46 - 50
[46]
Đại A dù sao cũng là con trai của Đại nhân vật, quen ngồi trên cao, lúc mà anh không cười tự nhiên sẽ mang lại cho người khác cảm giác ngột ngạt.
Bạn cùng phòng nhìn Đại A ngăn trước người mình, đột nhiên tim cậu đập rất nhanh, một câu "cút ngay" đến bên miệng rồi nhưng không thể nào phát ra được. Cậu nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực mình vang lên.
Đại A im lặng, trong mắt là cảm xúc đau lòng khó nói: Tại sao cậu lại nói vậy? Chà đạp bản thân mình cậu vui lắm sao?
Bạn cùng phòng hiểu rõ trong khoảnh khắc này mình chỉ là mạnh miệng mà thôi, cậu nặng ra một biểu cảm có vẻ là mạnh mẽ: Nói sự thật mà thôi, tôi là Omega, cũng do trước đó bị ép uống thuốc linh tinh nên vẫn luôn chảy sữa. Để cậu uống hay người khác uống cũng có khác gì đâu?
Lồng ngực Đại A phập phồng, ngũ quan anh tuấn giờ khắc này trở nên đầy tính công kích, anh trầm giọng nói: Cậu vốn không có nhẹ nhành như cậu nói. Cậu có thể một tay vật ngã Alpha mạnh hơn mình gấp nhiều lần, cậu là người giỏi nhất, dũng cảm nhất mà tôi từng gặp. Tôi chưa từng vì chuyện này mà thay đổi cái nhìn về cậu.
Bạn cùng phòng nghe xong thấy lòng chua xót, lần nữa đối diện với ánh mắt Đại A, thế mà cậu lại cảm thấy mình bị ép xuống thế hạ phong.
[47]
Đại A bắt được biểu cảm yếu đuổi xuất hiện nháy mắt trên mặt Bạn cùng phòng, anh đau lòng.
Đại A: Hiện tại giải quyết vấn đề nhỏ của cậu trước nhé, sau đó nếu cậu muốn đánh nhau, tôi theo cậu.
Đại A nhanh chóng thay đổi tư thế, mạnh mẽ đè bạn cùng phòng lên ván cửa, sau đó ngồi xổm xuống, vén áo Bạn cùng phòng lên, chui vào, cắn...
"A..."
Bạn cùng phòng tự cắn môi mình, không muốn để bản thân phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Chi cần thoáng cúi đầu là Bạn cùng phòng có thể nhìn thấy một khối phồng lên trước ngực mình, Đại A chui vào trong áo cậu...
Áo thun vốn rộng rãi đang bị căng ra, dường như không còn kẽ hở.
Chân cậu muốn nhũn ra, không thể chống đỡ nổi.
Đại A lui ra ngoài, ôm ngang cậu lên, thả lên giường.
Anh nhìn thật sâu vào gương mặt ửng hồng của Bạn cùng phòng: Không phải tôi không dám nhìn cậu, là tôi sợ không khống chế được mình.
[48]
Sau khi kết thúc, Bạn cùng phòng không còn chút sức lực nào, nước mắt sinh lý vương trên khóe mi. Đại A giúp cậu kéo áo xuống, nhưng [] bị cắn sưng lên đến nỗi quần áo cũng không che đậy được. Đại A nhìn một hồi lâu, thế mà lại đưa tay ra ấn xuống, sau khi anh làm vậy chính anh và Bạn cùng phòng đều sững sờ.
Bạn cùng phòng thấy mình thế này thật nhếch nhác vô cùng, khàn giọng nói: Cút khỏi người tôi.
Đại A hít sâu một hơi, không phải không muốn động, chỉ là nếu cử động Bạn cùng phòng sẽ phát hiện anh cứng.
Bạn cùng phòng cũng không có khờ, tầm mắt phiêu xuống, lại nhìn mặt Đại A đỏ dần lên, nở một nụ cười chào phúng.
Đại A nhanh chóng giải thích: Đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu với cậu đâu. Tôi thật sự, thật...
Bạn cùng phòng cũng hồi hộp: Thật cái gì?
Đại A nhanh chóng ổn định: Thật sự muốn giúp cậu.
Bạn cùng phòng như bị rút hết hơi, nhẹ nhàng phun ra một chữ: Cút.
Đại A luống cuống: Tôi, tôi...
Nhưng không cách nào dám nói, anh thấy thật thẹn thùng, trước đây dù có suy diễn cũng chưa từng nghĩ đến bước này, câu đó có thể trực tiếp nói trước mặt đối phương sao? Dưới tình thế cấp bách Đại A hôn lên môi bạn cùng phòng, tay thì ôm chặt cậu.
[49]
Hôn xong hai người vẫn dính chặt vào nhau, lúc này Đại A như được tiếp thêm dũng khí, anh đối diện với ánh mắt ướt át của Bạn cùng phòng, thỏ thẻ, nhưng từng chữ rõ ràng: Anh thật sự thích em.
Nói xong cúi đầu. Anh thấy rất mắc cỡ, nhưng không muốn buông tay, muốn cứ tiếp tục ôm Bạn cùng phòng như thế.
Đột nhiên khóe mắt thấy tay Bạn cùng phòng đưa ra, chạm vào tai anh.
Đại A có hơi ngơ ngác: Em, em định véo tai anh?
Bạn cùng phòng suýt thì không kềm được cười lên, tay cậu chạm vào tai Đại A: Sao có thể đỏ đến thế này?
[50]
Đại A thấp thỏm chờ câu trả lời của bạn cùng phòng, tuy rằng anh dày dặn kinh nghiệm yêu đương, nhưng chưa có lần nào đi được đến bước này. Anh không biết sau khi bày tỏ lòng mình, lại sẽ có tâm trạng vừa ngọt ngào vừa hoang mang thế này.
Bạn cùng phòng không đáp lời, chỉ đẩy anh ra.
Đại A theo bản năng muốn giữ người ta lại, đè cậu xuống, bạn cùng phòng nheo mắt: Cậu giữ lâu một chút nữa xem?
Đại A lúng túng.
Đại A: Em, ý em là gì?
Bạn cùng phòng hất anh ra, đứng dậy: Buổi chiều phải tập hợp. Tiểu binh kia, sứ mạng của cậu là phải hoàn thành nhiệm vụ, tôi đề nghị trước khi ra chiến trường cậu phải dọn xong những suy nghĩ ngổn ngang kia đi.
Đại A yên lặng nhìn cậu một lúc lâu: Tuân mệnh, trưởng quan.
Bạn cùng phòng đưa lưng về phía anh, nghe thế khóe môi khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com