Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KNLD] 37 - 45

[37]

Học sinh độ tuổi trung học trong lúc mơ mơ hồ hồ cũng đã biết một chút chuyện AO.

Trong trường học có một học sinh đã phân hoá Omega đột nhiên phát tình phải xử lý khẩn cấp, dẫn đến các giáo viên cũng nghiêm túc giáo dục sinh lý cho học sinh của mình.

Giờ cơm hôm đó A Ngạn không nói lời nào như là có tâm sự.

Tiểu cao lãnh hỏi anh bị làm sao, A Ngạn cười cười: Hình như anh cũng sắp phân hoá, theo những điều trong sách, chắc sẽ trở thành Omega. Thật ra trước đây anh đều muốn biến thành Alpha, cả Omega mình muốn cưới cũng đã chọn xong.

Tiểu cao lãnh: ?

Tiểu cao lãnh xịt keo rồi: Anh đang nói cái gì?

A Ngạn nhìn em trai tươi cười: Không có gì, nhanh ăn cơm, nghỉ ngơi xong còn đi học.

Tiểu cao lãnh nén nước mắt vào lòng, A Ngạn từng thích một người? Là Omega?

Sao cậu lại không biết chứ?

Vậy cậu là gì đây?

Trái tim thiếu nam của Tiểu cao lãnh vỡ nát.

[38]

Tiểu cao lãnh không nghỉ trưa với A Ngạn nữa. Không nói tiếng nào chạy về lớp, gục xuống bàn suy nghĩ.

Bé biết tương lai mình sẽ phân hoá thành Alpha, vì thể năng, sức bền của bé đều phát triển. Bé cũng cảm thấy mình và A Ngạn ngốc là cặp đôi trời đất tạo thành. Chỉ tiếc bé nhỏ hơn A Ngạn vài tuổi, không biết rõ trước kia A Ngạn trải qua những gì, động lòng với kẻ nào.

Lần đầu tiên Tiểu cao lãnh đánh giá kĩ lại tình cảm giữa mình và A Ngạn, bé quyết định việc quan trọng trước mắt là phải lớn lên thành một Alpha lợi hại, thành người đàn ông của A Ngạn.

Lúc Tiểu cao lãnh về nhà, Đại A nhận ra con trai không vui nên ôm bé lên đùi, hỏi bé có chuyện gì.

Tiểu cao lãnh nhỏ giọng hỏi: Ba, trước khi hai người kết hôn, cha Khanh Khanh của con có thích người nào khác không?

Đại A sững sờ, trước nay không nghĩ đến chuyện này.

Tiểu cao lãnh lại nói: Lúc hai người chưa quen biết, nếu có người khác thích cha, hoặc cha từng thích người khác, thì ba sẽ làm gì?

Tiểu cao lãnh luôn là đứa trẻ bình tĩnh, chưa từng bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, Đại A trở nên căng thẳng, nắm tay con trai: Con, nói thật với ba, có phải con đã phát hiện chuyện gì rồi không? Gần đây cha Khanh nói gì với con ư?

Tiểu cao lãnh: ?

[39]

Gần đây Khanh Khanh liên tục đi công tác, không thường xuyên liên lạc với Đại A. Sắp đến sinh nhật Đại A rồi, mà hình như Khanh Khanh chưa có chuẩn bị gì. Đại A khủng hoảng hậu hôn nhân, lo mị lực của mình bị giảm sút.

Lại gặp phải con trai nói chuyện không đầu không đuôi, trong lòng hắn càng nghi ngờ. Với hắn, con trai vẫn luôn bình tĩnh cơ trí, có thể làm cho nó hoảng loạn, trừ việc gia đình nhỏ bất ổn, hắn không nghĩ ra được chuyện gì khác.

Đại A không hỏi được gì thêm từ con trai, đi nhắn tin cho vợ: Khanh Khanh, thứ sáu em về đến chưa? Anh muốn tổ chức sinh nhật.

Khanh Khanh: Anh tự tổ chức. Em bận, không về được.

Tim Đại A chùn xuống, quả nhiên... sau nhiều năm kết hôn, Khanh Khanh cũng thấy mệt mỏi.

Hắn có vạn phần không muốn, nhưng rồi lại không kiềm chế nổi bản thân, tìm người điều tra ghi chép chi tiêu của Khanh Khanh. Báo cáo gửi lại, Khanh Khanh mua quần áo và đồ chơi []. Mắt Đại A đỏ hoe, tự giam mình trong văn phòng, trầm mặc thật lâu. Hắn thà rằng mình chưa biết chuyện này.

[40]

Dù Khanh Khanh là người từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng việc kéo một hộp đầy thứ đó vào nhà vẫn khiến y xấu hổ.

Y đứng ở cửa nhắn cho Đại A: Anh về nhà chưa?

Đại A đang ở phòng làm việc, lấy lại tinh thần trả lời: Vẫn chưa, anh còn bận việc. Em ăn cơm tối chưa?

Sau đó Khanh Khanh không trả lời nữa, Đại A nhịn hồi lâu rồi vẫn khóc lên. Càng nghĩ càng oan ức, cuối cùng khóc không thành tiếng.

Khanh Khanh có một ý nghĩ táo bạo, y vào nhà nhanh nhẹn thay quần áo [], lại khoác quân trang bên ngoài, rồi quan minh chính đại đi đến phòng làm việc của Đại A.

Khanh Khanh mở cửa vào, khoá trái. Vừa định bắt đầu cởi nút áo thì thấy Đại A mặt đầy nước mắt.

Khanh Khanh: ?

[41]

Nói thật thì không dám nói, nhưng lòng đại A vẫn có chút thấp thỏm.

Hắn nhào vào ngực Khanh Khanh còn giả vờ khóc thút thít: Không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là nghĩ đến em sẽ không về mừng sinh nhật với anh. Qua nhiều năm rồi có khi nào em chán anh.

Khanh Khanh nghe lời này vốn muốn đánh hắn nhưng lòng lại thấy mềm mại, y ôm lấy Đại A, nắn nắn tai hắn: Khờ quá, anh ở nhà chờ em, dù phải vượt núi băng rừng em cũng sẽ về mà.

Đại A cảm động, lòng cũng dần bình tĩnh lại. Hắn vừa nhấc mắt lên thì phát hiện đầu mình đang áp vào ngực Khanh Khanh, thừa dịp Khanh Khanh đang dỗ dành mình, Đại A không thành thật đưa hai tay...

Sau đó quân trang được mở rộng ra, quần áo [] cũng lộ ra.

Đại A kinh ngạc, thật sự kinh ngạc.

Đại A lắp bắp: Đây, đây, đây là cái gì?

Khanh Khanh liếc hắn một cái: Không biết à?

Y giả vờ muốn cài nút lại: Không biết thì tôi đi về đây.


"Chờ đã, chờ chút!" Đại A nuốt nước miếng một cái: "Anh, anh có thể!"

Khanh Khanh câu môi nở nụ cười, y cũng không làm dáng, tự mình kéo hết áo khoác xuống...

[42]

Tiểu cao lãnh thành thật tâm sự với ba ba, vốn tưởng rằng sẽ nhận được lời khuyên. Không ngờ phụ thân biến mất hẳn ba ngày. Tiểu cao lãnh vẫn không biết xảy ra chuyện gì, lúc ăn cơm mới nghe bà nội nhắc tới: Tuấn Tuấn à, con muốn có em trai hay em gái không?

Giờ Tiểu cao lãnh mới hiểu vì sao.

Bé biết, trưởng thành chính là cô đơn mà.

Mấy ngày rồi Tiểu cao lãnh không ăn cơm cùng A Ngạn, bé sợ mình khống chế tâm trạng không tốt bị A Ngạn phát hiện, chỉ đành nhờ quản gia nói một tiếng, nói bé bận làm bài, buổi trưa sẽ không qua.

Ai ngờ trưa nay A Ngạn tự xách hộp cơm đến tìm bé. A Ngạn bày đồ ăn lên bàn, ngồi xổm xuống lo lắng nhìn bé: Em bé làm sao vậy? Mấy hôm nay em không vui sao?

Tiểu cao lãnh ngại ngùng không dám nhìn anh, chỉ biết thở phì phò, A Ngạn vừa hỏi đến bé còn suýt không kìm nén được ấm ức trong lòng. Rất nhiều lời muốn nói không biết bắt đầu từ đâu, đến cuối cùng mở miệng lại thành: Các ba ba muốn sinh em trai, em gái.

A Ngạn vừa nghe xong, thì ra là em bé sợ ra rìa. Lúc này nhóc cười xoa xoa đầu bé: Không sao đâu, có thêm em bé thì vẫn sẽ thương em như trước mà. Em cũng có thể đến tìm anh, anh đã là người lớn rồi nha.

Tiểu cao lãnh khó hiểu nhìn nhóc.

A Ngạn nháy mắt với bé: Anh phân hóa rồi, là Omega.

Tiểu cao lãnh mặt đỏ tới mang tai, kỳ cục, thật quá kỳ cục, chuyện như vậy cũng tùy tiện kể ra được hả!

[43]

Có lẽ sau khi phân hóa thiên tính Omega được kích phảt. A Ngạn tràn đầy trìu mến đối với Tiểu cao lãnh chưa bắt đầu dậy thì. Ở trong nhà anh là người bé nhất, mọi người luôn quan tâm anh, cho nên không có chỗ phát huy O tính. Tiểu cao lãnh vừa đáng yêu vừa không được tự nhiên là một đối tượng rất tổt để chăm sóc. Anh hi vọng mình thật sự có một em trai như thế, nghe lời khôing đòi hỏi, đôi khi có chút nghịch ngợm rất thú vị.

Trong lòng Tiểu cao lãnh đau khổ, bé nhỏ hơn A Ngạn mấy tuổi, theo lý thuyết cũng đã đến độ dậy thì. Nhưng mãi vẫn không cao lên, nhìn xa xa vẫn không khác gì đứa bé.

Tiểu cao lãnh sốt ruột, về nhà nhờ bà nội nấu cho các loại canh bổ dưỡng. Trong nhà không thiếu nguyên liệu nấu ăn, mỗi món bà nội đều nấu một lần, xem món nào có hiệu quả. Bà cũng dặn tiểu cao lãnh, thứ này không nên uống nhiều, mỗi ngày tối đa chỉ một chén. Tiểu cao lãnh trước mặt đồng ý, sau đó lại lén uống thêm, bé gấp mà.

Sau đó có một ngày ở trường học, sau khi A Ngạn kết thúc tiết dương cầm, thấy Tiểu cao lãnh đang ở cửa chờ mình. A Ngạn tươi cười đi đến , sau đó vẻ mặt chậm rãi chuyển thành căng thẳng, A Ngạn lo lắng: Em bé, sao lại chảy máu mũi?

[44]

Tuy rằng khi còn bé cũng từng muốn phân hóa thành Alpha, nhưng bây giờ phân hóa thành Omega, A Ngạn cũng không thấy không tốt. Cha A Việt mà nhóc thích nhất là một Omega rất giỏi, chú Khanh Khanh bé từng thích cũng vậy.

Tương lai anh có thể tìm một Alpha mà mình thích, sinh một em bé đáng yêu như Tiểu cao lãnh.

Vì vậy vừa bước vào thời kỳ trưởng thành, A Ngạn yêu.

Nói đến cũng không xem là chính thức, chỉ là lớp cách vách có một Văn nghệ A, Văn nghệ A giỏi dương cầm, có đôi lần A Ngạn sẽ cùng cậu ta hợp tác chương trình. Văn nghệ A thanh tú hơn Alpha bình thường, củ chỉ lễ độ, gia thế cũng không kém.

Văn nghệ A hẹn anh đi luyện đàn mấy lần, liền sau đó chuyển sang mời ăn cơm.

A Ngạn đang tỏ vẻ khó xử, hắn liền hỏi có phải A Ngạn ghét mình, A Ngạn nói không phải, chỉ là mình có một em trai, mỗi ngày đều phải ăn trưa cùng cậu. Văn nghệ A tỏ vẻ hào phóng, vậy cứ dắt theo đi. "Tôi rất được các bạn nhỏ yêu thích đó." Văn nghệ A cười nói, "Nhất định có thể vui vẻ ở chung với bạn nhỏ."

Tiểu cao lãnh mong đợi cả buổi sáng, rốt cuộc cũng chờ đến giờ ăn cơm cùng A Ngạn. Sau khi nghe tín dữ liền kinh ngạc, Tiểu cao lãnh đỏ vành mắt, nước mắt chảy ngược vào trong.

[45]

Tiểu cao lãnh bị kích thích, quyết chí tự cường.

Trong ba đời không có ai ưu tú được như cậu, Đại nhân vật cười không ngậm được mồm, đối với đứa cháu này càng thêm hài lòng. Đại nhân vật: Cái này gọi là không cần giơ roi cũng tự phấn đấu, các người có hiểu không? Đứa nhỏ này tương lai phải làm chuyện lớn.

Chuyện trong lòng Tiểu cao lãnh không thể nói với ai, bây giờ cậu không giống khi còn bé, đã dần dần hiểu chuyện tình cảm, cậu biết không phải chỉ cần mình thích A Ngạn, A Ngạn sẽ thích lại mình đơn giản như thế. Hơn nữa trung gian còn cách một yếu tố khách quan là chiều cao, A Ngạn có thể vốn chưa từng nghĩ đến tương lai gì với cậu.

Tiểu cao lãnh nuốt cay đắng vào trong, tự mình xây dựng một thành trì trong lòng. Cậu phải cố gắng lớn lên, còn phải trông coi A Ngạn, trong quá trình này không thể để người khác đoạt A Ngạn đi.

Buổi trưa, ba người cùng nhau ăn cơm. Ban đầu Văn nghệ A cùng A Ngạn thảo luận ít chuyện nhạc lý, đây là điểm mù tri thức của Tiểu cao lãnh, mắt thấy A Ngạn sắp không để ý đến mình. Tiểu cao lãnh mãnh liệt ho khan hai tiếng, A Ngạn lập tức khẩn trương, vừa đưa nước vừa vuốt lưng, Tiểu cao lãnh nhỏ giọng: Xin lỗi anh, em ăn vội quá.

A Ngạn thấy cậu sặc chảy cả nước mắt, không khỏi đau lòng, có hơi trách cứ: Sao mà ăn cơm cũng không chịu chậm rãi một chút.

Tiểu cao lãnh muốn nói lại thôi nhìn Văn nghệ A, sau đó lại cắn môi do dự, A Ngạn: Em muốn nói gì?

Tiểu cao lãnh tiến đến bên tai anh thì thầm: Anh trai kia muốn ở riêng với anh, em ăn nhanh đi nhanh. Em sọ hai người ghét em.

A Ngạn mềm lòng muốn chết, từ hôm đó, bữa trưa lại thành có hai người Tiểu cao lãnh và A Ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com