Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53. It's Rainbow

Mặt biển đang rất tĩnh lặng thì có hòn đá rơi xuống tạo ra tiếng động khiến Trịnh Hạo Lâm phải đưa mắt tìm kiếm coi ai phá mình vậy. Cậu quay đầu lại thì thấy: "Biết ngay là em ở đây mà. Bao năm vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Tiểu Thạc?" - Anh về rồi sao?

Không chờ Trịnh Hạo Lâm kịp đứng lên thì Trịnh Hạo Thạc đã nhanh hơn ngồi xuống kế bên Trịnh Hạo Lâm, còn dựa vào cả vai em mình. Trịnh Hạo Lâm cũng biết ý liền đưa tay ôm lấy vai của anh trai mình còn đem đầu mình dựa vào đầu của Trịnh Hạo Thạc. Hạo Lâm nhớ tiểu Thạc nhiều lắm có biết không?

"Sao lại ra đây ngồi vậy?" - Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Không có gì, chỉ là không muốn vào đó thôi." - Dù đã bao lần cố gắng nhưng cũng không thể bước vào.

"Chỉ vì vậy mà em bỏ mặt luôn tiểu Mẫn và con mình sao?"

"Thì họ cũng ở trong đó thôi chứ có chạy đi đâu được đâu. Bỏ đi...anh về khi nào vậy? Sao không báo cho em biết?" - Rõ ràng là hôm kia mới nói chuyện điện thoại với nhau xong vậy mà sao không nói?

"Thật ra chuyến đi này cũng là đột ngột thôi. Là quà sinh nhật của anh giành cho Doãn Kỳ."

"Anh cũng đã đấu tranh tâm lý nhiều lắm phải không?" - Rồi cậu xiết chặt lực đạo ở bàn tay mình

"Cũng không hẳn, anh thật sự đã buông xuống hết rồi, chuyến đi này với anh cũng không khó khăn gì. Quan trọng hơn anh muốn tiểu Khởi biết về nơi mà ba lớn và ba nhỏ của nó sinh ra."

"Vậy thì tốt nhưng mà anh cũng giống như em phải không?" - Anh cũng không muốn gặp Mẫn Tuấn đúng chứ?

"Anh đã đến trước cửa nhà nhưng cũng không thể, anh cũng không biết vì sao nữa. Anh thật sự đã tha thứ cho anh ta rồi nhưng mà..."

"Em cũng chẳng biết lý do gì mà khiến bản thân em không muốn bước vào đó nữa, chỉ cần thuyền vừa cập bến là em lại muốn chạy ra đây."

"Hạo Lâm, hay là... chúng ta cùng thử đi?" - Bây giờ anh ở đây, em cũng ở đây hay là mình cùng nhau thử đi.

"Được, hay là thử đi. Có anh ở đây em còn sợ gì nữa."

"Đúng là nực cười, rõ ràng chúng ta là người bị hại vậy mà không biết chúng ta đang sợ cái gì nữa?"

Chính là sợ bản thân sẽ có cơ hội hồi tưởng lại chuyện cũ, những bi kịch của năm xưa. Dù đã tha thứ nhưng những vết sẹo vẫn còn đó, không thể nào xoá bỏ. Sự thật là Mẫn Tuấn đã tàn sát Trịnh gia, việc đó mãi không thay đổi được.

"Em đoán chúng ta là đang sợ kí ức năm xưa sẽ lại quay về khi chúng ta gặp Mẫn Tuấn. Năm xưa. em nói với Mẫn Tuấn tốt nhất là chúng ta đừng nên gặp lại nhau. Không nghờ là đúng thật."

"Vậy chúng ta cùng thử nha?"

"Được."

Nói xong cả hai đứng lên chuẩn bị đi về thì Trịnh Hạo Lâm chợt nhớ ra là có chuyện cần nói với Trịnh Hạo Thạc thì lên tiếng: "À... Hàn Đông kết hôn rồi đó, anh biết không?"

Hàn Đông kết hôn? Nghe xong Trịnh Hạo Thạc mở to mắt, nhìn mặt là biết rất ngạc nhiên đến không thể tin nổi, kết hôn sao? Sao nó không nói gì với mình vậy?

"Kết hôn? Khi nào? Với ai?"

"Nhìn anh thật sự là không biết gì rồi, báo chí đưa tin rần rần mà." - Kể cả anh mình không xem tin tức thì Diệp Hàn Đông cũng phải nói cho anh mình biết chứ.

"Anh thật sự là không biết, nó kết hôn với ai? Là người như thế nào?"

"Có lẽ anh hồi còn ở Mỹ Quốc cũng nghe đến cái tên này, Tiêu Diệc Thần của tập đoàn Tiêu Phong."

"Khoảng năm năm trước báo chí đưa tin hai người hẹn hò rồi đính hôn. Đám cưới tới này chắc cũng được ba năm rồi."

"Tiêu Diệc Thần... Ra là tên đó... Đúng là..." - Nghe tới tên Tiêu Diệc Thần thì Trịnh Hạo Thạc bật cười, y biết tên này. Mọi người xung quanh nhìn không ra chứ Trịnh Hạo Thạc khi đó đã nhìn ra là Tiêu Diệc Thần thích Hàn Đông, chỉ là Hàn Đông lúc đó hơi khó gần. Không biết Tiêu Diệc Thần đã dùng cách gì để cho Hàn Đông đồng ý kết hôn cùng hắn.

"Coi ra anh biết được gì rồi."

"Anh chỉ biết là Tiêu Diệc Thần đó thích Hàn Đông. Xem ra là đã tốn không ít tâm tư lên người Hàn Đông rồi. Mà Diệp Hàn Đông chết tiệc chuyện như vậy cũng không nói với anh nữa."

Trịnh Hạo Lâm cũng lắc đầu với anh trai, coi ra cái gì cũng có thể sửa chỉ có cái tật xấu miệng là không thể sửa rồi: "Lại xấu miệng nữa rồi đó, có gì về điện thoại nói chuyện sau."

"Về thôi, tiểu Khởi mà gặp được em sẽ vui lắm."

Nói rồi hai anh em Trịnh Hạo Thạc cùng nhau đi về, trên đường đi họ vừa đi vừa nghĩ mấy năm qua vẫn không buông xuống được, bây giờ anh em gặp lại nhau, coi ra lần này thật sự có thể buông xuống rồi. 

Tất cả chúng ta đều đã thay đổi rồi, Mẫn Tuấn cũng vậy, họ đều biết hết. Thôi thì cùng cho nhau một cơ hội để sống tốt hơn. 

Ở nhà Thạc Trân đang tất bật chuẩn bị bữa tối, Mẫn Doãn Kỳ với tiểu Khởi vừa mới um xùm một trận xong, may nhờ có Thạc Trân can ngăn nếu không chắc sẽ quánh nhau như mọi khi rồi. 

"Có cơm rồi, mọi người vào ăn đi" - Thạc Trân ở trong gọi mọi người đang nói chuyện ở ngoài phòng khác vào. Lúc này mới nghe tiếng của tiểu Khởi gào ầm lên. 

"Không biết đâu, ba lớn mau tìm ba nhỏ về cho con." - Tiểu Khởi vừa khóc vừa dậm chân xuống sàn nhà, sao nói đi một chút sẽ về mà.

Mẫn Doãn Kỳ nghe tiểu Khởi khóc thì trong lòng cũng bức rức, tiểu Hy đi đâu sao còn chưa về, không biết là tới giờ ăn cơm phải có đầy đủ hai người thì tiểu Khởi mới chịu ăn cơm sao? Bây giờ biết Trịnh Hạo Thạc đi đâu mà tìm: "Khởi ngoan, ăn cơm xong ba sẽ đưa con đi tìm ba nhỏ nha."

"Không chịu, không chịu... Muốn ba nhỏ về ăn cơm cơ."

"Sao vậy?" - Thạc Trân ở trong bếp đi ra hỏi Mẫn Tuấn.

Mẫn Tuấn đáp: "Tiểu Khởi cứ một hai đòi Doãn Kỳ đưa đi tìm Trịnh Hạo Thạc, nếu không thì không chịu ăn cơm. Mọi người có khuyên thế nào cũng không nghe."

Đúng lúc này Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng khóc của tiểu Khởi thì lật đật chạy vào nhà, tiểu Khởi mà khóc thì sẽ khó dỗ lắm.

"Khởi... ba nhỏ về rồi."

Tiểu Khởi vừa nghe tiếng của Trịnh Hạo Thạc thì chạy ra, thấy Trịnh Hạo Thạc nó liền nhảy lên ôm cứng lấy Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Lâm theo sau thấy cảnh này mới nhớ hồi đó Trịnh Hạo Thạc cũng bám ba nhỏ lắm, có khi còn một hai đòi ba nhỏ sang ngủ chung nữa mà, giờ tiểu Khởi cũng y chang như vậy, cũng bám Trịnh Hạo Thạc y chang, xem ra khuôn mặt thì giống Mẫn Doãn Kỳ còn đôi mắt và tính cách 100% là giống Trịnh Hạo Thạc rồi. Trịnh Hạo Lâm cũng nghĩ về gia đình mình, không biết sau này con trai có bám tiểu Mẫn giống như vậy không?

Những người còn lại thấy Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Hạo Lâm cùng xuất hiện ở đây thì có chút ngạc nhiên, họ chịu đến sao? 

Trịnh Hạo Lâm đi lại bên Mẫn Mẫn nói đưa con đây mình bế cho, còn Trịnh Hạo Thạc vẫn đang dỗ tiểu Khởi nín khóc. 

"Ba đây...xin lỗi con. Tiểu Khởi ngoan, đừng khóc nữa nha." - Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa xoa đầu tiểu Khởi. 

"Sao ba nhỏ đi lâu vậy?"

"Ba nhỏ có chút chuyện cần phải nói với bác Lâm của con cho nên mới về trễ. Tiểu Khởi đừng khóc nữa nha, là nam nhân phải mạnh mẽ lên chứ?" - Xem ra sau khi về lại bên kia Trịnh Hạo Thạc phải dạy lại tiểu Khởi mới được, chứ cứ hở một chút là khóc thì không hay chút nào. 

"Ngoan nín đi, ngày mai ba nhỏ đưa con đi câu cá có được không?"

"Ba nhỏ hứa đó." - Lúc này tiểu Khởi mới thôi khóc, đưa tay lau đi nước mắt đang tèm lem trên mặt mình. 

"Ba nhỏ hứa, còn bây giờ con biết mình phải làm gì rồi đó."

Nói xong Trịnh Hạo Thạc thả tiểu Khởi xuống, nhóc biết ý liền đi lại ôm chân Mẫn Doãn Kỳ còn trưng cặp mắt cún ra: "Tiểu Khởi xin lỗi ba lớn, là tiểu Khởi không ngoan. Ba lớn đừng giận tiểu Khởi nha."

Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy cũng thôi, đưa tay xoa đầu tiểu Khởi: "Lần sau đừng có như vậy biết chưa."

"Dạ biết" - Dạ biết xong tiểu Khởi còn chùi cả nước mắt của mình vào ống quần của Mẫn Doãn Kỳ khiến mọi người không nhìn được cười.

Trịnh Hạo Thạc lúc này đang đưa mắt nhìn qua hết người của Mẫn gia, đúng là ai cũng khác nhỉ? Đặc biệt là Mẫn Tuấn, có vẻ đã biết cái gì gọi là gia đình, tình thân. 

Mẫn Doãn Kỳ tính vừa lên tiếng hỏi thì thấy Trịnh Hạo Thạc bước về phía Mẫn Tuấn nên Mẫn Doãn Kỳ cũng im lặng muốn xem coi Trịnh Hạo Thạc muốn làm gì. 

Trịnh Hạo Thạc đến trước mặt Mẫn Tuấn nở một nụ cười, Mẫn Tuấn không có vẻ gì là đề phòng: "Vẫn khoẻ chứ?"

"Cảm ơn cậu, tôi vẫn khoẻ." - Mẫn Tuấn giờ đây có thoáng chút căng thẳng khi thấy Trịnh Hạo Thạc cười nhiều hơn.

Trịnh Hạo Thạc cũng nhìn ra bèn lên tiếng: "Đừng lo, mọi chuyện qua rồi. Tôi chấp nhận bước vào đây đồng nghĩa với việc chúng tôi đã tha thứ cho anh. Còn tội lỗi trước đây của anh thì cứ chờ sau khi anh chết đi tìm họ mà tạ tội."

Trịnh Hạo Thạc biết nói như vậy có hơi không hay cho lắm nhưng mà Trịnh Hạo Thạc muốn cả đời này Mẫn Tuấn dù có được anh em mình tha thứ nhưng vẫn phải khắc ghi những tội lỗi mà mình đã gây ra, bởi vì nó là sự thật. Và đây sẽ là lần cuối Trịnh Hạo Thạc lẫn Trịnh Hạo Lâm đề cập đến chuyện này. 

Mẫn Tuấn biết hắn trước đây khốn nạn như thế nào cho nên mấy năm qua hắn đã cố gắng sống tốt, làm nhiều việc thiện để mong bù đắp lại chút tội lỗi năm xưa của hắn. Nghe xong mấy lời của Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Tuấn không biết phải trả lời làm sao, Trịnh Hạo Thạc nói đúng mà. 

"Cảm ơn cậu và Hạo Lâm đã cho tôi một cơ hội." - Khó khăn lắm Mẫn Tuấn mới nói ra được câu này. 

"Mừng em quay về, Hạo Thạc." - Thạc Trân tiến tới đưa tay về phía Trịnh Hạo Thạc, không khí có hơi chút ngợp nên Thạc Trân muốn phá tan bầu không khí lúc này. 

Trịnh Hạo Thạc cũng hiểu ý bắt lấy tay Thạc Trân: "Cảm ơn anh."

Mẫn Ngưng thấy vậy mới đưa con cho Kim Tại Hưởng ẳm rồi liếc mắt với Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn cũng hiểu ý, hai người nhào lại ôm lấy Trịnh Hạo Thac, khiến Trịnh Hạo Thạc xém chút đứng không vững, nói về thay đổi không khí thì Song Mẫn vẫn là làm rất tốt, hai người ôm lấy Trịnh Hạo Thạc rồi luyên thuyên đủ thứ, Mẫn Doãn Kỳ sót thê tử tính lại nắm cổ hai đứa kia kéo ra nhưng chưa gì đã bị Trịnh Hạo Lâm cản lại, ý nói cứ để như vậy sẽ tốt hơn. 

Trịnh Hạo Lâm lúc này tay thì bế con, mắt nhìn Nam Tuấn rồi nhướng mài một cái. Mọi chuyện qua rồi, ráng mà sống cho xứng đáng với sự tha thứ của anh em nhà tôi. Đó là ý nghĩa phía sau cái nhướng mài của Trịnh Hạo Lâm, Mẫn Tuấn hiểu hết rồi cũng gật đầu đáp trả. 

Trong lòng Mẫn Doãn Kỳ bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm lắm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng có thể bỏ xuống được rồi. Bữa cơm tối nay chắc chắn sẽ rất ngon.

Nhưng mà Mẫn Doãn Kỳ phải theo sát thê tử nếu không sẽ bị giành với thằng quỷ con kia... Còn Song Mẫn nữa chắc chắn hai đứa nó sẽ giành ngồi với Trịnh Hạo Thạc cho coi. 

Và dĩ nhiên, một làm sao chọi lại ba... 

_____

Sáng hôm sau thì mọi người lên du thuyền của Mẫn Tuấn ra biển chơi, tiểu Khởi với tiểu Bách được Trịnh Hạo Lâm dạy câu cá nên luôn theo sát bác của tụi nó. Nói về kĩ năng câu cá đến giờ vẫn không ai qua được Trịnh Hạo Lâm, Mẫn Mẫn thì đang bế con ngồi kế bên quan sát, Kim Tại Hưởng thì vẫn đang lái du thuyền như năm xưa còn luyên thuyên với Mẫn Ngưng đang ẳm con ở kế bên. Nam Tuấn và Thạc Trân thì đang chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ ở khoan dưới. 

Còn Trịnh Hạo Thạc... vẫn như xưa vẫn thích đứng nơi mũi du thuyền tận hưởng gió biển, chỉ khác là lần này cảm thấy thật nhẹ nhõm và có Mẫn Doãn Kỳ đang ở phía sau ôm lấy mình.

"Cảm giác thật khác, thật nhẹ nhõm." - Trịnh Hạo Thạc lên tiếng. 

"Đó là vì em đã chấp nhận bước tiếp." - Mẫn Doãn Kỳ càng nói càng siết chặt vòng tay của mình. 

"A Kỳ cảm ơn anh đã kéo em về với thế giới này, nếu không có anh có lẽ..."

Chưa để Trịnh Hạo Thạc nói hết câu thì Mẫn Doãn Kỳ xoay người Trịnh Hạo Thạc lại đối mặt với mình, hai tay của Mẫn Doãn Kỳ áp sát lấy hai bên má của Trịnh Hạo Thạc. 

"Tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì hai chúng ta, vì hạnh phúc của hai chúng ta. Dù cho em có một lần nữa rơi xuống địa ngục thì anh cũng xuống đó để kéo em về, bởi vì ANH YÊU EM."

Nói xong Mẫn Doãn Kỳ hôn nhẹ lên trán của Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng từ chối nhắm mắt đón nhận nụ hôn của Mẫn Doãn Kỳ, hôn Trịnh Hạo Thạc xong Mẫn Doãn Kỳ lại nói tiếp. 

"Trên trời có ánh dương sáng ngời, dưới biển có san hô lấp lánh, ở đây có một tiểu hy vọng toả nắng. Em là người có nụ cười đẹp nhất thế gian này."

"Nhưng em lại không nhìn thấy ánh dương, không nhìn thấy san hô lấp lánh, em chỉ nhìn thấy có một người vì em mà hy sinh tất cả để đem lại cho em hạnh phúc. Doãn Kỳ, anh có nguyện ý cùng em đi hết đoạn đường còn lại?"

Những lần trước đây đều là Mẫn Doãn Kỳ hỏi Trịnh Hạo Thạc trả lời, nhưng lần hãy để Trịnh Hạo Thạc là người hỏi. Mẫn Doãn Kỳ vì mình mà hy sinh quá nhiều rồi, bây giờ là lúc Trịnh Hạo Thạc làm tất cả vì Mẫn Doãn Kỳ. 

"Anh nguyện ý."

Trịnh Hạo Thạc lúc này nhóm người hôn Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ thuận theo giữ lấy phía cổ của Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc cũng không từ chối vòng tay ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ.

Người ta nói kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc. Em không phải kẻ yêu trước nhưng từ khi bắt đầu thì Trịnh Hạo Thạc em đã được định sẵn là kẻ thua rồi A Kỳ à. Em thua cho số phận của mình, thua tất cả mọi thứ nhưng em đã thắng được anh, A Kỳ. 

Cuộc sống này đã đối xử với anh quá tốt rồi. Những thử thách và áp lực trước kia thật sự không là gì nhưng anh thật sự không thể chịu nổi khi mất em đâu tiểu Hy à. Cảm ơn em đã quay về bên anh, quay về là tiểu hy vọng của anh. Anh nguyện cùng em đi hết đoạn đường còn lại. 

Và cả kiếp sau, kiếp sau, mãi mãi đi cùng em, tiểu Hy à. 

Kiếp sau em sẽ tìm anh, yêu anh, mãi mãi yêu anh và hy sinh tất cả vì anh, A Kỳ à.

Anh yêu em, tiểu Hy.

Em yêu anh, A Kỳ. 

- HOÀN - 

________________________________________________________________________________

"THƯA BA LỚN BA NHỎ... TRÊN THUYỀN CÒN CÓ CON NÍT VÀ TRẺ NHỎ BỌN CON KHÔNG CÓ NHU CẦU ĂN CẨU LƯƠNG VÀ XEM TITANIC CỦA HAI NGƯỜI. NẾU HAI NGƯỜI RẢNH QÚA THÌ LẠI CHỈ CON CÂU CÁ ĐI. HAI NGƯỜI ĐÃ HỨA VỚI CON RỒI ĐÓ."

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc hôn nhau lâu đến nổi tiểu Khởi cũng biết, nó tính chạy lại cản thì được Kim Tại Hưởng ngoắc tay lên khoang lái rồi đưa cho cái loa phát thanh rồi còn dạy phải nói như thế nào. Và chiêu này luôn luôn hữu hiệu.

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc nghe xong thì cũng chỉ biết nhìn nhau cười. Coi ra phải sớm đưa tiểu Khởi về lại Nam Hàn nếu không nó sẽ học tính xấu của Kim Tại Hưởng mất, 

Nhưng đó là chuyện của tương lai còn bây giờ thì tận hưởng hiện tại thôi... Một gia đình nhỏ ba người!

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc vừa bước xuống thuyền thì phía xa xuất hiện cầu vòng nhưng không ai nhìn thấy vì mọi người ai cũng đang bận rộn với gia đình nhỏ của mình rồi. 

________________________________________________________________________________

[Side Story] Who are you? - COMING SOON

[New Story] Đánh Mất - COMING SOON

Thank you for reading! Have a wonderful day~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sope