Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phát Hiện


Chương Thư Lâm rơi xuống dòng suối chảy xiết dưới vực, bị kéo trôi một đoạn dài, cho đến khi áo của hắn bị mắc kẹt lại một tảng đá. Hắn cố gắng bám vào một cành cây vươn ra, chật vật leo lên bờ.

Chương Thư Lâm không chết, hắn cảm thấy như thể mình vừa nhặt về một mạng. Phổi của Chương Thư Lâm do hít phải nhiều khói vẫn khó chịu, thanh y ẩm ướt dính vào vết thương trên lưng mang theo đau đớn, càng khiến hắn cảm nhận rõ ràng những chuyện vừa xảy ra.

Hắn đi cứu con gái của Lâm Tư Thanh, bị phát hiện rồi mới cùng Lãnh Thiên Hoa nhảy xuống vực.

Lúc ở trên núi, hắn còn mù mờ không biết người này là Lãnh Thiên Hoa, hay là Tiểu Hắc. Nhưng khi cùng y nhảy xuống, được y dùng thân bảo vệ, Chương Thư Lâm liền hết sức rõ ràng.

Hai người cùng nhau rơi xuống vực, nhưng Lãnh Thiên Hoa lại ôm chặt lấy Chương Thư Lâm, không để cho hắn chịu may mảy thương tổn nào. Vậy nên, ngoài những vết thương trên người do bị tên thổ phỉ đánh, ngoài việc bị cảm lạnh vì rơi xuống dòng nước, hắn không hề có thêm một vết thương nào khác.

Nhưng Lãnh Thiên Hoa lại không thấy đâu.

Chương Thư Lâm gọi, không có ai trả lời hắn.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cánh tay người thấp thoáng dưới tảng đá bên dòng suối. Dựa vào màu sắc của tay áo, hắn nghĩ đó là Lãnh Thiên Hoa.

Hắn chạy đến, lật hòn đá kia ra, xác nhận hơi thở của Lãnh Thiên Hoa. Y cũng còn sống, nhưng lại bị thương rất nặng. Chương Thư Lâm không hiểu gì về y thuật, hắn không dám động vào người này, chỉ sợ bất cẩn làm vết thương của Lãnh Thiên Hoa nặng thêm.

Hắn lấy nước ở dòng suối, cố gắng giúp Lãnh Thiên Hoa uống từng chút một, nhưng nước cứ theo khóe miệng của Lãnh Thiên Hoa chảy ra ngoài.

Chương Thư Lâm lo lắng. Hắn không quen đường đi ở nơi này, không biết bản thân đã rơi xuống nơi nào.

Chịu đựng đau đớn từ cơ thể, Chương Thư Lâm lấy một con dao găm nhét ở dưới thắt lưng chặt những cây nhỏ làm thành một tấm ván dài. Hắn cởi ra ngoại y, cắt thành những mảnh vải buộc lại thành dây.

Chương Thư Lâm để Lãnh Thiên Hoa lên tấm ván rồi kéo đi.

Hắn nhất định phải tìm được đường về.

Hắn càng không thể bỏ lại người này.

***

Chương Thư Lâm đi suốt một ngày, một đêm, không dừng lại một lần nào. Đến lúc hắn trở nên mệt mỏi mà gục xuống, hắn liền ngửi thấy mùi thơm của khói bếp tỏa ra.

Chương Thư Lâm lúc đầu nghĩ mình đang nằm mơ hoặc chỉ là hắn tự tưởng tượng ra. Nhưng mùi thơm càng lúc càng nồng, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được mùi vị của thức ăn sẽ như thế nào.

Chương Thư Lâm không biết mình đã theo mùi thơm của thức ăn đến ngôi nhà gỗ kia bằng cách này. Hắn chỉ nhớ, khi nhìn thấy ông lão cầm theo nguyên liệu nấu ăn bước từ trong nhà ra, hắn đã kêu cứu trước khi ngã xuống đất bất tỉnh.

Chương Thư Lâm tỉnh lại, thấy bản thân nằm ở trên một chiếc giường gỗ, bên cạnh hắn là lư hương đang bốc khói nghi ngút. Cánh cửa gỗ mở ra, khi ông lão khi nãy bước vào, hắn hỏi Lãnh Thiên Hoa đang ở đâu.

- Ta cứu ngươi. Một câu cảm ơn, ngươi cũng không nói. Chỉ hỏi cái ngươi kia là sao?

Ông lão rõ ràng phật ý.

Chương Thư Lâm vội vàng trả lời:

- Thứ lỗi cho ta. Ta thật sự rất nóng lòng muốn biết người kia thế nào. Người đi cùng với ta, ông có cứu hắn không?

Nhìn ra được nét mặt lo lắng, tâm trạng sốt sắng của Chương Thư Lâm, ông lão liền không trách cứ hắn nữa.

- Xem ra người đó là người quan trọng đối với ngươi?

Người quan trọng... Chương Thư Lâm không biết và càng không hiểu ông lão nói thế là có ý gì. Hắn chỉ biết, hắn không muốn người này xảy ra chuyện.

- Hắn ở phòng bên ngoài. Xương gãy, ta đã nẹp lại. Giờ chỉ có thể chờ xem vận may của hắn.

- Ông là thầy thuốc? – Chương Thư Lâm hỏi.

- Không phải, chỉ biết một chút. Dùng lúc cần. Ngươi ăn một chút đi. Ngươi cần quan tâm đến chính mình thì hơn.

Chương Thư Lâm không hiểu ý ông lão. Nhưng khi ông lão kêu hắn đi tắm trước khi thoa dược, hắn mới để ý đến việc mình cũng bị thương.

***

Lão Tứ trước đây là người huyện Trì Châu, từng là một đầu bếp giỏi đứng đầu triều đình, nhưng bị người hãm hại, chịu oan ức không cách nào giải thích. Lão Tứ bị chu di tam tộc. Trong đêm trước ngày hành quyết, lão cùng người nhà mình bỏ trốn, mỗi người một nơi. Lão Tứ từ trên núi nhảy xuống, rơi xuống nơi này, may mắn không chết, lại học được một chút thuật chữa lành xương gãy.

Lão Tứ không muốn liên lụy tới người nhà, nên cả đời đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ trở về huyện Trì Châu, thà chịu sống một mình trong rừng núi còn hơn gặp người khác.

Nhưng không ngờ rằng có một ngày, lão Tứ lại gặp được Chương Thư Lâm và Lãnh Thiên Hoa.

Người không thể không cứu. Lão Tứ nói với Chương Thư Lâm, sau khi Lãnh Thiên Hoa tỉnh, hai người phải rời khỏi đây.

Chương Thư Lâm ở trong nhà của lão Tứ gần 10 ngày, mỗi ngày hắn đều tự tay chăm sóc Lãnh Thiên Hoa vẫn hôn mê bất tỉnh, lại giúp lão Tứ dọn dẹp nhà cửa, lên núi săn bắt, vào rừng thu lượm thực vật.

Lúc đầu Lão Tứ không cho Chương Thư Lâm mó tay vào bất cứ việc gì, sợ hắn làm hỏng hết mọi việc.

Lão Tứ nói, Chương Thư Lâm không biết hái nấm có thể hái phải nấm độc.

Lão Tứ cho rằng, Chương Thư Lâm không biết chọn được rau bí ngon.

Lão Tứ nghĩ, Chương Thư Lâm không biết đi săn.

Mặc dù bị Lão Tứ không tin tưởng, nhưng Chương Thư Lâm không có phủ nhận, cũng không phản bác. Hắn chỉ nghe Lão Tứ giải thích, cũng xem cách Lão Tứ làm rồi làm theo.

" Ngươi biết?"

Lão Tứ hỏi khi nhìn động tác thuần thục của Chương Thư Lâm.

" Một chút thôi. Ta cũng không thể so sánh với ngài."

Những ngày vừa qua, Chương Thư Lâm không thể không nhận ra Lão Tứ là người am hiểu ẩm thực và trù nghệ. Những món ăn mà Lão Tứ làm có lẽ sẽ không ai có thể sánh bằng.

À không, vẫn còn một người.

Chương Thư Lâm nghĩ, hắn hơi phân tâm.

"Nếu không muốn làm thì đừng làm. Làm chuyện gì cũng cần tập trung. Ngươi như vậy làm ta chướng mắt."

Chương Thư Lâm bừng tỉnh, hắn nhanh chóng nhận lỗi. Nhưng Lão Tứ nói ở đây không cần hắn, còn cướp giỏ đựng thực vật trên tay của Chương Thư Lâm.

Chương Thư Lâm biết bản thân đã chọc giận Lão Tứ, hắn không ngừng nhận lỗi.

Qua mấy ngày, nhờ đắp lá thuốc, uống dược, vết thương của Lãnh Thiên Hoa đã khá hơn rất nhiều. Xương có dấu hiệu đã nối liền, những vết thương trên da đã đóng vảy lại, sắc mặt của y cũng khá hơn trước rất nhiều.

Ngày hôm trước, Lãnh Thiên Hoa thậm chí còn tỉnh lại, mở mắt ra một chút, kêu khát nước.

- Ngươi tỉnh rồi?

Chương Thư Lâm vui mừng, đỡ Lãnh Thiên Hoa ngồi dậy, dựa vào người hắn, một tay của hắn cầm bát nước giúp Lãnh Thiên Hoa uống từng chút một.

- Ta đang ở đâu?

- Ở nhà Lão Tứ. Lão Tứ giúp đỡ chúng ta.

Chương Thư Lâm đỡ Lãnh Thiên Hoa nằm xuống, cởi ngoại y của Lãnh Thiên Hoa, thuần thục thay băng, thoa dược. Chương Thư Lâm làm rất chuyên tâm, tâm trí đều đặt vào vết thương ở chân và trên ngực của Lãnh Thiên Hoa, hắn không nhận ra Lãnh Thiên Hoa cũng nhìn hắn hết sức chăm chú.

Lãnh Thiên Hoa hơi nhíu mày khi Chương Thư Lâm động tới vết thương của y.

Chương Thư Lâm ngừng động tác, ngẩng đầu hỏi:

- Ta sẽ nhẹ một chút.

Chương Thư Lâm bôi thuốc nhẹ hơn, có lúc hắn còn cúi xuống phồng miệng thổi vết thương của Lãnh Thiên Hoa.

Lãnh Thiên Hoa không hiểu. Chương Thư Lâm liền vô tình nói:

- Là Mẹ dạy cho ta. Làm như vậy sẽ không đau.

- Mẹ???

Chương Thư Lâm gọi các bà sơ ở cô nhi viện là Mẹ. Nhận ra bản thân lỡ lời, Chương Thư Lâm liền cứng ngắc nét mặt.

Hắn còn chưa biết giải thích thế nào, Lãnh Thiên Hoa đã cầm lấy cổ tay của hắn giơ lên trước mặt y. Lãnh Thiên Hoa băng lãnh nói:

- Chương Thư Lâm, tại sao lại nói dối ta?

- Nói dối ngươi?

- Ngươi là ca nhi?

Chương Thư Lâm nhìn vào nốt ruồi chu sa trên cổ tay mình. Hắn lúc đang rửa tay đun thuốc thì Lãnh Thiên Hoa tỉnh lại liền vội chạy đến, quên mất cả việc che giấu nốt ruồi chu sa của mình.

Lãnh Thiên Hoa nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng, khiến hắn cảm thấy chột dạ.

Nốt ruồi chu sa trước kia là màu đỏ tươi giờ đã nhạt bớt, thậm chí ở trên bàn tay thô kệch của hắn còn không rõ ràng.

Nhưng người này vẫn nhận ra.

Và hắn đã lừa dối y hay sao?

Hắn cảm thấy mình không có làm gì sai.

- Ta không lừa ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ