Song Thẩm
Tác giả: Lam Nguyệt Hàn
Couple: Song Thẩm( Thẩm Cửu x Thẩm Viên)
Thể loại: Đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu, tự công tự thụ, H, Ooc
Lời đầu: Lý do gì mà viết ra cái này. Đơn giản lắm, tại hôm nọ vào lại face, lướt một lát liền thấy tấm ảnh, khụ khụ khụ, Thẩm Cửu đè Thẩm Viên ra làm, khụ khụ.....
----------------------------------------------------------------------
Thẩm Thanh Thu nhìn kẻ trước mặt mình, dù đã mất lưỡi nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên, nhìn kẻ kia khinh bỉ. Mà hắc y nhân kia, nhìn hắn như vậy lại tỏ vẻ không ưng ý, bất mãn, giọng nói trầm khàn vang lên:
- Ngươi có vẻ vẫn chưa biết điều nhỉ, sư tôn. Trong tình cảnh này mà vẫn cười được ta.
Lạc Băng Hà hiện tại nhìn kẻ này đã ngứa mắt triệt để, y chơi chán rồi. Mười năm nay chơi thật sự chán rồi. Mà hiện tại, cũng chẳng còn chút thích thú nào với việc tra tấn tên này. Giờ vào đây, cũng xem như là kết thúc mọi thứ đi.
Thẩm Thanh Thu nghe y nói vậy, cái đầu bù xù hơi ngước lên, con mắt còn lại trừng lớn một cái mà nhìn Lạc Băng Hà. Y dám cá, nếu hiện tại lưỡi hắn vẫn còn, chắc chắn sẽ gọi y hai tiếng "Súc sinh" rồi. Nhưng hắn lại cực kỳ ghét cái ánh mắt này, tên này dù bị tra tấn lâu thế mà vẫn còn giữ được nó, đúng là có chết vẫn không thể thay đổi.
Lạc Băng Hà vận ma khí vào cánh tay, đưa đến bóp cổ Thẩm Thanh Thu. Giờ kẻ kia bẩn đến mức, chính hắn cũng ghê tởm mà không muốn đụng tay vào. Thẩm Thanh Thu cảm nhận một tầng ma khí ép lấy cổ mình, lại hơi nâng lên liền a a ư ư mà phát ra trong cổ họng. Chẳng thể hiểu hắn đang nói gì. Nhưng đôi mắt đem theo bao hận thù kia vẫn giữ nguyên mà nhìn thẳng vào Lạc Băng Hà, khoé miệng vẫn nhếch lên mà cười hắn.
Lạc Băng Hà càng nhìn càng bất mãn, đưa lượng ma khí vào nhiều hơn, thiếu điều mà bóp chết Thẩm Thanh Thu. Kẻ này đúng là đáng chết, y cũng tự rủa mình ngu ngốc vì sao năm xưa lại bái hắn làm sư, đúng là mối nhục lớn nhất trong đời của Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu vốn chỉ là một tên ngụy quân tử, ngoài giả thanh cao, trong lại thối rữa, kẻ như vậy cũng làm được phong chủ của Thanh Tĩnh Phong. Đúng là trời cao chẳng có mắt mà.
- Được, nếu ngươi muốn, ta liền thuận đáp...
Lạc Băng Hà nói xong, Tâm Ma kiếm được rút ra từ bao giờ. Một nhát nhanh chuẩn mạnh mà chém ngang cổ Thẩm Thanh Thu, đem đầu và thân hắn tách ra làm đôi. Giết đi kẻ tiểu nhân này.
Thẩm Thanh Thu lúc đó cũng không cảm nhận được gì nhiều, ngày qua nagyf trong đây hắn sớm đã bị tra tấn đau đến thấu trời. Hiện tại chỉ là một nhát qua cổ, đối với hắn cũng chẳng hề gì. Nhưng lúc đó hắn cũng run, vì hắn biết, mình đã chết rồi....
Lạc Băng Hà sau liền cầm đầu Thẩm Thanh Thu, bỏ vào túi càn khôn mà bảo quản, năm tháng vĩnh viễn không thối rữa, cũng xem như là món đồ chơi khi chán mà dùng....
------------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Thanh Thu hơi mở mắt, nhưng đập vào mặt hắn chỉ là một màu đen. Hắn cố quay xung quanh, xem chừng đây là đâu. Hắn tưởng mình sẽ đến địa ngục chứ, sẽ nhận lấy khổ đau gấp vạn lần vì những chuyện khi còn sống mà mình đã làm. Vậy tại sao chỉ có cái này.
Tầm mắt chuyển dời đến một phía khác. Ánh sáng yếu ớt len lỏi vào nhãn cầu của Thẩm Thanh Thu, hắn theo đó mà đi tới. Rồi đột nhiên, Thẩm Thanh Thu khựng người.
Đi
Ánh sáng
Hắn vậy lại còn tay chân và mắt để đi, bên trong miệng cũng cảm nhận được lưỡi. Không phải tất cả đều đã bị súc sinh kia cắt đứt rồi à.
Hắn cười. Xem ra tiểu súc sinh kia đúng là làm mất công rồi.
Tiến bước về phía ánh sáng kia, nó lóe lên một phát rồi biến mất. Thẩm Thanh Thu hơi gạt tay áo để che ánh sáng này. Sau khi đã nhìn kĩ, hắn liền mở to mắt.
Đây không địa ngục oán than, cũng không phải địa lao ẩm thấp bốc mùi của Xích Vân Quận. Trúc xanh đung đưa theo gió, khung cảnh thanh bình tĩnh lặng, trúc xá....Là Thanh Tĩnh Phong của hắn.
Nhưng hắn có thể khẳng định, đây là Thanh Tĩnh Phong, nhưng cũng không phải Thanh Tĩnh Phong mà hắn biết. Bởi nó sớm đã bị súc sinh kia đốt trụi rồi.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn bộ dạng hòa nhã mà đi tới. Xem như đây là nơi ở trước của mình. Bỗng tiếng lục lạc vang lên, một bóng trắng lao đến chỗ Thẩm Thanh Thu khiến hắn bất động. Khuôn mặt kia, chính là nữ đệ tử hắn từng nhất mực sủng ái, cũng từng có ý định giở trò với nàng.
Ninh Anh Anh.
Nàng không phải đã trở thành một trong những phi tần trong hậu cung của tên súc sinh rồi hay sao, giờ sao lại xuất hiện ở đây.
Hắn đứng như vậy mà nhìn. Ninh Anh Anh lại đứng trước hắn mà cúi đầu một cái, gọi nhẹ hai chữ sư tôn. Xong vẫn chẳng thấy hắn trả lời, nàng liền lộ rõ vẻ đau thương trong đáy mắt, xung quanh đã hồng lên, tầng tầng nước mắt mà chuẩn bị chảy đến nơi rồi.
- Sư tôn, ta biết người vẫn thương tâm A Lạc, nhưng người đừng như vậy được không, người vẫn còn bọn ta mà....
Nước mắt vốn không cầm được liền tuôn trào. ThẩmThanh Thu vẫn bất động thanh sắc mà nhìn.
A Lạc, Lạc Băng Hà, súc sinh....
Và, thương tâm, tên súc sinh đó mà khiến hắn phải thương tâm sao. Nực cười.
Ninh Anh Anh nhìn hắn như vậy một hồi cũng bỏ đi, để lại Thẩm Thanh Thu trong đống suy nghĩ hỗn tạp của mình. Thẩm Thanh Thu sau đó vô thức mà bước đến Trúc xá của mình, hắn đẩy cửa bước vào.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn, trong trúc xá của hắn lại xuất hiện thêm một người. Tấm bình phong chắn ngang, sau nó còn thoang thoảng ngửi thấy mùi trà nồng đậm mà dễ ngửi, thoáng qua còn thấy được tấm lưng trắng ngần của người kia tựa vào thành nước.
Dù là nam nhân, nhưng da thịt lại trắng mịn, không khiến cho kẻ khác muốn chạm vào. Mà đối với một kẻ ngụy quân tử như Thẩm Thanh Thu, lại càng không kiềm chế được ý nghĩ bẩn thỉu của mình. Nhưng điều mà hắn thắc mắc, đây là trúc xá của hắn, vậy kẻ đang tắm kia là ai.
Nhẹ đóng lại cánh cửa, lập cho nó một lớp kết giới mỏng, cố không để cho người kia cảm nhận được. Hắn cuốc bộ nhẹ đến sau bức bình phong, nhìn con người kia.
Mà người kia, dường như vừa ngâm mình vừa ngủ, dù Thẩm Thanh Thu đã đứng trước mặt cũng không hề hay biết. Tóc dài buông thả đằng sau, gương mặt thanh tú, môi nhỏ mũi cao, hàng mi mắt lại như đôi cánh bướm chập chờn thi thoảng hơi động một chút, thật là một mĩ nam hiếm thấy. Nhưng khuôn mặt kia lại là quá quen với Thẩm Thanh Thu.
Hắn tùng nhìn thấy vô số lần khuôn mặt này, cho dù chết vẫn không quên được. Là khuôn mặt của hắn.
Vậy, kẻ này là Thẩm Thanh Thu hắn, mà cũng không phải hắn.
Bởi hắn sẽ không yên tĩnh mà tắm một mình thế này.
Khẽ đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của "Thẩm Thanh Thu", trượt nhẹ trên từng đường nét của gương mặt. Trán, mũi, đuôi mắt, gò má, sau lại đến cánh môi hơi đỏ. Hắn khẽ miết một cái, lại cảm nhận được sự căng đầy của nó. Hoá ra nhan sắc của chính bản thân hắn cũng không tệ.
Thẩm Thanh Thu tự cảm thán.
Người kia lại như cảm nhận thứ gì đó khó chịu mà đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Trong phút chốc bất ngờ liền ngay lập tức triệu ra Tu Nhã tấn công kẻ kia.
Thẩm Thanh Thu nhảy người qua một bên, xong lại liếc nhìn con người trong nước kia.
Điều khiển được Tu Nhã, trên đời cũng chỉ có mình hắn, vậy kẻ kia đích xác là Thẩm Thanh Thu rồi, lại còn là Thẩm Thanh Thu ở thế giới này.
Thẩm Viên bên kia vừa rồi hoảng loạn, không nhìn ra được kẻ kia. Giờ nhìn lại liền được một trận kinh hách. Khuôn mặt kia lại giống y như đúc, nói đúng hơn chính là giống y hệt y ở thế giới Cuồng Ngạo này.
Bày ra bộ mặt bình tĩnh dù trong đầu đã loạn cào cào, y liên tục đập đập mà gọi ra thứ hệ thống kia. Nhưng bất lực. Thẩm Viên dường như đã quên mất, hệ thống kia lại chưa từng xuất hiện lại, kể từ khi Lạc Băng Hà bị y đẩy xuống vực thẳm Vô Gian. Thẩm Viên hiện tại đánh cố sử dụng chút IQ người hiện đại của mình mà phân tích tình hình. Thân vẫn trong nước mà hơi nói:
- Kẻ nào? Lại xuất hiện trong trúc xá của ta.
Thẩm Thanh Thu thấy chính mình hỏi vậy liền không có phản ứng, cây quạt từ bao giờ được hắn lấy ra mà phe phẩy,giọng đii=ệu cao ngạo nhìn Thẩm Viên mà nói:
- Phong chủ Thanh Tĩnh Phong- Thẩm Thanh Thu
Thẩm Viên tiếng lòng khóc dài mà ngẩng trời. Mẹ ơi, cái giọng này, chắc không phải là Thẩm Tiện Nhân, hàng thật giá thật đâu nhờ. Y chính là khi còn ở bên kia chửi tên này nhiều nhất.
Một câu Thẩm Tiện Nhân, hai câu Thẩm Cặn Bã. Hắn sẽ không biết mà giết đi kẻ fake như y chứ.
Dù hoảng loạng là vậy, nhưng Thẩm Viên cố giữ phong thái ngày thường mà nhìn Thẩm Thanh Thu, giọng nói nghiêm nghị đáp lại:
- Hàm hồ, ta là Thẩm Thanh Thu, nguyoiw là kẻ nào mà dám nói như vậy.
- Không tin, được vậy để ta cho ngươi xem- Nói rồi, Thẩm Thanh Thu hơi xoay tay, một loạt phiến là trúc mảnh bắn về phía Thẩm Viên
Trúc Diệp Chi Hoa.
Khỏi anh ơi, em biết anh là hàng thật mà, đâu cần ra tay như vậy.
Thẩm Viên nhìn cảnh này mà nhanh chóng điều khiển lại, phản đòn của Thẩm Thanh Thu. Ngay sau đó liền lên giọng hét to:
- Minh Phàm
Bất quá, tiếng nói chỉ vang vọng lại ở trong trúc xá, không thể thoát ra ngoài.
Thẩm Viên:....
Thẩm Cửu:.....
WTF, kẻ kia dựng kết giới, lại còn là kết giới cách âm. Thẩm Viên thầm đem Thẩm Thanh Thu ra chửi, ngươi đến cướp lại chức thì thôi đi, ra ngoài đường đường chính chính mà đánh. Vào đây lúc ta đang tắm làm gì, lại còn dựng ra cái kết giới kia nữa, muốn làm gì à.
Thẩm Thanh Thu nghe hắn gọi xong, lại nhận ra biểu cảm bất lực của y liền cười:
- Muốn gọi Minh Phàm, để sau đi, ta có chuyện muốn bàn với ngươi.
Thẩm Viên nghe hắn nói cùng nhìn cái biểu cảm không thể biến thái hơn kia liền kinh sợ. Tu Nhã chực chờ trên tay, bất cứ khi nào cũng có thể xuất chiêu. Nhưng khổ nỗi, y giờ là đang ở trong tình trạng lõa thể, xung quanh vây bằng nước, rất khó để xuất chiêu tùy tiện.
Dù biết là nam nhân với nhau, với lại cái thân thể này với dù gì cũng là đúc cùng một khuôn với Thẩm Thanh Thu kia, nhưng y vẫn có đến vài phần ái ngại. Thật không biết làm sao.
Thẩm Thanh Thu nhìn Thẩm Viên có cảm xúc như vậy liền cười cười mà lao đến, trực tiếp xông vào đánh với y. Thẩm Viên chỉ có thể cố trụ trong nước, đôi khi vì đỡ đòn mà lộ ra khỏi. Mực nước cũng ngày càng thấp đi, dần không che nổi cơ thể mĩ miều này.
Hai nhũ hoa hồng hồng thấp thoáng qua mặt nước, đôi khi còn nhìn thấy cả phần thân dưới cùng hai cánh mông cong vểnh tròn trịa, khiến Thẩm Thanh Thu không kìm được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Hằng ngày vẫn tự ngắm cơ thể của mình, Thẩm Thanh Thu không ngờ nó lại quyến rũ thế kia, giờ chính mình ngắm nghía, đúng là tạo ra loại khoái cảm khác.
Nhận ra được ánh mắt chẳng mấy đàng hoàng của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Viên liền trong lòng kêu không ổn, cố nhanh chóng vươn tay lấy lại y phục bị treo trên bức bình phong ngay sau. Lại đột có một đường kiếm từ đâu chĩa tới, đem y phục của y cắt thành hai mảnh. Nhìn đống quần áo bị cắt một cách không thương tiếc, Thẩm Viên thay đổi thái độ, trừng mắt qua phía Thẩm Thanh Thu.
Mà Thẩm Cửu thấy vậy liền cười, thú vị nhìn "bản thân" trước mặt.
- Ngươi đây là ý gì?- Thẩm Viên gằn mạnh.
-Ý gì? Ngươi là ta còn không hiểu là ý gì?
Thẩm Viên nhìn hắn khó hiểu.
- Đừng giả bộ thanh cao làm gì, ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi vẫn muốn làm một Thẩm Thanh Thu cao quý à- Thẩm Thanh Thu tiếp lời.
Thẩm Viên trong lòng vỗ bộp một phát. Thẩm Thanh Thu nguyên tác tính tình tiện nhân, ham mê sắc tửu, là một kẻ ngụy quân tử người người phỉ nhổ. Hắn ngoài mặt thanh cao, nhưng trong lại thối nát, già trẻ nam nữ không tha một ai.....
Già trẻ nam nữ không tha một ai...
Nam nữ không tha một ai....
Nam cũng không tha....
......
Mẹ, ngươi đây là có ý biến thái với ta. Thẩm Viên chửi trong lòng, đúng là Thẩm Tiện Nhân.
Nhưng ngoài mặt y vẫn giữ một thái độ kia, nhìn hắn.
Thẩm Thanh Thu thấy y vẫn không có động tĩnh gì, liền nhanh chóng lao đến, bàn tay chỉ còn cách cổ Thẩm Viên một gang liền bị y phát giác mà tránh qua.
Nhưng hiện tại y đang lõa thể, thùng nước lại trơn, liền không may trượt chân ngã xuống, thùng nước ngay lập tức bị lật, nước chảy ra tung toé.
Thẩm Viên nằm trên đống nước hơi nhíu mày vì cú va đập vừa rồi, định bụng chống tay lên liền cảm nhận một hồi vướng víu trên cổ,linh lực trong người cũng không có phản ứng.
Thẩm Cửu từ khi nào đã rút ra một sợi Khốn Tiên Các, cố định tay người kia lên đỉnh. Ý cười ti tiện trên mặt càng thể hiện rõ. Thẩm Viên nhận thấy điều này càng hoảng sợ, một chân đá mạnh lên liền bị Thẩm Cửu bắt được, bẻ gập lên, áp vào thân. Khung cảnh xuân cung liền lộ ra ngay trước mắt Thẩm Thanh Thu.
Hậu huyệt nhỏ hồng ẩn ẩn trong cánh mông bại lộ, lại bị Thẩm Cửu nhìn trối chết vào khiến Thẩm Viên mặt đỏ lên vì ngượng và giận. Bộ dáng ưu nhã ngay lập tức bị thay đi:
- Cút ngay.
Thẩm Cửu nghe y nói vậy, ý cười càng rõ. Một tau giữ chân y, một tay không ngừng tru du trên thân thể ngọc ngà kia. Dù biết nó giống hệt mình, nhưng giờ sờ lại có cảm giác khác.
Bàn tay như con rắn mà trườn từ bên cổ xuống vòm ngực trắng, dừng lại trước hai quả anh đào nhỏ mà nhéo nhéo, kéo lên, không ngừng trêu đùa. Thẩm Viên phía trên dần bị khoái cảm xâm chiếm, không ngừng uốn éo thân thể như muốn thoát khỏi nó. Nhưng nó như có ma lực mà cố cuốn lấy y, muốn thoát cũng không được.
Thẩm Cửu đưa tay xuống vòng eo nhỏ chắc kia, thuận tiện nhéo một cái.
- Dừng lại, mau dừng...
- Ngươi không phải vội, hiện tại chúng ta còn rất nhiều thời gian.... - Thẩm Thanh Thu liếm môi, dan tà nhìn người dưới thân.
Tự chơi chính mình,cảm giác có vẻ không tệ....
-----------------------Kéo rèm -----------------------
.
.
.
Kéo rồi mà, ha ha....
Hỏi: Hôm nay là ngày gì nào?
Đáp: Hôm nay là Tết Trung Thu
Hỏi: Tết Trung Thu là tết gì?
Đáp: Là tết thiếu nhi
Hỏi: Thiếu nhi thì như thế nào?
Đáp: Thiếu nhi thì rất trong sáng a.
Vậy lên hết thịt rồi:)))))
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi, ta làm gì mà làm ăn thất đức thế. Hôm nay dù là tết thiếu nhi, nhưng vẫn lên có chút thịt cho ấm người mà.
----------------------------------------------------------
Thẩm Viên nghe hắn nói mà mặt ngày càng đỏ lợi hại. Y biết Thẩm Thanh Thu nguyên tác tiểu nhân, cùng biến thái thế nào. Nhưng như vậy cũng quá biến thái đi, ngay cả bản thân mình cũng muốn làm, hắn đây là còn hơn cả Lạc Băng Hà tương lai à.
Thân thể vẫn cố tránh khỏi bàn tay kia, nó lại càng được đường mà lấn tới.
Thẩm Cửu bất ngờ cầm lấy phân thân của y, chà xát lên xuống tạo mẫn cảm. Thân thể Thẩm Viên liền run lên bần bật, trong lòng sớm đã đem Thẩm Cửu chửi thành một bài.
- Dừng lại..... Tên khốn khiếp....
Thẩm Thanh Thu nghe vậy cũng không dừng lại, động tác lại ngày càng nhanh hơn. Phía dưới của hắn vốn đã cương cứng đến đau, chỉ muốn ngay lập tức đưa vào com người này.
- Ngươi là Thẩm Thanh Thu, ta cũng là Thẩm Thanh Thu, như vậy cứ coi như là ngươi tự thẩm đi...
Thẩm Thanh Thu không chút ngượng ngùng nói với Thẩm Viên. Phân thân được hắn chơi đùa trong tay đã có giấu hiệu cương lên, trông muốn đỏ mắt.
Thẩm Viên nghe Thẩm Cửu nói xong liền nhận thấy mình ngày xưa lên chửi tên này nhiều một chút, tốt hơn hết là lập hẳn một group antifan Thẩm Thanh Thu-Thẩm Cửu. Chửi hắn đến khi hắn ngóc đầu không nổi.
Không, nên bảo Đại Thần Đâm Máy Bay cho hắn kết cục bi thảm hơn, thật thảm vào, chết cũng không hết nghiệp.
Nhưng đó là y nghĩ, còn hiện tại lại là chuyện khác. Thẩm Viên hô hấp ngày càng loạn, thân thể đỏ bừng lên, hai nhũ hoa lại hồng đến chói mắt. Phân thân dưới kia vốn đã đạt đến khoái cảm nhất định. Trong phút chốc liền bắn ra dịch thể trắng đục, dính đầy bàn tay Thẩm Thanh Thu.
Y xụi lơ mà nằm bất động. Hắn như vậy lại không ngần ngại mà đưa thứ kia lên miệng, liếm một chút.
- Có vẻ được rồi đấy.
Được được cái con mẹ ngươi, lão Tue rủa ngươi bị gọt thành nhân côn, gọt nốt cái đầu đi. Cái lưỡi bẩn kia đáng bị nam chủ cắt lắm. Chết mẹ ngươi đi.
Nhưng tiết thân chưa được bao lâu, Thẩm Viên liền cảm nhận một thứ gì đó đang đi vào huyệt mình. Ngay lúc đó liền hét toáng lên:
- Ngươi định làm gì,mau dừng lại cho ta.
- Dừng, vì sao phải dừng.
Thẩm Thanh Thu đem một ngón tay của mình vào bên trong người kia. Thẩm Viên liền run lên bần bật, miệng cắn chặt để không phát ra tiếng kêu.
Ngón thứ hai tiến vào, không ngừng khuấy đảo, khiến cho nó nới rộng hơn.
Thẩm Viên cắn càng chặt môi, mọi tiếng nói đều bị y ép nuốt vào trong.
Nhục nhã.
Dù sao y cũng là nam nhân, dù cho bị xuyên vào cái quyển này cũng là nam nhân, một nam nhân đằng hoàng. Là phong chủ một phong. Giờ lại bị hàng real trong đây đè ra như thế này, nhục nhã sao tránh khỏi.
Vốn tưởng chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ liền có thể trở về, nhưng giờ còn có ích sao. Lòng tự tôn mất hết, giờ trở về có thể ngẩng mặt với đời à.
Thẩm Thanh Thu đưa ngón thứ ba vào, Thẩm Viên liền bật ra một tiếng nấc. Hắn hơi dừng nhìn y, nụ cười lại nhếch lên, rơi vào mắt Thẩm Viên chính là đáng hận đến ngàn đời.
- Ngoan, chút nữa liền sướng.
Sướng sướng cái mẹ ngươi, bổn lão tử ghét ngươi, ghét cuốn tiểu thuyết này.
Thẩm Thanh Thu liền một lần đem ba ngón tay rút ra. Chính mình thoát y.
Hậu huyệt đột nhiên trống rỗng, liền không ngừng co rút, thoáng thấy chút dịch ruột tuôn ra.
Thẩm Thanh Thu đem côn vật sớm đã dựng cao gào thét đặt nơi của huyệt. Đem tinh dịch vừa nãy Thẩm Viên tiết ra mà bôi vào.
Thẩm Viên vừa thoát khỏi cơn đau, giờ lại cảm nhận một vật vừa to vừa nóng không ngừng cọ cọ vào mép mông, chực chờ nơi huyệt mà tiến vào. Hả kinh hét lên một tiếng.
- Dừng.. A
Tiếng sau chưa kịp thốt ra liền không thể nói tiếp. Cơn đau nơi hạ thân lập tức ập đến, như xé toạc y ra làm đôi.
Đôi chân thon dài vung loạn xạ như muốn kéo giãn khoảng cách. Eo cố hết sức mà lùi ra lại bị Thẩm Cửu một tay giữ lại, ép sâu vào.
Y đai đến không thở nổi mà mở miệng hô hấp, đến khi cả dương vật nam nhân vào hết, liền cảm giác cả người như mất hết sức lực mà không thể giãy giụa. Giọt nước mắt sinh lý bị ép trào ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu ngừng lại cho cự vật quen với kích cỡ liền bắt đầu đưa đẩy. Thẩm Viên dù đau đớn đánh bật lý trí vẫn cố cắn răng, không hề muốn nó thoát ra khỏi cổ họng mình.
Nhục nhã thế là đủ rồi.
Hông đưa ngày càng nhanh, vách thịt ấm nóng không ngừng bao bọc lấy cự vật khiến Thẩm Thanh Thu sướng phát điên. Dịch thủy cùng máu theo hai mép đùi mà nhỏ xuống bên dưới, tiện thể làm vật bôi trơn khiến cự vật ra vào dễ dàng hơn.
Từng cú thúc thúc vào điểm mẫn cảm, lại như dục vọng không đáy hút Thẩm Viên vào. Muốn triền miên theo nó mà kháng cự.
Bất giác, trong đầu Thẩm Viên nhớ đến hình bóng một người. Bạch Liên Hoa kia, nhẹ gọi hai chữ"sư tôn" với y
Thẩm Cửu ra vào, lại sắp đạt cao trào. Bỗng trong đầu Thẩm Viên vang lên một giọng nói như google translate, đánh bật tâm trí của y
"Hệ thống vừa gặp trục trặc, mong kí chủ thứ lỗi"
Chưa kịp hiểu cái gì, cơn đau nơi hạ thân dần biến mất, mà Thẩm Thanh Thu-Thẩm Cửu kia, lại đang tan biến dần. Cả căn phòng chỉ còn lại mình Thẩm Viên.
-------------------------------------------------------------
P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên người viết.
Hệ thống của sư tôn láo v:))))))))
Quà trung thu ha.
Bảo sẽ không viết H, cuối cùng vẫn viết đấy thôi hahaha.
Với lại sắp đến sinh thần sư tôn mà:)))))
Ai không đọc được H thì qua hai bộ kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com