Chương 6
Lưu Vũ đang được phỏng vấn ở phía sau cánh gà. Cuộc phỏng vấn được tiến hành trong các căn phòng riêng biệt. Sau khi cậu phỏng vấn xong, lúc đi ra ngoài thì trùng hợp gặp được thực tập sinh nước Nhật Ichinose cũng vừa từ phòng khác đi ra. Hai người chào hỏi lẫn nhau, sau đó đứng đợi đến lượt mình lên sân khấu.
Trên hành lang đi đến sàn diễn có lắp cửa sổ kính, lúc này đã vào khoảng tám chín giờ tối, ánh trăng đang treo lơ lửng trên đầu họ, tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Lưu Vũ ngẩn đầu lên nhìn, ánh trăng khiến cậu nhớ về đêm đó. Cậu được người nọ cõng trên lưng, cùng nhau ngắm nhìn một vầng trăng sáng. Cậu vô thức nói lời cảm thán:"Trăng đêm nay thật đẹp."
Bước chân của Ichinose bỗng nhiên khựng lại. Lưu Vũ quay sang nhìn thì thấy cậu ta đang mang vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn mình. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng còn chưa đợi cậu hỏi thì Ichinose đã vội vàng cự tuyệt:"Đừng như vậy."
Lưu Vũ chả hiểu gì cả. Nhất Chi Lai nói:"Việc này không tốt lắm đâu."
Đầu óc Lưu Vũ lại càng thêm mơ hồ. Hai người nhìn nhau, giằng co hồi lâu. Có lẽ đã nhìn ra được sự mê mang của cậu, vẻ mặt của Ichinose lúc này lại trở nên tốt hơn, cậu ta hỏi một câu:"Cậu biết Natsume Sōseki không?"
Lưu Vũ lắc đầu. Ichinose thở ra một hơi, giống như vừa thoát khỏi kiếp nạn:"Sao cậu không nói sớm."
Sau đó cậu ta cười:"Nếu vậy thì chuyện cậu không hiểu cũng là điều bình thường."
Ichinose là người nhiệt tình, cậu ta chỉ cần dùng vài ba câu là đã có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cậu ta nói đến mức hăng say, thế nhưng Lưu Vũ thì lại dần dần mất đi giọng nói của mình. Cậu ta nói:"Người Nhật sẽ không tùy tiện nói chữ yêu, bỏi vì bọn họ cho rằng nó quá nặng nề. Khi tiểu thuyết gia người Nhật Natsume Sōseki đi làm thầy giáo dạy tiếng Anh, ông ấy đã dịch 'i love you' thành 'trăng đêm nay thật đẹp', sau đó dùng câu này để diễn tả tình yêu. Nói cách khác, đó là một câu tỏ tình."
Giọng của Ichinose rất nhẹ, mỗi chữ mỗi câu đều rơi vào tim Lưu Vũ, từng chút từng chút phá vỡ lá chắn trong lòng cậu.
Santa, anh ấy thật lòng thích mình.
Ngay khi cậu còn chưa ý thức được, Santa vẫn luôn một mình thủ hộ phần tình cảm này, không một chút đòi hỏi, cũng không có một chút oán trách. Anh yên lặng đứng ở đó, giống như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ, chỉ đợi cậu tình cờ đi ngang qua.
Lưu Vũ cũng không biết hiện tại câu đang ôm tâm trạng gì, dường như cậu đã không còn nghe thấy âm thanh gì trong không gian nữa. Chỉ còn tiếng trái tim cậu đang nhảy lên.
Có ai đó đang gọi tên cậu, hòa cùng với nhịp tim, mỗi câu mỗi chữ đều giống như tiếng trống đánh dồn dập.
Cậu xoay người lại, Santa đang chạy về phía này.
Anh xuyên qua gió, xuyên qua mưa, xuyên qua đám người đông nghịt, anh giống như một nhân vật nam chính ở trong phim Nhật, cố gắng chạy về phía cậu đang đứng. Trong phút chốc, trái tim của Lưu Vũ chợt đập thật mạnh, giống như phát bệnh. Cậu bỗng nhận ra, buổi biểu diễn đầu tiên của cậu, chính vì một ánh mắt khi nhìn vào đoàn người đã khiến cậu đạp phải chân váy.
Hóa ra tình yêu không được bộc lộ ra, không phải là không yêu, mà là vì nó đã ăn nhập vào xương cốt.
Santa đứng trước mặt cậu thở hồng hộc, đầu cũng rũ xuống, thế nhưng tay anh lại nắm chặt lấy tay cậu, giống như sợ Lưu Vũ sẽ bỏ chạy. Ichinose không biết đã rời đi từ lúc nào. Trong hành lang trống trải, chỉ còn lại mỗi Santa và Lưu Vũ. Qua một lúc lâu, Santa mới ngập ngừng nói:"Ngày mai... ngày mai, là ngày nắng."
Lưu Vũ chả hiểu mô tê gì hết, cậu "hả?" một tiếng.
Santa cầm cổ tay cậu lên, ánh mắt cũng trở nên sáng chói:"Thiệu Minh Minh nói với anh, có một ngày trời mưa lớn, rõ ràng em có mang ô theo, nhưng lại mặc một bộ đồ trắng."
Anh bắt đầu nói năng lộn xộn:"Anh cho rằng phải đợi đến ngày nắm chặt được mười phần mới đến nói với em."
"Nhưng anh phát hiện anh đã sai, khi Thiệu Minh Minh nói những lời đó với anh, trong thoáng chốc anh đã tỉnh ngộ, chuyện tình cảm không thể nào nắm chắt được mười phần. Cho dù đã chuẩn bị kĩ càng, thì cũng sẽ phải vì tính khả thi kia mà dũng cảm một lần."
"Anh vẫn luôn háo thắng." Giọng anh run run:"Nhưng lần này anh không muốn thắng nữa, anh tình nguyện chịu thua, Lưu Vũ."
Anh có hơi cúi thấp đầu xuống:"Anh muốn cược một lần, cược rằng em cũng giống như anh."
Anh há miệng hét lên:"Anh..."
Anh còn chưa nói xong thì đã bị Lưu Vũ che miệng lại. Mắt Santa trừng lớn, một lúc sau mới phản ứng lại, hóa ra ban nãy trong lúc gấp gáp, anh đã dùng tiếng Nhật để nói chuyện. Santa bỗng nhiên im lặng, anh chỉ Lưu Vũ mà không nói thêm gì nữa.
Tất cả mọi dùng khí đều đã dùng hết vào những lời khi nãy, hiện tại anh chỉ còn nỗi lo sợ. Mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Ngón tay của Santa cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Tuy nhiên Lưu Vũ lại rút tay lại, sau đó ngón tay chỉ về phía tai trái. Ở đó có một máy phiên dịch loại nhỏ. Tâm trạng lúc này của Santa giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, thậm chí anh còn không dám thở mạnh. Santa lặng lẽ nhìn Lưu Vũ tháo máy phiên dịch xuống.
Lưu Vũ phát ra âm thanh nghẹn ngào, một lát sau, cậu nói:"Em nghĩ rằng..."
Cậu nở một nụ cười, nụ cười giống như lần đầu họ gặp gỡ:"Nếu đã là một dancer, vậy thì chúng ta nên dùng thân thể để trả lời mới đúng."
(Chời má khúc này tui không có nghĩ gì bậy bạ đâu!!! Tui thề đó!!! Tui là một bé Tịch rất trong sáng!)
Santa ngẩn người. Lưu Vũ tiến tới gần anh, sau đó ngẩn đầu lên. Tay cậu ôm lấy vai anh, sau đó hôn lên khóe miệng Santa. Cánh bướm kia đã tình nguyện rơi vào tay anh.
(Ối dồi ôi!!! Kiss đó các chị em ơi! tui kích động qué! Ối mèn ơi!)
Một lúc lâu sau, Lưu Vũ mới buông anh ra, thế nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười như cũ. Lưu Vũ nhìn về phía sân khấu, nói một cách nhẹ nhàng:"Santa."
Cậu nói:"Em không phải là một kẻ cuồng yêu, vì vậy em sẽ không bao giờ vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ."
Cậu ngừng một lát, sau đó nói tiếp:"Nhưng em nguyện ý vì anh mà dũng cảm một lần."
Buổi công diễn đã bắt đầu, bên trong phòng vang lên vô số tiếng hò hét vỗ tay. Lưu Vũ nhìn về phía sân khấu, nhẹ nhàng nói:"Em đã đợi rất lâu rồi."
Đợi một cơ hội để có thể bộc lộ tài năng, đợi một ngày được đứng trên đỉnh cao.
"Điều em mong muốn rất ít ỏi, trước đây muốn được đứng trên đỉnh cao, còn hiện tại, em hy vọng anh có thể ở bên cạnh em." Trong giọng nói của cậu còn mang theo ý cười, tinh thần cũng trở nên phấn chấn:"Cùng nhau debut đi Santa, em không muốn phải thích anh trong thầm lặng nữa, chúng ta phải quang minh chính đại đứng trước ánh mắt của người đời."
"Santa." Lưu Vũ hất cằm lên, nhìn có chút kiêu ngạo:"Anh có dám không?"
Santa nhìn Lưu Vũ, anh đột nhiên cảm thấy lời của Tiết Bát Nhất vẫn chút không đúng. Cậu ta không hề hiểu rõ con người thật của Lưu Vũ. Em ấy không hề yếu đuối, không hề tự ti, mà ngược lại em ấy còn rất xinh đẹp, rất mạnh mẽ. Em ấy là cánh bướm, cũng là quân vương.
Bên tai truyền đến tiếng vỗ tay ầm ầm, biển người cuộn trào mãnh liệt đều đang làm chứng cho bọn họ. Santa quyết đoán nắm lấy tay Lưu Vũ. Anh đã sớm khuất phục xưng thần. Cam tâm tình nguyện.
Santa nghiêm túc nhìn Lưu Vũ, trong mắt phản chiếu hình ảnh ngược của cậu, anh hỏi bằng giọng tiếng Trung rõ chuẩn, giọng cũng rất nhẹ nhàng, vừa giống như đang lừa trẻ nhỏ, vừa giống như đang làm nũng:"Lưu Vũ, em có thể hay không nói cho anh biết."
Anh nói ra một câu tiếng Nhật mà nhà nhà người người đều biết.
"Dùng tiếng Trung thì phải nói như thế nào?"
Lưu Vũ nhìn Santa, cũng như đang nhìn về phía mệnh trung chú định của cậu. Cuối cùng cậu cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí nữa, cậu sẽ phấn đấu quên mình mà chạy về phía anh, chạy về phía tình yêu đã được định sẵn là giành cho cậu.
Lưu Vũ cười rộ lên, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Qua hồi lâu, cậu nói ra từng chữ rõ ràng:"Em - Yêu - Anh."
----Hết-----
Quao~ Vậy là Fanfic này đã tới hồi kết rồi. Rất vui vì mọi người đã thích Fanfic này đến vậy.
Trong thời gian tới nếu có thời gian rảnh thì tui sẽ đi tìm thêm vài Fic khác nữa để dịch cho mọi người cùng đọc, nhưng mà chắc chỉ tìm mấy cái ngắn ngắn cỡ này thôi, tại vì dài quá thì tui không có thời gian để làm.
Với chương cuối này thì toàn có đường với đường thôi 🤣 hình tượng mà tác giả xây dựng cho hai bé cũng rất dễ thương, tui đọc mà nhiều chỗ thấy quắn quéo cả quần.
Hẹn gặp lại mn ở fic tới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com