Chương 11: Chân tướng là thật
[Nhiên Châu] Chân tướng là thật/ "Năm tháng ở bên cạnh cậu, là thư tình tớ viết"
"Nếu có thể, tôi muốn lấy hạng nhất thế giới."
Năm 2011, Phương Diệc Châu từ đội cú tỉnh đi vào đội tuyển quốc gia, làm thiếu niên thiên tài, anh nói sự theo đuổi cả đời của chính mình trên màn ảnh.
—— "Tớ cho cậu xem mấy năm thanh xuân vừa đơn sơ qua loa vừa làm tớ trầm mê như cũ"
Cùng năm, Phương Diệc Châu và Giang Nhân Nhiên cũng là thiên tài tạo thành cộng sự, từ đây bắt đầu thời kỳ hoàng kim.
—— "Bên cạnh tôi chỉ có một mình cậu ấy"
Tháng 3 năm 2012, cuộc thi đấu mùa xuân, bên cạnh hai người lần đầu tham gia thi đấu chỉ có huấn luyện viên, trong sân thi đấu to như vậy chỉ ngồi hàng phía trước.
—— "Lại dám bước vào mộng cảnh điên cuồng không ánh mặt trời"
Vốn tưởng chủ là trình độ trẻ con, nhưng khán giả từng xem trận thi đấu này lại kinh ngạc về sự phối hợp ăn ý của bọn họ, chỗ súng nhắm đến, roi dài cũng như hình với bóng.
Hai người nhất chiến thành danh, tuy trong nước chỉ có một bộ phận nhỏ người chú ý thi đấu nhưng bộ phận nhỏ đó đều không tự chủ được mà bắt đầu chú ý đến hai người, dường như đang nhìn hai ngôi sao đang từ từ dâng lên.
—— "Là trao đổi hồi ức khi cô ấy cùng tôi trầy da tróc vảy, mất ngủ cùng tôi"
Cuối năm 2012, Phương Diệc Châu bị phạt do làm trái quy định của đội, đến trường học phong bế học tập, ở đó nửa năm.
Không lâu sau, tin tức được công bố lần nữa, Giang Nhân Nhiên cùng nhóm tự xin đến trường học phong bế.
—— "Cũng do cô ấy mới thành tựu cho tôi, đổi thành người khác sẽ mất đi kết cục"
Năm 2013, trận thi đấu lớn của nhóm võ kỹ thiếu niên hạ màn, sau khi phong bế học tập nửa năm hai người cùng nhau lấy được quán quân, được đặt danh hiệu "thiên tài cộng sự".
—— "Thảm đỏ thời đại thiếu niên không phồn hoa"
Thời gian quay lại, ở trong video của một fans cũ, Phương Diệc Châu vừa vào đội xếp hàng chờ đợi được dùng sân huấn luyện cùng với Giang Nhân Nhiên.
Phương Diệc Châu ngẩng đầu, nhìn các tiền bối ra vào phòng huấn luyện tư nhân.
Ánh đèn lập lòe, một nhóm người trước đó đi ra sân.
Giang Nhân Nhiên kéo tay anh, đi vào phòng huấn luyện.
—— “Nếu không phải cô ấy, tôi sao có thể đi qua bừa bãi vô danh”
—— "Tôi sự đi cùng cậu ấy qua trận mưa lớn"
Năm 2017, sau khi kết thúc trận chung kết Giải vô địch U20 thế giới, có fans chụp được một mình Phương Diệc Châu lao ra khỏi sân, mười mấy giây sao, Giang Nhân Nhiên cầm ô che mưa đuổi đến.
—— “Thật sự cùng cậu ấy trải qua đông hạ”
Giữa năm 2016, phóng viên chụp được huy chương của Giang Nhân Nhiên trong nhà Phương Diệc Châu.
"A? Cậu ấy vẫn luôn đặt ở chỗ tôi, cậu ấy nói, dù sao đều là giải thưởng cùng nhau đạt được, có gì khác đâu."
—— “Thật sự ôm lấy cậu ấy trong bóng tối, thật sự nắm lấy cánh tay của cậu ấy”
Năm 2015, hai người đoạt được giải quán quân nhóm thiếu niên Giải vô địch U20 thế giới, ban đêm ngày hôm sau, Phương Diệc Châu đăng bài: Mạch điện của căn cứ huấn luyện lão hoá, cười chết, còn muốn nướng một bữa BBQ.
Bức ảnh là trong căn cứ đen nhánh, Giang Nhân Nhiên cầm một cánh gà hơi ướt, mặt không biểu tình giơ chữ "V".
—— "Tôi và cậu ấy bay qua vạn dặm địa cầu, cũng cùng nhau mộng tưởng ăn bữa hôm lo bữa mai."
Năm 2017, kỳ nghỉ sau khi Giải vô địch U20 thế kết thúc, Prado đăng bài tag ba người Tô Ấn Tuyết, Giang Nhân Nhiên, Phương Diệc Châu: Cùng đi du lịch.
Bức ảnh là bức selfie của Tô Ấn Tuyết và Giang Nhân Nhiên tràn đầy ý cười, cùng với vẻ mặt Prado ngây ngô cười đứng cạnh Tô Ấn Tuyết.
Phương Diệc Châu bình luận: Thật chó, tay kéo Phổ Đức Hoa.
Hoá ra bên phải Giang Nhân Nhiên, còn có một Phương Diệc Châu mặt xấu không tình nguyện.
—— “Từng trốn vào trường nhai yên tĩnh, hứa hẹn chỉ đi cùng đối phương đến tiền đồ như gấm”
Phỏng vấn sau trận đấu năm 2015, sau khi Phương Diệc Châu lên tiếng, phóng viên hỏi Giang Nhân Nhiên: "Xin hỏi làm thiên tài thiếu niên của Hoa quốc, em Nhiên có cái gì muốn nói không?"
Giang Nhân Nhiên sửng sốt, sau đó nhìn Phương Diệc Châu, cười nói: "Thì cùng nhau lấy hạng nhất thế giới một lần đi."
Phương Diệc Châu nhướng mày, nhìn Giang Nhân Nhiên, cũng mỉm cười.
—— "Những thứ được gọi là chứng cứ dịu dàng bị nhìn trộm thật ra chỉ là một phần vạn"
Vào năm 2015, người Hoa quốc chú ý đến thi đấu võ kỹ càng ngày càng nhiều, hai người cũng tích lũy được số lượng fans khổng lồ, một fans làm ra một album ở một trang web video, trong đó bao gồm trận đấu cuối cùng trước khi hai người giải tán.
Năm 2018, Tokyo, ở trong màn ảnh lay động, trong tiếng ồn ào ầm ĩ ở xung quanh, Phương Diệc Châu rũ tay xuống, gắt gao đi theo Giang Nhân Nhiên.
Cho đến khi bọn họ đi xa, màn ảnh di chuyển xuống, trên mặt đất chỉ dư lại một tuyến máu dài.
—— “Ở trong một góc không người, có càng nhiều bí mật lãng mạn”
Năm 2019, phòng phát sóng trực tiếp của tuyển thủ Thẩm Nguyên, có fans đưa ra nghi vấn: "Sau này em Nhiên sẽ không thi đấu nữa sao?"
"Em Nhiên không thi đấu? Vậy làm sao được chứ, quán quân nhóm hai người bọn họ đã muốn từ lâu rồi."
Đầu tiên fans hơi mê mang, không rõ những lời này, sau đó phản ứng lại điên cuồng spam nghi vấn: "A a a a a a có ý gì???"
Lúc này Thẩm Nguyên ngậm miệng không nói gì, chuyển đề tài trong tiếng kêu rên của fans.
—— “Thế nhân suy đoán thật hay giả, không tin số mệnh”
Một ngày tháng 8, Phương Diệc Châu gửi tin chúc Giang Nhân Nhiên sinh nhật vui vẻ, trước đó đều là lời chúc của các tuyển thủ, chỉ có một fans được đưa lên top đầu, hoá ra là nhiều bình luận như vậy, Phương Diệc Châu chỉ trả lời một bình luận này.
“Anh! Chòm Xử Nữ và chòm Bạch Dương là không xứng nhất đó [đầu chó].”
“Phong kiến mê tín.”
—— "Nhưng tôi đã sớm sắp xếp cậu ấy vào toàn bộ quãng đời còn lại"
Năm 2017, rạng sáng Phương Diệc Châu đăng một bài Weibo: "Mẹ ruột"
Ảnh là lịch sử trò chuyện của anh và mẹ.
“Con huấn luyện vất vả không? Muốn ăn chút gì?”
"Được ạ, được ạ, làm cho con ít tôm hùm đi, món đó ăn ngon."
“Tôm hùm? Mẹ không chuẩn bị cái này.”
“?? Vì sao.”
"Nhiên Nhiên dị ứng tôm hùm mà, con đấy, vẫn phải chăm sóc con gái nhà người ta."
“…?”
—— "Tôi thật sự ở cùng cậu ấy đến sáng sớm, thật sự ăn ý nhất với cậu ấy, thật sự nhớ tất cả mọi thứ cổ quái của cậu ấy"
Một lần ghi hình show giải trí, vừa lúc thấy Phương Diệc Châu nhổ răng, tạm thời không thể nói.
Đang gấp đến mức xoay quanh, đã thấy Giang Nhân Nhiên gửi tin nhắn đến.
Sau đó Phương Diệc Châu lộ ra một nụ cười an tâm, ra dấu ok, phụ đề ghi: Em Nhiên làm máy phiên dịch, không ngại giao lưu.
—— “Thật sự sợ hãi chia lìa chia lìa nhất, tôi cũng muốn nói tình yêu ra ngoài miệng, cũng thường xuyên mang may mắn đối với tương lai”
"Xin hỏi, Phương Diệc Châu là sau khi đội tuyển thương thảo mới quyết định đổi nhóm sao?"
Hình ảnh vừa chuyển, lại là phỏng vấn sau cuộc thi năm 2018.
Phương Diệc Châu tiến vào huấn luyện phong bế, một mình Giang Nhân Nhiên ngồi ghế hai người, cười, tay phải nắm chặt microphone.
“Đương nhiên, đây là kết quả đã trải qua thảo luận, dù sao trạng thái trước mắt chúng tôi là không thích hợp đánh hai người nhất.”
—— “Hy vọng có thể được thế giới cho phép, bằng phẳng gọi tên của cậu ấy một lần lại nói đến tình yêu”
Phóng viên: "Như vậy, cô có muốn nói gì với Phương Diệc Châu sau khi đổi nhóm không?"
Cười: “Ừm, đương nhiên là chúc phúc, Phương Diệc Châu, phải lấy được hạng nhất nhé.”
—— "Tôi có quá nhiều dũng khí về cậu ấy, thật sự đều là mộng đẹp không tỉnh"
Đảo mắt đến năm 2019, sau khi Phương Diệc Châu kết thúc huấn luyện phong bế, bắt đầu chinh chiến tích điểm.
Sau khi kết thúc một trận tích điểm cuối cùng, Phương Diệc Châu nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu tìm kiếm trong đám người trước.
—— "Tôi thật sự từng thương nhớ thành tật, thật sự thích nhìn bóng dáng của cô ấy"
Màn ảnh đong đưa, nữ sinh trong video quay chụp nhẹ giọng nói: “Cậu ấy đang tìm Giang Nhân Nhiên.”
—— “Thật sự vì cậu ấy, có khôi giáp cứng rắn, thật sự hôn qua sườn cổ của cậu ấy”
Hình ảnh bay loạn, đều là cắt nối biên tập Giang Nhân Nhiên cầm roi che trước người Phương Diệc Châu trong các trận thi đấu bảy năm nay.
Cuối cùng, hình ảnh dừng ở năm 2015 ở Mát-xcơ-va, Phương Diệc Châu cất giấu lửa giận một tay ôm Giang Nhân Nhiên vào trong ngực, khi đó cô còn chưa buộc tóc đuôi ngựa, sợi tóc rơi rụng trên cổ vai của anh.
Sau đó màn hình đen xuống, lại sáng lên, chậm rãi truyền đoạn âm tần tiếp theo.
Giang Nhân Nhiên thở phì phò, cười với anh, hai mắt cong thành trăng non, vươn tay trái, trên mặt loang lổ vết máu trải rộng: “Chúc mừng cậu nha, quán quân.”
Tay trái của Phương Diệc Châu sưng đỏ, lại sạch sẽ, anh nắm lấy tay Giang Nhân Nhiên, hơi hơi mượn lực đứng dậy, tay phải vô lực rũ xuống bên người: “Cậu cũng vậy, quán quân.”
—— “Chúng ta từng ở trong nhà chật khách quý, nói tình yêu mịt mờ đến mức tận hứng nhất”
Vòng bảo vệ của toàn bộ sân thi đấu hạ xuống, tiếng hoan hô toàn trường lập tức đột phá vòng chắn, xông từ mặt tiền đến, như muốn ném phần trời đất này đi.
Quang huy đầy trời, hoa tươi và tiền vỗ tay ấn nhập vào đáy mắt của Phương Diệc Châu, khí chất thiếu niên trên người dường như ngưng tụ thành thực chất.
Thanh xuân niên thiếu, khí phách hăng hái, Giang Nhân Nhiên nhìn sườn mặt của Phương Diệc Châu, nhìn tất cả những ánh sáng đều chiếu rọi trên người anh, nhìn muôn vàn người lên ngôi, cô không ức chế được ý cười của mình, nét mặt biểu lộ một nụ cười tươi xán lạn.
—— “Nhưng tôi chỉ nhìn về phía đáy mắt của cậu ấy”
—— “Mà ngàn vạn người hoan hô cái gì tôi cũng không quan tâm”
“Nhiên Châu! Nhiên Châu! Nhiên Châu!”
“Quán quân! Quán quân! Quán quân!”
Hoa tươi và tiếng vỗ tay đầy trời chậm rãi phai màu, cuối cùng chậm rãi sáng lên một đoạn quang ảnh mơ hồ.
Đó là video ghi hình đội tuyển quốc gia tuyển chọn mấy năm trước, bởi vì niên đại xa xăm đã hơi mơ hồ.
Tiểu Phương Diệc Châu mười tuổi cắn răng nhìn trường kiếm trong gang tấc, đột nhiên một roi dài bay qua, anh sửng sốt, không thu được lực ngã tại chỗ.
Quay đầu nhìn lại, Giang Nhân Nhiên cười một chút với anh, sau đó vươn một bàn tay.
—— “Tôi muốn nói cho cậu, yêu nhau quá khó khăn”
—— “Nhưng thiếu niên chớp mắt động tâm là vĩnh viễn động tâm”
Màn hình dần dần đen xuống, cuối cùng là một hàng chữ:
Cậu biết không, năm tháng ở bên cạnh cậu, chính là thư tình tôi viết.
—— “Đừng quản những lời đồn đãi vớ vẩn”
—— “Tình yêu này xin hãy tiếp tục tin tưởng”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com