Chương 17: Tìm người
Đại thẩm kế bên nhà Chương Thư Lâm là người thuộc huyện Trì Châu. Năm xưa bà là phu nhân trong gia đình giàu có nhất huyện. Phu nhân họ Mộ Dung, tên tự là Vân Phượng sinh ra hai người con, một trai, một gái, tên Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt. Con trai và con gái hồi còn nhỏ rất nghe lời phụ thân và mẫu thân, lớn lên thành nam nhân tuấn tú, tài giỏi, nữ nhân xinh đẹp, thùy mị, nết na.
Phu nhân Lâm cùng phu quân của bà kỳ vọng rất lớn vào những đứa con của mình. Từ nhỏ, Lâm Tư Thanh đã được phụ thân truyền cho văn võ song toàn, dùi mài kinh sử, hi vọng sau này sẽ thi đỗ chức quan to trong triều đình, làm rạng rỡ tổ tông. Còn Lâm Tư Nguyệt được mẫu thân truyền cho cầm, kỳ, thi, họa, hi vọng gả được vào một nhà môn đăng hộ đối.
Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt không phụ sự kỳ vọng. Cả hai đều xuất chúng hơn người. Lâm Tư Thanh có tương lai sáng lạn, con đường thi cử như trải hoa hồng, còn người muốn theo đuổi Lâm Tư Nguyệt xếp hàng dài từ cửa nhà ra tới ngoài ngõ. Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt cũng rất hiếu thuận với phụ thân, mẫu thân, khiến phu nhân Lâm rất tự hào.
Nhưng đến một ngày, Lâm Tư Thanh phải lòng một ca nhi xuất thân tầm thường thì mọi chuyện lại thay đổi. Ca nhi đó không thích kinh thành, không thích quan lại càng không thích con đường của Lâm Tư Thanh đang đi.
Vì yêu ca nhi đó mà Lâm Tư Thanh nhiều lần làm trái ý của phụ thân, mẫu thân. Bỏ thi cử, bỏ con đường làm quan sáng sủa của chính mình mà muốn làm nông.
Tất nhiên phu nhân Lâm không đồng ý với việc này. Bà khi xưa đã phạm sai lầm liên tiếp: ép buộc ca nhi đó bỏ Lâm Tư Thanh lại không ngờ ca nhi đó đang mang thai.
Ca nhi đó lòng tự trọng rất lớn, quyết sinh cho bằng được con của Lâm Tư Thanh rồi bỏ đứa bé lại ở trước cửa nhà của họ, sau đó thì đi khỏi huyện Trì Châu, ai tìm cũng không được.
Lâm Tư Thanh biết chuyện, mang theo con của chính mình đi tìm ca nhi đó. Trước khi đi, chỉ nói một câu duy nhất.
"Thiên bất dung gian".
Lâm Tư Nguyệt cũng vì Lâm Tư Thanh mà không tha thứ cho mẫu thân, tự mình rời đi, không hẹn ngày quay lại.
Phu nhân Lâm hối hận không thôi, bán cả sản nghiệp, dùng tất cả mối quan hệ để đi tìm con trai và con gái.
Mấy năm sau, gia đình họ Lâm bị vu oan trong vụ án ăn hối lộ và kết đồng đảng. Phu quân của Mộ Dung Vân Phượng là Lâm Duật Hành bị kết án. Lúc đó, tiền bạc trong nhà, quan hệ đều đã dùng hết để đi tìm tung tích của Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt. Lâm Duật Hành uất ức, khổ sở mà chết vì bệnh trong ngục.
Nhà họ Lâm chỉ còn lại một mình Mộ Dung Vân Phượng, lúc bấy giờ đã già yếu, không ai chăm sóc, không ai nương tựa. Mộ Dung Vân Phương lập một ngôi nhà tranh trong thôn ở huyện Trì Châu, ngày ngày vẫn ra đứng ở Bắc Môn chờ Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt tha thứ trở về.
Lúc Chương Thư Lâm cùng người nhà họ Chương lưu lạc đến huyện Trì Châu, đại thẩm giúp họ rất nhiều. Lúc phụ thân, và mẫu thân qua đời, đại thẩm lại an ủi bọn họ. Đại thẩm đối với Chương Thư Lâm, với người nhà họ Chương vừa là ân nhân vừa là hàng xóm. Chương Gia Thụy gây họa, Chương Thư Lâm bị hiểu lầm, đại thẩm cũng chưa bao giờ coi thường bọn họ.
Chuyện của đại thẩm, Chương Thư Lâm cũng biết ít nhiều.
Có lần, trời mưa gió, sấm chớp xé ngang bầu trời, đại thẩm vẫn một mình ra Bắc Môn chờ con.
Ngày ấy, đại thẩm phát ốm, ngất đi bên đường, Chương Thư Lâm chạy đến cõng đại thẩm về nhà.
Lúc đó, đại thẩm nằm trên giường suy yếu nói:
" Chương Thư Lâm, ngươi có bao giờ hối hận chưa?"
Chương Thư Lâm lắc đầu. Hắn làm sai nhiều chuyện, nhiều chuyện cũng không thể cứu vãn, nhưng hắn không hối hận vì hắn biết có hối hận cũng chẳng thay đổi được điều gì.
"Ta hối hận khi xưa ta quá ích kỷ. Nếu biết thế này, ta đã không cấm đoán chúng. Cũng không ngăn cản ý muốn của chúng."
Đại thẩm tuổi cao sức yếu. Chương Thư Lâm không đành lòng nhìn đại thẩm ngày ngày chống gậy ra Bắc Môn hi vọng nhìn thấy con trai và con gái trở về, hắn liền nói:
" Đại thẩm, đừng đi nữa. Ta sẽ giúp bà tìm"
" Ngươi tìm bằng cách nào? Ngươi có quan hệ sao? Ngươi có tiền sao? Cho rằng ngươi có tiền đi, nhưng ngươi không có quan hệ cũng chẳng làm được gì cả. Có quan hệ nhưng không có tiền cũng chẳng ai giúp ngươi."
Đại thẩm nói không sai. Sống ở đâu cũng vậy, không có quan hệ, không có tiền sẽ luôn bị người ta chèn ép, làm cái gì cũng khó.
Chương Thư Lâm vật lộn sống 2 kiếp, càng hiểu điều đó rõ hơn bất cứ ai.
" Đại thẩm, ta tất nhiên sẽ giúp được bà. Ta có nhiều bạn bè lắm. Bạn của ta rất tốt bụng, rất hiểu biết, càng là những người vô cùng lợi hại. Nhất định, ta sẽ giúp bà tìm bọn họ."
Ngày đó, Chương Thư Lâm nói dối đại thẩm.
Nhưng hắn tuyệt nhiên không hối hận.
Chương Thư Lâm không phải là người nói mà không làm. Hắn không có quan hệ, không có tiền, càng không có địa vị, nhưng hắn nếu đã quyết làm việc gì thì luôn làm đến cùng.
Khách đến ăn trong quán người nhà họ Chương nếu biết Chương Thư Lâm đang tìm người. Chương Thư Lâm cho họ xem bức vẽ lúc Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt còn nhỏ.
- Lâm Tư Thanh lúc đó khoảng 5 tuổi, Lâm Tư Nguyệt 3 tuổi. Chắc giờ nam nhân này cũng đã ngoài 40.
Chương Thư Lâm nói.
- Hai người này ta biết. Chẳng phải họ đã bỏ đi khỏi huyện Trì Châu rồi hay sao?
Có người nói mấy năm nay không nghe thấy tung tích của Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt.
Có người bảo Lâm Tư Nguyệt đã lấy chồng ở huyện khác. Mỗi khi có tin tức về Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt, Chương Thư Lâm đều rời huyện Trì Châu đi mấy ngày để kiểm chứng thực hư nhưng rốt cuộc lần nào cũng phải thất vọng ra về.
Có vị khách nói họ sẽ hỏi giúp Chương Thư Lâm tung tích của hai người kia.
Chương Thư Lâm thiết nghĩ, thương nhân là những người biết được nhiều tin tức nhất, có thể họ sẽ giúp được.
Nghĩ như vậy, Chương Thư Lâm liền đem chuyện này kể với Lãnh Thiên Hoa.
- Tìm người không hẳn là khó. Nhưng hai người kia hận mẫu thân của mình tới như vậy, họ sẽ chịu gặp sao?
- Ta biết. Nhưng đại thẩm rất đáng thương. Chỉ cần tìm được bọn họ, biết bọn họ bình an. Ta nghĩ đó cũng chính là tâm nguyện của đại thẩm.
Lãnh Thiên Hoa hiểu Chương Thư Lâm lần này thật sự muốn giúp đại thẩm. Và việc gì Chương Thư Lâm muốn làm, y đều sẽ để tâm.
Nhưng Lãnh Thiên Hoa chưa kịp tìm được, Chương Thư Lâm đã nhận được tin báo.
Có người nói họ có tin tức của Lâm Tư Thanh cùng Lâm Tư Nguyệt, hẹn Chương Thư Lâm ra ngoài nói chuyện.
- Thư Lâm, ngươi có biết người kia là ai không?
Lam Miên Nhật hỏi.
- Không biết.
Câu trả lời của Chương Thư Lâm khiến Lam Miên Nhật kinh ngạc.
- Không biết. Vậy ngươi vẫn đến đó một mình.
- Có lẽ thế. Ngươi kia bảo ta đi một mình.
Thấy được vẻ mặt lo lắng của Lam Miên Nhật, Chương Thư Lâm liền nói:
- Lam Miên Nhật, đại thẩm đã tìm Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt gần 20 năm. Dù thế nào, đây cũng là hi vọng. Đại thẩm tốt với chúng ta như vậy. Chuyện lần này, dù thế nào ta vẫn sẽ đi. Với lại, đường trên rừng ta cũng thông thuộc, ta biết chỗ nào có thổ phỉ. Ngươi không cần lo lắng.
Chương Thư Lâm tuy nói như vậy, nhưng hắn không phải là không thấy sợ. Hắn cũng cảm thấy chuyện này vô lý. Người kia có tin tức của Lâm Tư Thanh và Lâm Tư Nguyệt, vậy tại sao không trực tiếp tới gặp hắn để trao đổi. Hơn nữa, địa điểm gặp mặt lại là rừng sâu.
Nhưng hắn lại có cảm giác chuyện này là thật, người kia thật sự không có lừa hắn.
Sáng sớm Chương Thư Lâm liền dậy sớm thủ một con dao giấu trong thắt lưng để phòng vệ, mang theo một ít bạc trong người, lần theo lối đi người kia đã chỉ trong thư, một mình vào trong rừng.
Đến địa điểm hẹn, Chương Thư Lâm liền nhìn thấy người mình cần gặp.
Người này mặc một bộ hắc y, đội trên đầu một chiếc mũ sa đen che đi khuôn mặt. Dù không thể nhìn thấy diện mạo, nhưng Chương Thư Lâm có thể thấy người này có dáng người cao lớn, cường tráng, không thua với Lãnh Thiên Hoa là bao.
Chỉ khác, nếu Lãnh Thiên Hoa khiến bất cứ ai đối diện đều cảm thấy áp lực mà phải lùi lại vài bước thì người này cho người khác cái cảm giác của một kẻ xấu xa, bỉ ổi.
- Ngươi có tin tức muốn báo cho ta phải không?
Sau khi chần chừ một lúc, Chương Thư Lâm cũng quyết định bước ra hỏi.
- Là thật. Ngươi cần tìm Lâm Tư Thanh và con gái của hắn có phải không?
Y bỏ chiếc mũ sa giấu mặt, nhìn thẳng vào Chương Thư Lâm.
- Xú tiểu tử, ngươi còn nhận ra ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com