04
Jaeyun tức đến đỏ mặt, đá một phát vào chân Heeseung rồi vội vàng lùi ra xa như sợ hắn lại giở trò nữa.
"Cháu mà thấy chú làm mấy trò đó một lần nữa là cháu đuổi chú về liền!"
Heeseung bật cười, nhún vai. "Được rồi, được rồi, chú hứa."
Jaeyun lườm hắn, mặt vẫn còn nóng bừng. Cậu quay lại tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra làm bữa sáng, cố tình không để ý đến Heeseung nữa.
Nhưng Heeseung thì lại không có ý định đứng yên. Hắn tựa vào bàn bếp, chống cằm nhìn Jaeyun chuẩn bị thức ăn, thỉnh thoảng lại buông vài câu trêu chọc.
"Jaeyun nấu ăn giỏi nhỉ?"
Jaeyun không thèm đáp.
"Chú thấy Jaeyun chăm chú thế này cũng đáng yêu phết."
Jaeyun lườm hắn, mặt nóng hơn. "Chú im đi."
Heeseung phì cười, giơ hai tay lên đầu hàng. "Rồi rồi, chú im đây."
Nhưng đúng lúc đó, Jaeyun sơ ý làm rơi một quả trứng xuống sàn.
Cậu giật mình, nhìn vết bẩn dưới chân mình mà thở dài. "Aish..."
Heeseung lập tức chớp lấy cơ hội.
"Jaeyun hậu đậu ghê ha."
"Chú có im không thì bảo?!"
Heeseung cười khẽ, cúi xuống lấy khăn lau giúp cậu. "Rồi rồi, chú giúp đây, đừng quạu nữa."
Jaeyun bĩu môi, nhưng cũng không đuổi hắn đi nữa.
—
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với cái bếp, Jaeyun cũng bày ra được hai phần ăn đơn giản. Cậu đặt dĩa trước mặt Heeseung, rồi ngồi xuống đối diện, bắt đầu ăn mà chẳng thèm nói gì.
Heeseung cầm nĩa lên, nếm thử một miếng. Sau vài giây, hắn gật gù.
"Ngon đấy."
Jaeyun chỉ "hừ" một tiếng, không thèm đáp lại.
Hai người tiếp tục ăn trong im lặng, cho đến khi Heeseung đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Jaeyun.
Cậu giật mình, suýt thì làm rơi nĩa.
"Chú làm gì vậy?!"
Heeseung giơ ngón tay lên, trên đó có dính một chút sốt. Hắn cười nhẹ.
"Jaeyun ăn mà dính sốt trên miệng này."
Jaeyun đỏ mặt, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng.
"Cháu tự lau được, chú đừng có động tay động chân vào!"
Heeseung chỉ cười, rồi thản nhiên cho ngón tay vào miệng mình, liếm nhẹ lớp sốt vừa lấy từ môi Jaeyun.
Jaeyun trợn mắt, mặt đỏ bừng bừng.
"CHÚ—!!!"
Heeseung nhún vai, cười vô tội.
"Sốt ngon lắm."
Jaeyun sững người mất mấy giây, rồi mặt đỏ bừng như bị ai tạt nước sôi vào. Cậu đập mạnh cái nĩa xuống bàn, trừng mắt nhìn Heeseung.
"Jaeyun nói này, chú mà còn làm mấy trò kì cục như vậy nữa là Jaeyun đuổi chú về liền!"
Heeseung chớp mắt, cười khẽ. "Ơ, chú chỉ nếm thử sốt thôi mà, có làm gì đâu?"
"Đừng có giả ngây giả ngô!" Jaeyun hét lên, mặt vẫn nóng bừng. "Tự dưng lại liếm cái thứ lấy từ miệng Jaeyun, nhìn thôi cũng thấy ghê!"
Heeseung nhếch môi, nghiêng đầu nhìn Jaeyun với vẻ thích thú. "Nhìn vậy mà Jaeyun cũng để ý kỹ ghê ha?"
"Chú có im đi không?!"
Jaeyun tức muốn bốc khói, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng tai vẫn đỏ chót. Cậu nhét một miếng thức ăn vào miệng, cố tình không nhìn Heeseung nữa.
Heeseung thì vẫn điềm nhiên như không, tiếp tục ăn một cách nhàn nhã.
—
Sau khi ăn xong, Jaeyun nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa, còn Heeseung thì đứng dựa vào quầy bếp nhìn cậu, không có vẻ gì là muốn giúp đỡ.
Jaeyun liếc hắn một cái. "Chú đứng đó làm gì? Không định giúp Jaeyun à?"
Heeseung cười cười, nhún vai. "Jaeyun nấu ăn cho chú rồi, chú không nỡ bắt Jaeyun rửa chén nữa đâu."
"Bớt đi, chú mau biến lên phòng đi, đừng có lởn vởn ở đây nữa."
Heeseung thở dài, lười biếng vươn vai. "Rồi rồi, Jaeyun làm việc chăm chỉ nhé, chú lên nằm nghỉ đây."
Jaeyun bĩu môi, nhìn theo bóng lưng hắn đi lên lầu.
"Chú đúng là phiền chết đi được."
Jaeyun lẩm bẩm, nhanh chóng rửa chén bát rồi lau khô tay. Cậu thở dài, cảm giác cả buổi sáng nay cứ bị Heeseung chọc ghẹo đến mức không yên được một phút nào.
"Ở chung với chú ta hai tháng... chắc Jaeyun phát điên mất."
Cậu tự nhủ, rồi rót một ly nước, uống vài ngụm để bình tĩnh lại. Nhưng khi vừa định đi lên phòng, Jaeyun bỗng nghe tiếng động từ trên lầu.
Bịch!
Jaeyun giật mình, chau mày. "Cái gì vậy?"
Cậu bước nhanh lên cầu thang, dừng trước cửa phòng Heeseung rồi gõ mạnh.
"Heeseung, chú làm gì đấy?"
Không có tiếng trả lời.
Jaeyun nhíu mày, đẩy cửa vào.
Và cảnh tượng trước mắt khiến Jaeyun chết sững.
Heeseung nằm trên giường, chân vắt lên cao, tay đang cầm điện thoại, còn cái gối thì văng xuống đất—có lẽ là nguyên nhân gây ra tiếng động ban nãy.
Nhưng cái khiến Jaeyun hoảng hồn không phải cảnh đó.
Mà là Heeseung... không mặc áo.
Jaeyun lập tức quay ngoắt ra ngoài, mặt đỏ lừ.
"Cái quái gì vậy?!"
Heeseung bật cười. "Ơ kìa, Jaeyun gõ cửa mà, chú tưởng Jaeyun muốn vào nên mới không trả lời đấy chứ?"
"Jaeyun gõ cửa để hỏi chứ không phải để nhìn cái cảnh này!"
Jaeyun hét lên, đưa tay bịt mắt lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng cười trầm thấp của Heeseung.
"Chỉ là không mặc áo thôi mà, có gì đâu mà hoảng thế?"
"Chú mặc áo vào ngay cho Jaeyun!!!"
Jaeyun tức muốn nổ tung, vội vã bước nhanh về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Cậu áp tay lên mặt, cảm giác hơi nóng vẫn chưa tan đi được.
Cái tên này đúng là... khốn nạn thật mà!
Jaeyun ngồi bệt xuống giường, hai tay ôm lấy mặt, trong đầu toàn là hình ảnh vừa rồi. Cái cơ bắp săn chắc đó, cái vẻ mặt nhàn nhã kia... Mà khoan! Sao Jaeyun lại nghĩ đến chuyện này chứ?!
Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng hất bay mấy suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu.
"Không được! Không thể để tên chú đó làm lung lay tinh thần Jaeyun được!"
Cậu hít sâu, vỗ vỗ má mình, rồi quyết định lên giường nằm nghỉ một lát để lấy lại bình tĩnh.
—
Nhưng chưa kịp chợp mắt bao lâu, Jaeyun đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Jaeyun, xuống đây chút."
Là giọng Heeseung.
Jaeyun nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy, miễn cưỡng mở cửa. "Lại gì nữa?"
Heeseung đứng tựa vào cửa, đã mặc áo vào đàng hoàng, nhưng vẫn toát ra vẻ lười nhác. Hắn nở một nụ cười nhẹ.
"Đi dạo không?"
Jaeyun ngạc nhiên. "Đi dạo?"
"Ừ, ở trong nhà hoài chán lắm. Ra ngoài hít thở chút cho đỡ bức bối."
Jaeyun có hơi do dự. Cậu thực sự không có hứng đi dạo với Heeseung lắm, nhưng nếu ở nhà, chắc chắn hắn lại giở trò trêu chọc mình tiếp.
Cuối cùng, Jaeyun thở dài. "Được rồi, đợi Jaeyun thay đồ đã."
Heeseung cười hài lòng, lùi ra sau để Jaeyun đóng cửa lại.
—
Vài phút sau, cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà, đi dọc theo con đường gần đó. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ và có chút gió mát, khiến Jaeyun cũng thấy tâm trạng khá hơn một chút.
Hai người bước đi bên nhau, không ai nói gì. Không khí tĩnh lặng đến lạ, không còn sự chọc ghẹo ồn ào của Heeseung như mọi khi.
Jaeyun quay sang nhìn Heeseung một chút.
Hắn đang nhàn nhã đút tay vào túi quần, vẻ mặt bình thản, ánh mắt hướng về xa xăm. Hình như... hắn đang suy nghĩ gì đó.
Jaeyun ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.
"Heeseung, chú có chuyện gì à?"
Heeseung quay sang, có vẻ hơi bất ngờ vì Jaeyun chủ động hỏi. Nhưng rồi hắn chỉ cười nhẹ, lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Jaeyun hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm.
Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn, cho đến khi Heeseung đột nhiên dừng lại.
Jaeyun nhìn theo ánh mắt hắn—phía trước là một quán ăn nhỏ ven đường.
Heeseung quay sang Jaeyun, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Jaeyun có đói không?"
Jaeyun nhìn theo hướng chỉ của Heeseung, thấy quán ăn nhỏ ven đường bốc khói nghi ngút, mùi thơm của thức ăn bay ra khiến bụng cậu kêu lên khe khẽ.
Cậu chớp mắt, quay đi chỗ khác. "Không đói."
Heeseung nhướng mày. "Vậy à? Nhưng chú đói."
Jaeyun nhăn mặt. "Thì chú ăn đi, liên quan gì Jaeyun?"
Heeseung cười nhạt, cúi xuống nhìn Jaeyun, giọng điệu lười biếng nhưng không kém phần nguy hiểm. "Nhưng chú không thích ăn một mình."
Jaeyun bĩu môi. "Chú lớn rồi, tự ăn một mình đi, đừng có lôi Jaeyun vào."
Heeseung im lặng một lúc, sau đó đột nhiên... nắm tay Jaeyun kéo thẳng vào quán!
"Này! Chú làm gì vậy?!"
Jaeyun la lên, cố giãy khỏi tay Heeseung nhưng không được. Cậu bị lôi vào một bàn trống, chưa kịp phản ứng thì Heeseung đã gọi món luôn.
"Cho tôi một phần gà rán, thêm một phần cơm với canh rong biển."
Jaeyun bực mình nhìn hắn. "Jaeyun đã nói là không đói mà!"
Heeseung nhàn nhã chống cằm. "Ai bảo phần đó là của Jaeyun?"
Jaeyun há hốc mồm, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra.
"Này, đừng nói với Jaeyun là chú gọi hai phần cho mình đó nhé?"
Heeseung nháy mắt. "Đúng rồi."
"Đồ tham ăn!!!"
Jaeyun tức muốn bốc khói, nhưng cũng không thèm cãi nữa, chỉ bực bội khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
—
Một lúc sau, đồ ăn được mang ra.
Heeseung cầm đũa, bắt đầu ăn phần của mình một cách ngon lành, còn Jaeyun thì vẫn bướng bỉnh ngồi khoanh tay. Nhưng chỉ sau khoảng ba phút, mùi thơm của gà rán bắt đầu tấn công khứu giác cậu.
Jaeyun liếc qua Heeseung, thấy hắn đang cắn một miếng gà rán giòn rụm, ánh mắt như trêu tức cậu.
"Có muốn ăn không?"
Jaeyun bặm môi, giả vờ không quan tâm.
"Jaeyun đã nói là không đói mà."
Heeseung nhún vai, gắp một miếng gà đưa đến trước mặt Jaeyun. "Không đói cũng có thể ăn một miếng chứ?"
Jaeyun lườm hắn.
"Jaeyun không ăn đâu."
"Thật không?"
Heeseung cười nhẹ, rồi làm một động tác khiến Jaeyun trợn tròn mắt.
Hắn cắn một nửa miếng gà, sau đó... đột nhiên đưa nửa còn lại về phía Jaeyun, ánh mắt đầy ý đồ.
"Nếu Jaeyun không ăn thì chú sẽ đút cho này."
Jaeyun giật mình, vội vã lùi lại. "Chú—Chú bị điên hả?! Sao lại làm cái trò ghê tởm này?!"
Heeseung bật cười, nhún vai. "Jaeyun không ăn thì thôi, chú ăn nốt vậy."
Hắn đưa miếng gà lên cắn tiếp, còn Jaeyun thì tức đến mức suýt đập đầu xuống bàn.
Tên chú này bị hâm thật rồi!!!
Jaeyun tức tối lườm Heeseung, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì. Cậu quay mặt đi, giả vờ không quan tâm, nhưng bụng lại không ngừng réo ầm ĩ.
Heeseung nhịn cười, đặt một miếng gà vào bát của Jaeyun rồi bình thản nói: "Jaeyun không ăn thì cứ để đấy, nhưng đừng trách chú không có lòng tốt nhé."
Jaeyun liếc nhìn miếng gà, đấu tranh tư tưởng một hồi. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng cầm đũa lên, nhỏ giọng lầm bầm: "Chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn thôi."
Heeseung cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn phần của mình.
Bữa ăn trôi qua trong không khí có phần dịu hơn so với thường ngày. Jaeyun dù vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nhưng đã không còn tỏ thái độ gay gắt như trước.
Sau khi ăn xong, Heeseung đứng dậy đi thanh toán, còn Jaeyun thì ra ngoài trước đợi.
Lúc Heeseung bước ra, Jaeyun bất giác nhìn hắn một chút, rồi lại quay đi chỗ khác, giọng có chút ngập ngừng.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Heeseung nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì Jaeyun chủ động cảm ơn. Nhưng hắn nhanh chóng nở một nụ cười trêu chọc.
"Ơ, hôm nay Jaeyun lịch sự thế?"
Jaeyun lập tức cau mày. "Quên đi, Jaeyun rút lại lời vừa nói!"
Heeseung bật cười. "Không được, chú nhận rồi nhé."
Jaeyun tức tối đá nhẹ vào chân hắn một cái rồi quay lưng đi trước, mặt đỏ lên vì bực bội.
Heeseung lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jaeyun, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn đút tay vào túi quần, chậm rãi bước theo sau.
Hai tháng này, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.
ding dong hjhj fic nay dịu khumm mng oiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com