Chương 3: Thiên nga trắng
Thi đấu võ kỹ là chuyện được toàn dân chú ý, dù sao phần lớn số người chỉ có được kỹ thuật miễn cưỡng, ở chỗ này lại có thể thấy được võ kỹ đỉnh nhất thế giới, nhìn thấy đỉnh cao năng lực của con người.
Chẳng qua, trận thi đấu này thật sự là hết sức nhiệt liệt, có lẽ là bởi vì thanh danh của hai thiếu nữ thiên tài quyết đấu lần này, bốn phía đều ngồi đầy người, khi bốn người đi vào nghe được âm thanh tiếp ứng được dùng tăng cường võ kỹ.
“Xảo tiếu thiến hề! Hạng nhất là em!”
“Tuyết lạc thành ấn! Dũng hướng vô địch!”
Tiếng này cao hơn tiếng kia, như đang thi đấu vậy.
Sân đấu phong bế, cả hình tròn tọa lạc ở Hạnh Châu, chiếm hơn 30 vạn km², bởi vậy sức chứa khán giả cũng nhiều.
Thanh thế to lớn tiếp ứng với nhau, làm đầu vang lên ầm ầm.
Trên khán đài.
Thẩm Nghiêu nhíu mày, một tay che lỗ tai lại.
Hai tay Thẩm Nguyên ôm đầu, tủi thân vô cùng nói: "Fans hai người này cũng quá khủng bố."
Giang Nhân Nhiên gật gật đầu phụ hoạ, thấy Phương Diệc Châu cau mày, nhìn nước trong tay mình im lặng không nói, vì vậy giơ tay che lỗ tai của cậu lại.
Cau mày quay đầu lại rống với Thẩm Nghiêu: "Anh Thẩm, trận này khi nào bắt đầu?"
"Chờ bọn họ dừng lại đi!" Thẩm Nghiêu dùng âm lượng y hệt trả lời Giang Nhân Nhiên.
Quả nhiên, không lâu sau tiếp ứng của hai bên đều ngừng lại.
Người chủ trì bắt đầu giới thiệu lưu trình thi đấu.
Sau khi Giang Nhân Nhiên buông tay Phương Diệc Châu xoa xoa lỗ tai, có chút cạn lời oán giận: "Thật lợi hại, đã sắp đánh sập sân thi đấu rồi."
Giang Nhân Nhiên nhìn cảm xúc bất mãn của Phương Diệc Châu, buồn cười nói: "Đây có gì chứ, lúc cậu lên sân khấu còn khoa trương hơn nhiều."
Phương Diệc Châu nhướng mày, một lát sau mới bình tĩnh lại thần sắc: "Cái gì chứ, đó rõ ràng là hai chúng ta cùng nhau lên sân khấu có được không."
Giang Nhân Nhiên bất đắc dĩ cười cười, quay đầu: “Xem thi đấu đi.”
————
Người chủ trì làm nóng sân khấu một lúc, khán giả ở hiện trường càng thêm sôi trào.
Hai người bước lên sàn quyết đấu càng làm sự sôi trào lên vươn đến cao trào.
Hai người đều là đang ở độ tuổi thanh xuân tốt nhất, cũng có sự tự tin thiên chi kiêu tử chinh chiến hàng năm, nếu so sánh thật không dễ phân ra sàn sàn như nhau.
Giang Nhân Nhiên thấy Cố Thiến, vui mừng mà đứng lên thét chói tai cùng khán giả.
Cố Thiến cũng thấy cô, cong cong khoé miệng với cô, ngay sau đó khôi phục thành biểu cảm lạnh như băng.
Phương Diệc Châu nghe khán giả phía sau thét chói tai cao tám độ, đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương.
Lần sau nhất định đừng ngồi vị trí gần như vậy.
Giang Nhân Nhiên dời tầm mắt đi, thấy được một vật đang phát sáng khác, sau đó sửng sốt một lát.
Tô Ấn Tuyết không gia nhập đội nào, tự nhiên mặc đồ dự thi của riêng mình.
Khác với đồ dự thi màu đỏ của đội quốc gia, màu trắng kia phác hoạ dáng người của cô ấy giống như thiên nga trắng thánh khiết.
Giang Nhân Nhiên vỗ vỗ cánh tay người bên cạnh: "Cậu thấy sao? Tóc cô ấy là màu vàng kìa…"
Thẩm Nguyên cũng không biết vì sao mà thở dài, nói tiếp: "Đúng vậy, cô ấy là con lai, ba là người Trung Quốc, mẹ là người Nga."
Xung quanh sân quyết đấu bắt đầu dâng vòng bảo hộ lên.
Người chủ trì tuyên bố, trận đấu bắt đầu.
Bình luận viên giới hiệu hai bên: "Hôm nay là trận chung kết nhóm thiếu nữ cá nhân, trải qua mấy tháng tuyển chọn tư cách, tuyển thủ đến từ Nga - Tô Ấn Tuyết và tuyển thủ đến từ Hoa quốc - Cố Thiến đứng ở trong sân thi đấu."
"Đúng vậy, tuyển thủ Cố Thiến vẫn cao lãnh trước sau như một. Chúng ta lại giới thiệu võ kỹ của tuyển thủ Cố Thiến: Vũ khí lạnh - nhuyễn kiếm."
Vũ khí của Cố Thiến là nhuyễn kiếm, sau khi cường hoá với võ kỹ của cô ấy, nhuyễn kiếm này vừa trói buộc đối thủ vừa như lợi kiểm đả thương người, vừa dùng để khống chế vừa dùng để tiến công.
Đợi nửa ngày, Giang Nhân Nhiên cũng không thấy Tô Ấn Tuyết lấy vũ khí của mình ra, mà cũng không thấy người chủ trì giới thiệu, chỉ thấy cô ấy lợi dụng năng lực Thể Kỹ có thể nói là khủng bố của chính mình, tận lực kéo dãn khoảng cách với Cố Thiến.
Có rất nhiều lần Cố Thiến đều cọ qua bên cạnh Tô Ấn Tuyết, không khỏi làm Giang Nhân Nhiên khó hiểu: "Cô ấy đánh như vậy là đang tiêu hao thể kỹ, cũng không thấy cô ấy tiến công."
Thẩm Nghiêu lắc đầu: “Cô ấy đang đợi thời cơ.”
Lúc này bình luận viên cũng nói: "Cuốn lấy! Tuyển thủ Cố Thiên đừng để tuyển thủ Tô Ấn Tuyết chiếm cứ ưu thế tấn công ở xa."
Thẩm Nguyên cũng gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ cô ấy cũng không thể lấy vũ khí ra, chị Cố Thiến cần phải cẩn thận."
Giang Nhân Nhiên nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Phương Diệc Châu.
————
Một khoảng thời gian trôi qua, ngay sau lúc Tô Ấn Tuyết lại mạo hiểm né tiến công của Cố Thiến, cuối cùng cô ấy cũng nắm lấy cơ hội, đột nhiên dùng chưởng đánh Cố Thiến ra, sau khi nhảy ra xa vài đoạn, đôi tay nhanh chóng lấy ra hai khẩu súng màu bạc, bắt đầu tấn công vòng quanh Cố Thiến.
Hoá ra, vũ khí của cô ấy, là súng.
Giang Nhân Nhiên cảm thấy người này kiêu ngạo lại cực kỳ mạnh, đã tiêu hao năng lượng lại cần thể kỹ duy trì xạ thủ tầm xa, có thể xưng là người đầu tiên, mà cô ấy còn đứng trên đỉnh thế giới.
Cố Thiến trầm mặt như gặp kẻ địch lớn mà múa may nhuyễn kiếm, nhanh chóng đỡ lấy viên đạn.
Nhưng cô ấy biết, sau khi cô để Tô Ấn Tuyết có được cơ hội chiến đấu tầm xa thì mình sẽ thua.
Bình luận viên tiếc nuối thở dài: "Đáng tiếc, tuyển thủ Tô Ấn Tuyết đoạt được chỗ tấn công xa, tuyển thủ Cố Thiến sẽ rơi vào thế bị động."
Quả nhiên, Tô Ấn Tuyết nhân lúc Cố Thiến không chú ý, dùng một động tác giả, ngay sau đó lợi dụng thể kỹ khủng bố nhanh chóng di động, bắt được sơ hở của Cố Thiến.
Cô ấy mở to hai mắt, vận dụng toàn bộ năng lượng võ khĩ, một súng.
"Pằng…"
Cố Thiến ra khỏi biên.
Tô Ấn Tuyết một súng phong thần.
Cô ấy giương gương mặt đầy mồ hôi lên, kiêu ngạo đón ánh mắt của mọi người, giơ tay phải của mình lên cao cao.
Gương mặt băng mỹ nhân của Cô Thiến cũng che kín mồ hôi, cô ấy lại cười cười, trong mắt mang theo một loại tràn trề vui vẻ.
Trong sự hoan hô nhảy nhót của khán giả, trong âm thanh kích động của chủ trì, hai thiếu nữ nổi danh bắt tay nhau.
“Chúc mừng cậu ” Cố Thiến nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn cậu, kiếm của cậu, cũng rất lợi hại." Tô Ấn Tuyết nghiêm túc bắt tay Cố Thiến.
"Để chúng ta chứng kiến một màn này! Chứng kiến hai ngôi sao siêu cấp quyết đấu, đồng thời cũng chúc mừng tuyển thủ Tô Ấn Tuyết đoạt được vinh dự tối cao của nhóm thiếu nữ cuộc thi võ kỹ thế giới lần thứ 4035!"
Giang Nhân Nhiên nhìn tình cảnh hai người bắt tay nhau, vừa vỗ tay vừa cảm thán: "Thể kỹ của Tô Ấn Tuyết quá khủng bố!"
Sau đó cô quay đầu chuẩn bị hỏi Phương Diệc Châu, lại thấy hai mắt cậu gắt gao nhìn thiếu nữ giữa muôn vàn tiếng vỗ tay kia chằm chằm, thiếu nữ kia kiêu ngạo, tự tin, tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng giống như thiên nga trắng.
Hoá ra dùng súng, cũng có thể đứng trên bục trao giải kia.
————
Giang Nhân Nhiên và Phương Diệc Châu cáo biệt hai anh em nhà họ Thẩm đi đặt nhà ăn, tìm Cố Thiến ở hậu trường, Phương Diệc Châu đứng ở cửa, rời xa phòng nghỉ nữ.
Cố Thiến đang cười từ biệt Tô Ấn Tuyết.
Cố Thiến thấy Giang Nhân Nhiên, ánh mắt sáng lên, đã đi tới.
Giang Nhân Nhiên cười nói với Cố Thiến: "Hôm nay chị Cố Thiến giỏi quá! Vậy mà có thể căng lâu như vậy dưới thể kỹ, là em thì sợ sẽ ra khỏi biên trong mười phút."
"Thể kỹ của Tô Ấn Tuyết thật sự lợi hại." Cố Thiến thấp giọng, ánh mắt ý bảo Giang Nhân Nhiên: "Nhìn thấy nam sinh bên cạnh cô ấy không?"
Dư quang của Giang Nhân Nhiên đảo qua, đã thấy một nam sinh cao gầy đi phía sau Tô Ấn Tuyết, đeo một chiếc balo nữ màu hồng nhạt, mà Tô Ấn Tuyết dường như rất không kiên nhẫn, đi rất nhanh ở phía trước.
"Đó là, Prado?" Giang Nhân Nhiên hơi hơi nhướng mày.
Prado, thiên tài 17 tuổi có thể kỹ mạnh nhất của nhóm nam thanh niên nước Mỹ, thay phiên ngồi vị trí hạng nhất của nhóm nam thanh niên cuộc thi võ kỹ thế giới với Trần Mặc, Hoa quốc.
"Xem ra lời đồn kia là thật." Cố Thiến lắc đầu: "Nói anh ta đang theo đuổi Tô Ấn Tuyết."
"Chị còn hóng hớt à." Phương Diệc Châu thình lình lên tiếng, xuống tay ở phía sau Giang Nhân Nhiên, nhướng mày: "Quán quân chị giữ hai năm đều chắp tay dâng cho người khác rồi, chị có thể khổ sở chút chút không?"
"Đây có là gì. Sang năm đã thăng lên nhóm thanh niên rồi, lấy được chức quán quân đó mới thú vị." Thần sắc của Cố Thiến bình tĩnh, nghĩ lại: "Huống hồ, mấy năm nay sân thi đấu thế giới đều thấy hơi loãng rồi, không có lực gì cả, lần này có Tô Ấn Tuyết, chị thật sự phải luyện thật tốt."
"Thật sự, sau này chúng ta cùng đến phòng huấn luyện, chị cũng không thể chạy đến xem kịch." Giang Nhân Nhiên kéo tay Cố Thiến: "Đi, đi ăn thịt nướng mà chị thích nhất nào!"
Sau một phen náo nhiệt, Giang Nhân Nhiên và Phương Diệc Châu bị huấn luyện viên bắt về huấn luyện, chuẩn bị cho trận chung kết nhóm hai người ngày hôm sau.
Tập luyện mấy trận, Giang Nhân Nhiên khẽ nhíu mày.
Tuy hai người bọn họ vẫn phối hợp rất ăn ý như cũ, nhưng Giang Nhân Nhiên vẫn cảm thấy trong lòng Phương Diệc Châu hình như có tâm sự gì.
Rất sớm ngày hôm sau đã tập hợp trên sân thi đấu, lần này bọn họ quyết đấu với hai thiên tài đỉnh cấp nước Mỹ, cũng là một trận thi đấu không thua gì trận đấu đứng đầu của hai người Tô Ấn Tuyết và Cố Thiến.
Huấn luyện viên Ngô vỗ vỗ bả vai của hai người, thở dài: "Đánh cho thật tốt, lấy hạng nhất."
Hai người liếc nhau, ngay sau đó gật đầu: “Vâng!”
————
“Nhiên Châu! Nhiên Châu!”
“A a a a a a em Giang thật đáng yêu!”
"Trời ạ, hôm nay anh Phương thật đẹp trai!"
"Phân bọc chocolate lại hợp thể!!"
Hai bên đứng yên trên sân thi đấu, chờ khán giả nhiệt tình cổ vũ từ từ an tĩnh lại.
Giang Nhân Nhiên nhìn hai người ở đối diện: Cũng là một nam một nữ, nam sinh tên Phù Ngang, nữ sinh tên Đại Phân, đều rất cao, nữ sinh cao khoảng 1m7, cao gầy tiếu lệ, nam sinh cao khoảng 1m85, rất là cường tráng.
Người Châu u đều có ngũ quan rất thâm thúy, tuy bây giờ Giang Nhân Nhiên cũng không thể phân biệt được phần lớn người Châu u, nhưng khí thế sắc bén của hai người kia vẫn lưu lại ấn tượng đặc biệt cho cô.
Người chủ trì nhìn nhìn hai bên, vòng bảo hộ bắt đầu dâng lên, ngay sau đó mấy người lùi về phía sau, rời khỏi sân thi đấu, tuyên bố: “Trận đấu… bắt đầu!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com