Chương 92: Như nguyện
Chương 92: Như nguyện
- - -
Cảnh Sắt của nàng là công chúa của Đại Thanh, là viên minh châu quý giá nhất của nàng. Khoa Nhĩ Thấm bộ là một đại bộ tộc Mông Cổ, phồn vinh tôn quý nhất, Cảnh Sắt gả qua đó, không nói gì khác, ăn mặc chi dụng ắt sẽ không kém gì trong kinh thành.
Nếu nàng tự xin được gả đi, thì sẽ giống như Vương Chiêu Quân năm xưa, được mọi người kính trọng, danh tiếng tự nhiên sẽ vang khắp kinh thành. Một công chúa đích xuất danh tiếng bên ngoài, thân phận cao quý như vậy, Khoa Nhĩ Thấm bộ nhất định sẽ đối đãi tử tế.
Nàng tình nguyện hy sinh bản thân để chia sẻ nỗi lo cùng Hoàng thượng và Thái hậu, Hoàng thượng tất nhiên sẽ cảm thấy áy náy. Dù có viễn giá, cũng sẽ phái người chăm lo thường xuyên. Huống hồ Cảnh Sắt lại có bản lĩnh như vậy, tương lai của nàng, nhất định sẽ là một con đường huy hoàng.
Nhưng dù là có bao nhiêu cái lợi dồn lại, cũng không bằng việc có con cái ở bên cạnh là điều quan trọng hơn cả. Nếu sau này sống trong nỗi nhớ Cảnh Sắt ngày này qua ngày khác, thật sự còn khó chịu hơn cả cái chết.
Nhưng...
Cuối cùng Lang Hoa vẫn gọi Cảnh Sắt đến. Cảnh Sắt bước vào điện, đi đến bên cạnh Lang Hoa, chỉ đứng đó không nói gì. Một lúc lâu sau mới cất lời:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng Ngạch nương, có phải từ nay về sau nhi thần không thể ở bên cạnh Người nữa rồi phải không?"
Nước mắt của Lang Hoa cuối cùng cũng rơi xuống:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng Ngạch nương trước đây luôn bảo con, là công chúa hưởng vinh hoa phú quý, thì phải gánh vác trách nhiệm của mình. Nhưng Cảnh Sắt à, Hoàng Ngạch nương không chỉ là Hoàng hậu, cũng là Ngạch nương của con, Ngạch nương nào nỡ để con gái rời xa bên mình. Nếu có thể, Ngạch nương chỉ mong con bình an một đời."
Nhưng Cảnh Sắt lại lắc đầu:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Bình an một đời, có lẽ là ước mơ của nhiều người, nhưng đó không phải là cuộc sống nhi thần muốn. Nhi thần sinh ra trong hoàng tộc, từ nhỏ đến lớn không biết đã thấy bao kẻ thua cuộc bị đào thải trong tranh đoạt quyền lực, nhi thần đã hưởng phú quý này, thì không cam tâm chỉ tạm thời sở hữu, cuối cùng lại kết cục như họ. Nhi thần muốn vinh hoa và quyền lực này có thể đi cùng cả đời, trở thành sức mạnh của nhi thần, chỗ dựa vĩnh viễn của nhi thần. Muốn được như Hoàng Ngạch nương, trở thành trụ cột làm rạng danh Phú Sát thị. Tình yêu hay không nhi thần chưa từng để tâm, đã là đích xuất công chúa, vậy thì nhi thần phải trở thành công chúa cao quý nhất, xuất sắc nhất, độc nhất vô nhị của Đại Thanh này! Nhi thần phải sống tốt hơn bất cứ ai! Để tất cả đều thấy, tước hiệu Hòa Kính của nhi thần không chỉ là danh xưng suông, mà là công chúa chân chính, danh chính ngôn thuận, xứng đáng với thân phận này!"
Lời nàng nói ra chắc nịch, đôi mắt sáng ngời kiên định như minh châu lấp lánh. Khoảnh khắc này, nàng không còn là công chúa dưỡng trong khuê phòng vô danh chỉ biết thêu thùa, mà là phượng hoàng sải cánh chín tầng trời, kiêu hãnh ngạo nhiên. Cảnh Sắt từng chữ từng chữ nói ra:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng Ngạch nương, con nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của Người, con nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của dòng họ Phú Sát thị và của toàn bộ Đại Thanh."
Dùng hôn nhân của chính mình để trao đổi lấy quyền lực và tiền bạc, đổi lấy sự ủng hộ của các triều thần, đổi lấy việc gia tộc Phú Sát thị tiến thêm một tầng nữa, Cảnh Sắt cảm thấy điều đó rất xứng đáng. Huống chi nàng có đủ tự tin rằng mình có thể gìn giữ tốt cuộc hôn nhân này.
Nàng quỳ xuống, nâng hai tay đặt xuống đất, cúi đầu sát tay, trang nghiêm dập đầu ba cái. Đợi đến khi ngẩng mặt lên, trên gương mặt như hoa kia đã đầy nước mắt:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng Ngạch nương, sau này nữ nhi không thể ở bên cạnh để tận hiếu với Người, xin Người nhất định phải giữ gìn sức khỏe."
Lang Hoa nhìn qua gương mặt này, xuyên qua thời gian không gian, thấy được kiếp trước của chính mình, dáng vẻ tuyệt vọng nói lời từ biệt của con gái năm xưa hiện rõ mồn một. Cảnh Sắt của nàng, Cảnh Sắt của nàng, đó là máu thịt trong tim nàng! Chỉ điều này là không thể thay đổi, chỉ điều này là không thể thay đổi! Hai mắt nàng đỏ hoe, tiễn mắt theo bóng Cảnh Sắt rời đi, cuối cùng gục xuống bàn mà khóc lớn, mặc cho Liên Tâm và Lạc Ngưng an ủi thế nào cũng vô ích.
Hôm sau, Cảnh Sắt và Lang Hoa ăn vận chỉnh tề đến gặp Hoàng thượng, Cảnh Sắt tại chỗ bày tỏ bản thân nguyện ý gả đến Mông Cổ, để san sẻ nỗi lo với Hoàng A mã và Hoàng Ngạch nương. Còn nói rằng, bản thân đã là công chúa thì nhất định phải gánh vác sứ mệnh của mình, nàng cam tâm dùng tính mạng đổi lấy sự hòa bình vĩnh cửu giữa Đại Thanh và Mông Cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com