Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kế sinh nhai


Đây là địa phương Trừ Châu hẻo lánh, ít người sinh sống, một nửa nơi đây chưa được khai hoang, còn là vùng rừng núi cũng là nơi ở của thổ phỉ, sơn tặc. Dân đen nghèo nàn, lạc hậu hơn nhiều tỉnh, thị trấn và địa phương khác của Chử Vân do nạn thổ phỉ, nạn cướp bóc, nạn hạn hán hoành hành. Quan huyện tắc trách, vô tâm vô phế, không lo lắng tới cuộc sống của dân đen địa phương cai quản. Nơi đây có nhiều nhất là kỹ viện, sòng bạc và quán rượu. Ăn mày có ở khắp nơi. Chỉ cần ra ngoài đường, là có thể thấy những người mặt mũi đen đúa, hốc mắt trũng sâu như chỉ còn da bọc hộp sọ, xếp một hàng dài xin ăn, lại vạ vật ở trong ngõ hẻm ngủ.

Chương Thư Lâm chọn nơi này làm nơi sinh sống sau này của nhà họ Chương. Những nơi khác đều đã bị đuổi đi, bị người ta không cho ở, cũng bị ức hiếp, bắt nạt.

Chương Thư Lâm tin chỉ cần nơi này có chỗ cho nhà họ Chương hắn, hắn liền có thể nghĩ cách kiếm tiền, đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho người nhà mình. Chỉ cần ở đây không ai đuổi tận giết cùng, không bức ép gia đình hắn tới tuyệt lộ, hắn tin nơi này có thể ở được.

Nhưng không phải Chương Thư Lâm không nghĩ đến em trai Chương Gia Thụy. Y mê cờ bạc, rượu chè, giở trói du côn, cướp của người dân. Nơi này lại nhiều sòng bạc, quán rượu hắn chỉ sợ y sẽ lại sa ngã vào trong đó mà đốt hết tiền của nhà mình.

Nhưng hiện giờ Chương Gia Thụy chẳng biết đi đâu, hắn và hai tiểu muội cũng không biết đi tìm y nơi nào. Hắn có chút lo lắng.

Nhưng đây là con đường duy nhất mà hắn có thể đi. Một địa phương mà chẳng ai biết đến nhà họ Chương hắn.

Thôn trưởng có một người con trai và một ca nhi đi làm ăn xa. Lúc Chương Thư Lâm đến đây, hắn mang theo hai cô em gái và phụ thân, mẫu thân đã chết. Thôn trưởng nghĩ hắn có hiếu lại biết tình cảnh của nhà hắn khó khăn liền phân cho hắn hai mẫu đất nhỏ, còn dặn hắn tu trí làm ăn, lo cho người thân đầy đủ.

Chương Thư Lâm nhìn trời, dự đoán thời tiết này thích hợp để canh tác làm ruộng.

Nhưng trước hết, hắn cùng Chương Thúy và Chương Ngọc mang thi thể phụ thân và mẫu thân đến chôn trên một quả đồi trong rừng. Hắn gài con dao ở thắt lưng để đề phòng bất trắc. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao trong rừng có rất nhiều thổ phỉ và sơn tặc. Hắn bắt Chương Thúy và Chương Ngọc ở nhà nhưng hai người bọn họ cứ khóc lóc đòi đi theo bằng được, nói rằng hai người muốn tiễn phụ thân và mẫu thân một đoạn.

Phụ thân là vì Chương Gia Thụy làm tức quá mà chết không thể nhắm mắt.

Mẫu thân sau đó cũng lâm bệnh nặng, thầy thuốc trong vùng ghét nhà họ Chương nên không đồng ý chữa bệnh, hoặc nếu có chữa thì phải chữa với giá cắt cổ. Chương Thư Lâm không biết làm sao, liền phải bán ngôi nhà và đất của họ, lại phải kiếm thêm tiền để có thể chữa bệnh cho mẫu thân. Nhưng mẫu thân chưa kịp chờ con trai Chương Thư Lâm trở về liền lâm chung.

Chương Thư Lâm biết nếu chôn cất phụ thân và mẫu thân trên ngọn đồi sau núi địa phương Trừ Châu này thì hắn liền phải ở đây, cố sống cố chết ở lại Trừ Châu.

Trước khi lâm chung, mẫu thân dặn hắn chăm sóc Chương Gia Thụy, Chương Ngọc và Chương Thúy.

Chương Thư Lâm đứng lặng người trước ngôi mộ của phụ thân và mẫu thân, trong lòng như có hàn khí thốc vào tận tim tới rét lạnh. Chương Thúy, Chương Ngọc quỳ ở mộ khóc, lại nhìn dáng người đơn bạc của ca ca của mình đứng bất động, gió làm ống tay áo trắng của Chương Thư Lâm bay bay, thân thể nghiêng ngả trực đổ, khuôn mắt vốn dĩ thanh tú trở nên âm u.

Đây là mẫu thân, phụ thân của hắn, là người nhà của hắn.

Chương Thư Lâm chạm tay lên tấm bia, nhỏ giọng:

- Cảm ơn phụ thân, mẫu thân, đã cho ta một gia đình.Ta tuy không phải con trai của hai người, nhưng ta lại mượn thân xác con trai hai người mà sống. Phụ thân, mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc cho người nhà họ Chương.

Chương Thư Lâm đứng lên, khôi phục lại nét mặt như cũ, nói với Chương Thúy và Chương Ngọc:

- Chương Thúy, Chương Ngọc. Hai người đứng lên, chúng ta về. Trời sắp tối, ta sợ thổ phỉ với sơn tặc tới.

- Vâng, ca ca.

Chương Thúy, Chương Ngọc gạt nước mắt lem nhem trên mặt, đi theo Chương Thư Lâm xuống núi.

***

Chương Thư Lâm mở một quán ăn mì nhỏ. Chỉ là một cái sạp dựng lên, thêm mấy cái ghế, treo mấy cái đèn lồng nếu như muốn bán vào buổi tối. Ban ngày, hắn vào rừng đốn củi, bẫy thỏ, hươu rồi mang một nửa tới nhà của quan phủ để lấy quan hệ. Quan phủ thấy không làm gì cũng có người mang thỏ, hươu, mang củi tới liền cho rằng có thể lợi dụng, nên không làm khó dễ ruộng và kế sinh nhai nhà hắn.

Quán mỳ của Chương Thư Lâm bình thường cũng đông khách, bán cho dân đen, người gõ mõ cầm canh, nha dịch huyện tuần tra. Từ ngày Chương Gia Thụy gây họa, Chương Thư Lâm biết thu liễm lại, mỳ của hắn không có gì đặc biệt, giống với mỳ của các huyện khác nhưng nếu ăn kỹ sẽ thấy vị ngọt và ngon. Hắn nhào bột nhuyễn rồi kéo sợi mì sao cho vừa dai vừa dẻo. Công thức giống với những nơi khác, chỉ là thêm cái này một ít, bớt cái kia một tẹo.

Không phải Chương Thư Lâm nhụt chí, chỉ là hắn biết thời cơ của mình chưa đến lúc. Nếu hắn chế biến mới lạ, theo những công thức ở thời hiện đại, thì quán mì nhà hắn sẽ không thể giữ được. Đợi một thời gian nữa, hắn có đủ tiền sửa quán mì, xây mới, liền đổi mới công thức nấu ăn. Lúc ấy, ai muốn đập phá quán hắn cũng phải nể nang một phần.

Hiện tại là mùa hè, ban đêm nóng bức, hắn mở quán muộn hơn mọi khi. Nha dịch huyện tuần tra đến liền gọi hắn làm mì, hắn biết thời biết thế liền mang kèm một chén nước ô mai giải nhiệt đặt trên bàn, cười với đám người nha dịch huyện:

- Ở đây mọi người ai gọi hai bát mì thì được kèm một chén nước ô mai.

- Chương Thư Lâm, nhà người cũng thật biết điều đấy. Thôi được, hôm nay chúng ta tâm tình tốt, mỗi người gọi hai bát. Thế nào, đã được một chén nước ô mai chưa?

- Tiểu nhân đa tạ các vị. Các vị chờ chút, mì sẽ xong ngay đây.

Chương Thư Lâm gọi Chương Thúy, Chương Ngọc tới giúp mình. Đừng hỏi hắn, Chương Gia Thụy đi đâu. Người kia đi suốt ngày chỉ lâu lâu mới về một lần, nhưng về chỉ để kêu hắn cho y tiền rồi lại đi mất dạng mất tích.

Nhiều lần Chương Thư Lâm nói với Chương Gia Thụy nên thức tỉnh làm ăn liền bị y quẳng ra sau đầu,

- Ngày mai quan huyện mới tới nhận chức. Các người không được lười biếng. Sáng mai, dọn dẹp phủ rồi chờ đón ngài.

Chương Thư Lâm ngẩng đầu, đánh liều hỏi:

- Các vị nha dịch, cho tiểu nhân hỏi, ngày mai sẽ đón quan huyện mới hay sao?

Một nha dịch thấy Chương Thư Lâm cũng phải phép, liền nói:

- Chứ còn gì nữa. Quan huyện cũ bị hoàng đế điều đi. Mai quan huyện mới sẽ về bàn giao công việc.

Chương Thư Lâm suy nghĩ. Hắn không biết quan huyện mới là người như thế nào, liệu có dễ dàng đối phó hay không.

Không được, ngày mai hắn phải lên rừng sớm, bắt vài con gà rừng, thỏ rừng để lấy lòng vị quan huyện mới này. Hắn có lẽ còn phải chuẩn bị một chút dược thiện.

Nghĩ như vậy, Chương Thư Lâm liền không chần chừ mà kêu Chương Thúy, Chương Ngọc, Lam Miên Nhật dọn hàng đề về.

- Tới canh 3 rồi, mọi người dọn dẹp quán một chút rồi về thôi.

Chương Thúy, Chương Ngọc gật đầu rồi đem chồng bát đi rửa. Lam Miên Nhật lau khô mấy cái bàn khách vừa ăn xong, ngẩng đầu hỏi Chương Thư Lâm có ăn không để y đi làm một bát cho hắn.

- Không đói. Các ngươi có đói thì ăn đi.

Lam Miên Nhật cau hàng lông mày lá liễu của y, giơ ngón tay nói Chương Thư Lâm là đồ quái nhân.

Chương Thư Lâm cười cười nhưng im lặng.

Lại nói, Lam Miên Nhật là một ca nhi Chương Thư Lâm nhặt được khi đi săn thú trong rừng. Lúc nhặt được y, y đang bị thổ phỉ ăn hiếp. Lúc đó, Chương Thư Lâm núp sau bụi cây, nhìn đám người thô thiển, dữ tợn xé từng lớp áo lụa mỏng trên người Lam Miên Nhật, miệng nói những lời dâm uế thô tục. Chương Thư Lâm trong lòng lúc đầu thấy sợ, không dám nói nửa lời, nhưng hắn sau đó liền nghĩ tới Chương Thúy, Chương Ngọc, cũng nghĩ tới thân phận ca nhi của chính mình. Trong lòng dấy lên một sự thương cảm, hắn đi ra ngăn cản bọn họ, rồi tìm cách chạy đến những cái bẫy mà hắn lập ra.

Ngày đó, lúc giằng co, hắn ra tay làm một tên thổ phỉ bị thương, những tên còn lại bị treo lên cao, hoặc rơi xuống hố, nhưng những con thú mà hắn vừa săn được cũng không thể tìm thấy khi hắn bỏ chạy.

Lam Miên Nhật muốn đi theo hắn. Y bảo mình có thể làm mọi việc.

Kể từ đó, Lam Miên Nhật sống ở nhà họ Chương cùng với Chương Thư Lâm, Chương Ngọc, Chương Thúy và Chương Gia Thụy.

Lam Miên Nhật vừa dọn đồ vừa nói Chương Thư Lâm là kẻ hám tiền tới ngu rồi.

- Ngươi đó, ăn nhiều hơn một chút thì có làm sao? Ngươi có phải là kẻ quái dị hay không? Một ngày ăn một bát. Một bát cơm của nhà ngươi đủ sống chắc? Còn nữa, Chương Thư Lâm, đừng bảo với ta là mai ngươi lại lên rừng đấy nhé.

Lam Miên Nhật trải qua biến cố nọ, liền thấy việc vào núi, lên rừng là một việc nguy hiểm, không đáng để mạo hiểm chút nào.

Lam Miên Nhật thấy, nhưng Chương Thư Lâm thì không coi việc này là lớn. Không lên rừng sao kiếm được thú, kiếm được gỗ, sao có thể kiếm được tiền.

- Dù sao lên rừng có một mình ta, thì ngươi sợ cái gì?

Lam Miên Nhật bĩu môi, liếc hắn, khinh thường không thèm nói chuyện. Lam Miên Nhật là một ca nhi sắp gần 20 tuổi, dáng người thanh thoát, làn da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt mỹ mạo đều có thể ví với trăng trong nước, lại thêm nốt ruồi chu sa đỏ đủ để khiến Lam Miên Nhật trở thành một ca nhi nổi bật trong số mọi người. Ít nhất hắn đứng với Chương Thư Lâm, Chương Thúy và Chương Ngọc liền như ngọc lẫn trong đá thô. Lúc này hắn bĩu môi, liếc mắt, hay giận dữ đều rất đẹp mắt. Chương Thư Lâm tuy cũng là ca nhi mà cũng phải ngẩn người. Không phải vì yêu thích mà là ghen tị.

- Này Lam Miên Nhật, ngươi mới 20 mà như lão gia 80. Thật chẳng hợp chút nào. Ngươi không mau đi lấy chồng đi.

- Ngươi đuổi ta? Chương Thư Lâm ngươi dám đuổi ta. Uổng công ta có ý tốt.

Chương Thư Lâm ngửa đầu cười:

- Lam Miên Nhật, ngươi ấy, chẳng lẽ ở vậy để lấy ta sao? Hay hai chúng ta lấy nhau đi cũng được đấy.

Chương Thư Lâm là kẻ nói nhiều, có thể thao thao bất tuyệt không ngừng, Lam Miên Nhật tuy đôi lúc khinh thường hắn nhưng cũng là người hợp ý Chương Thư Lâm, chịu nói chuyện với Chương Thư Lâm hay chịu nghe hắn.

- Lam Miên Nhật. Ta tự biết phải làm gì? Thổ phỉ muốn cướp, sơn tặc muốn cướp thì ta không mang theo bạc trong người. Bọn chúng muốn cướp cái gì? Cùng lắm chúng cướp mấy con thú ta săn được. Ta lại đi săn mấy con thú khác rồi mới trở về. Ngươi còn không biết Chương Thư Lâm ta hay sao? Việc gì nguy hiểm ta có thể làm sao?

Chương Thư Lâm đã nói thế thì Lam Miên Nhật còn biết cãi lại thế nào.

Chương Thư Lâm nói hắn không phải tuyệt sắc, không phải ca nhi nên không sợ người ta hãm hiếp.

Chương Thư Lâm nói hắn không có bạc thì sợ gì thổ phỉ với sơn phỉ cướp.

Những lúc như thế, Lam Miên Nhật thường không nói lại được với hắn.

- Ngươi chú ý an toàn. Ngày mai muốn làm món gì, để ta giúp ngươi.

- Cảm ơn. Muốn làm món gà tần, thịt kho, canh hạt sen,...Mai ta phải biểu hiện tốt một chút mới được lòng quan huyện đây.

Chương Thư Lâm lại thao thao bất tuyệt. Lam Miên Nhật im lặng nghe.

Y không hiểu sao Chương Thư Lâm không tìm một ca nhi để chung sống. Hai người ra sức so với một người chịu vất vả chẳng phải tốt hơn sao.

Những lúc ấy, Chương Thư Lâm liền cười nhạt, hắn không thích ca nhi, cũng không thích lấy vợ. Mà có thể lúc này chưa phải còn sau này thì không biết nữa.

Hắn bảo, so với có vợ có con thì trở thành phú nhị đại chẳng phải tốt hơn sao, có quyền, có thế, có quan hệ, tiền bạc.

Lam Miên Nhật biết Chương Thư Lâm là vì người thân của hắn mà kiếm tiền bán mạng như vậy.

Nhưng tiền mà Chương Thư Lâm kiếm ra, nếu không phải bị quan huyện, mấy phú nhị đại cướp thì cũng rơi vào tay Chương Gia Thụy đem đi ăn chơi, đánh bạc, uống rượu.

Mỗi lần Chương Gia Thụy về là một lần đem theo phiền phức tới, đều phải tự mình Chương Thư Lâm đứng ra cầu xin và bồi thường.

Lam Miên Nhật chửi y tầm thường, ngu dốt. Mọi người nói y nhu nhược, có một thằng em trai mặt người dạ thú, ác ôn. Chương Thư Lâm không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Chương Thư Lâm nói có một số việc giữ miệng mới có thể sống yên. Càng lớn tiếng, càng mang tai họa.

Dù sao ngày trước cũng là bản thân mình làm sai, Chương Gia Thụy hại người. Đều là ác giả ác báo, gieo nhân nào gặp quả đấy, người đời cũng không nói sai.

Chỉ là Chương Thư Lâm đã từng thề rằng bản thân sẽ không phạm tiếp vào sai lầm như trước.

Đờinày của hắn, tâm nguyện cũng chỉ có hai việc, một là người thân an ổn, hai lànhà họ Chương có thể sống được ở huyện Trừ Châu.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ