Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Có Thực Tài, Sinh Ý Ắt Đến


Khi Chương Thư Lâm tỉnh lại đã là rạng sáng của ngày hôm sau. Chương Thư Lâm đã luyện một thói quen dậy sớm. Cho dù đêm trước đó hắn có ngủ muộn như thế nào hay cả đêm đều trằn trọc thì cứ đúng một giờ cố định, hắn sẽ dậy. Lần này Lãnh Thiên Hoa thấy động tĩnh bên cạnh liền mở mắt:

- Ta lại đánh thức ngươi.

Chương Thư Lâm hỏi.

Lãnh Thiên Hoa ngồi dậy trên giường, khuôn mặt tuy có vài phần âm trầm, nhưng lại thêm phần ôn nhu, nhất là khi nhìn Chương Thư Lâm. Y tiện tay sửa lại vạt áo cho Chương Thư Lâm, nhẹ giọng nói:

- Người động ta liền tỉnh. Lần sau, nếu ngươi dậy thì đánh thức ta. Ngày hôm nay, ngươi làm gì?

Chương Thư Lâm theo bản năng lùi ra sau, hắn không được tự nhiên trả lời:

- Sáng nay ta sẽ làm bánh, mang xuống chợ bán xem sao.

Ngày hôm qua Chương Thư Lâm còn nằm trong lòng của Lãnh Thiên Hoa, đến sáng nay đã trở mặt, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Lãnh Thiên Hoa thật sự không hiểu ra sao.

Tuy rằng, sau đêm qua, Chương Thư Lâm đã đổi cách xưng hô với Lãnh Thiên Hoa nhưng y vẫn cảm thấy Chương Thư Lâm vẫn chưa thực sự thả lỏng chính mình.

Không giống như ở bên cạnh Lam Miên Nhật, Chương Thư Lâm hoàn toàn tự nhiên.

Lãnh Thiên Hoa cảm thấy hơi bực bội.

- Ta sẽ làm bữa sáng.

Chương Thư Lâm lui xuống bếp làm mỳ. Hắn để mỳ vào bát, rồi cho nước dùng làm từ xương. Sau đó, hắn bỏ thêm gia vị đường, dấm chua, xì dầu một lượng vừa phải, sao cho hợp với khẩu vị của Lãnh Thiên Hoa. Ngoài ra, hiểu thời tiết có chút oi bức, khó chịu, Chương Thư Lâm liền cho một ít rau thơm có thể điều hòa tính hàn nhiệt của thực phẩm, lại có tác dụng tăng cường sức khỏe.

Qủa nhiên, mỳ của Chương Thư Lâm vẫn khiến Lãnh Thiên Hoa ăn hết sạch, sắc mặt của y cũng tốt hơn một chút.

Chương Thư Lâm tới quán, luôn chân luôn tay chuẩn bị món ăn trong trù phòng, lại hấp hết mẻ bánh này tới mẻ bánh khác.

Hắc Cẩu ngồi bên ngoài cửa quán, mỗi khi có khách đi qua liền đứng lên lạy ba cái, lại sủa gâu gâu báo hiệu có khách.

Đám đông hiếu kì xúm lại càng lúc càng đông.

- Con chó này thật lạ. Lại biết chào khách cơ đấy.

- Nghe nói nó tên là Hắc Cẩu, là con chó của chủ quán.

- Vào xem sao đi!

- Nương nương, con muốn vào ăn.

- Mùi cũng thơm đấy, vào thử xem sao. Ta cũng đói bụng

- Chủ quán...

Chẳng mấy chốc quán ăn của Chương Thư Lâm khách kéo tới càng lúc càng đông.

Chương Thư Lâm để Hắc Cẩu đón khách cũng là có dụng ý.

Chương Thúy ở bên ngoài dẫn khách vào từng bàn ăn. Lam Miên Nhật phụ trách bưng bê đồ ăn, còn Chương Ngọc tính tiền và sổ sách. Lãnh Thiên Hoa cùng với Chương Thư Lâm ở trong trù phòng. Chương Thư Lâm nhào bột, hấp bánh, trụng mỳ trong khi Lãnh Thiên Hoa xếp củi dầu vào lòng bếp, châm lửa.

- Đây là cái gì?

- Điểm tâm đầu bếp của chúng ta mời mọi người.

Lam Miên Nhật mang tới một đĩa bánh thơm ứa nước miếng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

- Không tính tiền sao?

- Ngày hôm nay không tính tiền món này.

Lam Miên Nhật nói.

Khách nhân nhìn chiếc bánh có màu xanh hấp dẫn, cắn thử một miếng, lại không ngờ nó ngon ngoài sức tưởng tượng. Vỏ bánh được nhào mịn, nhân bên trong vừa chín tới, mềm, ăn một miếng liền tan trong miệng, vị ngọt mà không ngấy chút nào.

- Bánh này ở đâu mà có?

- Là đầu bếp của chúng ta nghĩ ra. Các vị từ từ ăn.

Khách nhân nhanh chóng thích món bánh mới của Chương Thư Lâm. Thậm chí có người còn đề nghị trả tiền để gói mấy phần bánh mang về.

- Đầu bếp, món này của ngươi sao lại mềm vậy. Vị ngọt thanh thật lạ.

- Đầu bếp, món này gọi là gì?

Chương Thư Lâm khuôn mặt đều hồng bởi khói bếp, luôn chân luôn tay nhào bột, trộn nhân, hấp bánh, nghe bên ngoài hỏi liền đi ra trả lời:

- Món này ta mới làm. Hiện tại chưa nghĩ ra cái tên nào hay? Các vị nếu thấy ngon, thì sau này đến ủng hộ ta là được rồi.

- Gói cho ta một phần bánh mang về đi.

- Cho ta hai phần bánh.

- Được. Ta đi làm ngay.

Khách nhân bước ra khỏi quán, không quên hứa sẽ lại đến và thả vào trong bát của Hắc Cẩu một miếng bánh quế nhỏ.

Bận rộn suốt một ngày, buổi trưa cũng chỉ ăn qua loa, chỉ khi khách nhân về hết, Chương Thư Lâm mới có thể ngơi tay.

Chương Thư Lâm xoa xoa hai cánh tay mỏi nhừ, ngồi xuống ghế để chân được nghỉ ngơi. Thân thể nhức mỏi, mồ hôi ướt hết lưng áo, Chương Thư Lâm chỉ muốn trở về tắm rửa một chút.

- Ngày hôm nay ta không thấy tửu lâu đối diện mở cửa? Bên đó nghỉ bán sao?

Tửu lâu đối diện không phải nghỉ bán mà là không thể bán. Chủ quán cùng người nhà mình phải bỏ đi nơi khác đồng thời thề rằng sẽ không bước chân trở lai huyện Trì Châu, không được gặp lại Chương Thư Lâm, càng không được sử dụng công thức nấu ăn của Chương Thư Lâm. Thực hư chuyện này như thế nào, thủ đoạn ra sao chỉ có một mình Lãnh Thiên Hoa biết. Không có người thứ hai.

Lãnh Thiên Hoa cho rằng chuyện này Chương Thư Lâm cũng không cần phải biết.

- Không biết.

Lãnh Thiên Hoa nói dối, mặt không hề đổi sắc.

Thấy Chương Thư Lâm liên tục xoa nắn bả vai, mi gian hơi cau lại, Lãnh Thiên Hoa liền hỏi:

- Ngươi mệt?

Cơ thể ca nhi này của Chương Thư Lâm bình thường đã không được tốt lắm, sau khi bị phong hàn càng yếu hơn. Trước kia, khi còn là Tiểu Lâm, hắn một bữa ăn tới 7 bát cơm, khuân gạch giữa trưa nắng gắt lại đứng suốt đêm ngoài nhà hàng đón khách, mỗi ngày chỉ ngủ đúng 2 tiếng đồng hồ cũng chẳng cảm thấy mệt.

- Có chút. Hôm nay phải đứng lâu quá. Nhưng ngủ một giấc là không sao rồi.

Lãnh Thiên Hoa đứng sau lưng Chương Thư Lâm, tay xoa đầu của Chương Thư Lâm lại giúp hắn phủi đi lớp bột bánh dính trên mặt.

- Mỏi ở đâu?

Lãnh Thiên Hoa hỏi. Y kéo tay của Chương Thư Lâm, giúp hắn xoa bóp.

Chương Thư Lâm cảm thấy không quen, cơ bắp đều gồng chứ không thả lỏng được.

Chương Thư Lâm chặn lấy bàn tay đang giúp hắn xoa bóp của Lãnh Thiên Hoa, quay lại đối diện với y.

- Ngươi đây là có ý gì?

- Ý gì là sao?

Lãnh Thiên Hoa nhíu mày. Vẻ mặt của Chương Thư Lâm càng mờ mịt.

Lãnh Thiên Hoa có ý gì khi đối tốt với hắn, có ý gì khi cho hắn thấy y muốn chăm sóc hắn, muốn bảo vệ hắn.

Ôn nhu của Lãnh Thiên Hoa, hắn cảm thấy mờ mịt, cảm thấy bất an, cũng sợ bản thân ngày một lún sâu vào rồi phát hiện tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân.

Hắn sợ một ngày bản thân động tâm, tự đi bày tỏ với Lãnh Thiên Hoa rồi nhận lại sự chế giễu, khinh bỉ của y.

Vậy nên, nếu đã như vậy, hắn thà tỉnh ngộ ngay từ đầu, chặt ngay sự ảo tưởng của chính mình.

Thà để lúc này Lãnh Thiên Hoa nói với hắn là không phải còn hơn để bản thân cứ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.

- Tại sao lại tốt với ta?

Lãnh Thiên Hoa nhìn Chương Thư Lâm, thấy trong mắt hắn là mơ mịt, cố chấp, cô độc và cả những cảm xúc không cách nào gọi tên.

Nếu Chương Thư Lâm là ca nhi, Lãnh Thiên Hoa chỉ cần chuẩn bị lễ vật hỏi cưới, mang một cái kiệu hoa tới rước hắn về làm nương tử của chính mình là được rồi.

Nhưng hắn lại là một nam nhân. Chuyện nam nhân thú một nam nhân là một việc trái với luân thường đạo lý cỡ nào.

Nếu Lãnh Thiên Hoa nói rõ tình cảm của mình chỉ sợ dọa người chạy mất.

Lúc y còn đang nghĩ nên làm thế nào, Lam Miên Nhật ở bên ngoài bước vào:

- Hai người làm gì vậy? Chúng ta về thôi.

Chương Thư Lâm vì thế mà phải tạm gác lại chuyện này sang một bên.

Những ngày sau đó, cũng vì công việc ở quán bận rộn, lại chuẩn bị cho việc thu hoạch nho để làm rượu, Chương Thư Lâm không còn thời gian nghĩ đến việc gì khác.

Lãnh Thiên Hoa cũng theo ý chỉ của phụ thân mà rời huyện làm nhiệm vụ vài ngày.

Thẳng đến một ngày xảy ra một việc ngoài ý muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ