Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Đau lòng cho con gái

Chương 143: Đau lòng cho con gái
- - -
  Hai tin tức được đặt ra trước mặt, không chỉ khiến hoàng đế đau đầu, mà cả văn võ bá quan trong triều không ai là không bàn tán xôn xao.
  Ái Tân Giác La thị tuy xuất thân từ vùng Quan Ngoại, chuyện huynh cưới vợ góa của đệ, nhi tử kế thừa thê thiếp của phụ thân là chuyện nhiều không kể xiết. Ngay cả khi vừa mới nhập quan, vừa mới ổn định Trung Nguyên, những chuyện như vậy vẫn xảy ra không ít. Năm xưa đã từng có lời đồn rằng Hiếu Trang Hoàng Thái hậu tái giá với nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn, ngay cả Thuận Trị Đế cũng từng cưới Đổng Ngạc thị, vốn là quá phụ của đệ đệ Bác Quả Nhĩ của hắn, làm Hoàng Quý phi.
  Nhưng Đại Thanh sau khi vào Trung Nguyên đã trăm năm, đã dần dần bị ảnh hưởng bởi đạo Khổng Mạnh, cũng cần thuận theo lòng dân, tôn sùng lễ nghi. Cho nên từ thời Thuận Trị trở đi, không còn những chuyện cưới gả loạn luân như vậy nữa, ngay cả trong hoàng thân quốc thích, chuyện quả phụ tái giá cũng hiếm thấy.
  Mà Chuẩn Cát Nhĩ lại là một bộ tộc Mông Cổ, xưa nay đối với những chuyện như vậy thì coi là bình thường, cho nên việc đưa ra yêu cầu cưới một nữ nhân tái giá cũng là điều không có gì lạ đối với họ.
  Đạt Ngõa Tề quả thực vô sỉ đến cùng cực, công chúa không thể chấp nhận điều đó, việc phản đối gả cho kẻ đã giết chồng mình cũng là điều dễ hiểu, là lẽ thường tình của con người. Nhưng nếu vì thế mà khởi binh, khiến dân chúng mệt mỏi, tổn hao tiền của, đối với xã tắc cũng không phải chuyện yên ổn.
  Ý của các đại thần là nếu có thể dùng một nữ tử để giải quyết một chuyện có thể dẫn đến chiến tranh, thì thật sự không cần phải điều động ngàn quân vạn mã. Chắc hẳn Trưởng công chúa cũng hiểu nỗi khổ của Đại Thanh, cũng sẽ không trách hoàng huynh của mình. So sánh với thái độ cứng rắn trước kia của họ, khi không cho Nhu Thục Trưởng công chúa viễn giá, thật đúng là quá mỉa mai.
  Xuất binh chinh phạt không phải chuyện nhỏ, tất sẽ gây bất ổn cho quốc gia. Đạt Ngõa Tề có thể giết chết thủ lĩnh cũ đã chứng minh hắn không phải hạng lương thiện gì, một khi Đại Thanh tuyên chiến, hắn tất sẽ liên kết với các Hàn bộ ở biên cương, mở ra một cuộc chiến iêu hao dài kỳ. Giang Nam lũ lụt triền miên, việc cứu trợ tu đê chưa kết thúc, quốc khố trống rỗng đến mức không chịu nổi, thực sự là không thể kham nổi chiến tranh.
  Hoàng thượng đau đầu không thôi, lại nghe tin Thái hậu cho mời đến Ngũ Phúc Đường ngồi chơi một lát, thì càng thêm phiền muộn bực bội, không cần nghĩ cũng biết Thái hậu muốn cầu xin chuyện gì. Hắn trực tiếp từ chối không gặp, đi đến thiên điện nghỉ ngơi.

  Lần này đến Viên Minh Viên vốn là để tránh nóng thư giãn, hiện tại ngoại trừ Lang Hoa ở Trường Xuân Tiên Quán và Hi Nguyệt ở Lộ Hương Trai còn có thể đứng ngoài cuộc ra, những người khác ít nhiều đều bị ảnh hưởng.
  Thái hậu ở Ngũ Phúc Đường ngồi đứng không yên, tại Hạnh Hoa Xuân Quán, Ý Hoan sớm đã nhanh trí bảo Hà Tích báo với Phúc Gia rằng Vĩnh Nguyệt bị cảm phong hàn, mình phải chăm sóc, không có thời gian rảnh, ngay cả lý do cũng giống y như lần trước khi hòa thân Mông Cổ, không thèm sửa một chữ. Kỳ thực nàng cũng từng lo lắng, không phải vì Thái hậu, mà sợ Hoàng thượng lao lực tổn thương thân thể, định làm chút điểm tâm mang đến, nhưng Hi Nguyệt nói vài câu, lại chuyển hướng sự chú ý của nàng sang con trai, bàn luận thêm về những điều cần lưu ý khi chăm sóc trẻ nhỏ, nàng liền trực tiếp quên mất Hoàng thượng là ai.
  Lang Hoa lại với Thái hậu như nước với lửa, sao Thái hậu có thể đi cầu nàng được, điểm binh điểm tướng, cuối cùng Như Ý đang mang thai vô tội thành mục tiêu, bụng lớn lùm lùm mà phải từ Thiên Địa Nhất Gia Xuân đến Ngũ Phúc Đường, trong lòng thì đầy sự câm lặng, muốn nói mà không biết nói sao cho phải.
  Bọn họ khó bắt nạt nên cứ bắt một mình ta là quả hồng mềm sao??? Không thể như vậy được, sao ta không biết giả bệnh nhỉ???

  Nhưng giờ hối hận đã muộn, Như Ý chỉ có thể theo quy củ quỳ xuống:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu."
  Ấu nữ của Thái hậu, Nhu Thục Trưởng công chúa, đang ngồi bên chân Thái hậu, rơi lệ không ngừng. Nàng mặc một chiếc áo dài màu lam ngọc thêu chỉ bạc, hoa mẫu đơn tròn, cùng váy dài màu hồng nhạt buông nhẹ, mềm mại như mây trôi. Nhu Thục đeo hoa tai ngọc màu sữa, một cây trâm ngọc cài nghiêng giữa búi tóc như mây mù, chiếc trâm phượng bằng vàng ngậm theo một chuỗi châu dài càng làm tăng vẻ dịu dàng đoan trang. Nhưng lúc này, nụ cười dịu dàng thường ngày của nàng cũng như bị ngâm mềm trong mưa dầm tháng Sáu, chỉ còn nước mắt từng hàng chảy xuống, làm ướt đẫm y phục lam ngọc ấy, biến thành một mảng màu lam xám sẫm sau cơn mưa. Nàng khẽ lau nước mắt, nói:
  Hằng Đề (Nhu Thục Trưởng Công chúa): "Nhàn Quý phi tới rồi."
— — — — — — — — — — — — — —
  Chú thích của tác giả:
  Tra cứu tư liệu thì thấy Trưởng công chúa không cần hành lễ với bất kỳ tần phi nào, trừ Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com