Chương 82
Liễu Hân Linh giật mình nhìn con cổ trùng nhỏ màu vàng kia, thứ này không phải là thứ đảo quanh nàng trong đêm tiệc trung thu mà người Nam Di gọi là "Thánh tử" sao?
Nàng nhớ hình như người Nam Di rất coi trọng con cổ trùng này, nếu được xưng là "Thánh tử", thì cái này phải là thứ rất quan trọng, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này chứ?
Lúc này, con cổ trùng màu vàng đã bò đến bãi đất trống trước mặt Quý Uyên Từ, sau đó lòng vòng quanh đống bột thuốc nhỏ này, cuối cùng đâm đầu vào ăn đống thuốc bột. Đừng xem nó nhỏ bé, nhưng khẩu vị lại không nhỏ, chỉ chốc lát đống thuốc bột kia đã không còn, ăn hết rồi con trùng nhỏ vẫn không thôi đi lòng vòng xung quanh, hình như đang tìm xem có còn thuốc bột hay không, bộ dáng tham ăn này làm cho người ta hoài nghi đây thật là "Thánh tử" được người Nam Di tôn kính ư?
Rất nhanh Quý Uyên Từ lại lấy một cái bình ngọc nhỏ từ trong hộp thuốc, mở nắp bình ra, tay run lên, lại dốc ra một chút thuốc bột màu trắng, đưa đến gần con cổ trùng đang phát ra tiếng kêu "chít chít" kia, cảm thấy hết sức vui vẻ.
Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên lần đầu tiên nghe được con trùng này còn có thể phát ra tiếng kêu, trong lòng cảm thấy rất ly kỳ nhưng cũng không lên tiếng, yên lặng đứng xem Quý Uyên Từ phục vụ cho con trùng kia. Không bao lâu sau, bột thuốc trong bình màu trắng đã không còn, mà con "Thánh tử" được người Nam Di hết sức kính sợ đưa ra cặp chân béo mập bám lấy ống tay áo của Quý Uyên Từ không thả, một bộ dáng ăn vạ hắn.
Tình cảnh này, còn có cái gì không hiểu nữa chứ?
Rõ ràng là thái y trước mặt nhìn trúng thánh vật của nước người ta, sau đó dùng thủ đoạn dẫn dụ con cổ trùng này tới. Mà con trùng này cũng thật sự không có tiền đồ, dễ dàng bị thuốc bột dụ dỗ.
Liễu Hân Linh khẽ cau mày, dựa theo phong tục của người Nam Di, nếu bọn họ phát hiện "Thánh tử" của mình mất tích, không biết sẽ tức giận thế nào. Nếu phát hiện là do Đại Sở gây nên, không biết có oán hận Đại Sở hay không, sau đó liền phát động chiến tranh?
Những chuyện liên quan đến chính trị thế này, nàng thật sự không hiểu lắm, không khỏi có chút nhức đầu.
Quý Uyên Từ hài lòng, cẩn thận cầm một cái hộp gỗ màu tím bỏ con trùng vào.
"Mình nhốt nó lại, nó có thể buồn đến chết hay không?" Sở Khiếu Thiên tò mò cầm cành cây đâm đâm con trùng màu vàng kia.
"Không biết. Loại trùng màu vàng này rất đặc biệt, nếu được ăn no, thân thể sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, có thể sống trong hộp, cho đến khi nó đói bụng, mới tỉnh lại." Quý Uyên Từ nói cười ríu rít, có thể là đã đạt thành tâm nguyện, đầu lông mày khóe mắt đều để lộ ra ý vui mừng, thỏa mãn.
"Chít chít!" Con trùng béo mập kêu mấy tiếng với người đang đâm nó, âm thanh trong trẻo.
"Ơ, dám kêu gào với bản thế tử! Ngươi có tư cách gì kêu gào?" Sở Khiếu Thiên nói mấy câu rồi lại dùng sức đâm mấy cái, ‘Thánh tử’ người Nam Di tôn thờ cứ như vậy bị hắn đâm phải hướng cái bụng lên trời, hết sức đáng thương phát ra tiếng kêu chít chít, thấy thế Liễu Hân Linh cũng vui lây, Quý Uyên Từ đau lòng không dứt.
Để tránh Sở Khiếu Thiên chọc ghẹo nó, Quý Uyên Từ vội vàng khép cái hộp lại, sau đó cẩn thận từng li từng tí đem nó bỏ vào trong hòm thuốc của hắn.
Sở Khiếu Thiên chậc một tiếng, ra vẻ đáng tiếc vì không còn được đùa giỡn nó nữa, thấy Quý Uyên Từ bắt đầu sửa sang lại cái hòm thuốc bảo bối kia, Sở Khiếu Thiên bỏ nhánh cây đi, nói: "Khó trách ngươi sống chết đều muốn đi theo chúng ta, thì ra là có chủ ý này, có phải hoàng thượng đã sớm biết và trở thành đồng lõa của ngươi hay không?" Sở Khiếu Thiên cũng suy đoán ra được một chút.
Quý Uyên Từ cười vô cùng ôn hòa, "Hoàng thượng đương nhiên biết được, vả lại là hoàng thượng ngài giúp tiểu đệ lừa gạt tai mắt người Nam Di, tiểu đệ mới có thể lấy được con cổ trùng màu vàng này."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói đi." Sở Khiếu Thiên cũng không tức giận, chỉ xếch khóe mắt có chút sát khí lên.
Quý Uyên Từ cũng không có ý giấu giếm, lập tức kể lại mọi chuyện: "Hoàng thượng vẫn muốn biết thánh vật của người Nam Di là vật gì, cho nên muốn nhân cơ hội này nhìn nó một chút. Dĩ nhiên, nếu có thể xem xét kĩ thì vẫn tốt hơn, cho nên hoàng thượng giao cho tiểu đệ một nhiệm vụ. Ừm, trong đêm tiệc trung thu tiểu đệ phải rời đi, là vì hoàng thượng sai tiểu đệ đi chữa bệnh cho hoàng tử Nam Di, thuận tiện lấy chút đồ tốt từ chỗ bọn họ. Ách, tiểu đệ căn cứ vào khẩu vị của nó để nghiên cứu ra một loại thuốc bột, chỉ cần nó nếm qua một lần tuyệt đối sẽ nhớ mãi không quên.
Các ngươi cũng biết, người Nam Di hết sức hủ lậu, họ sẽ không tùy tiện cho người khác xem ‘Thánh tử’ của mình, cho nên tiểu đệ không có biện pháp nào khác, chỉ còn cách này. Vì không để cho người Nam Di hoài nghi, cho nên tiểu đệ không thể động thủ ở kinh thành, không còn cách nào khác là chờ người Nam Di rời khỏi kinh thành mới có thể động thủ. Hơn nữa, vu y Nam Di lại có thủ đoạn truy tìm đối với thánh tử của bọn họ, nếu tiểu đệ lấy thánh tử của bọn họ ở kinh thành, bị phát hiện sẽ làm khó cho hoàng thượng, cho nên khi biết các ngươi phải rời khỏi kinh thành thì tiểu đệ liền muốn cùng các ngươi đến thành Khai Dương, đi được nửa đường, lại dùng thuốc dẫn dụ ‘Thánh tử’ tới đây."
Liễu Hân Linh lặng lẽ nghe, nhớ tới trong đêm yến tiệc trung thu thì Quý Uyên Từ nói hắn muốn cùng người Nam Di trao đổi chút đồ, không phải là con cổ trùng này chứ? Nhưng nàng cảm thấy người Nam Di dù có chết cũng sẽ không giao “Thánh tử” của nước bọn họ ra, đoán chừng Quý Uyên Từ phải dùng chút biện pháp ép buộc để trao đổi rồi.
Chỉ là, vừa nghĩ tới trong đó còn có ý tứ của hoàng đế, Liễu Hân Linh đã cảm thấy căn bản không cần phải lo lắng gì nữa.
Biết chuyện, Sở Khiếu Thiên trầm ngâm một lát, nói: "Như vậy có lẽ sẽ có nhiều chuyện xảy ra trên đường."
Ánh mắt Liễu Hân Linh khẽ nhúc nhích, ánh mắt Quý Uyên Từ trong suốt như cũ, nụ cười ôn hòa.
Sở Khiếu Thiên kéo Liễu Hân Linh qua, thấy nàng khéo léo thuận theo, trong lòng vừa thương vừa yêu; lại nhìn vị thái y nào đó nào đó giơ cái hòm thuốc bảo bối lên, nhìn cả người Quý Uyên Từ không vừa mắt, không khỏi mắng: "Vì một con trùng rách nát mà chúng ta có thể sẽ bị người Nam Di đuổi giết, ngươi đó, nếu dám lấy nó ra chơi khắp nơi, cẩn thận ta một cước đạp chết nó."
"Đây không phải là con trùng rách nát mà nó có thể tìm được rất nhiều thuốc tốt!" Quý Uyên Từ vội vàng che chở hòm thuốc bảo bối của mình, thấy sắc mặt Sở Khiếu Thiên không tốt, vội vàng nói: "Sở huynh, huynh hãy yên tâm đi, nếu người Nam Di dám tới, chúng ta đánh họ bằng thuốc!"
Sở Khiếu Thiên vừa nghe, khóe môi nâng lên nụ cười âm lạnh, hừ nói: "Đây là chính ngươi nói nha, ta không có miễn cưỡng ngươi nha."
"Không có không có, hoàn toàn không có."
Sở Khiếu Thiên hài lòng, kéo Liễu Hân Linh xoay người đi về chỗ hạ trại bên dòng suối. Chỉ là trong nháy mắt hắn xoay người, nụ cười trên mặt có chút gian trá, nhưng rất nhanh lại biến thành sát khí đằng đằng như bình thường.
Đại khái là lúc trước trong lòng có tính toán, Sở Khiếu Thiên không để cho thị vệ đi theo, cho nên việc Quý Uyên Từ lấy “Thánh tử” của người ta chỉ có ba người biết, chỉ cần chuyện không bị tiết lộ ra ngoài, người Nam Di không tìm được chứng cớ cũng không dám nói gì, đoán chừng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Trở lại chỗ hạ trại, bữa trưa đã sắp chuẩn bị xong, mấy thị vệ vẫn còn ở trong suối bắt ít cá, chia ra làm món cá nướng và canh cá, trong canh cá có một chút nấm hái được trong rừng cây, mới ngửi mùi thôi đã thấy hết sức ngon lành. Một nhóm người bận rộn, ai làm việc nấy, bọn thị vệ săn thú nướng thịt rừng, đám nha hoàn nổi lửa nấu canh, một lát sau mùi thơm thịt nướng rất nhanh liền tràn ngập khắp bên dòng suối.
Nhìn thấy ba người ra ngoài đã trở về, Sở Ngũ và Sở Lục vội vàng đem thịt đã nướng chín bỏ vào mâm bưng lên cho ba người dùng bữa.
Ngửi thấy được mùi thịt nướng, Liễu Hân Linh theo bản năng lui một bước, sau đó trong ánh mắt lo lắng của nam nhân bên cạnh, cười cười, cùng hắn ngồi xuống ăn trưa.
Gần đây nàng ăn uống không tốt chút nào, rất lâu rồi cũng không quá quan tâm tới đồ ăn, đặc biệt là ngửi được mùi thịt nướng, trong bụng luôn có điểm ghê tởm, cũng may là không đến nỗi nôn mửa. Cho nên đối với thịt nướng nàng không chú ý, ngược lại vô cùng thích thú với canh cá, ăn một bát còn muốn thêm một bát.
Đại khái do nơi này cách xa nơi huyên náo, bởi vì không có ai đánh bắt, khiến cho cá trong suối rất to, thịt cũng săn chắc. Mà thủ nghệ của người nấu canh cá hình như không tệ, không biết là thêm thứ gì vào canh mà khiến cho mùi tanh của cá hầu như không còn, cộng thêm một chút nấm nên canh cá càng thêm ngon mắt, hết sức phù hợp khẩu vị của nàng.
Mặc Châu thấy nàng thích, vui mừng lại đi múc cho nàng thêm một chén nữa.
Sở Khiếu Thiên thấy nàng uống thêm canh, trên mặt rõ ràng có chút vui mừng. Hắn cũng phát hiện gần đây nàng ăn uống không tốt chút nào, đối với đồ ăn cũng rất bắt bẻ, mới chỉ mấy ngày, đã khiến thân thể mảnh mai càng thêm gầy gò thật khiến hắn bận tâm. Nhưng trừ việc không có hứng thú ăn uống thì những thứ khác cũng không tệ lắm, không nhìn ra có vấn đề gì, khiến cho hắn cũng yên tâm phần nào.
"Hôm nay ai nấu canh cá?" Sở Khiếu Thiên đột nhiên hỏi.
Lúc này, mấy thị vệ và nha hoàn đang dùng bữa bên kia liếc mắt nhìn nhau, một nha hoàn sắc mặt tái nhợt sợ hãi đứng lên, yếu ớt đáp "Là nô tỳ".
Liễu Hân Linh cũng nhìn theo hướng giọng nói phát ra, phát hiện người trả lời là nha hoàn say xe Hải Đường, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Xem ra mặc dù nàng ta say xe khá nghiêm trọng, nhưng bởi vì có thuốc của Quý Uyên Từ, cũng không chịu khổ bao nhiêu.
Sở Khiếu Thiên liếc mắt nhìn, cũng không biết có nhận ra nha hoàn này chính là nha hoàn bị hắn mắng đến khóc lúc trước hay không, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, "Ngươi nấu canh cá không tệ, về sau có rảnh thì nấu nhiều cho thế tử phi." Nói xong, vẻ mặt nhu hòa nhìn nương tử mình đang ăn canh.
Nghe thấy lời nói của hắn như đang tán dương mình, nét mặt Hải Đường có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó kích động “Dạ” một tiếng, lại trở về chỗ cũ ăn trưa. Bởi vì Sở Khiếu Thiên không thích đám nha hoàn vây quanh lúc mình và Liễu Hân Linh đang ăn cơm, cho nên chỉ giữ lại Mặc Châu để phục vụ, những người khác thì đến nơi khác dùng bữa rồi.
Lý mama và đám người Lục Y liếc nhìn Hải Đường đang kích động, vẻ mặt hơi thay đổi, rốt cuộc vẫn không nói gì.
Liễu Hân Linh uống hai bát canh cá liền buông bát xuống, đang chuẩn bị lau mồ hôi trán thì một đôi đũa kẹp miếng thịt đưa tới trước mặt nàng, bắt gặp ánh mắt của thế tử nào đó đang giương mắt nhìn mình.
"Nàng ăn quá ít, nên ăn thêm chút thịt nữa." Sở Khiếu Thiên biết còn phải mất hai canh giờ nữa mới tới được thành trấn, lo lắng nàng sẽ đói bụng, chỉ có thể miễn cưỡng nàng ăn thêm chút nữa.
"Thiếp......" Liễu Hân Linh lặng lẽ liếc nhìn người hầu chung quanh, không thể từ chối ý tốt của hắn, chỉ có thể há miệng ăn miếng thịt này. Mặc dù hơi ghê tởm, nhưng vẫn phải cố gắng ăn. Chờ hắn gắp miếng thịt thứ hai tới, có nói gì nàng cũng không chịu há miệng nữa.
Sở Khiếu Thiên nhíu lông mày lại, nhưng cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ suy nghĩ ở trong lòng, có nên kêu Quý Uyên Từ tới bắt mạch cho nàng hay không, xem nàng có chỗ nào không ổn hay không. Chẳng lẽ là do trên đường không được nghỉ ngơi tốt, cho nên mới không muốn ăn sao?
Bên kia, Quý Uyên Từ không kén chọn, chỉ cần có ăn là hắn đều vui vẻ, hơn nữa sẽ ăn tới no căng mới thôi. Thế nhưng lúc này hắn lại không quan tâm tới chuyện ăn uống, chỉ hận không được chạy về xe ngựa trêu ghẹo con trùng nhỏ bảo bối của hắn. Hắn cũng biết con cổ trùng này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên không dám lấy nó ra quan sát trước mặt mọi người. Bữa trưa hắn còn chưa ăn hết phân nửa, liền viện cớ trở về xe ngựa.
Trừ Sở Khiếu Thiên và Hân Linh biết rõ hắn muốn đi làm cái gì, những người khác chỉ là có hơi nghi ngờ, bình thường Quý thái y luôn là người ăn chậm nhất hôm nay lại ăn xong trước nhất, nhưng mà chủ tử không lên tiếng, cho nên bọn họ thu hồi tầm mắt rất nhanh.
Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một chút mọi người lại bắt đầu lên đường.
Biết còn phải mất hai canh giờ mới có thể đến thành trấn, Sở Khiếu Thiên cũng không cưỡi ngựa mà chạy đến trong xe ngựa bồi nương tử mình, nha hoàn đang ngồi trong xe ngựa thì bị hắn ném ra xe ngựa phía sau.
Xe ngựa đi trên đường núi nên lắc lư, khiến đầu hơi ngất ngây. Liễu Hân Linh vùi đầu vào trong ngực phu quân mình, ngửi mùi vị quen thuộc trên thân thể hắn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lại muốn ói rồi, nhưng nàng không say xe, sao lại luôn có cảm giác muốn ói chứ? Chẳng lẽ chứng say xe của nàng là ẩn tính sao?
Sở Khiếu Thiên ngồi tê đít trong xe ngựa, xe ngựa rất rộng, hắn duỗi thẳng người, một đôi chân dài vừa vặn đưa ra phía trước. Mà nữ tử trong ngực giống như một con mèo nhỏ co rúc dịu dàng trong ngực hắn, vuốt mái tóc đen như tơ lụa của nàng, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Rất nhẹ rất nhạt, còn có một loại dịu dàng ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.
***
Xe ngựa đi một chút dừng một chút, có lúc lại dừng ở một thành thị lớn phồn hoa một hai ngày, xem ra hết sức nhàn nhã. Mà vì đi thong dong như vậy nên bọn họ phải mất thời gian gấp đôi mới có thể tới nơi cần tới.
Xe ngựa cơ hồ đi mất một tháng, rốt cuộc tới được Lĩnh Nam. Qua dãy núi Lĩnh Nam xa hơn là Đông Hành chừng mười ngày đi đường, rồi mới đến Khai Dương thành.
Một tháng này, Liễu Hân Linh được thế tử gia dẫn tới rất nhiều địa phương, du lãm rất nhiều cảnh đẹp, ăn nhiều thức ăn ngon, điều này làm cho lộ trình lẽ ra phải mệt mỏi thì ngược lại thật vui vẻ, thậm chí khi còn ở hiện đại, trừ lúc học đại học nàng cùng bạn học tổ chức đi du lịch, cũng không được nhàn nhã tự tại như vậy, hơn nữa trong suốt chuyến đi nàng cũng không cần phải bận tâm lo lắng điều gì cả.
Bọn họ thì nhàn nhã nhưng những thị vệ đặc biệt bảo vệ an toàn cho bọn họ lại chịu ép buộc, trong lòng lặng lẽ khóc như mưa: Cứ theo đà này, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến được Khai Dương thành! Chủ tử a, hoàng thượng cách chức ngài đi Khai Dương thành, không phải để cho ngài mang theo lão bà đi ngao du sơn thủy nha!
Trừ lần đó ra, Quý Uyên Từ cũng thừa dịp tháng này, ru rú ở trong xe ngựa, rốt cuộc cũng thấu hiểu hết tập tính của con cổ trùng, hoàn toàn đem Thánh tử của người Nam Di biến thành ‘công thần’ tìm kiếm dược liệu quý cho hắn, hơn nữa lại còn không tốn tiền công, con trùng đáng thương bị thái y dở hơi hành hạ trong một tháng trời, thân hình cũng gầy đi một vòng. Mấy ngày trước lúc còn ở khách điếm Liễu Hân Linh có lén nhìn nó một cái, con cổ trùng kén ăn trong quá khứ chỉ ăn dược liệu trân quý, nay thái y dở người đùa bỡn thậm chí ngay cả thảo dược rẻ mạt nhất cũng ăn, đâu còn bộ dáng Thánh tử cao cao tại thượng của người Nam Di?
Cho nên thứ dễ dàng bị người ta dụ dỗ như vậy, tới tay cũng không đáng giá nha.
***
Ban đêm, đoàn người đến thành Lĩnh Nam.
Tiến vào thành Lĩnh Nam, một hơi thở của cuộc sống phồn vinh đập vào mặt mọi người, trên đường phố đều là những người dân mặc trang phục mùa thu mỏng manh đi qua đi lại, hoàn toàn không giống người phương Bắc lúc này đã phải mặc trang phục mùa đông rồi. Càng đi về phía nam, bọn họ càng cảm thấy không khí ẩm ướt và ấm áp, có lẽ là còn hai hoặc ba tháng nữa phương Nam mới tới mùa đông.
Đến Lĩnh Nam, bọn họ tìm được một khách điếm trong thành rất nhanh. Sau khi hoàn tất mọi việc, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
Lĩnh Nam có rất nhiều núi, bọn họ đi trên đường núi ba bốn ngày rồi, hôm nay mới tới được thành trấn này, mấy ngày nay có thể nói là phải dãi gió giầm sương ở trên núi, vô cùng khổ cực.
Liễu Hân Linh thong thả ngâm mình trong nước nóng, nếu Mặc Châu ở bên ngoài không thúc giục, đoán chừng nàng sẽ ngủ thiếp đi mất.
Đợi nàng tắm rửa xong, đi ra thì phát hiện Sở Khiếu Thiên đang ngồi một mình trong phòng, đọc mật thư trong tay, mặt mày lạnh lùng, khóe mắt hung ác, nụ cười dữ tợn, nói thật ra vô cùng dọa người, người nào nhát gan một chút, không chừng đã bị hắn dọa cho vỡ mật mà chết rồi.
Liễu Hân Linh suy nghĩ một chút, quyết định đến gần hắn.
"Khiếu Thiên, có chuyện gì thế?"
Sở Khiếu Thiên nghe được âm thanh của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt vốn lạnh lùng hung ác trở nên nhu hòa. Hắn cất tờ mật thư vào trong tay áo, sau đó kéo nàng qua, lấy khăn lông trong tay nàng, cẩn thận lau tóc cho nàng.
"Không có chuyện gì lớn lắm, có con chuột đáng ghét chưa từ bỏ ý định muốn gây phiền toái cho chúng ta thôi."
Liễu Hân Linh nghe ra trong lời nói của hắn có sát ý, biết có người muốn gây sự, nhưng nàng cũng hơi lo lắng cho an nguy của bọn họ. Từ trong lời hắn nàng hiểu được có người muốn động thủ, như vậy hành trình của bọn họ hẳn đã có người biết được, cũng không biết trên đường đi còn an toàn hay không.
Thấy nàng bận tâm, Sở Khiếu Thiên giang tay ôm eo của nàng, hôn lên mặt nàng, nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng." Âm thanh khẽ khàng lại hơn tất cả mọi lời thề thốt.
Liễu Hân Linh cười cười, đáy lòng thoáng rung lên, chỉ có thể rũ mí mắt xuống, lông mi thật dài chớp chớp, ngọt ngào cảm động ngồi trong lòng hắn.
Đột nhiên, thân thể của nàng bay lên trời, nàng vội vàng đưa tay ôm nam nhân đột nhiên ôm nàng lên, ngẩng đầu thì nhìn thấy nụ cười hơi tà ác của hắn, hiểu ngay được hắn muốn gì, nàng không khỏi đỏ mặt, nhưng lặng lẽ đồng ý với hắn.
Sở Khiếu Thiên ôm nàng đến giường.
Hắn hôn môi của nàng một cái, rất dịu dàng cởi bỏ y phục trên người nàng, thân thể nàng dần dần xích lõa, hắn thành kính vuốt ve mỗi tấc da thịt của nàng. Khi sờ tới hai luồng mềm mại trước ngực nàng thì hắn lầu bầu một tiếng, rồi cắn một cái.
"Chàng nói cái gì?"
Nghe thấy lời hắn lẩm bẩm mới vừa rồi, Liễu Hân Linh đen mặt, thiếu chút nữa một cước đạp nam nhân đang đè trên người mình xuống giường. Cái gì gọi là chỗ này của nàng tại sao lại lớn hơn? Nàng đang ưỡn người có được hay không? Biến lớn hơn thì sao hả? Nàng là nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ quan tâm thân hình của mình có đẹp hay không, ai chẳng muốn duy trì mãi vẻ đẹp của mình.
"Không có, ta nói, chỗ này của Linh nhi thật mềm, ta rất thích."
Nghe ra sự bực bội trong lời nói của nàng, Sở Khiếu Thiên vội vàng hôn mặt nàng an ủi. Ở trước mặt nàng, xưa nay hắn đều là một nam nhân thành thực quá mức, có ý kiến gì cũng nói thẳng ra, mặc dù sẽ làm cho nàng đỏ mặt rất lâu, nhưng lại khiến hắn thấy thật kiêu hãnh. Liễu Hân Linh cảm thấy, nam nhân này thật sự không thể chữa, thế nhưng lại cảm thấy có thể lấy việc làm cho nàng đỏ mặt mà kiêu ngạo, có điểm gì tốt đáng kiêu ngạo kia chứ?
Thừa dịp nàng đang tức giận thở hổn hển, Sở Khiếu Thiên tách hai chân của nàng ra, điều chỉnh vị trí chính xác, sau đó eo trầm xuống, trực tiếp chìm vào trong cơ thể ấm áp của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com