Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167-168

Chương 167: Nhan sắc tàn phai
- - -
  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Con không muốn nghe! Đến lúc này rồi mà Ngạch nương còn nhắc đến người đó! Người đó có gì tốt đẹp mà khiến Ngạch nương cả đời này vì hắn! Còn con! Con là cái gì! Trong lòng Ngạch nương, con và các đệ đệ rốt cuộc là gì!"
  Hoàng thượng: "Hỏi hay lắm! Trẫm cũng muốn biết, đối với Gia Phi ngươi mà nói, Vĩnh Thành rốt cuộc là gì! Trẫm lại là gì!"
  Tiếng quát giận dữ vang lên, hai mẹ con cùng sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Lang Hoa và Hoàng thượng đứng song song phía sau, cả một đoàn nghi trượng dài. Xem biểu hiện của họ đủ biết họ đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại.

  Hoàng thượng mặt mày giận dữ, bước tới phía trước đá một cước vào người Kim Ngọc Nghiên:
  Hoàng thượng: "Ngươi cái đồ độc phụ này!"
  Cú đá này dùng hết sức lực, Kim Ngọc Nghiên bị đá cho hoa mắt chóng mặt, đến hành lễ cũng không kịp nữa, đầu óc rối như tơ vò:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng... Hoàng thượng..."
  Hoàng thượng: "Ngươi còn mặt mũi nào gọi trẫm! Trẫm vốn đang nghĩ lại chuyện Mộc Lan vi trường, cho rằng Vĩnh Thành là con ruột của trẫm, không thể làm ra chuyện mưu hại quân phụ trái nghịch luân thường. Bây giờ xem ra, có một người Ngạch nương vì mục đích không từ thủ đoạn như ngươi, thì có làm gì cũng chẳng lạ! Ngươi liên tục mưu tính, gây rối hậu cung, rốt cuộc là có ý đồ gì!"
  Kim Ngọc Nghiên không thốt nên lời:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Thần thiếp... thần thiếp..."
  Hoàng thượng cười lạnh:
  Hoàng thượng: "Ngươi không nói được, để trẫm nói thay! Ngươi chỉ vì muốn Vĩnh Thành kế vị, để giang sơn của trẫm sau này mang Ngọc thị! Hoàng hậu và trẫm còn ở đây, đích tử vẫn đứng trước Vĩnh Thành, ngươi cũng dám mơ tưởng điên rồ như vậy, làm càn làm bậy, trẫm sao có thể dung thứ! Lý Ngọc!"
  Hắn quát lên. Lý Ngọc vội đáp:
  Lý Ngọc: "Có nô tài!"
  Hoàng thượng ngẩng mặt, giọng băng giá:
  Hoàng thượng: "Gia Phi Kim thị gây rối hậu cung, mưu hại thiên tử, tư thông triều thần, can dự chính sự, từ hôm nay phế làm thứ nhân, không được bước chân ra khỏi Khải Tường cung, trẫm muốn nàng già chết ở đây! Còn Vĩnh Thành..."
  Ánh mắt hắn chuyển sang Vĩnh Thành. Thiếu niên này từ lúc hắn đến đã quỳ sẵn, mặt như nước đóng băng, không một gợn sóng. Hoàng thượng cười khẽ:
  Hoàng thượng: "Ngươi không phải đã tính toán hết cho hôn sự của nó sao? Vậy trẫm sẽ như ngươi mong muốn! Truyền chỉ: phong Vĩnh Thành làm Bối lặc, cưới con gái Hòa Phúc Tăng Ngạch làm Đích Phúc tấn. Từ hôm nay, Vĩnh Thành xuất tự làm con thừa tự của Lữ Thân vương, từ nay không còn Tứ A ca, trẫm... không còn đứa con bất trung bất hiếu này!"

  Nói xong chuỗi dài, Hoàng thượng tức giận phẩy tay áo bỏ đi, để lại Khải Tường cung ngổn ngang. Lang Hoa, người chưa từng thốt lời nào, nhìn mẹ con Gia Phi. Kim Ngọc Nghiên đã gục xuống đất như mất hồn, mắt tràn đầy tuyệt vọng của kẻ từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Vĩnh Thành vẫn giữ tư thế quỳ, im lặng không một lời, không biết có phải "bi thương đến mức lòng đã chết". So với tiền kiếp, sự sụp đổ của họ quá nhanh, quá nhanh... Lang Hoa bước tới, vỗ vai Vĩnh Thành nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Con à, quay về đi, các huynh đệ của con sẽ không sao đâu."
  Nàng dừng lại một chút, lại nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nếu còn muốn nói gì với Ngạch nương của con, thì hãy sớm nói cho xong đi. Về sau, e rằng cũng không thể đến Khải Tường cung nữa rồi."
  Con cái của Lữ Thân vương, thì có quan hệ gì với Thứ nhân Kim Ngọc Nghiên chứ?
  Vĩnh Thành cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói vô cùng khàn khàn:
  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nói cái gì đây... Giữa con và bà ấy, còn có thể nói được gì nữa chứ?"


Chương 168: Ngọc Vỡ
- - -
  Vấn đề này, Lang Hoa không thể trả lời, có lẽ hai người trong cuộc cũng không tìm thấy đáp án. Nàng thở dài dẫn theo người rời đi, ngoảnh lại nhìn Khải Tường cung lộng lẫy phía sau, từ nay về sau nơi này, sẽ trở thành lãnh cung đúng như tên gọi. Gia Phi Kim Ngọc Nghiên từng mỹ lệ động lòng người, từ đây về sau không còn vinh quang nữa. Chiến công của tộc nhân mang lại cho nàng sự phục sủng dường như chỉ trong chớp mắt, rất nhanh liền như hoa rơi khỏi cành, nghiền nát vào bùn đất.
  Vì chuyện Khải Tường cung mà Hoàng thượng tức giận vô cùng, thuộc hạ dưới trướng gánh chịu cơn thịnh nộ của thiên tử càng hành động nhanh chóng sợ chậm trễ dù chỉ chốc lát. Hơn nữa bản thân Kim Ngọc Nghiên cũng không trong sạch, rất nhanh Vĩnh Thành xuất tự thành hôn, cả đời không được gặp lại sinh mẫu, Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh thì bị đem ghi dưới danh nghĩa của Uyển Tần. Gia Phi kiêu căng ngạo mạn, trong cung kẻ thù vô số, may mắn thay Trần Uyển Nhân và nàng ta chưa từng xung đột. Đối với một Uyển Tần vốn được sủng ái mỏng manh, đây cũng coi như là một chuyện tốt.
  Như Ý lại có thai, hôm này nàng tìm đến Lang Hoa, nói nghe tin Kim Ngọc Nghiên từ khi bị phế làm thứ nhân ngày ngày u sầu không vui, không uống thuốc thang, sớm đã dầu cạn đèn tắt, nàng liền muốn đi thăm Kim Ngọc Nghiên, bản thân nàng có lời muốn hỏi nàng. Lang Hoa suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

  Lần nữa nhìn thấy Kim Ngọc Nghiên, Như Ý không kìm được mà sững người. Rõ ràng khoảng cách thời gian không lâu, thế nhưng Kim Ngọc Nghiên lại mang khí chất sa sút, thân thể gầy gò khô quắt như một nắm xương, ngả nghiêng tùy tiện trên giường, đầu tóc rối tung xõa ra, dáng vẻ sống dở chết dở giống hệt một lão bà tuổi xế chiều, đây vốn là chuyện không thể nào xảy ra trước đây. Gia Phi là người giỏi nhất trong việc dưỡng sinh, mỗi ngày nhất định dùng nhân sâm và hoa hồng để ngâm chân dưỡng sắc, bất kể lúc nào gặp nàng cũng đều là dáng vẻ rực rỡ, xinh đẹp nhất. Năm đó Gia Phi được sủng ái đến tột độ, ngay cả Hi Nguyệt, người sau này không hòa thuận với nàng, cũng từng thừa nhận nhan sắc của nàng không ai trong cung có thể sánh bằng. Nhưng ra là, xuân đến rực rỡ, đi lại vội vàng, sự phồn hoa chói mắt ấy thoắt chốc thành hư không.
  Trong Khải Tường cung tối tăm âm u, giống như tất cả ánh sáng đều không thể chiếu vào tòa cung điện từng huy hoàng vô hạn này. Như Ý hơi nheo mắt lại một lát, mới dần dần thích ứng với sự khó chịu khi từ ánh nắng trong trẻo bên ngoài bước vào nơi tăm tối bên trong. Tuy nàng rất hận Ngọc Nghiên, nhưng vừa trông thấy nơi hoang vắng tiêu điều này, cũng không khỏi thấy rùng mình. Nàng được Dung Bội đưa tay ra đỡ lấy, chạm nhẹ vào chỗ nào, chỗ đó đều phủ một lớp bụi dày. Như Ý không kìm được mà ho sặc hai tiếng, Dung Bội vội vàng lấy khăn lụa lau giúp nàng, lại gắng gượng tìm một cái đôn gấm sạch sẽ không bụi để nàng ngồi xuống, rồi nói:
  Dung Bội: "Nương nương tạm thời nhẫn nhịn một chút, nô tỳ đã hỏi những người hầu hạ ở đây, bọn họ đều nói Gia Phi từ sau khi phát bệnh liền không cho phép họ quét dọn bất kỳ thứ gì trong điện nữa, ngay cả việc hầu hạ bên người cũng không cho."

  Như Ý liếc nhìn Kim Ngọc Nghiên trước mặt, nàng hình như đã thiếp đi, rồi lại vì tiếng ho lúc nãy của Như Ý mà tỉnh dậy, dường như vẫn chưa hoàn hồn, từ cổ họng phát ra một tiếng yếu ớt, mất kiên nhẫn.
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ai ở đó? Không phải đã nói không được vào nếu không có sự cho phép của bổn cung sao?"
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Gia Phi."
  Như Ý nói một cách bình thản:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Ta tới thăm cô."
  Ngọc Nghiên chống người lên, dường như phải nhìn rất lâu mới nhận ra Như Ý, nàng bật ra một tiếng cười "khách":
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hóa ra là Nhàn Quý phi đấy à!"
  Tiếng cười ấy như tiếng con cú đêm đậu trên cành, đột ngột "quác" lên một tiếng, khiến người ta rợn tóc gáy. Thấy Như Ý, nàng vẫn không đứng dậy, vẫn lười biếng nằm nghiêng trên giường:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nghe nói Quý Phi nương nương lại có thai, thật là chúc mừng. Chỉ là không biết vì sao lại tới chỗ của ta, lỡ nhiễm phải vận đen thì làm thế nào? Hay là, ngay cả như vậy cũng muốn tới xem trò cười của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com