, trái tim bỗng nhiên co rút đau đớn, giống như ai đó đang dùng kim đâm vào trong.
Cậu nói không nên lời.
Cậu không thể tự mình thừa nhận Santa thích cậu, cậu không thể quá tham lam.
Lưu Vũ cảm thấy rất khổ sở. Cuối cùng, cậu nói:"Bát Nhất, tôi bị bệnh rồi."
Giọng của cậu rất nhẹ, nhưng Tiết Bát Nhất lại nghe ra được nỗi bi thương nồng đậm ẩn chứa trong đó, nó giống như một cơn thủy triều, cắn nuốt lấy thân cậu.
Lưu Vũ chậm rãi thu ngón tay lại.
Bệnh của cậu đã quá nặng rồi, cậu không thể kéo theo người khác bệnh giống mình được, cậu không muốn bọn họ biến thành quái vật giống như cậu.
Dù sao thì xuân đi thu lại tới, chim Yến rồi sẽ bay về phương Nam, bốn mùa hoa nở rồi lại tàn, năm này nối tiếp năm nọ mà đến.
Thời gian rồi sẽ xóa đi những kí ức về anh, biến nó trở thành câu chuyện tán gẫu mỗi khi nhàn rỗi. Một nét bút nhạt nhòa trong cuộc đời con người, không đáng để nhắc đến.
Gần bảy giờ rưỡi Santa mới đi ăn cơm.
Buối tối phải ghi hình cho đêm công diễn đầu tiên, cho nên đa số các thực tập sinh đều đang nhịn đói mà chen chúc nhau trong phòng hóa trang để make up.
Bên trong nhà ăn chỉ có vài người, TV trên vách tường đang dừng ở đài CCTV, nữ mc mặc một bộ tây trang, cô vừa mỉm cười vừa thông báo tình hình thời tiết ở các nơi.
Santa nghe không hiểu cho nên anh cảm thấy rất nhàm chán, huống chi tâm trạng hiện tại của anh còn không được tốt.
Anh ra sức gạt đồ ăn trong khay cơm, giống như đang muốn phân cao thấp với chúng.
Một lát sau, Thiệu Minh Minh bưng một khay cơm tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh.
Santa và cậu ta không hay giao tiếp với nhau, cho nên anh theo bản năng ngồi xê dịch ra phía ngoài một chút.
Cậu ta cũng không thèm nhìn anh, mà chỉ nhìn chằm chằm lên TV, nhỏ giọng oán trách:"Đều do cậu, Lưu Vũ nhà bọn này đã mấy ngày không đến đây để xem dự báo thời tiết rồi."
Santa nghe vậy thì sững người.
Thiệu Minh Minh thấy vậy thì liền cảm thấy có chút buồn cười, cậu ta vỗ vai anh:"Cậu có nhớ cái hôm trời đổ mưa, tôi và Lưu Vũ cùng nhau đi về kí túc xá, sau đó đụng phải cậu?"
Santa có hơi không hiểu, anh không hiểu vì sao Thiệu Minh Minh lại nhắc đến chuyện này.
Anh vừa định hỏi thì đối phương đã vội vã cắt ngang. Thiệu Minh Minh nói:"Cậu có phát hiện, hôm đó Lưu Vũ mặc một bộ đồ màu trắng không?"
Santa sửng sốt.
Thiệu Minh Minh vỗ trán, nói tiếp:"Lúc đó tôi cảm thấy rất kì quái, rõ ràng cậu ấy biết hôm đó trời sẽ mưa, cũng đã chuẩn bị ô sẵn, thế nhưng cậu ấy vẫn cứ một mực mặc một bộ đồ màu trắng."
"Khi đó tôi đã hỏi cậu ấy, sau đó cậu ấy nói với tôi rằng, bởi vì đó là sở thích của cậu ấy."
"Lúc đó tôi còn không hiểu cậu ấy nói vậy là có ý gì, thế nhưng vào một đêm, khi tôi lén đi tới tiệm tiện lợi mua đồ ăn vặt về, trên con đường nhỏ ít người biết đến kia, tôi đã nhìn thấy hai cậu."
Santa có hơi hoảng hốt:"Cậu đã nhìn thấy gì?"
Thiệu Minh Minh bật cười, cậu ta ý vị thâm trường nói:"Tôi thấy..."
Cậu ta cố ý kéo dài ngữ điệu:"Trăng đêm đó rất đẹp, cậu cõng Lưu vũ trên lưng, cười giống y như một tên ngốc."
Ngay khi thấy sắc mặt Santa trở nên khó coi, cậu ta nói thêm:"Tôi còn thấy, Lưu Vũ đang cười."
Santa ngẩn người.
Thiệu Minh Minh nói như đinh đóng cột:"Tôi đoán có lẽ ngay chính bản thân cậu ấy cũng vẫn còn chưa ý thức được điều này, khi đó cậu ấy rất vui."
Cậu ta lại nói:"Cũng không biết vì sao, khi đó dường như tôi đã hiểu ra, Lưu Vũ vốn dĩ là một con người mâu thuẫn."
"Cậu ấy cẩn thận từng li từng tí, chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, sau khi nhiều lần xác nhận không có sai sót thì cậu ấy mới đi làm, ví dụ như mỗi ngày đều đến xem dự báo thời tiết, luôn luôn chuẩn bị tốt cho ngày mai."
"Thế nhưng cậu ấy cũng sẽ vì thứ mình thích mà dũng cảm xông thẳng về phía trước, giống như việc cậu ấy cố chấp mặc đồ trắng cho dù biết trời hôm ấy sẽ mưa."
"Con người cậu ấy mâu thuẫn như vậy đấy."
Thiệu Minh Minh nói một đống lớn, nhưng Santa cũng không thể nghe hiểu hết mỗi câu cậu ta nói, anh cố gắng phân tích những câu mà cậu ta nói. Sau đó, dường như anh đã có thể đoán ra câu tiếp theo cậu ta muốn nói là gì.
Thiệu Minh Minh nói:"Lại giống với việc, rõ ràng cậu ấy rất yêu cậu, thế nhưng lại nhu nhược thu tay về."
Dối mình dối người, tự mình dằn vặt lấy mình.
Santa rũ mắt xuống, hỏi:"Cậu có chắc không?"
Thiệu Minh Minh cười:"Cậu đang hỏi cái gì đó? Cậu ấy có yêu cậu không à? Hay là việc cậu ấy có thật là một con người mâu thuẫn hay không?"
Santa siết chặt nắm đấm, không trả lời.
Thiệu Minh Minh quay sang nhìn TV:"Tại sao cậu không tự mình đi hỏi cậu ấy?"
Trên màn ảnh, nữ mc đã nói đến tình hình thời tiết ở đảo Hải Nam, giọng nói ngọt ngào vang lên, "Từ 21 đến 27 độ C, trời trong xanh."
Sau đó, Santa liền nghe thấy tiếng của Thiệu Minh Minh.
"Đi nói với cậu ấy đi, Santa." Giọng của cậu ta rất nhẹ.
"Ngày mai là một ngày trong xanh đó."
Tất cả mây mù rồi sẽ trôi về quá khứ, ánh nắng của cậu sắp tới gần rồi.
---------------------------------
Nói thật thì sau khi dịch xong chương này tui có hơi buồn :( bé Vũ trong fic thật sự khiến tui rất đau lòng :(
Bản dịch còn nhiều sai sót, mong nhận được nhận xét và góp ý từ mọi người.
#Fanfic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com