Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_ 25 _

Sai lầm, đây không thể là sự thật được.

Naib gập người thở dốc, hai tay đỡ trước ngực, làm ra một bộ dáng chịu đựng đau khổ đến kì lạ.

[Nhóc con thích không?]

Người còn chưa để ý Naib đang hoảng loạn, vẫn kéo anh lên để nhìn 'món quà' một cách rõ ràng hơn.

"Gruu... buông ra! Người điên rồi."

Naib gào lên, giật thật mạnh khỏi tay Thần rồi bắt đầu chạy. Chuyện anh nhớ quê hương, nhớ cảm giác được tiếp xúc với con người là thật. Nhưng không phải thế này...

Bắt một cô tiểu thư về chỉ để làm dịu nửa thân dưới của anh. Thế thì có khác gì bắt cóc cưỡng hiếp? Anh không mất trí, luân thường và đạo đức vẫn là cái dây cương kìm giữ anh.

Naib thực sự chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Hastur (nếu Người có thứ đó). Nhanh chóng xốc cô gái lên, anh kiểm tra động mạch cổ và đường thở như vớt vát lại điều gì đó.

May mắn làm sao, cô còn sống, lồng ngực lên xuống đều đặn chứng tỏ sức khỏe ổn định, chỉ là tạm thời bị ngất.

Naib kéo cái bao ra khỏi cô gái tội nghiệp rồi đặt cô nằm trên đùi mình.

Khuôn mặt vừa hoang mang vừa dịu dàng của Naib lọt vào mắt Hastur.

[Sao thế? Muốn ta đổi đứa khác không?]

Người coi đám nhân loại chẳng là gì. Ngoại trừ Naib, phế phẩm của Người ở một vị trí đặc biệt thì tất cả còn lại đều hèn kém như nhau. Tuỳ tiện kiếm một đứa cho Naib phát tiết, theo Người là việc rất đơn giản.

"..."

Naib lặng đi trước câu hỏi của Hastur. Không phải không có lời để nói, mà là mở miệng chắc chắn phải mắng, phải hét thật lớn mới giãi bày được tâm trạng điên rồ của anh lúc này.

[Hay là con mực kia làm ngươi giận à?]

Nếu đúng thì Người sẽ làm món mực hầm bí ngô cho Naib ăn...

"Không, nó chẳng làm gì con."

Naib đè giọng trả lời, cố gắng lịch sự hết mức có thể.

[Vậy sao ngươi không vui?]

"Chắc vì... con ghét con nhỏ này."

Anh ngẩng mặt lên, cười hớn hở như lúc trước chẳng gì làm anh bực tức cả. Cô gái trên đùi bị thả xuống nền băng, Naib đứng dậy, tiến lại gần Người lấy lòng.

"Thả con bé về đi, và con sẽ là phế phẩm duy nhất của Người."

Thái độ thay đổi 180 độ, Naib giống như đang ghen tị vì sợ nhân loại mới tới sẽ cướp lấy vị trí của anh. Trong lòng Naib nhộn nhạo, anh cố gắng diễn thật tốt, không thể nhúng chàm người vô tội được.

Anh đòi Thần bế mình lên, hơi thở phả nhẹ vào những đôi mắt.

[Nó là quà tặng của ngươi, ta đã chọn lựa cẩn thận. Và ta cũng không thích nó đâu, ngươi đừng căng thẳng.]

Hastur vuốt đuôi tóc Naib, có vẻ dạo này Người cực kì hứng thú với đám rễ tre dài màu nâu của anh. Thô cứng và không được chăm sóc cẩn thận, nhưng Người không ghét chúng đâu, thật đấy.

"Con không tin, cho con nhỏ biến mất khỏi đây đi."

Naib tiếp tục nũng, không biết rằng Thần đã dùng xúc tu nhặt con dao Gurkha văng dưới đất lên.

"Hả?"

Tự nhiên có thứ cứng cứng dí vào tay anh.

[Cầm lấy dao rồi giết nó đi. Ta sẽ lột da đầu rồi làm dây tết cho ngươi chơi, được không.]

Câu nói nhẹ nhàng làm Naib ảo tưởng như thấy Hastur cười đùa với anh.

Mình đi sai đường rồi....

Trong đầu Naib ngập tràn sự bất lực, nhưng anh cũng không thể từ bỏ bây giờ...

"Bẩn tay con. Người thích con dính đầy máu me hôi tanh sao?"

Anh cười khẩy khinh thường, ánh mắt liếc xéo mang vẻ kiêu ngạo nhất Hastur từng thấy ở Naib.

[Hừ... Được, để ta.]

Ngay lập tức, cái xúc tu cầm dao ban nãy chuyển hướng. Mục tiêu là cô gái nằm liệt dưới đất kia.

Đầu Naib đột nhiên trống rỗng, chẳng kịp suy nghĩ gì đã vội nhảy từ trên tay Hastur xuống rồi chắn cho cô. Một tích tắc ngắn ngủi kia, anh dùng hai tay đan chéo trước mặt và cổ, nhằm bảo vệ vùng trọng yếu, mắt nhắm tịt lại chờ đợi cái kết.

Nhưng rồi một giây, một phút, năm phút,... chẳng có động tĩnh gì. Naib tò mò buông tay. Khung cảnh Naib thấy là cái chuôi dao gõ lên trán mình một lần, sau đó được trả về bao cứng giấu ở vạt áo choàng bên hông.

[Nhóc con tính lừa gạt ta sao?]

"..."

[Ta mong là không phải. Ngươi biết ta tin tưởng ngươi đúng không?]

Hastur nói thật chậm, tiếng vang cứ kéo dài trong đầu anh, đẩy cảm giác hối hận lên cao.

"Con... chỉ muốn Người trả cô ấy về thôi."

[Tại sao? Ngươi nhớ con người, và ta đưa chúng đến cho ngươi mà.]

Hastur thực sự nhân từ với Naib, tiếp tục lựa chọn việc bồng bế anh để giải quyết.

"Nhưng cô ấy vô tội, đang sống bình thường lại bị bắt tới đây..."

[Đó nên là vinh hạnh.]

Hai luồng ý kiến ngay lập tức đối nghịch nhau, làm rõ quan niệm cùng hướng suy nghĩ giữa Thần và nhân loại khác nhau tới mức nào.

Naib vừa nhìn liền biết cô gái đây là tiểu thư con nhà gia giáo, chắc chắn được dưỡng dục đầy đủ. Hơn nữa lại có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vậy càng khẳng định giá trị của cô rất cao. Mỹ nhân vẹn toàn như vậy, Naib cũng biết kính trọng.

Còn Thần thì sao? Rõ ràng chỉ là một sinh vật thấp kém thôi, nếu được Thần chọn trúng, vậy đó sẽ là ân huệ to lớn không phải ai cũng sở hữu nổi.

Nhưng quan trọng là bắt về làm 'bạn tình', Naib chịu không thấu từ ngữ phóng đãng kiểu này.

Anh đã từng bị gọi là thằng bất lực chỉ vì không chịu đi 'trai gái'. Anh yên lặng chấp nhận nó, không phản kháng hay ý kiến gì thêm. Bình thường hứng lên thì tự xử bằng tay, làm thứ hành động đơn giản hết mực ấy còn hơn đi tìm gái gọi.

Naib chỉ muốn có hai người phụ nữ trong đời mình thôi. Một là mẹ kính yêu và hai là vợ của anh, hạnh phúc nhỏ đều được tô vẽ từ khung cảnh này.

Nhưng một lính thuê liều mình vì tiền, kinh tế thiếu thốn lại nguy hiểm, lấy vợ cho cố làm gì? Anh đã tự hỏi nhiều lần. Nếu tiền bạc anh kiếm được không đủ lo cho gia đình, vậy là buộc vợ anh phải lao động vất vả để bù vào sao?

Thế là chấm hết... Gánh nặng cơm áo nên ở trên vai người đàn ông, và nếu nó lệch đi, tất cả sẽ không còn yên bình nữa. Cãi cọ cùng tan vỡ chất chồng, liệu đó còn là ngôi nhà an toàn cho lũ trẻ, con của anh hay không? Và người vợ yêu dấu, liệu có đau khổ và mệt mỏi không?

Anh sợ cô ấy sẽ khóc, lẳng lặng với những nỗi buồn phiền mà một thằng đàn ông thất bại chẳng thể hiểu được.

Vì những điều trên, Naib chưa bao giờ nghĩ mình có thể lập gia đình. Cứng nhắc và bảo thủ, nhưng đồng thời cũng là nguyên tắc mà anh cho là tốt đẹp.

Anh sẽ chỉ 'làm' với vợ mình, nếu không, cứ vậy mà sống đến già, tránh làm hại những cô gái khác.

Nghĩ đến đối tượng lần này quá quý giá, anh còn lâu mới mới đủ đẳng cấp để chạm tới tóc người ta chứ đừng nói tới việc trở thành bạn tình.

[Coi nó là đồ chơi được mà. Ngươi cứ thoải mái quăng quật như trước đi.]

Giọng của Hastur chọc thẳng vào đầu anh, lí lẽ điên loạn đến đáng sợ.

Đây là con người bằng xương bằng thịt, Naib dù tàn ác cũng biết anh không nên làm điều xấu với cô gái trước mắt. Đám người hồi xưa anh giết nếu không phải là buôn hàng cấm, vũ khí thì cùng là chăn dắt trẻ vị thành niên hoặc biến thái, chứ người bình thường thì cùng lắm bất cẩn là bị thương đau một chút thôi.

"Con không làm được."

[Tại sao?]

"Nếu con không thích thì Người ép à?"

Naib hỏi bật lại, cứ ngỡ bản thân đã biết chắc câu trả lời rồi. Nhưng không, anh nhầm rồi...

[Ta chỉ muốn thấy ngươi được thoả mãn.]

"Không phải cách này."

Thực sự tâm tình nóng nảy không thể kiềm chế thêm được nữa.

[Vậy ta lại tiếp tục bắt đám giống cái nhân loại cho ngươi, đến khi nào ngươi vừa lòng thì thôi.]

Đây là một kiểu chiều chuộng của Thần, nếu áp lên một loại vật thể hoặc ít nhất là động vật khác, Naib sẽ không nói gì.

Nhưng cmn, con gái vàng bạc nhà người ta có phải cỏ rác đâu mà Người nói nhặt là nhặt...

"Con có thể tự làm, Người quản việc này làm gì?"

[Sự phấn khích trong não của ngươi chưa đủ cao. Ta muốn thấy nhiều hơn nữa.]

"Không."

[Tốt nhất là ngươi không nên tranh luận với ta, ngoan nào.]

Hastur vuốt gáy anh, hơi lạnh từ tay Người chạm vào da thịt, lan sâu tận trong tâm.

Naib cắn răng, không tiếp thêm lời nào.

Anh sẽ chẳng bao giờ thắng được nếu Người không nhường. Có cãi cũng chỉ đưa tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Để Người vuốt ve chán rồi thả xuống thì Naib lại tới chăm sóc cô gái.

Cứ để cổ nằm trên nền đất ngỡ cảm thì mệt lắm.

"Con đưa cô ấy về biệt thự nhé?"

[Được, nhưng từ nay đó không còn là nhà ngươi nữa đâu.]

Hastur chỉ quan tâm rằng Naib đã thoả hiệp, không tức giận nữa tốt bụng nhắc nhở.

"Tại sao?"

[Vì ngôi biệt thự đó đang dựa trên kí ức của ngươi, nếu con nhỏ này trở thành chủ sở hữu tiếp theo, căn phòng sẽ mô phỏng kí ức mới. Chỉ có điềm tương đồng là đều về kiến trúc đẹp nhất thôi.]

"Thực sự... không thể mở phòng khác ạ?"

Naib cố hỏi.

[Ta nghĩ là ta cảnh báo ngươi rồi, đúng không?]

Hastur không trả lời rõ nhưng gợi ý cũng đủ cho anh nhớ lại.

Các căn phòng khác mô phỏng các loại kí ức khác nhau. Và cái Người cho anh là tốt nhất rồi, vậy nên mấy cái khác có vẻ không dành để phục vụ con người lắm.

[Cho nó vào phòng của ngươi, và ngươi sẽ ở đây với ta. Sắp xếp không tồi nhỉ?]

Naib nhăn mày, cõng cô gái lên lưng và chạy đi mất. Xem ra anh đã ngầm chấp thuận với đề nghị của Hastur.

Sau lần này, dù Naib có muốn một nơi để riêng tư cũng không còn nữa rồi...

(Tbc)

________________




























Thần chụ lươn lẹo để bắt Naib ở cạnh thôi, hơm sao đâu (^q^)

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng tui một sao ủng hộ nha.

v(°∇^*)⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com