Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đối phó kẻ tiểu nhân, dùng thủ đoạn


- Ngươi muốn chơi như thế nào?

Lãnh Thiên Hoa ngồi trên ghế, bộ dạng nhàn nhã, ung dung, tay phe phẩy chiết phiến. Thị đồng bên cạnh đặt trên bàn một thỏi bạc trắng, hất cằm nói với nam nhân:

- Công tử của ta muốn chơi thật lớn.

Nam nhân trung niên liền nhìn vị công tử mặc bạch y mặt mày lãnh đạm, hờ hững từ đầu tới chân. Y phục cùng ngọc bội trên người Lãnh Thiên Hoa đều cho thấy y là người rất có tiền, nam nhân trung niên không thể không động lòng tham.

Làm người ai chẳng có lòng tham. Huống chi đối với người làm ăn buôn bán mở sòng bạc như hắn, thì kiếm bao nhiêu cũng chẳng thể thỏa mãn.

Nam nhân trung niên vuốt hai hàng ria mép, vẻ mặt hài lòng nhìn Lãnh Thiên Hoa:

- Được, vị công tử này, người của ta sẽ chơi cùng với ngài.

Lần thứ nhất gieo xúc xắc, người bên kia hỏi Lãnh Thiên Hoa chọn tiểu hay đại.

Vẻ mặt của người kia rất giảo hoạt lại đắc ý, như thể Lãnh Thiên Hoa còn chưa nói, hắn đã nghĩ rằng mình thắng chắc rồi. Nam nhân trung niên ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà, chờ xem kịch vui phía trước.

Lãnh Thiên Hoa gấp lại chiết phiến đặt tiểu.

Ván thứ nhất Lãnh Thiên Hoa thắng.

Ván thứ hai, đặt đại, Lãnh Thiên Hoa vẫn thắng.

Ván thứ ba, người lắc xúc xắc đã toát mồ hôi hột, nhìn Lãnh Thiên Hoa đầy cảnh giác. Nam nhân trung nhân cũng không còn cái bộ dạng coi khinh, nhàn nhã uống trà được nữa. Hắn ra hiệu cho người của mình tiếp tục chơi, hắn không tin vị công tử bạch y này lại có thể đoán ra được con xúc xắc bên trong không sai một lần. Người của hắn toàn là những cao thủ trong nghề, hắn cũng đã trụ vững ở cái sòng bạc này mấy chục năm. Lãnh Thiên Hoa trẻ tuổi kia, có lẽ chỉ dựa vào may mắn.

Lần thứ ba, kết quả chứng minh nam nhân trung niên hoàn toàn sai lầm, Lãnh Thiên Hoa không những thắng mà còn thắng rất nhiều bạc.

- Công tử của chúng ta nói, hôm nay chơi thật nhã hứng, công tử muốn đặt toàn bộ số bạc này.

Thị đồng bên cạnh Lãnh Thiên Hoa đẩy số bạc trong túi lẫn số bàn vừa thắng được ra giữa bàn.

- Vị công tử này, e rằng hôm nay chúng ta phải chơi đến đây thôi. Ngày mai, nếu công tử đến đây, ta sẽ bồi ngài.

Nam nhân trung niên đứng dậy khỏi ghế, chắp tay nói.

Lãnh Thiên Hoa nào phải người thường, y đến đây cũng không hoàn toàn là để chơi bạc mà là để cho những người này một bài học.

- Không cần. Công tử chúng ta nói hôm nay nhất định phải chơi thật đã. Lẽ nào, ngươi mở sòng bạc lại không chiều khách đến như vậy.

Ở bên cạnh Lãnh Thiên Hoa, thị đồng cũng luyện được bản lĩnh miệng lưỡi lợi hại như y. Thị đồng vừa nói, đám đông đã nhao nhao lên muốn nam nhân trung niên tiếp tục chơi.

Trận đấu này nói có bao nhiêu thú vị thì có bấy nhiêu.

Người ta chỉ thấy chủ sòng bạc bắt chẹt khách nhân, cướp tiền giữa ban ngày, chứ chưa từng chứng kiến người nào lại khiến hắn thất thố như vậy.

Vị công tử mặc bạch y, thần tình lãnh đạm, dĩ nhiên là người đầu tiên.

Nên có rất nhiều người muốn xem ván bạc này đến cuối cùng.

- Nếu công tử muốn chơi, vậy để ta bồi ngài.

Nam nhân trung niên đích thân ra tay.

Không ai để ý thị đồng kia thay đổi sắc mặt. Duy chỉ Lãnh Thiên Hoa vẫn bình tĩnh, coi mọi chuyện như có như không mà thưởng thức trà.

Ván thứ nhất nam nhân trung niên kia thắng.

Ván thứ hai, ván thứ ba, hắn cũng thắng.

Bạc từ chỗ Lãnh Thiên Hoa dần chuyển về phía của nam nhân kia.

- Công tử.

Thị đồng hoang mang hỏi Lãnh Thiên Hoa. Đến lúc này, Lãnh Thiên Hoa mới gấp chiết phiến trên tay, buông chén trà trên mặt bàn, y trầm giọng nói:

- Kết thúc thôi.

Nam nhân trung niên vừa thắng lại bạc, nụ cười hống hách toét tới tận mang tai, nhưng vẫn giả bộ đon đả, nhiệt tình:

- Ngài không phải muốn chơi tới tận hứng hay sao? Kết thúc sớm như vậy. Khó lắm ta mới có thể tìm được một người mà ta xem là đối thủ.

Hắn thấy rằng, quả nhiên, ai cũng như ai, vừa thua bạc liền bỏ chạy.

- Ta nói ngươi nên kết thúc rồi.

Lãnh Thiên Hoa sờ vòng quanh miệng chén trà, ngẩng đầu nhìn nam nhân kia.

- Ý ngài?

Lời hắn còn chưa dứt, hai hắc y nhân từ đâu xuất hiện đã kẹp cổ của hắn ghì xuống mặt bàn. Mọi người xung quanh kinh sợ phải lùi lại.

- Ngài?

Lãnh Thiên Hoa tới cầm lấy cổ tay của hắn, bẻ ngược ngón tay ra, lực đạo lớn đến mức khiến người kia đau đớn kêu như lợn bị chọc tiết.

- Hóa ra chủ sòng bạc lại là người chơi ăn gian rất giỏi.

Đám đông nhìn thấy giữa hai ngón tay thon dài của Lãnh Thiên Hoa kẹp một con xúc xắc nhỏ, giống hệt với hai con xúc xắc trên bàn.

Những việc sau đó càng không phải nói.

Lãnh Thiên Hoa đánh cho hắn một trận, lại sai người nhét xúc xắc vào miệng hắn, bắt hắn nuốt xuống toàn bộ.

Sai người kiểm tra, người của Lãnh Thiên Hoa còn phát hiện nhà của chủ sòng bạc giấu rất nhiều đồ gia bảo quý hiếm tra ra đều là những đồ ăn trộm được. Tất cả của cải, nhà cửa, sản nghiệp đều bị tịch biên. Riêng quán ăn của Chương Thư Lâm, Lãnh Thiên Hoa thu lại.

Đám đông phẫn nộ phá nát sòng bạc chỉ trong một đêm, đuổi hắn ra khỏi huyện.

Trước khi đi, hắn còn có "diễm phúc" biết mình đã đắc tội với ai. Là nhị công tử của Lãnh gia, quan huyện Trì Châu.

Giải quyết xong chuyện, thị đồng bên cạnh Lãnh Thiên Hoa đưa cho người làm công ở sòng bạc số bạc theo đúng lời hứa.

Trước khi đối phó với chủ sòng bạc, Lãnh Thiên Hoa đã bắt trói một người làm công của hắn, tiết lộ thân phận của mình, đồng thời ép người này khai ra toàn bộ thủ đoạn kiếm tiền của sóng bạc, còn tạo dựng một vở kịch khiến kẻ kia sập bẫy.

Giở chút thủ đoạn, Lãnh Thiên Hoa không cho rằng điều đó có gì sai. Nhất là dùng để đối phó với kẻ giảo hoạt.

Lãnh Thiên Hoa vẫn còn một chuyện nữa cần phải làm.

***

- Công tử đã bắt được hắn.

Lãnh Thiên Hoa đi đến ngục thất, ra lệnh cho toàn bộ cai ngục ra ngoài canh cửa, chỉ để lại người của y.

Kẻ trong ngục sau khi đã bị một trận đòn thừa sống thiếu chết chỉ có thể nằm bẹp như con gián trên mặt đất.

Lãnh Thiên Hoa có chút coi thường.

Thị tòng bên cạnh Lãnh Thiên Hoa hất một gáo nước lạnh lên mặt kẻ kia, quát lớn:

- Còn không tỉnh lại. Công tử của chúng ta muốn tra hỏi ngươi.

Chương Gia Thụy nheo mắt, nhìn lên.

- Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?

Thị tòng cầm lấy tóc của Chương Gia Thụy, giật mạnh về phía sau. Khuôn mặt của Chương Gia Thụy đều là thống khổ và đau đớn. Nhưng điều đó không khiến Lãnh Thiên Hoa bận tâm.

Y bản tính trời sinh vốn là kẻ máu lạnh, tuyệt tình. Chỉ người của y, y mới để tâm.

Đệ đệ của Chương Thư Lâm, đối với y, cũng chỉ là người ngoài.

- Đây là ngục thất trong huyện quan phủ. Còn người đứng trước mặt ngươi là nhị công tử của Lãnh gia. Còn không mau quỳ xuống.

- Đại nhân khai ân. Dám hỏi đại nhân, tiểu nhân đã phạm tội gì?

Chương Gia Thụy bò tới níu lấy chân của Lãnh Thiên Hoa van xin.

Lãnh Thiên Hoa chỉ hơi nhíu mày, nhưng y nhanh chóng khôi phục lại nét mặt không cảm xúc như cũ, ngay cả giọng nói của y cũng rét lạnh:

- Tội thì ngươi nhiều lắm. Cướp của dân chúng, uống rượu, cờ bạc, đánh nhau, đốt nhà, trêu chọc dân nữ nhà lành, gian lận. Chỉ đem một tội của ngươi ra mà xử, e rằng ngươi sẽ phải ngồi trong ngục không có ngày trở ra. Nhưng hôm nay, ta bắt ngươi không phải vì việc này. Ta chỉ muốn tra hỏi. Rốt cuộc Chương Thư Lâm là người như thế nào?

Chương Gia Thụy lúc nghe Lãnh Thiên Hoa kể tội trạng của mình, toàn thân không khỏi run như cầy sấy. Nhưng lúc Lãnh Thiên Hoa nhắc tới Chương Thư Lâm, hắn ngạc nhiên, sửng sốt, rồi tức giận:

- Ngươi hỏi huynh ấy làm gì? Huynh ấy phạm tội gì. Ngươi không được động vào Chương Thư Lâm.

Lãnh Thiên Hoa cau mày. Ngay khi thị tòng bên cạnh y muốn cho Chương Gia Thụy bài học, y liền ngăn lại.

Vô lễ của Chương Gia Thụy không phải không khiến Lãnh Thiên Hoa tức giận.

Nhưng hắn dám tức giận với Lãnh Thiên Hoa vì Chương Thư Lâm, không muốn y làm tổn thương Chương Thư Lâm.

Chỉ dựa vào điều này, cũng khiến Lãnh Thiên Hoa không chấp nhặt mà bỏ qua.

Nhưng kẻ này, Lãnh Thiên Hoa vẫn cần dạy cho hắn một bài học.

- Không nói phải không? Ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi phải khai. Mộc mã, kẹp ngón tay, lạc phiến, roi gân bò, đóng đinh. Ngươi chọn một, hay là thử từng thứ một trên người.

Đêm vắng, gió hiu hiu thổi mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng, rặng liễu rủ xuống. Cảnh đẹp thích hợp thưởng ngoạn, du xuân.

Tuy nhiên, trong ngục thất của Lãnh gia, lại vang vọng tiếng la hét thảm thiết của dụng cụ tra tấn chạm vào da thịt.

***

Lãnh Thiên Hoa gặp lại Chương Thư Lâm vào một buổi chiều. Hắn đi cùng Chương Thúy, Lam Miên Nhật bày rạp hàng bán đồ trang điểm, vòng đeo cổ, lắc tay cho nữ nhân trong khu chợ phiên trong huyện.

Chương Thư Lâm bộ dạng tươi cười chào đón khách, thỉnh thoảng không quên khen nữ nhân này da đẹp, khen ca nhi kia có khí chất.

- Cô nương, chiếc vòng ngọc này rất thích hợp với cô nương. Vòng ngọc trai này sáng như vậy có thể làm làn da cô nương càng thêm trắng nõn, mịn màng. Công tử, mua cho ca nhi của ngài cái phiến chiết tồn tại ngàn năm này đi. Khí chất như công tử sở hữu nó mới hợp.

Lãnh Thiên Hoa càng nghe Chương Thư Lâm nói, càng cảm thấy chối tai. Cái gì mà có từ thời Đường, cái gì mà chiếc gương ma thuật càng soi càng đẹp, cái gì mà phấn trang điểm có thể biến làn da đen thành trắng nõn.

Toàn những thứ lừa người.

Nói cách khác, đó chỉ là một đống sắt vụn, phế vật.

Chương Thư Lâm có thể ở đây buôn bán mấy thứ vô dụng này, hẳn nhiên Lãnh Thiên Hoa đã lo lắng cho hắn vô ích rồi.

Chương Thư Lâm dùng tay áo quẹt mồ hôi trên trán. Đứng lâu khiến hắn bắt đầu cảm thấy mệt, hai mắt bắt đầu hoa cả lên, nhưng hắn vẫn cười, trưng ra bộ mặt khi thì nịnh nọt, bỡn cợt, khi lại chân thành giả dối.

Khi khách vãn bớt, hắn nhìn thấy Lãnh Thiên Hoa đứng bên kia đường nhìn mình.

Chương Thư Lâm chỉ sửng sốt một khắc, rồi lại quay trở về khuôn mặt tươi cười:

- Gia, ngài tới mua gì không? Ở đây ta có ngọc bội, chiết phiến, lại có cả lư hương.

- Ngươi nghĩ ta sẽ mua những thứ phế vật này của ngươi sao? Xem ra ngươi sống cũng không tồi nhỉ?

Chương Thư Lâm nhận ra châm chọc cùng khinh bạc trong giọng điệu của Lãnh Thiên Hoa.

Vì cái gì mà người này luôn coi thường hắn, luôn cho rằng hắn tầm thường. Trước đây hắn nhịn được vì người kia là khách nhân đặc biệt. Còn giờ quán ăn cũng đã bán cho người ta, hắn còn phải chịu đừng những lời coi khinh này nữa hay sao.

Chương Thư Lâm thu hồi vẻ nịnh nọt tươi cười, hắn hỏi y:

- Thế nào là phế vật. Lư hương của ta không thơm, ngọc trai không sáng, hay ngọc bội không có đẹp? Những thứ này bán cho những người bình thường đều có thể dùng tốt, hoàn toàn không phải là đồ bỏ.

Lãnh Thiên Hoa không ngờ hắn lại lên tiếng. Sắc mặt y không tốt chút nào. Y nghiêm giọng:

- Ngươi cũng bán ngọc bội của ta?

Ngọc bội Lãnh Thiên Hoa lúc đầu đưa cho Chương Thư Lâm chỉ để trả tiền ăn. Tuy nhiên, từ khi nhận định bản thân có chút thích người ngày, cảm thấy người này cũng được một chút, ngọc bội liền có một ý nghĩa đặc biệt. Nếu như Chương Thư Lâm đem bán ngọc bội cùng với những thứ vô dụng kia, Lãnh Thiên Hoa nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là đau khổ.

Ngay lúc Lãnh Thiên Hoa định sinh khí, Chương Thư Lâm liền nói một câu:

- Ngọc bội của ngươi ta không bán. Cũng không thể nào bán.

Ngọc bội là của Lãnh Thiên Hoa đưa. Số bữa ăn tính lại cũng chưa chắc đã bằng giá của một miếng ngọc bội. Chương Thư Lâm không thích nợ ai, và càng không thích ai cảm thấy mắc nợ mình. Hắn định hôm nào đó sẽ trả lại ngọc bội cho Lãnh Thiên Hoa. Dù gì quán ăn cũng bán cho người khác mất rồi.

Huống chi, một miếng ngọc bội đắt tiền quý giá như vậy lại để chung với những thứ bình dân này có chút không hợp.

Lãnh Thiên Hoa không biết suy nghĩ của Chương Thư Lâm, lại hiểu nhầm ý của hắn.

Sắc mặt của y tốt hơn một chút, tới chỗ Chương Thư Lâm, lôi kéo hắn đi với mình.

- Đi đâu?

- Đến rồi ngươi sẽ biết.

Lãnh Thiên Hoa sức lực lớn gấp đôi Chương Thư Lâm. Chương Thư Lâm thế mà bị kéo đi mất. Chương Thúy hỏi Lam Miên Nhật:

- Miên Nhật ca, vậy là sao? Người đó dẫn ca ca đi đâu vậy?

- Không có gì đâu.

Lam Miên Nhật nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn trả lời trấn an Chương Thúy.

Hắn cũng không biết vì cái gì Lãnh Thiên Hoa luôn tìm Chương Thư Lâm, nhưng hắn tin rằng nhị công tử Lãnh gia sẽ không làm khó Chương Thư Lâm. Hắn tin y là người sẽ giữ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ