Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạch hoa đan

Chương 6: Bạch hoa đan
- - -
  Sau đó liên tiếp mấy ngày tuyết rơi trong cung, ngày tuyết lạnh giá, các phi tần không muốn đi lại, hậu cung vì thế cũng yên ả hơn nhiều, Lang Hoa cũng lấy làm vui vì được thảnh thơi, sai Nội vụ phủ đưa sổ sách tới để xem.
  Đã có bài học từ kiếp trước, lần này Lang Hoa nhất định sẽ không tuân theo quy củ của tổ tông cái gì mà thi hành tiết kiệm nữa, không những đắc tội người khác mà còn khiến Thái hậu không hài lòng. Nhưng Nội vụ phủ thì thật sự cần được chỉnh đốn lại. Cái tính nâng cao đạp thấp trong hậu cung bắt nguồn từ đâu? Chính là Nội vụ phủ đứng mũi chịu sào.
  Bọn họ mà biết thân biết phận, thói quen hối lộ và xa hoa bớt đi, chi tiêu tự nhiên cũng có thể giảm xuống. Chính vì bọn họ quen thói nịnh bợ tâng bốc, cùng một giuộc nên mới dẫn tới hậu cung sóng gió không ngừng.
  Lang Hoa tự thấy mình không thể tính là hiền hậu gì, chỉ là đã ngồi vào vị trí này, thì điều kiện tiên quyết để mình sống thoải mái chính là kẻ khác không dám gây chuyện bừa bãi.

  Đang suy nghĩ việc này, chợt nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng xì xào, tựa hồ các cung nữ đang bàn tán điều gì. Lang Hoa liền mất hứng xem sổ sách, cất giọng gọi:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm."
  Liên Tâm nhanh chóng bước vào điện, cúi chào Lang Hoa:
  Liên Tâm: "Nương nương có việc gì cần phân phó ạ?"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bên ngoài ồn ào chuyện gì thế?"
  Liên Tâm: "Vốn chẳng phải chuyện lớn, chỉ là mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, nương nương thương tình đã sai Thái y viện chế túi thơm có bỏ Bạch hoa đan và Hải khô đằng cho các cung đeo để trừ phong thấp, thông kinh lạc. Nhưng túi thơm phân cho Nhàn Phi, không chỉ dùng bột Bạch hoa đan thứ phẩm, đường may còn lỏng lẻo cẩu thả. Thị nữ A Nhược bên chỗ Nhàn Phi bất mãn nên nói với cung nữ các cung khác, một truyền mười, mười truyền trăm, nên cũng lan đến Trường Xuân cung chúng ta."

  Lang Hoa khẽ cười lạnh, đúng là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nội vụ phủ khá lắm, mới đó đã học được thói nịnh bợ kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu. Thật chẳng để bổn cung được yên lòng dù chỉ chốc lát. Tố Luyện!"
  Tố Luyện: "Có nô tì."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi đi, bảo Nội vụ phủ chọn túi thơm loại tốt, rồi tự tay đưa đến Diên Hi cung."
  Không phải Lang Hoa chuyện bé xé ra to, chỉ là lời đồn đã truyền tới tai nàng rồi. Nàng là chủ của lục cung, nếu vẫn không có hành động gì, thì ở chỗ Hoàng thượng e là khó mà nói cho qua được.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngoài ra, tên thái giám nào đưa túi thơm đến Diên Hi cung, đánh hai mươi trượng. Truyền các phi tần các cung, đặc biệt là Nhàn Phi đến xem. Cho họ biết rằng, chủ tử vẫn luôn là chủ tử, làm gì có chuyện để họ lơ là chểnh mảng như thế."
  Lần trước Tố Luyện đã bị Lang Hoa cảnh cáo, giờ đây hoàn toàn không dám có lời nào khác, chỉ khom người thi lễ rồi vội vã lui ra ngoài. Lang Hoa nhìn sổ sách trên tay đang lật dở một nửa, chỉ cảm thấy đau đầu. Nội Vụ Phủ nước sâu lại đục, giống như một tảng đá cứng đầu, không phải dễ dàng mà lay động được. Nếu vì chuyện này mà dốc vào quá nhiều tâm sức, e rằng chính mình cũng phải mất nửa cái mạng.
  Thôi bỏ đi, từ từ tính kế cũng là một cách. Dù sao hôm nay vừa ra tay "giết gà dọa khỉ" một phen, đám nô tài đó vốn tham sống sợ chết, chắc trong chốc lát cũng không dám giở trò quỷ quái gì. Nàng cũng có thể nhân cơ hội này tìm người thích hợp để san sẻ lo toan cùng mình.

  Đến tối, Nhàn Phi đích thân tới tạ ơn, vẻ mặt đầy cảm kích:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Nương nương chuyện gì cũng nghĩ cho thần thiếp, thần thiếp không biết lấy gì báo đáp."
  Lang Hoa ngồi trên giường, dưới ánh nến lật lật quyển sách trong tay một cách tùy ý, thấy nàng đến chỉ khẽ cười nhạt:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nội Vụ Phủ làm việc sơ sót, bổn cung cũng chỉ là chiếu luật mà xử phạt thôi, không đến mức phải đặc biệt tạ ơn. Nói cho cùng, chuyện này Nhàn Phi nên cảm ơn A Nhược bên cạnh mình cho thật tốt, nếu không nhờ nàng ta trung thành bảo vệ chủ tử, nói chuyện này cho cung nữ của Trường Xuân cung, thì e là bổn cung đã để chuyện đó bị bỏ qua rồi."
  A Nhược đứng sau Như Ý thoáng hiện vẻ vui mừng:
  A Nhược: "Nô tì đa tạ Hoàng hậu nương nương khen ngợi."
  Như Ý cũng mỉm cười:
  Như Ý (Nhàn Phi): "A Nhược là người theo thần thiếp từ nhỏ, lớn lên cùng thần thiếp, tấm lòng với thần thiếp tự nhiên không cần nói ra."
  Đúng rồi, bàn về sự thân cận, không ai sánh bằng nàng ta. Nhưng người càng thân thiết, khi phản bội lại càng làm tổn thương sâu sắc. Điều này Lang Hoa đã thấm thía, nhớ lại Tố Luyện kiếp trước cùng Thận Tần, trong lòng lắc đầu. Hiện tại mọi chuyện chưa xảy ra, cảnh báo cũng vô ích, thôi thì tạm bỏ qua.

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung có chuyện muốn nói riêng với Nhàn Phi, các ngươi lui xuống trước đi."
  Liên Tâm, Tố Luyện và A Nhược đều cúi đầu lui ra. Lang Hoa mời Như Ý ngồi xuống, rồi mới nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Việc lần này, Nhàn Phi nghĩ sao?"
  Như Ý suy nghĩ giây lát, chọn lọc từ ngữ cẩn thận:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Nội vụ phủ bận rộn, có đôi lúc sơ suất cũng là chuyện thường..."
  Lang Hoa lắc đầu, đưa tập sổ tay trên tay cho Như Ý:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhàn Phi xem qua cái này."
  Như Ý tháo hộ giáp trên tay ra rồi tiếp nhận, mới phát hiện đó chính là sổ sách của Nội vụ phủ mà Lang Hoa đã xem nửa ngày nay. Nàng lật giở vài trang, sắc mặt bỗng biến đổi đầy kinh ngạc:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Cái này..."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Rất ngạc nhiên sao? Thực ra lúc đầu bổn cung nhìn thấy cũng là tâm trạng như vậy. Hậu cung nhiều người, những khoản nên tiêu thì cũng tiêu thôi, dù sao thì cũng đều là người trong hoàng gia. Nhưng trong sổ sách này lại có mấy khoản chi tiêu, vậy mà lại còn lớn hơn cả số tiền mua vải vóc làm y phục cho nữ quyến. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, tiền bạc trong hậu cung đã như nước chảy mà tiêu ra, dù là cơ nghiệp do Thánh Tổ và Tiên Đế gây dựng có vững chắc đến đâu cũng không chịu nổi loại chi tiêu như thế này. Hoàng thượng xưa nay vẫn ca ngợi Nhàn Phi có tâm tư thông tuệ, tính tình ôn hòa, vậy thì phiền muội muội thay bổn cung nghĩ một cách, làm sao có thể tiết kiệm bớt những khoản chi tiêu không cần thiết."
  Vậy là chuyện để Như Ý tham gia xử lý cung vụ đã thành. Nhàn Phi cầm sổ sách trên tay, lòng bàn tay khẽ run lên, nhưng khi thấy Lang Hoa chỉ mỉm cười nhìn mình, ánh mắt trầm ấm đầy vẻ an tâm, nỗi bất an trong lòng nàng cũng dần tan biến.

  Như Ý (Nhàn Phi): "Được nương nương tin tưởng, thần thiếp vô cùng cảm kích. Chuyện của Nội vụ phủ trong lòng thần thiếp đã có chút manh mối, chỉ là vẫn chưa thật sự chín muồi, không biết nương nương có thể cho phép thần thiếp về suy nghĩ kỹ hơn, đợi đến khi chu toàn rồi, sẽ quay lại bẩm báo với nương nương?"
  Nàng liếc nhìn sổ sách trong tay Nhàn Phi, giọng điệu thực sự tha thiết chân thành:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy thì làm phiền muội muội rồi."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung biết muội lo lắng rằng Hải Thường tại không được Hoàng thượng sủng ái, sẽ bị ủy khuất trong cung. Nếu muội thật sự có thể chỉnh đốn được vài phần phong khí hủ bại của Nội vụ phủ, vậy thì cho dù Hải Thường tại không ở cùng với muội, những ngày tháng này cũng sẽ không đến nỗi quá khó khăn. Bản thân muội cũng có thể đứng vững trong hậu cung, muội nói xem có phải không?"
  Nhàn Phi cúi đầu hành lễ:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Phải. Nương nương nhân hậu, thần thiếp thay mặt Hải Thường tại cảm tạ nương nương."
  Lang Hoa cho người đứng dậy, nhìn nữ nhân từng bị mình xem như cái gai trong mắt ở kiếp trước, trong lòng dâng lên nhiều cảm khái. Nếu như sự hận thù của nàng với Hải Lan là vì Vĩnh Liễn, thì kiếp này nàng đã không còn kỳ vọng gì nơi Hoàng đế, đối với Như Ý cũng sinh ra chút đồng cảm như nhìn thấy bóng dáng mình ngày trước:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đêm đã khuya, Nhàn Phi cũng về nghỉ đi."
  Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp cáo lui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com