Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KNLD] 73 - 81

Có những người từ nhỏ chính là kiếp nạn của bạn. A Ngạn nghĩ câu này rất đúng.

Nếu không lúc trước sao lại động lòng với đứa em trai không hiểu chuyện. Giờ biết rõ do tác động của tin tức tố vẫn có cảm giác mình và đối phương yêu nhau.

Anh biết đối với Omega, một khi phát sinh quan hệ với Alpha, sẽ dễ phát sinh ỷ lại, không giữ lại chút nào giao toàn bộ bản thân cho đối phương. Anh cũng biết rõ Tiểu cao lãnh không thích mình, nhưng giờ khắc này anh cam tâm tình nguyện. Anh nhịn xuống xấu hổ giúp Tiểu cao lãnh cùng cởi quần áo của mình ra, mùi vị tin tức tố giao hoà rất ngọt ngào.

Tiểu cao lãnh nhanh chóng không chống đỡ nổi...

Từ nhỏ y đã được dạy phải tôn trọng bảo vệ Omega, năm đó ba A vì làm cha O chưa kết hôn đã mang thai y, còn bị ông nội dạy cho một trận. Tiểu cao lãnh cũng muốn để chuyện này sau khi kết hôn, chủ yếu y chưa chuẩn bị gì cả, sợ lòi cái dốt. Nói trắng ra — y không biết phải làm gì.

Kỳ phát tình của A Ngạn cũng bị gợi lên, anh cảm nhận tay Tiểu cao lãnh chuyển động trên người mình.

Anh có thể nhìn ra Tiểu cao lãnh cũng rất khó chịu, anh chuẩn bị tinh thần, nhưng đối phương cứ không có hành động tiếp theo. A Ngạn khép chặt hai mắt, một giọt nước mắt lăn xuống: Quả nhiên, đến thế này rồi cậu ấy còn không chịu làm, chắc chắn trong lòng có người khác.

[74]

Kiêu ngạo và tự tôn của A Ngạn ngăn anh lại, nhưng anh vẫn nói ra.

Anh nghe tiếng mình nức nở nghẹn ngào: Đại Tuấn Trì, nói thật cho anh biết, em có từng có một chút, dù chỉ là một chút cảm giác nào với anh không?

Trái tim Tiểu cao lãnh như bị ai nhéo lấy, A Ngạn nói như vậy làm lòng y khó chịu, y sững sờ gật đầu, còn đang chìm đắm trong cảm giác xấu hổ vì không biết tiếp theo nên làm thế nào.

"Dược, vậy không phải là anh tưởng bở." A Ngạn nói nhẹ vô cùng.

Anh đảo khách thành chủ, vươn mình đè Tiểu cao lãnh. Đối với Tiểu cao lãnh đang ngơ ngác, A Ngạn cũng mắc cỡ hoảng loạn. Anh che mắt Tiểu cao lãnh, cúi người hôn môi cậu.

Lúc Tiểu cao lãnh bị hôn cho chóng mặt, A Ngạn buông môi cậu ra. Ngược lại kéo [], thả [] ra. Sau đó chậm rãi ngậm vào, còn chưa đợi anh dùng sức, Tiểu cao lãnh đã [].

A Ngạn không kịp chuẩn bị bị sặc, ho đến thở không nổi.

Tiểu cao lãnh mơ hồ một chút, thầm nghĩ sao mình nhanh quá.

Sau khi tỉnh lại lập tức vỗ lưng cho A Ngạn, dằn vặt hơn nửa ngày mới hết. A Ngạn mặt đỏ ứng, khoé miệng còn có [] chưa khô, Tiểu cao lãnh thấy [] của mình lại chậm rãi [].

Y chỉ chỉ chỗ đó, cầu cứu A Ngạn: Ca ca, tới đi.

[75]

Tiến lên được một bước, phía sau cứ thế mà làm.

A Ngạn nghĩ thôi thì cứ cầm chắc tội "Dụ dỗ" này đi. Anh dính chặt vào Tiểu cao lãnh, hôn môi. Bàn tay đưa xuống cầm lấy [].

Anh cảm nhận [] cũng bắt đầu [] ra.

A Ngạn thở dốc, nhắm ngay [] ngồi lên.

Tiểu cao lãnh rên lớn hơn cả A Ngạn. Đau đớn khiến nụ cười của anh hơi khó coi, trong mắt còn có một tầng hơi nước. Anh nhẹ giọng hỏi: Tuấn Trì, em có thích anh nhiều hơn chút nào không?

Tiểu cao lãnh gật đầu, muốn nói gì đó, lại cảm thấy [] của mình bị A Ngạn [] mạnh mẽ hút một cái, Tiểu cao lãnh kêu thành tiếng.

A Ngạn nhìn cậu chậm rãi sa vào tình dục, trong lòng thấy hiu quạnh mà lại thoã mãn. Alpha lúc này lời tâm tình gì chẳng nói ra được, nhưng ít nhất vào giờ khắc này nó là thật.

[76]

Tiểu cao lãnh, một Alpha có năng lực học tập hàng đầu, [] xong một lần y đã hiểu chuyện cần hiểu.

Cùng lúc này, A Ngạn dưới sự ảnh hưởng của tin tức tố của y cũng đã triệt để mềm nhũn, anh biểu lộ ra một mặt dính người bình thường không thấy được, đòi Tiểu cao lãnh ôm ôm hôn hôn. Tin tức tố của Alphan hàng đầu với bất cứ Omega nào cũng là không thể chống cự, huống hồ từ lâu anh đã chung tình với Tiểu cao lãnh.

Tiểu cao lãnh nếm trải vẻ đẹp của [], thể lực ưu việt của Alpha được thể hiện rõ ràng trong thời khắc này.

Sau một lần [] A Ngạn không đứng lên nổi nữa, nhưng Tiểu cao lãnh mới được nếm trải ngon ngọt thôi. Cậu xoa cái trán đầy mồ hôi của A Ngạn, đặt anh lên giường, bản thân không biết mệt mỏi bắt đầu vòng [] kế tiếp.

Cậu cảm thấy mình đã biểu hiện tốt hơn lần trước rồi, vừa hôn vừa muốn được A Ngạn công nhận, chui đầu vào ngực A Ngạn: Ca ca, có phải em lợi hại hơn hồi nãy không?

Mà A Ngạn bị đâm đến nổi không nói được câu nào.

[77]

[] xong Tiểu cao lãnh phát hiện mình càng yêu A Ngạn. Y vây A Ngạn trong lòng, hận không thể mãi mãi dính lấy A Ngạn như vậy. Sau khi kết hợp đều sẽ có những ảnh hưởng mạnh mẽ với cả hai bên, Tiểu cao lãnh cảm thấy tình yêu sắp trào ra tới nơi, đôi môi dán vào làn da nóng rực của A Ngạn, nhỏ giọng nói: "Thật thích ca ca, thích ca ca nhất."

A Ngạn cả người như nhũn ra, ý thức mơ hồ. Anh dùng thanh âm khàn khàn nói: Nước...

Tiểu cao lãnh càng đỏ mặt, lại lăn tới lăn lui trong ngực A Ngạn: Ừm vừa rồi hơi nhiều, nhưng em lau giúp ca ca rồi.

A Ngạn thoi thóp: Anh muốn uống... nước.

Tiểu cao lãnh lúng túng quẫn bách.

Y định lấy nước cho A Ngạn, nhưng vừa buông lỏng ra A Ngạn theo bản năng càng ôm chặt y. Như con sư tử vừa sinh, không muốn buông con mồi mình mới săn được ra, nhưng y còn chuyện khác phải làm, vậy nên luống cuống.

Y liền liếm môi A Ngạn, A Ngạn vẫn muốn uống nước. Y suy nghĩ một lúc, ôm A Ngạn trên người, cứ vậy đi đến nhà bếp.

"Anh không thể tách khỏi em nha, hihi."

[78]

A Ngạn lần đầu qua kỳ phát tình mà không dùng thuốc ức chế, sức cùng lực kiệt. Nhưng loại mệt mỏi này là sau khi dùng hết sức để phóng túng, cũng không khiến người quá khó chịu.

Giơ khắc này, dù cả mí mắt cũng mở không nổi, nhưng ý thức của anh rất rõ ràng. A Ngạn chậm rãi hồi tưởng những chuyện từ lúc gặp Tiểu cao lãnh ở sân bay, cảm thấy có chỗ sai sai.

Tiểu cao lãnh nói thích người trong quân đội, sợ ông nội không cho mới dùng anh làm lá chắn. Nhưng chuyện này không cần thiết. Nếu có thể gặp Tiểu cao lãnh trong quân, đương nhiên là người ưu tú. Nếu nói đến xuất thân, nhà Đại nhân vật cưới vợ xưa nay cũng không nhìn gia thế, anh mơ hồ có nghe vài chú bác nói đến lời đồn về xuất thân của chú A Khanh. Ít nhất có thể xác định, đối với hôn sự của tiểu bối, Đại nhân vật vẫn rất văn minh.

Còn chiếc nhẫn kia, ngón tay anh thon dài, nếu là người quanh năm ở trong quân rèn luyện khó tránh khỏi ngón tay bị thô, sao lại đeo nhẫn nhỏ như vậy được?

Anh không biết Tiểu cao lãnh sau khi yêu sẽ có dáng vẻ gì, nhưng anh hiểu rõ bình thường Tiểu cao lãnh là kiểu người gì. Nếu như trong lòng có người khác, Tiểu cao lãnh sao có thể cùng anh 【 【 【 】 】 】 】?

A Ngạn cho ra một kết luận...

Đợt phát tình thứ hai của Tiểu cao lãnh lại tới, chỉ kịp qua loa đút A Ngạn gói dịch dinh dưỡng rồi dính dính nhơm nhớp đến gần: Ca ca, em còn muốn.

A Ngạn híp mắt, nói lời vô ích: Buông anh ra, em làm vậy với anh có xứng đáng với người kia không hả?

[79]

Tiểu cao lãnh lần đầu cảm thấy nhân sinh tàn khốc, y không biết nên how to do (làm thế nào).

Y đối A Ngạn love (yêu) như vậy, vì một hành động sai lầm...Tiểu cao lãnh thấy mình thật naive (ngây thơ).

Tiểu cao lãnh: Em...

A Ngạn bi thương: Chúng ta như vậy là sai.

Tiểu cao lãnh: Không! Rõ ràng anh nói thích em.

A Ngạn: Em thích người khác, trong lòng anh cũng vậy. Bé cưng, hai năm trước em không ở lại, thì chúng ta đã không còn khả năng.

Tiểu cao lãnh thấy anh nghiêm túc như vậy, tim như bị dao cắt: Anh nói người đó, là Văn nghệ A?

A Ngạn cười đắng chát lắc đầu: Từ nhỏ anh thích người đó rồi, người đó cũng trong quân đội, người đó tốt lắm.

Tiểu cao lãnh nghe anh miêu tả, A Ngạn nói càng rõ ràng, lòng cậu càng lạnh lẽo. Tiểu cao lãnh hoàn toàn tin A Ngạn. Y trầm mặc.

A Ngạn: Bé cưng, em ổn không?

Tiểu cao lãnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ: Anh không thể, anh yêu thích em, chỉ có thể thích em.

Lại cưỡng chế [].

[80]

A Ngạn thẹn thùng.

Ban đầu chỉ muốn ép Tiểu cao lãnh nói lời thật lòng, giữa đường, mục tiêu thay đổi rồi. Tiểu cao lãnh làm nũng rất đáng yêu, nhưng Tiểu cao lãnh hung dữ [] anh cũng làm anh không thể tự kiềm chế.

Mỗi lần đi vào Tiểu cao lãnh đều nói: Nói, anh có thích em không?

A Ngạn không nói lời nào, thì sẽ bị mạnh mẽ【 】một lần. Mãi đến tận khi A Ngạn không chịu được xin tha: Thích em, chỉ thích em.

Tiểu cao lãnh chỉ nghĩ là anh bị ép, [] còn ở trong thân thể A Ngạn, người thì lại khóc đến run rẩy, [] thì liên tục động.

Tiểu cao lãnh khóc nức nở, nhỏ giọng: Em lừa anh đó. Em không thích người khác, chỉ thích anh mà.

Tiểu cao lãnh: Em gọi cho anh không được, lại thấy tin tức hẹn hò của anh với người ta.

Tiểu cao lãnh: Không phải anh hôn em rồi à. Này chưa được tính là hẹn hò sao? Anh làm sao vậy? Ahuhu.

A Ngạn vốn chỉ muốn đùa y, nghe đến đó cũng thấy đau lòng, ôm chặt Tiểu cao lãnh: Xin lỗi, do anh trai.

Tiểu cao lãnh khóc không dừng được: Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, anh thích người khác rồi.

A Ngạn áp sát vào mặt y: Không phải người khác, là cha Khanh Khanh của em.

Tiểu cao lãnh: ?

Tiểu cao lãnh khóc càng dữ hơn.

[81]

Cuối cùng A Ngạn giải thích rõ ràng, Tiểu cao lãnh mới thôi nức nở.

Hai người nhìn nhau, Tiểu cao lãnh rốt cục nín khóc mỉm cười, hai người đều cảm thấy được chính mình ngốc nghếch. Họ xấu hổ nhìn chỗ khác, lại không kìm lòng được nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt dừng lên chiếc nhẫn kia.

Tiểu cao lãnh bĩu môi: Hơi xấu. Nhưng lúc đó em chỉ có thể mua cái này, chờ sau này kiếm được nhiều tiền hơn, em sẽ...

A Ngạn ỷ vào việc phát tình, lấy cán đảm dán đôi môi vào lấp kín miệng Tiểu cao lãnh, chỉ lo y đòi mua cái nhẫn càng to, kiểu dáng kỳ lạ gì đó.

Tiểu cao lãnh nghĩ thầm, quả nhiên ảnh yêu mình, một người vốn ngại ngùng ở trước mặt mình lại không chờ đợi nỗi.

Vì vậy y cũng vùi đầu hôn A Ngạn. Lòng y được tình yêu lấp đầy. Tiểu cao lãnh nghĩ, Omega như A Ngạn, xứng đáng với chiếc nhẫn to nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com