10 - 18
[10]
Ở nhà Nhóc con là út, đang lẽ nên có chút nghịch ngợm, nhưng đối diện với Em bé còn nhỏ hơn cả mình, nhóc vẫn rất kiên nhẫn.
Nhóc con lấy khăn giấy lau sơ qua chỗ ngồi, kêu bé ngồi đợi mình. Sau đó nhóc bưng hai ly sữa đã được làm xong đến đây.
Tiểu cao lãnh thấy ly đá kia thì vui vô cùng, Nhóc con trở nên cảnh giác, cậu cầm ly lên, đưa ống hút đến bên miệng Tiểu cao lãnh: "Chỉ được hút một ngụm thôi đó."
Tiểu cao lãnh nháy mắt mấy cái tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó đột nhiên dùng sức hút... Nhóc con thấy tình hình không ổn, kéo ống hút về, kết quả sữa bắn lên đầy người hai đứa.
Nhóc con vừa định la bé, Tiểu cao lãnh đã "khụ khụ khụ" một tràng, có vẻ như bị sặc rồi. Nhóc con luống cuống vỗ lưng cho bé, lại lau quần áo: Xin lỗi, do anh trai không để ý.
Tiểu cao lãnh đỏ mắt: Không sao đâu, lần sau anh không nên như vậy.
Nhóc con cũng thuận theo lời nó: Ừm, xin lỗi em, do anh không tốt.
Sau khi lau quần áo cho Em bé xong, dấu vết trên người Nhóc con đã khô lại nên không lau được nữa. Đột nhiên nhóc thấy mình quên mất cái gì thì phải, có gì đó sai sai.
[11]
Nhóc con dắt Tiểu cao lãnh trở lại, A Càng thấy vết sữa trên người bé, hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Nhóc con nói là do mình uống sữa bất cẩn làm đổ lên, A Càng lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhìn bé bị dính lốm đốm cả người, lại có hơi buồn cười: Sau này lúc uống nước phải chú ý đó, nhìn xem em còn nhỏ hơn con, mà còn biết giữ mình sạch sẽ hơn con.
Nhóc con hé miệng nhưng không nói gì.
Tiểu cao lãnh không muốn chiếm hời của nhóc như vậy, đứng dậy: Chú A Càng, vì anh trai lau quần áo cho con trước mà không quan tâm chính mình đó.
Nhóc con hơi ngạc nhiên nhìn bé, Tiểu cao lãnh vẫn vác bộ mặt trịnh trọng như ông cụ non, dường như không phải vì lấy lòng nhóc nên mới nói thế.
A Càng hiển nhiên cũng là một người lớn không thoát khỏi bị nhóc manh hóa: Thì ra là vậy, con và anh trai đều ngoan lắm.
Đến lúc phải nói tạm biệt, Tiểu Cao Lãnh được A Khanh dắt tay đi phía trước, đột nhiên quay đầu nở nụ cười với Nhóc con, còn kèm theo một cái liếc mắt thật xinh.
Nhóc con theo bản năng liếc nhìn cha O, y không phát hiện gì cả, không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
[12]
Trẻ con lớn lên rất nhanh.
Là cháu đích tôn của Đại nhân vật, trong ký ức tuổi thơ của Tiểu cao lãnh không có quá nhiều trò giải trí.
Bé luôn phải học đủ thứ, mọi người đều kỳ vọng vào tương lai của bé. Mà thực tế, phần lớn trẻ con như bé đều trưởng thành như thế, sinh ra đã phải gánh vác.
Chỉ có Anh trai ngốc kia không giống vậy.
Tiểu cao lãnh từng xem các tin tức trước đây, từ đó biết được nhà chú A Càng cũng đã từng hiển hách, sau đó mới xảy ra chuyện. Có lẽ đó là lý do mà Anh trai ngốc không bị giáo dục như mấy đứa trẻ con nhà quan khác, dường như A Càng hạ quyết tâm không cho anh đi theo con đường này.
Gần đây, nghe nói Anh trai ngốc còn đi học hát. Hứ, Tiểu cao lãnh hậm hực nghĩ, sao lại có người được thoải mái hơn mình vậy, ông nội giao cho bé tuần này phải đọc xong năm cuốn sách, còn phải viết cảm nhận. Bé có hơi ghen tị với Anh trai ngốc.
Hôm nọ, Nhóc con và A Càng đến nhà Tiểu cao lãnh, Nhóc con tìm thấy Tiểu cao lãnh ngồi sau rèm đọc sách sắp ngủ gật đến nơi.
Nhóc con: Em buồn ngủ hả?
Tiểu cao lãnh xoa mắt: A.
Nhóc con: Vậy sao không lên giường ngủ trưa? Ngồi ở cửa sổ lạnh lắm.
Tiểu cao lãnh nhìn sách trong tay mình, mặt không cảm xúc: Không đọc xong, không được ngủ.
Nhóc con nhìn bé, đột nhiên thấy có hơi tội nghiệp Tiểu cao lãnh. Nhóc biết ông và cha Tiểu cao lãnh rất lợi hại, con đường tương lai của Tiểu cao lãnh đã được quyết định xong, tuổi thơ của bé định sẵn vất vả.
Nhóc con suy nghĩ một chút: Vậy em có muốn ngủ không? Anh hát em nghe, dễ thả lỏng.
Tiểu cao lãnh không kịp chuẩn bị đỏ mặt: Sao anh có thể tùy tiện hát cho người ta vậy?
Nhóc con: ?
[13]
Cha O của Tiểu cao lãnh thấy con trai trưởng thành như vậy sẽ có áp lực quá lơn, y tâm sự chuyện này với người yêu.
Khanh Khanh: Tuổi thơ của em không phải điển hình, không có gì tham khảo. Anh khi còn bé cũng như thế hả? Sao mà chịu đựng được?
Đại A nhớ lại: Do cách một đời ba đã cưng Tuấn Tuấn hơn nhiều rồi đó, chứ ngày xưa còn nghiêm khắc hơn với anh. Khi đó ông đưa anh vào quân đội, còn không cho nói với ai anh là con trai ông. Anh nhỏ tuổi hơn mấy người trong đó, chịu không ít khổ đâu.
Khanh Khanh nghe vậy, ánh mắt trở nêm mềm mại, nhìn hắn thương tiếc.
Đại A nắm bắt chính xác tâm trạng biến đổi của vợ mình, tận dụng cơ hội ôm lấy eo vợ rồi dán vào: Có nhiều lúc cảm thấy không chịu nổi nữa, nhưng anh ở vị trí này, nhà mình ở vị trí này, có lúc dù là bạn thân nhất cũng không thể nói hết những lời thật lòng. Cũng may sau đó gặp được Khanh Khanh, huhuhu, anh thích vợ nhất.
Khanh Khanh...
Khanh Khanh nghiêm túc nghĩ, quả nhiên không thể dạy con như thế mà.
[14]
Khanh Khanh đã hiểu rõ ràng, con của mình với Đại A không thể giống như trẻ con bình thường. Dù trong lòng đã chấp nhận, Khanh Khanh không tránh khỏi lo lắng.
Dù đôi khi trông Đại A có vẻ chất phát, thật ra anh là người rất nhẫn nại, nên có thể trưởng thành thành một người đàn ông ưu tú với áp lực như thế. Nhưng tính tình của Tiểu cao lãnh lại giống y lúc trước, y sợ Tiểu cao lãnh sẽ nghẹn chết, hoặc sinh ra tâm lý cực đoan.
Cùng tuổi với bé không ít đứa trẻ đời thứ hai, thứ ba cũng phải chịu áp lực, nhìn chẳng ra chút trẻ con nào trên người chúng nữa. Khanh Khanh chỉ thấy đứa trẻ nhà A Càng rất tốt, bởi vậy rất vui lòng để bọn nhỏ chơi chung với con mình, tốt nhất là có thể lôi kéo Tiểu cao lãnh đi chơi cùng.
Khanh Khanh: Con thích anh trai, chị gái ở nhà chú A Càng không?
Tiểu cao lãnh: Thích là gì?
Khanh Khanh: Nghĩa là con muốn chơi cùng người đó không?
Tiểu cao lãnh suy nghĩ cẩn thận: Không thích chị gái, chị ấy luôn chọc con lùn. Mà con thấp hơn chị ấy thật, nên con không thích đâu.
Khanh Khanh suýt cười: Anh trai thì sao?
Tiểu cao lãnh lại suy nghĩ, miệng nhếch lên trong nháy mắt rồi nhanh chóng hạ xuống: Ngốc nghếch, cũng bình thường thôi.
Khanh Khanh khổ não nhủ thầm: Cũng không tính là thích lắm, vậy lần sau còn cần mời tới...
Tiểu cao lãnh có chút sốt sắng, nhìn cha O: Khụ, con khoan dung lắm cha. Con đồng ý chơi với bạn không được thông minh lắm mà.
【15]
Nhóc con chơi đùa với Tiểu cao lãnh, bé chạy đến toát mồ hôi, Nhóc con sợ bé bị gió thổi vào sẽ cảm bèn dùng khăn tay nhỏ lau mồ hôi cho bé.
Lúc lau đến cổ, Nhóc con nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ bé, thuận miệng hỏi: Chừng nào em trả ngựa nhỏ* cho anh?
*Raw là Tiểu ngọc mã = Con ngựa nhỏ bằng ngọc
Nhóc và chị gái tuổi ngựa, sinh ra mỗi đứa đã có một cái, hình thức hơi khác biệt.
Tiểu cao lãnh nắm chặt miếng ngọc trong tay, cảnh giác: Sao lại là của anh? Mọi người đều nói em đã đeo nó từ nhỏ rồi.
Không chỉ như vậy, mỗi ngày còn phải nắm nó đi ngủ, nếu không sẽ ngủ không ngon.
Việc này cũng kỳ lạ. Người lớn trong nhà đều nói đây là ngọc tốt có thể nuôi người.
Vậy nên sau đó Đại nhân vậy đưa rất nhiều thứ đến nhà Nhóc con để bồi thường, nhưng Nhóc con vẫn luôn nhớ rõ nhóc không có ngựa nhỏ, chị gái lại có.
Nhóc con nói lý với bé: Là lúc còn nhỏ em cướp đi chứ sao, em xem anh tuổi ngọ, mới có cái này, còn em không phải mà.
Tiểu cao lãnh: Nhưng trong tên em có hai chữ mã đó, nên cái này là của em.
Nhóc con: Không thèm nói với em. Em còn nhỏ, không hiểu chuyện, đợi lớn lên một chút thì nhớ trả anh nhé.
Tiểu cao lãnh nắm chặt mặt dây, bắt đầu trề môi.
Nhóc con vội nói: Anh không phải muốn lấy ngay, để cho em đeo trước đó.
[16]
Tiểu cao lãnh cũng không phải không hiểu lý lẽ, bé về nhà hỏi cha O, cha O làm biểu cảm "con nói xem" với bé.
Tiểu cao lãnh lại nghĩ, mình luôn đeo ngựa nhỏ, nhưng Anh trai ngốc đâu có đeo khoá vàng. Bé hơi không vui. Khanh Khanh thì thấy buồn cười: Nhưng anh Ngạn của con lớn rồi, khoá vàng chỉ dành cho em bé.
Trùng hợp là mấy ngày sau đến sinh nhật của Nhóc con. Đây là thời điểm để những gia đình như họ mượn tiệc rượu lui tới kết thân nhau, Nhóc con xung phong chọn quà tặng. Ông nội cử thư ký đến làm việc cho bé, lại gọi vài cửa hiệu chuyên thiết kế riêng đến nhà.
Tiểu cao lãnh vừa ý một bộ trang sức vàng, cũng không phải do bé thích, chỉ là thấy Anh trai ngốc kia da dẻ trắng trẻo đeo vàng sẽ đẹp lắm. Tiểu cao lãnh: Lấy cái này làm dây chuyền đi, phải làm cỡ lớn.
Bé khoanh tay: Ở giữa khắc hai con ngựa con, vòng tròn bên ngoài thì phải lớn như này.
Nhân viên hơi khó xử: Tiểu thiếu gia, làm lớn hơn nữa thì không đẹp lắm.
Tiểu cao lãnh liếc nhìn hắn. Tuổi tác bé xíu nhưng lúc không lên tiếng đã có thể doạ người ta. Nhân viên: Có thể làm cỡ lớn.
Tiểu cao lãnh suy nghĩ thêm một chút: Lớn hơn nữa đi, lớn như này luôn, vàng không thì không đủ, cháu thấy có thể nạm thêm ít đá, nhất định phải quý hiếm đó.
Giọng nói nhân viên kia đã có chút run rẩy: Được.
Chờ hắn mồ hôi đầy đầu ra khỏi nhà Đại nhân vật, đồng nghiệp đón hỏi hắn xem tiểu thiếu gia muốn gì, giờ phải làm gì? Nhân viên: Nghe tả thì có vẻ là muốn làm một cái bánh vàng cỡ lớn.
[17]
Lúc cái bánh vàng kia được đưa đến, dù Khanh Khanh người từng trải qua mưa bom bão đạn, là một O hán tử chân chính thì suýt nữa cũng bị đánh ngã.
Một khối vàng nguyên chất lớn, giá trị chắc không nhỏ, phía trên khảm kín kim cương, dù cạy một viên ra thôi cũng đã đáng giá vô cùng. Hai con ngựa truy đuổi nhau ở giữa cũng được điêu khắc sống động, nhìn qua đã biết là do thợ lành nghề làm ra. Nhưng chỉ có một vấn đề là, nếu dùng cái này làm trang sức thì...
Thật sự...
Xấu quá.
Khanh Khanh thương lượng với Đại A, tự mình chọn món quà khác đi, không thể để con làm loạn thế. Đại A khó hiểu: Cái dây chuyền kia thì làm sao?
Khanh Khanh: Anh không cảm thấy có vấn đề?
Đại A: Thì hơi quý trọng chút thôi, nhưng nhà mình với nhà Thừa Cẩn thâm giao, thỉnh thoảng tặng vật quý không có sao đâu.
Khanh Khanh: Không, không thấy xấu?
Đại A nhìn y bằng ánh mắt chân thành: Xấu hả?
Khanh Khanh...
Khanh Khanh thấy không được, hai ba con này có vấn đề rồi, cậu đi xuống dưới nhà, thấy Đại nhân vật nhìn cái bánh kia đến xuất thần, còn thở dài.
Khanh Khanh thầm nhủ, trong nhà này vẫn có một người bình thường.
Lại nghe Đại nhân vật nói: Aizz thật sự là đời sau mạnh hơn đời trước mà, con nói xem ý kiến sáng tạo này của cháu nội sao ba không nghĩ tới nhỉ! Đẹp quá đi!
Khanh Khanh:...
Khanh Khanh: ?
[18]
Cuối cùng quà tặng vẫn được gửi sang bên kia.
Không phải Khanh Khanh không ngăn cản, mà Khanh Khanh bị một nhà già – trung – trẻ tẩy não, sau đó đổi lại tự hoài nghi bản thân. Cho đến một buổi sáng nào đó, liếc nhìn cái bánh kia, cảm giác nó hợp mắt một cách kỳ lạ.
Nhóc con nhận được quà tặng rồi không biết làm sao.
Nhóc luôn là một đứa trẻ ôn hòa, nhưng giây phút nhận được cái bánh này trong nháy mắt tỏ rõ thái độ không muốn.
Nhưng cậu không có cơ hội cự tuyệt, đầu tiên là do ba cậu cậu cho rằng cậu đang làm eo, vì cái bánh này đẹp vậy mà. Hai nữa là trong nhà có truyền thống tìm người đoán mệnh ngày sinh nhật, người ta nói năm nay cậu có kiếp nạn, cần một người trong tên có chữ mã đến hoá giải, người nhà vừa liên tưởng, cảm thấy chính mà Tiểu Tuấn Trì rồi. Vậy thì đồ vật mà quý nhân tặng đương nhiên phải luôn mang theo.
Nhóc con nhịn không khóc, xoa xoa cổ, nhóc thấy người đoán mệnh chỉ nói đúng phân nửa thôi, năm nay quả thật có kiếp nạn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com