Chương 74: Hoa Cầm Đi
Chương 74: Hoa Cầm Đi
- - -
A Nhược bị Hoàng thượng thẩm vấn xuyên đêm. Quế Đạc đã chết, nhưng hai người huynh đệ lại rơi vào tay Gia Tần. Vì sự an nguy của tộc nhân, A Nhược nghiến răng một mình gánh hết tội lỗi, dù Hoàng thượng và Nhàn Phi tra hỏi thế nào cũng vô ích.
Như Ý dĩ nhiên không chịu từ bỏ, ba năm chịu khổ trong Lãnh cung của nàng há lại là thứ mà một mình A Nhược có thể trả được? Huống hồ trong buổi cung yến, ánh mắt vô thức của A Nhược liếc về phía Gia Tần, nàng còn nhớ rõ ràng.
Hoàng thượng bất đắc dĩ hỏi nàng chẳng lẽ muốn bắt hết phi tần trong cung để tra hỏi, hơn nữa Kim Ngọc Nghiên không phải chỉ là một cá nhân, nàng ta có hậu thuẫn là Ngọc thị, lại còn sinh hạ Vĩnh Thành. Sứ giả Ngọc thị vừa rời đi, ý chỉ phong Kim Ngọc Nghiên làm Gia Phi đã được soạn xong. Không có bằng chứng, hắn không có lý do bắt nàng ta. Hắn là Hoàng thượng chứ không phải hôn quân, hắn không thể làm vậy.
Lời Hoàng thượng thẳng thắn đến không thể hơn, Như Ý thấy hắn yếu thế như thế, lòng cũng mềm xuống. Nghĩ đến những điều nam nhân này đã làm vì mình gần đây, lại nghĩ đến A Nhược những năm qua mang thân xử nữ mà phải chịu đựng đủ mọi tủi nhục, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý từ bỏ truy cứu.
A Nhược bị cho uống thuốc câm, giáng xuống làm thứ dân, bị Như Ý coi như gương xấu mà răn dạy thị uy trong Diên Hi cung một thời gian, rồi bị đưa vào Lãnh cung. Không lâu sau, A Nhược mặc một thân đồ đỏ, treo cổ tự sát.
Tin truyền đến Khải Tường cung, Kim Ngọc Nghiên chỉ chăm chú ngắm một cây trâm ngọc thượng hạng trong tay:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Chết rồi à?"
Trinh Thục: "Chết rồi, chết không còn nghi ngờ gì. Chỉ là, nàng ta lại mặc cả áo đỏ giày đỏ để đi chết, như sợ người ta không biết mình oán khí ngút trời, muốn mang xuống âm phủ ấy."
Kim Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng, trong mắt không có lấy một chút sợ hãi:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Lúc còn sống đã vô dụng đến mức đó, còn trông mong sau khi thành ma có thể làm nên trò trống gì? Bổn cung vẫn ở đây, nếu nàng ta muốn đến đòi mạng, cứ việc đến Khải Tường cung, bổn cung chẳng lẽ lại sợ nàng ta?"
Trinh Thục: "Nương nương tôn quý, có thần minh phù hộ, đương nhiên là không sợ. Chỉ là Hải Quý nhân cũng đã đến kỳ sinh nở rồi ạ."
Kim Ngọc Nghiên nhẹ nhàng đặt cây trâm ngọc xuống, từ tốn nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nhàn Phi cũng xem như lanh lợi, nhìn ra được Hải Quý nhân ăn uống quá mức bất thường, liền cho ngừng thuốc an thai. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đứa bé trong bụng đã lớn đến mức không chịu nổi, dù cho Hải Quý nhân có sinh thuận lợi, trên bụng nhất định cũng sẽ để lại vết rạn xấu xí. Hoàng thượng vốn dĩ chẳng phải quá yêu thích nàng ta, chẳng qua chỉ là dùng chút kế mà thôi, giờ trên người lại có vết sẹo thế này, nếu Hoàng thượng không chán ghét đến tận cùng mới là lạ, thất sủng chỉ là vấn đề thời gian."
Trinh Thục: "Nương nương anh minh. Nhưng nếu Hải Quý nhân thật sự mạng lớn sinh được một A ca... nương nương cũng không thể không đề phòng. Hay là đến ngày sinh..."
Nàng ta ra dấu cắt cổ bằng tay.
Kim Ngọc Nghiên thở dài một tiếng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Chuyện này, chẳng phải ta chưa nghĩ đến. Nhưng Hải Quý nhân không phải kẻ ngu, sau vụ thuốc an thai thì tuyệt đối sẽ không còn ngồi chờ chết nữa. Nàng ta lại còn thân thiết với Nhàn Phi như vậy, chắc chắn sẽ gọi Nhàn Phi đến bảo vệ cho mình. Huống hồ hôm đó ở yến tiệc, cái ánh mắt A Nhược nhìn bổn cung, rất nhiều người đều thấy, Hoàng thượng cũng biết..."
Vừa nói, nàng nghiến răng đầy tức giận:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Chẳng qua là nể mặt mẫu tộc của ta, lại không có chứng cứ nên mới chưa động thủ thôi. Vừa mới được phong lên làm Phi, đúng vào thời điểm nhạy cảm thế này, chúng ta tốt nhất vẫn nên giữ mình, an phận một chút thì hơn. A ca à... hừ, thầy tướng số trong tộc đã từng xem cho bổn cung, nói rằng bổn cung có tướng sinh con trai. Nàng ta, Hải Quý nhân, có thể sinh A ca, ta cũng có thể, còn có thể sinh nhiều hơn nàng ta! Ta muốn xem xem, ai dám cản đường Vĩnh Thành của ta!"
Hải Lan cuối cùng cũng sinh đứa con của mình vào một đêm, tuy phải trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, nhưng rốt cuộc mẹ tròn con vuông. Hoàng thượng ban tên "Vĩnh Kỳ" cho Ngũ A ca, phong Hải Lan làm Du Tần, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, bởi vì vết rạn da do mang thai trên người Hải Lan thật sự rất kinh khủng, huống chi lần mang thai này đã cướp đi khả năng sinh con của nàng. Hải Lan không để tâm, đem Vĩnh Kỳ giao cho Như Ý nuôi dưỡng, nói rằng hy vọng đứa trẻ này có thể trở thành chỗ dựa của Như Ý. Như Ý nhớ lại việc Hải Lan vì cứu mình mà không tiếc dùng đứa trẻ này làm công cụ, lại nghe được những lời đầy tình nghĩa như vậy từ Hải Lan, trong lòng rất cảm động, tự nhiên gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com