Chương 47-48
Chương 47: Hương thơm mới bắt đầu bay lên
- - -
Dưới sự chăm sóc chu đáo của Lang Hoa, con của Nghi Quý nhân cuối cùng đã bình an chào đời, là một vị công chúa xinh xắn như ngọc tuyết.
Có tấm gương của Hi Nguyệt từ trước, nên Hoàng thượng cũng không quá thất vọng, ban tên cho Ngũ công chúa là Cảnh Hân, xuất xứ từ 《 Kinh Thi, Đại Nhã, Sinh Dân 》: "Kỳ hương thủy thăng, thượng đế cư hân (*)" Hàm ý là niềm hân hoan vui mừng, đồng thời cũng phong Nghi Quý nhân lên làm Nghi Tần.
Nghi Tần dĩ nhiên hiểu rõ, tước vị tần của mình và đứa con đã mất mà được lại này, đều là nhờ ai ban cho. Vậy nên ba ngày sau sinh, nàng bế công chúa đến Trường Xuân cung để tạ ơn, lòng trung thành thể hiện rõ ràng qua từng lời từng cử chỉ.
Trong khi đó, Như Ý cũng theo đề nghị của Thái hậu bị phế làm thứ nhân, đày vào lãnh cung, với lý do xa cách đám đông sẽ tránh được họa hại. Bề ngoài là vì Hoàng thượng lo cho Như Ý, kỳ thực bà chỉ không muốn lãng phí con cờ này, muốn các phi tần trong cung thế lực ngang nhau để kiềm chế lẫn nhau, khiến vị thế Thái hậu của bà càng thêm vững chắc. Suy cho cùng, bà không muốn Lang Hoa một mình độc lớn.
Ngày Như Ý vào lãnh cung là một ngày nắng chói chang, xuân quang như tấm gấm lụa rực rỡ trải khắp đất trời, tơ xuân mảnh mai như sợi chỉ, khiến cả thời gian cũng trở nên rẻ rúng - đây là ngày được Khâm Thiên Giám đặc biệt chọn, bởi lễ sắc phong cho Gia Tần, Nghi Tần, Mai Tần và Thận Thường tại cũng diễn ra cùng ngày. Gia-Nghi nhị vị nhờ vào mẫu bằng tử quý, Mai Tần được an ủi vỗ về, Hoàng thượng không mấy yêu chiều, ngôi vị tần như xin cho mà được. Còn Thận Thường tại... gần đây lại là kẻ sủng ái nhất hậu cung.
Đại A ca Vĩnh Hoàng được giao cho Thuần Tần nuôi dưỡng. Sau khi lưu luyến chia tay Lục Quân và Hải Lan, Lý Ngọc dẫn Như Ý, giờ đã thay áo vải thô sơ, đến lãnh cung. Từ khi Vương Khâm bị đuổi khỏi cung, Lý Ngọc đã thay thế vị trí của sư phụ. Hắn biết mình có được thăng tiến là nhờ Lang Hoa trừ khử Vương Khâm, nên càng ra sức phụng sự Trường Xuân cung.
Lý Ngọc dẫn Như Ý và Nhị Tâm đi qua bảy khúc quanh co, cuối cùng dừng lại trước một tòa cung điện đổ nát. Dù đã tưởng tượng nhiều lần, nhưng khi tận mắt thấy lãnh cung, Như Ý vẫn không khỏi bàng hoàng. Vào cung lâu năm, nàng chưa từng đến nơi hoang vu lạnh lẽo như thế này. Cỏ dại mọc um tùm trên mái ngói, ngay cả cánh cửa cũng phủ đầy bụi bặm, cảnh tượng tiêu điều khắp nơi. Nàng chạm tay vào, những chiếc đinh đồng trên cửa liền rơi xuống một lớp gỉ sét, suýt nữa làm cay mắt người. Bên trong, những nét chạm trổ cầu kỳ cùng hoa văn mạ vàng đã bong tróc gần hết, phủ đầy bụi bẩn và mạng nhện chằng chịt.
Cánh cổng Lãnh cung vừa được thị vệ canh gác mở ra, vừa bước vào, liền cảm thấy ánh sáng rực rỡ ngoài trời cũng như bị chắn hết bên ngoài.
Dù là tiết trời quang đãng như hôm nay, bên trong vẫn âm u mù mịt như sắp mưa, sống ở đây lâu ngày, cảm giác như trên người cũng sẽ mọc ra rêu mốc xanh xám. Thỉnh thoảng vang lên tiếng quạ kêu, cũng khó trách mọi người đều kiêng dè nơi này.
Lý Ngọc dẫn Như Ý và Nhị Tâm đi tới trước một căn phòng trống có phần gọn gàng hơn chút, vừa đẩy cửa ra, mùi bụi bặm nồng nặc đã xộc vào mũi khiến người ngạt thở. Lý Ngọc nhíu mày, cầm chổi lông gà phủi một lượt, rồi mới nhường lối cho Như Ý bước vào.
Nhị Tâm mới đi được hai bước đã không nhịn được ho khan, nói:
Nhị Tâm: "Thật lạnh. Nơi này ẩm thấp quá mức, bất cẩn một chút là gió lạnh, phong thấp sẽ quấn lấy thân người ngay."
Lý Ngọc khó xử nói:
Lý Ngọc: "Ý chủ tử, nô tài đã cố hết sức rồi. Hai vị ở đây, quần áo và chăn đệm thường ngày phải đem ra ngoài phơi nắng thường xuyên mới được."
Như Ý hiểu ý, cảm kích nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "Có thể tìm ra được một căn phòng để ta và Nhị Tâm ở đã là không dễ, làm phiền ngươi rồi."
Lý Ngọc lắc đầu, nhìn quanh trái phải thấy không có ai, lén tiến lên một bước, từ trong tay áo lấy ra một túi bạc nhỏ:
Lý Ngọc: "Hoàng hậu nương nương dặn rằng, cơm canh trong Lãnh cung tuy ngày nào cũng có, nhưng khó tránh khỏi không hợp khẩu vị. Có ít bạc này cũng có thể đổi lấy chút thức ăn tươi ngon, cũng tiện cho việc lo liệu một số chuyện. Hơn nữa trong Lãnh cung còn có những phi tần đời trước bị phế truất, bọn họ ở đây lâu năm đã thành những 'yêu tinh già', nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Giữ gìn thân thể cho tốt, rồi hãy nói đến chuyện tương lai."
Chương 48: Thượng Đế An Bài
- - -
Như Ý nghe Lý Ngọc dặn dò từng li từng tí, tựa hồ từ giọng điệu của hắn thoáng thấy được biểu cảm khi Lang Hoa nói những lời này. Tay nắm chặt túi bạc, khóe miệng nàng cuối cùng cũng hơi nhếch lên một chút:
Như Ý (Nhàn Phi): "Lời dặn của nương nương, ta đều nhớ kỹ rồi. Lý Ngọc, cảm ơn ngươi đưa chúng ta đến đây. Mau về đi, bên Hoàng thượng chắc còn nhiều việc đợi ngươi."
Lý Ngọc cúi người chào nàng, nói một câu "bảo trọng" rồi lui ra. Một chút sơ ý, một chiếc khăn tay vuông từ trong ngực rơi xuống đất. Nhị Tâm vội nhặt lên chạy theo:
Nhị Tâm: "Lý Ngọc, khăn tay của Ngài rơi này."
Lý Ngọc: "À, cảm ơn."
Hắn cẩn thận gấp gọn gàng rồi cất lại vào ngực. Chủ nhân bị oan, Nhị Tâm chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện khác, cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ thoáng ngửi thấy từ chiếc khăn tay ấy một mùi hương lan nhẹ nhàng, ngọt ngào dễ chịu.
Nhưng Lý Ngọc vốn chẳng bao giờ dùng những thứ này?
Đợi đến khi Lý Ngọc đi khuất, Nhị Tâm quay về bên Như Ý, nhìn những bông hoa dại vô danh dưới hiên, chợt lờ mờ nhớ ra.
À, hình như trong sân Trường Xuân cung... có trồng hoa lan.
Ô Lạt Na Lạp thị bị phế làm thứ nhân, giam lỏng ở lãnh cung, trong khi tỳ nữ A Nhược của nàng ngày trước lại một bước lên mây, được phong làm Thận Thường tại, thậm chí còn được cử hành lễ sắc phong đúng vào ngày chủ cũ vào lãnh cung. Đối chiếu hai cảnh tượng ấy, không biết bao nhiêu người sau lưng thở dài, chỉ là không dám nói ra trước mặt Hoàng thượng và Lang Hoa mà thôi. Ai bảo Hoàng thượng lại sủng ái Thận Thường tại đến thế?
Cũng không biết, Ô Lạt Na Lạp thị trong lãnh cung nghe tin này, có khóc đến sưng cả mắt không?
Các nàng không nói, nhưng Lang Hoa cũng đã hiểu rõ. Hơn nữa, có người tuy miệng không nói, nhưng vẻ mặt thì sớm đã bộc lộ không sót chút gì.
Nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo lỗ mãng của A Nhược trong lễ sắc phong, Lang Hoa hơi nhíu mày, tiện tay lấy một quả quýt từ đĩa bắt đầu bóc vỏ.
Liên Tâm từ ngoài bước vào, khom người hành lễ:
Liên Tâm: "Nương nương, Hải thường tại cầu kiến."
Lang Hoa từ tốn bóc quýt, nghe vậy liền bật cười một tiếng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Giờ này nàng ta đến đây làm gì?"
Hi Nguyệt ngồi bên dưới ung dung thưởng trà:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Còn có thể là gì nữa, dĩ nhiên là đến xin tha cho Nhàn Phi rồi. Trong cung này, nói đến người quan tâm đến Như Ý nhất, không ai qua được nàng ta."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đáng tiếc là đã tìm nhầm cửa, bổn cung chẳng muốn làm gì cho nàng ta cả."
Lang Hoa ném vỏ quýt đã bóc xong lên bàn, xoay người nói với Liên Tâm:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi đi nói với Hải thường tại, bổn cung rất rõ ràng lý do nàng ta đến đây. Nhưng người hạ chỉ đưa Như Ý vào lãnh cung là Hoàng thượng, không phải bổn cung. Bổn cung có thể chăm sóc Như Ý phần nào, nhưng việc để nàng ấy được thả ra thì không phải chuyện bổn cung có thể làm chủ. Hãy bảo nàng ta tự tìm con đường khác."
Liên Tâm: "Vâng."
Liên Tâm hành lễ rồi lui ra khỏi điện. Hi Nguyệt nhìn theo bóng lưng nàng hồi lâu, bỗng thở dài:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thần thiếp ghét Nhàn Phi đã lâu, nhưng giờ nàng ta vào lãnh cung, tự dưng thần thiếp chẳng thấy vui chút nào. Có lẽ thần thiếp chỉ thích cảm giác tranh cãi với người ta, cảm thấy như vậy hậu cung mới không hoàn toàn tẻ nhạt. Nương nương coi thần thiếp như muội muội mà dỗ dành, các phi tần khác thấy thần thiếp như chuột thấy mèo, Bạch Nhị Cơ mất con rồi như mất hồn sống không bằng chết, phong tần cũng chẳng thấy nàng ta vui, Gia Tần lại là kẻ độc ác. Có Nhàn Phi cùng thần thiếp ngày ngày đấu khẩu, ít nhất cũng có chút sinh khí. Đáng tiếc thay, một người vừa là địch vừa là bạn như thế giờ đã không còn."
Lang Hoa hiểu rõ, bề ngoài Hi Nguyệt có vẻ vô tâm, nhưng nội tâm lại vô cùng tinh tế. Hơn nữa, nàng chỉ giả vờ ngây thơ vì Hoàng thượng thích như vậy. Nhờ sự chỉ điểm của Lang Hoa, trong chốn riêng tư, nàng càng tỏ ra khéo léo, tinh thông. Lang Hoa nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đừng nóng, Nhàn Phi sẽ không ngồi chờ chết đâu. Đợi khi nàng ta ra khỏi lãnh cung, muội tha hồ trêu chọc lại cũng chưa muộn."
Họ vẫn gọi Như Ý là Nhàn Phi, và đều tin chắc rằng vị Nhàn Phi ấy nhất định sẽ trở lại, hơn nữa là trở về trong vinh quang.
Chú thích:
(*) 其香始升,上帝居歆: Hương thơm bắt đầu lan tỏa, Thượng Đế đón nhận hương thơm ấy với niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com