Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81


Khai Dương thành tại vùng duyên hải phía Đông Nam, là một thành thị ven biển, từ kinh thành đi về phía nam, theo như lộ trình bình thường, khoảng chừng hai mươi ngày là tới. Chỉ là thời gian dư giả, lại có nữ quyến đồng hành, Sở Khiếu Thiên liền kéo dài lộ trình một chút, định khoảng một tháng sẽ tới đó. Sở Khiếu Thiên tính toán có thể sẽ lâu hơn một chút.

  Dĩ nhiên, thế tử gia này cũng không vội vàng đi đất phong nhậm chức, ngược lại đi đường hết sức nhàn nhã, tính toán vừa du sơn ngoạn thủy vừa xuôi nam, gặp được phong cảnh đầy xuân sắc thì phải du lãm một phen, gặp được món ăn ngon phải ăn tới chán thì thôi, hết sức nhàn nhã tự tại, dọc đường dân thường nhìn thấy đều cho đây là cậu ấm nhà giàu lắm tiền đi du lịch.

  Bởi vì thời gian không gấp gáp, cho nên ngày thứ nhất ra khỏi kinh thành thì đi về hướng Ngu Châu thành, sau đó buổi trưa thì đến Ngu Châu thành.

  Chờ Liễu Hân Linh biết Sở Khiếu Thiên ra lệnh cho mọi người hôm nay ngủ lại Ngu Châu thành thì không nhịn được kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bất quá đang ở bên ngoài, dù nàng nghi ngờ nhưng cũng chưa bao giờ chất vấn quyết định của trượng phu, cũng không nhiều lời —— điểm này tuyệt đối cấp mặt mũi cho nam nhân, đặc biệt là tại thời đại nam tôn nữ ti này.

  Bọn họ tìm khách điếm, Liễu Hân Linh vẫn còn ấn tượng, bởi vì tiết trùng ngọ mấy tháng trước nàng rơi xuống nước lại bị bệnh, lúc Sở Khiếu Thiên tìm được liền trực tiếp mang nàng đến thành Ngu Châu, ở lại khách sạn này chứ sao. Hiện tại thăm lại chốn xưa, nhớ tới khi đó mình bệnh đến nỗi hôn mê bất tỉnh, ngẫm lại bây giờ nhàn nhã tự tại, Liễu Hân Linh cũng không nhịn được có chút cảm khái.

  Mặc dù đang trên đường đi, nhưng ăn, mặc, ở vẫn hết sức tinh xảo xa xỉ. Bọn họ trực tiếp thuê một gian nhà trong khách điếm, thị vệ nha hoàn mang theo cũng ở trong viện, tạo thành một vòng bảo vệ.

  Ăn trưa ở trong khách sạn xong, Sở Khiếu Thiên thấy vẻ mặt nàng có chút uể oải, liền dắt tay dẫn nàng về phòng ngủ trưa.

  Xưa nay nàng có thói quen ngủ trưa, thời gian vừa đến, vô cùng dễ dàng buồn ngủ. Sở Khiếu Thiên biết thói quen này, có lúc không có việc gì cũng sẽ trở về phòng ôm nàng cùng ngủ trưa, hai vợ chồng tự tại lại thân mật.

  Súc miệng, đổi y phục nhẹ nhàng, Sở Khiếu Thiên kéo nàng nằm xuống giường.

  Liễu Hân Linh ngáp một cái, hỏi: "Hôm nay không đi nữa sao?" Cứ thong dong tự tại như vậy được sao? Mặc dù trên thánh chỉ hoàng đế không nói rõ lúc nào phải tới Khai Dương thành, nhưng Sở Khiếu Thiên đi nửa ngày nghỉ nửa ngày, cũng quá đối phó người nha, bị những quan viên kia biết được còn không biết vạch tội hắn thế nào nữa đây.

  "Ừ." Sở Khiếu Thiên sờ sờ mí mắt nửa khép của nàng, sau đó cười ôm nàng vào ngực, "Chúng ta ở Ngu Châu thành chờ người, ngày mai lại đi tiếp."

  "Chờ ai?" Liễu Hân Linh mở to hai mắt hỏi.

  Sở Khiếu Thiên cười cười, không nhịn được hôn môi của nàng, chỉ nói: "Ngày mai sẽ biết."

  "Nha......" Như vậy, nàng không hỏi tới nữa, dù sao ngày mai cũng biết, không vội.

  Nghĩ xong, nhắm mắt lại từ từ ngủ.

  Trung thu đi qua, mặc dù thời tiết vẫn còn hơi nóng, nhưng cũng không nóng ran gay gắt như tháng sáu tháng bảy. Cho nên nàng nằm trong ngực nam nhân, cũng không bị nóng đến không chịu nổi mà đạp hắn ra như trong quá khứ nữa.

  Cảm thấy hô hấp của nàng trở nên bình thản nhẹ nhàng, Sở Khiếu Thiên cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ yên trên ngực hắn, khéo léo mà xinh đẹp tuyệt trần, bởi vì ngủ say mà khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, hơi thở nhàn nhạt, làm cho hắn không nhịn được có chút khoái chí. Chỉ là thấy nàng ngủ ngon, hắn sẽ không bởi vì khống chế không được dục vọng mà đi quấy nàng.

  Đây là nữ nhân hắn muốn nắm tay cả đời, cho nên hắn sẽ yêu thương chăm sóc nàng thật tốt, không để cho nàng phải rời khỏi hắn vì bất kỳ lý do gì!

  Nghĩ như vậy, lại nhớ tới nàng không hẳn đã có một thân thể khỏe mạnh, không khỏi khiến hắn nhăn mày thật chặt.

  ***

  Ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về phía tây rồi.

  Liễu Hân Linh mở mắt, đầu có chút mộng mị, thân thể cũng bủn rủn không còn sức, nàng biết là do ngủ quá nhiều.

  Sờ soạng bên cạnh, nam nhân cùng nàng ngủ trưa đã không còn ở đây, phòng ngoài vang lên giọng nói nho nhỏ.

  Sở Khiếu Thiên khoác áo khoác ngồi ở phòng ngoài, nghe thị vệ trước mặt báo cáo.

  "...... Chủ tử, người Nam Di chuẩn bị rời khỏi kinh thành, đi đường thủy đến Sung Châu thành sau đó chuyển hướng sang đường bộ."

  Nam nhân nheo con ngươi lại, gõ gõ bàn, "Thương thế của bọn hắn đã tốt chưa?"

  "Dạ, lục vương tử đã tốt hơn bảy phần rồi, nhưng cô nương A Y Na vẫn như cũ không có khởi sắc gì, A Mộc Nạp quyết định mang A Y Na trở về Nam Di tìm vu y cung đình chữa trị cho nàng."

  Sở Khiếu Thiên nâng mặt giễu cợt cười, "Nếu chữa khỏi dễ dàng như vậy, cũng thật uổng phí y thuật Quý Uyên Từ. Được rồi, ngươi đi xuống đi, chú ý hành tung của bọn họ, có chuyện gì khác thường tùy thời hồi báo."

  "Vâng"

  ............

  Đợi bên ngoài không còn giọng nói, Liễu Hân Linh mới từ từ bò dậy, xuống giường mang giày vào.

  Đến khi nàng cầm y phục trên kệ khoác lên thì Sở Khiếu Thiên đã đi vào rồi, sau đó hắn bước tới trước mặt nàng, khép lại y phục cho nàng, lấy ra một cái đai lưng mang vào cho nàng, vui mừng nói: "Linh nhi, đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút."

  "Đi dạo nơi nào?" Liễu Hân Linh rửa mặt trong chậu đồng, buồn bực hỏi, không biết làm sao hắn đột nhiên hăng hái như vậy.

  Sở Khiếu Thiên chắp tay sau lưng đứng phía sau nàng, cười sung sướng như trẻ nhỏ, "Trong Ngu Châu thành có rất nhiều món ăn ngon, hơn nữa Ngu Châu thành mở vườn hoa vạn cúc, vừa đúng dịp, chúng ta hãy đi xem một chút."

  Vườn vạn cúc nàng đã nghe nói qua, nghe nói bên trong trồng các loại hoa cúc, cơ hồ tất cả các giống hoa cúc của Đại Sở đều có thể thấy ở đây. Mà vườn vạn cúc mùa thu hàng năm đều nở rộ hấp dẫn không biết bao nhiêu du khách ngoại lai, khiến cho Ngu Châu thành trở thành một thành phố du lịch nổi tiếng xa gần.

  Vừa nghe hắn nói như vậy, nàng cũng động lòng, động tác trong tay nhanh hơn mấy phần.

  Chờ chuẩn bị xong tất cả, Sở Khiếu Thiên chỉ mang theo Mặc Châu và hai thị vệ dẫn Liễu Hân Linh ra cửa, chạy thẳng tới vườn vạn cúc.

  ***

  Ngày thứ hai, Liễu Hân Linh thiếu chút nữa không bò dậy nổi.

  Ngày hôm qua đi chơi hết mọi nơi trong Ngu Châu thành, buổi tối trở về khách sạn, lại bị thế tử gia nào đó đè ngã ăn sạch sẽ, cho dù thể lực có khá hơn nữa cũng bị cạn kiệt. Thật may là hôm nay bởi vì phải đợi người, chưa phải lên đường lúc sáng sớm, nếu không chính xác nàng bị người vác lên xe ngựa.

  Thời điểm rời giường bên gối đã không còn người, không thấy thế tử gia bá đạo kia đâu, Liễu Hân Linh rất sảng khoái kêu Mặc Châu vào phục vụ nàng rửa mặt. Không có nam nhân kia ở bên cạnh nhìn lom lom, ngược lại nàng cảm thấy rất hưng phấn.

  Mặc Châu vừa chải đầu cho nàng vừa nói: "Tiểu thư, Quý thái y sáng sớm hôm nay đã tới đây rồi."

  Liễu Hân Linh chuẩn bị đeo khuyên tai liền để xuống, hỏi: "Một mình hắn tới?"

  "Đúng vậy."

  Liễu Hân Linh trầm tư, chẳng lẽ Sở Khiếu Thiên nói đợi người chính là Quý Uyên Từ? Nhưng Quý Uyên Từ là thái y hoàng thượng bổ nhiệm, không thể nào tùy tiện chạy theo bọn họ như vậy? Trừ phi Sùng Đức đế hạ ý chỉ.

  Sửa soạn xong, Liễu Hân Linh ra khỏi cửa phòng, đi tới đại sảnh, liền nhìn thấy hai nam tử đang ngồi ở đó ăn sáng.

  "Buổi sáng tốt lành, Sở tẩu, tiểu đệ quấy rầy rồi." Quý Uyên Từ như cũ cười vô cùng ôn hòa chào hỏi.

  Liễu Hân Linh cong cong khóe môi, đáp lại một tiếng, bị Sở Khiếu Thiên kéo ngồi xuống, Lục Y vội vàng đem bát đũa sạch sẽ đặt tới trước mặt nàng.

  "Quý thái y tới lúc nào vậy? Tại sao lại ở chỗ này?" Liễu Hân Linh cười hỏi.

  Quý Uyên Từ vốn đang cắn một cái bánh bao nhỏ vàng óng ánh, nghe câu hỏi của nàng, có chút ngượng ngùng mím môi cười nói: "Sở tẩu, tiểu đệ cùng đi Khai Dương thành với các người, về sau liền quấy rầy."

  Nghe được đáp án như trong dự đoán, Liễu Hân Linh cũng không kinh ngạc, chỉ nhíu mày lấy làm kỳ quái, hắn đường đường là một thái y cung đình, có tiền đồ thật tốt, vì sao phải theo chân bọn họ cùng đi Khai Dương thành? Mặc dù Sở Khiếu Thiên không bị cách chức nhưng bề ngoài bọn họ đi chuyến này quả thật không mấy vẻ vang. Quý Uyên Từ là một thái y, sống ở kinh thành so với chuyện đến đất phong không phải tốt hơn sao?

  Sở Khiếu Thiên cong miệng, nói: "Tên ngu xuẩn này, hắn cầu xin hoàng thượng, để hoàng thượng cho phép hắn đi theo chúng ta, hắn muốn đi phương nam tìm chút dược liệu không có trong cung. Vốn chuyện như vậy chỉ cần tùy tiện phân phó hạ nhân đi làm là được, nhưng hắn cố tình thích tự mình động thủ đi tìm. Aiz, giống như năm đó cũng bởi vì ngươi chạy loạn khắp nơi đi tìm thuốc, cho nên mới ở trong núi bị heo rừng đuổi đến mất nửa cái mạng, đúng không?"

  Quý Uyên Từ ngượng ngùng cười cười, đối với việc Sở Khiếu Thiên vạch trần hành động của mình hắn cũng không tức giận, chỉ giải thích: "Hạ nhân làm việc không được tỉ mỉ, có rất nhiều dược liệu đặc biệt cũng bị lãng phí, tự tiểu đệ đi tìm thì tốt hơn. Hơn nữa, tiểu đệ cũng thích tự mình đi tìm thuốc, có những thảo dược ngàn năm được ghi lại trong sách, không thể để cho những người không hiểu thuốc lãng phí nha."

  "Đầu tiên nói trước, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng lúc mấu chốt ngươi cũng không thể khiến cho bản thế tử như xe bị tuột xích nha." Sở Khiếu Thiên cảnh cáo. Thật ra hắn đối với hành động đi theo của Quý Uyên Từ cũng thật vui mừng, dù sao bên cạnh có một đại phu vẫn an tâm hơn, đặc biệt là Quý Uyên Từ chỉ cần không ‘phát bệnh’, y thuật cũng rất tốt.

  "Dĩ nhiên, tiểu đệ sẽ không gây cho các người thêm phiền toái."

  Sở Khiếu Thiên hài lòng gật đầu, đột nhiên lại nói: "Này, hoàng tử Nam Di khôi phục nhanh như vậy, có phải là ngươi đã làm chuyện gì hay không?"

  "Sở huynh, tiểu đệ cũng không hại người!" lập tức Quý Uyên Từ tỏ rõ mình vô tội, nháy nháy tròng mắt đen sạch sẽ nói: "Bọn họ phải trở về nước, cho nên tiểu đệ chỉ có thể tận tâm tận lực chữa trị cho hắn. Nhắc tới, phù thủy Nam Di có thật nhiều trùng tử thú vị, tiếc là nó chỉ có thể dò xét thương thế, không thể chữa thương, thật đáng tiếc."

  Vừa nghe hắn nói như vậy, Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh đồng thời nhớ lại dạ yến trung thu đêm đó, người Nam Di dùng trùng trị liệu, thiếu chút nữa không nhịn được ói ra.

  "Thật là ác tâm, ngươi có thể đừng nói chuyện đó vào lúc ăn cơm hay không?" Sở Khiếu Thiên cả giận nói.

  "A, được rồi." Quý Uyên Từ gắp một cái bánh bao nhét vào trong miệng, bày tỏ mình không nói nữa.

  Liễu Hân Linh lặng lẽ húp cháo, nghe hai người bắt đầu ngươi một lời ta một câu, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao Quý Uyên Từ phải theo chân bọn họ đi Khai Dương thành.

  Ăn sáng xong, mọi người thu thập đồ, bắt đầu lên đường.

  ***

  Xe chạy bảy tám ngày, trên đường đi một chút dừng một chút, thời gian nghỉ ngơi rất dư thừa, nhưng mọi người vẫn vô cùng nóng nảy và phiền não. Đặc biệt là bị vây ở trong xe ngựa, so với nam nhân cưỡi ngựa lại càng có cảm giác bứt rứt.

  Mặc dù đường đi khó chịu, nhưng Liễu Hân Linh cảm thấy may mắn là mình không say xe. Đặc biệt là chứng kiến hình dạng say xe của Lý mama và nha hoàn Hải Đường, lại càng thêm cảm thấy may mắn không dứt.

  May mắn là họ được uống thuốc của Quý Uyên Từ, mặc dù không thể hoàn toàn trị được chứng say xe, nhưng ít ra không bị ói nhiều đến vậy, người cũng khôi phục không ít.

  Lúc Liễu Hân Linh xuống xe giữa đường thì đi qua xem mấy nha hoàn, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của Hải Đường tái nhợt yếu đuối giống như bông hoa bị hư héo, khiến người làm nữ nhân như nàng có chút không nhẫn tâm, chỉ có thể phân phó Hồ Liên tận lực chăm sóc nàng.

  Lý mama say xe là bởi vì tuổi cao, sức chịu đựng không so được người trẻ tuổi, nhưng dù sao bà cũng là lão mama trong phủ nên mọi người cũng cho bà một chút mặt mũi mà tận lực chăm sóc bà. Nhưng Hải Đường lại không giống, nàng là nha hoàn được vương phi đưa tới, người sáng suốt đều biết rõ điều này đại biểu cho ý gì, người trong Lãm Tâm viện tự nhiên không quá chào đón nàng. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể bởi vì nàng say xe mà rút ngắn lộ trình được.

  Liễu Hân Linh nằm nghiêng người trên cửa sổ xe bên cạnh vén màn xe lên nhìn khung cảnh bên ngoài, nhớ tới phản ứng của Sở Khiếu Thiên khi biết Hải Đường say xe, không khỏi mím môi nở nụ cười. Vị thế tử gia kia tuyệt đối là nam nhân đại biểu cho sự thô bạo khiến nữ nhân oán hận không thôi, hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì, thậm chí còn ghét bỏ người ta say xe ảnh hưởng tới tâm tình đang tốt đẹp của hắn, nói những câu ác độc, chọc thẳng lòng người, làm cho nha hoàn người ta thiếu chút nữa không nhịn được mà khóc rống lên.

  Cạch cạch cạch, tiếng vó ngựa vang lên, Liễu Hân Linh giương mắt, liền thấy người đang quay đầu ngưạ đi tới gần, không khỏi nâng nụ cười lên nhìn hắn.

  Sở Khiếu Thiên quan sát sắc mặt của nàng, coi như vẫn còn tốt, trong lòng hài lòng, cảm thấy mình cho phép Quý Uyên Từ đi theo hết sức sáng suốt, có thuốc của Quý Uyên Từ cho nàng điều dưỡng thân thể, sẽ không sợ lộ trình quá vất vả mà mệt đến nàng. Về phần nha hoàn bởi vì say xe mà thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn, hoàn toàn không có cách nào lọt vào mắt của hắn.

  "Linh nhi, có mệt không?"

  "Rất tốt." Mặc dù thân thể nàng mảnh mai, nhưng cũng không phải không chịu khổ được, ngồi xe ngựa hồi lâu vặn vẹo xương cốt một chút cũng tốt.

  Sở Khiếu Thiên nhìn sắc trời, ngoắc một thị vệ lại hỏi tình hình, biết được có lẽ còn phải hơn hai canh giờ mới có thể đến thành trấn, liền nói: "Tới rừng cây phía trước nghỉ ngơi một lát đi."

  Thị vệ kia truyền mệnh lệnh này xuống rất nhanh, xe ngựa cũng chạy nhanh hơn về phía trước.

  Chờ đến được rừng cây, Sở Nhất Sở Nhị đi trước dò đường, rất nhanh liền tìm được một dòng suối nhỏ trong rừng cây, hạ trại bên dòng suối đó.

  Mấy ngày nay có lúc đi chậm, cũng sẽ ngủ ở ngoài đồng, không cần chủ tử nói gì, bọn thị vệ đã có kinh nghiệm, phân mấy người đi săn thú, mấy thị vệ sửa sang lại khoảng đất trống cho chủ tử nghỉ ngơi, những người khác cảnh gác bảo vệ xung quanh.

  Liễu Hân Linh chui ra khỏi xe ngựa, đang chuẩn bị được Mặc Châu đỡ xuống xe thì Sở Khiếu Thiên đã đi tới, liếc nhìn Mặc Châu. Mặc Châu ngoan ngoãn lui sang một bên, để cho thế tử gia nào đó ôm người xuống xe ngựa. Tình huống như thế này mấy ngày trước cũng thấy rồi, lúc đầu mọi người còn kinh ngạc đến bây giờ mắt nhìn cũng thành quen.

  Vốn bọn họ cũng biết thế tử gia rất sủng ái thế tử phi, tại đây lại thấy hành động này của thế tử gia, càng làm cho bọn họ khẳng định trình độ thế tử gia sủng ái thế tử phi đã đến mức khiến họ chết lặng.

  Mặc dù Liễu Hân Linh có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không đẩy tay hắn ra, chỉ nhỏ giọng nói: "Thiếp không yếu như vậy, chàng không cần cẩn thận như vậy đâu."

  Thật ra nàng biết ý nghĩ trong lòng những hạ nhân này, nhưng bất đồng với ý nghĩ của bọn họ, Sở Khiếu Thiên cẩn thận chăm sóc nàng chẳng qua vì cảm thấy thân thể nàng mảnh mai, cần che chở mà thôi —— dĩ nhiên, cũng có sủng ái bên trong, nhưng nàng cảm thấy so với lúc ở nhà cũng không có gì khác nhau.

  Sở Khiếu Thiên sờ sờ đầu của nàng, khóe môi vểnh lên, không phản bác lời của nàng.

  Lúc này, mấy thị vệ săn thú đã trở lại, trên tay giơ lên mấy con thỏ và gà rừng, còn có một đầu hươu.

  Liễu Hân Linh nhìn thấy tầm mắt Quý Uyên Từ ngồi ở một chiếc xe ngựa khác bị hấp dẫn.

  Quý Uyên Từ ngày ngày vùi mình trong xe ngựa hì hục làm thứ gì đó, bởi vì hắn ngồi một mình trong xe ngựa, bên trong thỉnh thoảng truyền ra một chút tiếng động, mọi người cũng không biết hắn đang làm cái gì, hỏi hắn, hắn cũng chỉ cười cười lại không chịu nói, dáng vẻ thần bí.

  Lúc này, Quý Uyên Từ bước xuống xe ngựa rải một chút thuốc bột vào bụi cỏ, rồi ngồi xuống quan sát xung quanh, giống như đang tìm cái gì.

  Sở Khiếu Thiên thấy bộ dáng kia của hắn, lôi kéo Liễu Hân Linh đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"

  Hôm nay tâm tình Quý Uyên Từ rất tốt, thậm chí dường như còn có chút kích động, nhìn thấy bọn họ, đảo mắt lòng vòng, nói: "Sở huynh, chúng ta đến kia bên đi, tiểu đệ cho huynh xem đồ tốt." Nói xong, ngón tay chỉ rừng cây trước mặt.

  "Chính là những thứ người cắm đầu làm mấy ngày qua?" Sở Khiếu Thiên hơi hiểu ra.

  Quý Uyên Từ gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn kích động như cũ, thậm chí có chút không kiềm chế được.

  Sở Khiếu Thiên nhìn theo, cũng không nghi ngờ gì, phân phó mọi người đợi lệnh tại chỗ, liền lôi kéo Liễu Hân Linh đi theo Quý Uyên Từ tiến vào rừng cây

  Trong rừng cây, cỏ có chút tươi tốt, đạp lên hơi ngứa chân. Quý Uyên Từ cũng không thèm để ý cỏ đâm vào chân, vừa đi vừa vãi thuốc bột trong tay xuống, Sở Khiếu Thiên rút đao ra cắt cỏ tạo một con đường nhỏ để nàng có thể đi bộ.

  Mọi người đi khoảng hơn hai trăm thước, cho đến khi đi tới một gốc cây cao lớn, dưới tàng cây, Quý Uyên Từ đem thuốc bột trong túi cũng rải ở dưới tàng cây, sau đó cầm nhánh cây gẩy gẩy lá khô dưới tàng cây, bắt đầu đợi.

  Liễu Hân Linh tò mò nhìn hành động của Quý Uyên Từ, cho đến khi Sở Khiếu Thiên lôi nàng vào trong ngực, giúp nàng sửa sang lại y phục bị cỏ khô dính vào thì không khỏi đỏ mặt. Đại khái lần này ra cửa, rốt cuộc để cho nàng phát hiện nam nhân này rất để ý và săn sóc nàng, rất nhiều chuyện nàng không để ý, hắn đã gấp gáp hò hét mà xử lí cho nàng.

  Liễu Hân Linh hơi ngại ngùng tùy hắn giày vò, cho đến khi nhìn thấy thân thể Quý Uyên Từ đột nhiên căng thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào phía trước, vội vàng vỗ vỗ Sở Khiếu Thiên, bảo hắn nhìn về phía Quý Uyên Từ đang chú ý.

  Trời đất rất an tĩnh, chỉ có tiếng chim hót vang lên.

  Trong lúc khắp nơi an tĩnh thì một hồi âm thanh huyên náo vang lên, giống như có con trùng nào đó di chuyển trong đống lá khô khiến ba người không nhịn được nín thở trầm ngâm.

  Rất nhanh, từ bên trong một bụi cỏ rậm, một con trùng nhỏ màu vàng kim sáng ngời rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com