Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chạy trốn


- Thư Lâm, ngươi cố lên.

Mộ Dung Triển Bạch một đường cõng Chương Thư Lâm trên lưng, một đường chạy trốn khỏi huyện Trì Châu.

Ra tới bìa rừng, Mộ Dung Triển Bạch gặp Chương Thúy, Chương Ngọc, Lam Miên Nhật cùng Lão Tứ cũng vẫn không hạ Chương Thư Lâm xuống đất. Mặc dù một đường chạy tới đây, Mộ Dung Triển Bạch đã thấm mệt. Ở trên lưng của y, Chương Thư Lâm cũng có thể cảm nhận được mồ hôi của của Mộ Dung Triển Bạch ra ướt hết lưng áo.

Nói về lý do Lão Tứ ở đây, phải kể đến chuyện người nhà họ Chương chạy trốn khỏi huyện Trì Châu, Lão Tứ cũng từ dưới núi lên vô tình gặp bọn họ. Đãng nhẽ ra, Lão Tứ định đi tìm Chương Thư Lâm, lại không ngờ được rằng người nhà họ Chương lại rơi vào tình cảnh như mình trước đây.

Nhìn Chương Thư Lâm cả người tái nhợt, gầy yếu, trên cơ thể không đâu là không có vết thương, Lão Tứ thật sự hối hận mình không đến tìm hắn sớm hơn. Có lẽ sống một mình phải tự lo liệu, tự xoay sở, Lão Tứ cũng biết một chút về khám bệnh, ít ra xem mạch cũng không kém so với đại phu.

Sau khi bắt mạch cho Chương Thư Lâm, Lão Tứ không nói một câu nào, chỉ chép miệng thở dài. Lão Tứ nói trời không còn sớm, nên tìm một cái hang nào đấy trú tạm qua đêm, sáng mai sẽ lên đường đi tiếp.

Tất cả bọn họ đều hiểu, huyện Trì Châu đã không còn chỗ cho bọn dung thân.

- Ta không mệt. Chúng ta tiếp tục đi lên. Bọn người kia sẽ đuổi kịp tới.

Mộ Dung Triển Bạch ôm chặt Chương Thư Lâm trên lưng, nói với Lão Tứ. Y không phải không cảm thấy mệt, mà là y không thể chịu nổi việc vẫn còn đứng ở huyện Trì Châu. Chương Thư Lâm bị tra tấn thế nào, khổ sở ra sao, bị người ta chèn ép, tình cảnh mà y nhìn thấy trong ngục thê thảm thế nào, chỉ có y biết. Y biết nên nỗi khó chịu của Chương Thư Lâm làm chính y không chịu nổi.

Như thể người đau không phải là hắn, mà là y.

- Ngươi không mệt, nhưng chúng ta mệt. Chúng ta là người chứ không trâu bò như ngươi mà chạy rồi đi bộ cả ngày lẫn đêm. Còn ngươi nghĩ trong rừng này dễ tìm người lắm hay sao? Nếu bọn chúng không sợ làm mồi cho thú dữ, hay gặp phải thổ phỉ, đạo tặc thì cứ việc.

Lão Tứ sống trong rừng, cả đời luôn tìm cách tránh xa những rắc rối, hắn hiểu rõ nơi nào an toàn nhất, nơi nào có nhiều nguy hiểm. Lão Tứ đã nói thế, tất cả mọi người đều tin tưởng sẽ không ai tới tìm bọn họ. Chương Thúy, Chương Ngọc cả ngày chạy trốn, chui rúc, đến hít thở cũng không dám thở mạnh, nghe Lão Tứ nói thế liền tìm kiếm sự đồng tính của Lam Miên Nhật và ca ca của bọn họ.

Chuyện mấy ngày nay với Lam Miên Nhật cũng đã đạt tới giới hạn của hắn. Hắn cũng cảm thấy có thể tìm ra được chỗ trú an toàn cũng không nhất thiết phải chạy trốn bán mạng như vậy.

Chương Thúy, Chương Ngọc lộ ra vẻ mặt thả lỏng. Nhưng ca ca của bọn họ dường như rất lạ. Bọn họ chưa bao giờ thấy người này như vậy. Hắn cho dù trời có sập xuống, vẫn sẽ tìm cách đứng dậy. Ngay cả khi mọi người đã bắt đầu hết hi vọng và muốn bỏ cuộc, hắn vẫn có thể tìm ra hi vọng mà sống tiếp.

Nhưng Chương Thư Lâm lúc này, giống như một con rối gỗ bị đứt dây, trên mặt ngoại trừ vô cảm, hoàn toàn không để lộ ra một chút cảm xúc.

Lúc Chương Thúy, Chương Ngọc không biết có nên hỏi hay không, bọn họ đã tìm được một cái hang động kín.

Mộ Dung Triển Bạch bước vào trong hang động đầu tiên, tìm một nơi mềm mại nhất trong hang, lấy trong túi đồ mang theo một tấm vải mỏng để trải ra trên nền đất, rồi mới đặt Chương Thư Lâm nằm xuống.

Lão Tứ sai Chương Thúy, Chương Ngọc đi lấy nước về, Mộ Dung Triển Bạch không muốn đi cũng phải đi theo để bảo vệ an toàn. Chỉ có lại Lão Tứ và Lam Miên Nhật. Hai người trao đổi câu gì đó, chỉ thấy Lam Miên Nhật lại thở dài.

Nước được mang tới, Lão Tứ dùng dao cắt lớp quần áo trên người Chương Thư Lâm. Không thể cởi ra, bởi vải đã dính chặt vào miệng vết thương, nếu cứ cố làm, e rằng sẽ khiến người bị thương trầm trọng hơn.

Chương Thúy, Chương Ngọc hít một hụm khi lạnh. Những vết thương nhìn thật sự ghê người, do nhiều vật để lại. Có cả vết bỏng do nến, vết bị đâm, bị cắt, xương bàn tay cũng biến dạng do kẹp gỗ gây nên.

Chương Thúy, Chương Ngọc không kiềm lòng được lại khóc. Lão Tứ chê phiền, đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Mộ Dung Triển Bạch cũng phải đi theo.

Lúc Lão Tứ vén quần lên khỏi mắt cá chân, xem xét đầu gối của hắn, Lam Miên Nhật mới biết cái gọi là cực hình, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn thêm. Nếu như Chương Thúy, Chương Ngọc ở đây, chỉ sợ hai người bọn họ nữ nhi yếu ớt lại hét lên.

Chỗ mắt cá chân máu đã khô lại nhưng vẫn có thể nhìn ra có người đã dùng cái gì đó xuyên quá.

Đầu gối vỡ nát hoàn toàn.

- Ngài có thể làm đúng không? Trước đây, Lãnh Thiên Hoa bị gãy xương, ngài cũng từng nối lại xương cho hắn.

Lão Tứ nhìn Chương Thư Lâm. Ngươi này tui lúc này rất yếu, đau đớn khiến trán hắn nhăn lại một đường, mồ hôi tuôn ra, vẻ mặt thống khổ, nhưng ngay cả khi Lão Tứ cắt áo quần của hắn, bóc lớp vải đã dính trên da, dùng nước lạnh rửa miệng vết thương, hắn cũng không rên la hay rơi một giọt nước mắt.

- Lãnh Thiên Hoa là gãy xương, nhưng Chương Thư Lâm này đầu gối cũng không còn, gân cũng bị đứt mất, e rằng ngay cả thần y muốn giúp hắn, cũng là không thể.

Lời đó của Lão Tứ, Chương Thư Lâm nghe rõ. Lão Tứ cũng không có ý định giấu diếm hay cho hắn hi vọng.

Dù sao, chân cũng chính mình, Chương Thư Lâm hắn cũng cảm nhận được.

Đau đớn khiến Chương Thư Lâm hôn mê.

Lão Tứ nói, vậy cũng tốt, ít ra hắn cũng không phải chịu thêm đau đớn.

Chương Thúy, Chương Ngọc khóc càng to. Mộ Dung Triển Bạch mắng bọn họ yếu ớt, làm người khác thấy phiền:

- Bây giờ ca ca của các ngươi gặp nạn. Các ngươi phải trưởng thành hơn, hắn cũng không thể cả đời bao bọc cho các ngươi.

Mộ Dung Triển Bạch biết nói vậy với những nữ nhi chỉ mới 16 tuổi là hơi quá đáng, nhưng y không thể chịu nổi. Chương Thư Lâm như thế, trong ngục còn xin hắn cho mình chết, Mộ Dung Triển Bạch cảm thấy rối rắm.

Không biết vì sao, y cho rằng người như Chương Thư Lâm bàn tay chỉ nên cầm dao làm ra những món ăn ngon, không nên dính máu tanh, không nên có ánh mắt oán hận như vậy, càng không nên nằm một chỗ bất động.

Chương Thư Lâm không thể ăn được gì, dạ dày của hắn sẽ không quen hấp thụ đồ ăn quá nóng hay quá cứng, không có cách nào khác, Lão Tứ mang theo Lam Miên Nhật vào rừng để hái mấy cây rau có tác dụng chữa bệnh để ép lấy nước cho hắn. Lão Tứ thấy không ổn chút nào, không có gạo để nấu cháo trong khi Chương Thư Lâm cũng cần phải ăn thức ăn mềm.

- Hay đến chỗ ta?

Lão Tứ đề nghị. Mộ Dung Triển Bạch gạt đi, y nói, chỗ của Lão Tứ không an toàn, Lãnh Thiên Hoa đã biết, nhất định có thể tìm đến.

- Ngươi nghi ngờ hắn?

Mộ Dung Triển Bạch không trả lời.

- Ngày đó, Lãnh Thiên Hoa tuy vẻ mặt là lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng đối với Chương Thư Lâm hết sức quan tâm cùng chiếu cố. Ngay cả khi ôn nhu của y với Chương Thư Lâm, chính y còn không có nhận ra.

- Lão Tứ, ngài có khẳng định những người ngài tin tưởng sẽ không đằng sau ngài đâm lén.

Lão Tứ hiểu. Hắn ra nông nỗi ngày hôm nay, cả nhà ly tán, phải trốn trong rừng, thề không bao giờ vướng vào chuyện bên ngoài cũng chỉ vì hai chữ phản bội. Đồ đệ mà hắn một mực thương yêu, định truyền hết những bí quyết trù nghệ, lại vì lòng tham mà vu oan cho hắn.

Chương Thư Lâm còn rất yếu, không thể ngay lập tức chạy trốn, họ chỉ có thể ở lại trong hang động vài ngày. Chân hắn không đi được, mấy việc sinh hoạt hàng ngày đều cần người giúp đỡ. Chương Thư Lâm, tuy không nói gì, nhưng mọi người hiểu, với hắn, việc này chẳng khác chặt đi tự do của hắn, đi lý tưởng của hắn, và cũng vũ nhục hắn. Hắc Cẩu ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng liếm đi mồ hôi trên người của Chương Thư Lâm.

Mộ Dung Triển Bạch mấy ngày này đều ra ngoài, mỗi lần về đều mang theo một bao gạo, chút bạc vụn. Không ai biết y lấy từ đâu ra, mọi người hỏi nhưng y không trả lời, nhưng trong lúc này, mọi người cũng đành lấy tạm gạo kia để nấu, tích cóp một chút bạc để sau này dùng.

Ngoài trừ Chương Thư Lâm, không ai biết Mộ Dung Triển Bạch xuất thân là thổ phỉ.

Không thể cứ ở lại mãi trong hang động, Mộ Dung Triển Bạch đề nghị mọi người lên đường. Y cõng Chương Thư Lâm trên lưng, cùng với Lão Tứ dẫn đầu đoàn người.

Lúc kiệt sức cũng không có thả Chương Thư Lâm xuống, mà cầm một cái gậy để chống đỡ thân thể. Vì phải cõng theo một người, cước bộ của bọn họ không thể nhanh. Hắc Cẩu, chỉ còn lại ba chân cũng một đường chạy theo bọn họ.

- Xin lỗi.

Câu đầu tiên trong mấy ngày vừa rồi, Chương Thư Lâm nói.

Mộ Dung Triển Bạch lúc đầu kinh hỉ, nhưng sau lại cảm thấy có gì đó không đúng.

- Tại ta mà mọi người rơi vào hoàn cảnh này. Có lẽ số của ta thật sự không tốt, ai dính vào cũng đều xui xẻo.

- Sao lại nói vậy? Xú tiểu tử, còn nói nữa ta thả ngươi xuống đấy.

Mộ Dung Triển Bạch không khỏi giận dữ.

- Huynh bỏ ta lại, mọi người sẽ chạy nhanh hơn.

- Chương Thư Lâm.

Mộ Dung Triển Bạch không thể không hét lên.

Tiếng của Mộ Dung Triển Bạch động tới một đám thổ phỉ gần đấy. Mộ Dung Triển Bạch liếc đám thổ phỉ, biến sắc khi thấy trong đám bọn họ có người y không muốn thấy.

Là Chương Gia Thụy.

Kẻ muốn tránh lại không tránh được.

Chương Thư Lâm cùng người nhà họ Chương cũng nhìn ra Chương Gia Thụy lẫn trong đám người. Hắn lạnh lùng nhìn qua y, muốn giễu cợt một tiếng. Hắn khổ tâm khổ sức muốn Chương Gia Thụy suy nghĩ lại mà sống tốt, lại không ngờ y làm gì không làm, lại đi theo đám thổ phỉ cướp bóc.

- Các ngươi vì sao lại dẫn theo theo hắn.

Lúc mọi người còn đang lo sợ số bạc vụn trong túi chốc nữa sẽ bị cướp sạch, Mộ Dung Triển Bạch lại trừng mắt nhìn đám thổ phỉ, trầm giọng hỏi.

- Liên quan gì đến các ngươi. Có tiền trong người thì mau lấy ra, nếu không muốn chúng ta mạnh tay.

Mộ Dung Triển Bạch hừ giọng.

- To gan. Đến ta mà cũng dám cướp.

Bọn chúng nhìn y, lại nhìn những người bên cạnh, bộ quần áo đều cho thấy họ là những người không có tiền. Nhưng mấy ngày nay không cướp được gì, nên chỉ một đám người nghèo, bọn thổ phỉ này cũng không tha:

- Ngươi là cái gì? Đến Diêm Vương ta còn dám cướp nữa là.

Một tên cười lớn, những tên còn lại hùa theo.

- Ngọc bội...

Tiếng của Chương Thư Lâm xen vào. Y đã nhìn thấy ngọc bội trên tay của một tên thổ phỉ, chính là ngọc bội của Lãnh Thiên Hoa, vất vả tìm kiếm, cuối cùng lại thấy nó, và cũng không thể ngờ Chương Gia Thụy định cho bọn thổ phỉ.

- Ngọc bội này trong tay ta, là của ta. Tên này bán nó cho bọn ta.

Hắn chỉ vào Chương Gia Thụy đang cúi thấp đầu, không dám nhìn ai.

- Ngọc bội này ta cần. Ngươi thế nào mới có thể trả lại.

Chương Thư Lâm mắt không rời ngọc bội.

Bọn thổ phỉ nhìn nhau. Nếu không phải Chương Gia Thụy cần thuốc phiện, y đã không bán ngọc bội. Nhìn ngọc bội có vẻ của bọn nhà giàu, bọn chúng cũng định mang xuống núi bán lấy tiền. Lại không ngờ, còn chưa bán, đã có người tới hỏi. Đám thổ phỉ định cho một cái giá, nào ngờ Mộ Dung Triển Bạch trầm giọng ra lệnh.

- Trả nó cho hắn.

- Ngươi muốn mua thì trả tiền. Còn không, đừng trách lão tử ta bán nó cho người khác. Dù sao, ngọc bội này xem chừng là một vật đắt tiền.

Người trên lưng căng cứng, Mộ Dung Triển Bạch có thể nhận ra.

Y hạ Chương Thư Lâm xuống, để Lam Miên Nhật đỡ hắn. Y lấy cây chùy thùy từ trong ngực áo, một đường vung xuống khiến con ngựa mà tên thổ phỉ đang cưỡi khụy chân, gã thổ phỉ té ngã trên mặt đất.

Bọn chúng còn chưa hiểu ra sao, đã phải chống đỡ lại Mộ Dung Triển Bạch. Y ra tay nhanh gọn, tàn nhẫn, xuất chiêu sẽ không thu về. Trên đời này, kẻ có thể ra tay như vậy chỉ có một người làm được.

Bọn chúng lại không muốn nghĩ đến.

Mộ Dung Triển Bạch cướp lại ngọc bội trong tay của tên thổ phỉ, đạp chân lên vai gã, bắt gã cúi thấp đầu xuống đất, bộ dạng không thể nhục nhã hơn.

- Đã nghe tên gọi Nhất Đao bao giờ chưa?

Nhất Đao, từng là đại ca của một nhóm thổ phỉ trong núi. Uy vang cũng hắn cũng như tên gọi, khắp nơi mọi người đều sợ hãi, ngoài trừ đám thổ phỉ trong núi Sơn Trà từng bị quan huyện tóm gọn ra, thì không ai là đối thủ của hắn. Huống chi chỉ là một đám thổ phỉ cỏn con mới vào nghề, không làm được gì, ngoài việc bán mấy cây thuốc phiện.

***

Buổi tối mọi người tranh thủ dừng chân nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người đều tò mò về thân phận của Mộ Dung Triển Bạch, nhưng thấy y tâm trạng đang không tốt nên không có hỏi nhiều.

Chương Gia Thụy bị bắt đi cùng mọi người. Hắn cũng là người nhà họ Chương, không thể làm như không quen biết. Huống chi đám thổ phỉ kia đã bị dọa cho sợ, giờ không có rượu, càng không có thuốc phiện, hắn một mình sợ rằng sẽ không sống nổi.

Không ai nói với Chương Gia Thụy về tình hình của bọn họ. Y chỉ biết bọn họ là đang rời khỏi huyện Trì Châu.

Vốn tưởng sau khi y bị đuổi đi, người nhà họ Chương sẽ sống tốt.

- Đại ca, huynh tại sao thành như vậy? Huynh có sao không?

Chương Thư Lâm không nói, chỉ cầm trong tay ngọc bội. Ngay cả liếc Chương Gia Thụy một cái cũng không.

Tựa như trong mắt của hắn, đã không còn một Chương Gia Thụy, em trai cần hắn chiếu cố, bảo vệ.

Tựa như mọi nỗ lực, cố sức của hắn đều hóa thành thất vọng khi thấy Chương Gia Thụy không có chút tiến bộ.

- Thư Lâm ca, ta không phải muốn bán ngọc bội. Ta chỉ là...

Y không giải thích được. Mà y có giải thích ra sao, y biết ca ca của y sẽ không còn tin nữa rồi. Ánh mắt hắn ngoại trừ chán ghét ra không còn gì khác.

- Dù huynh nghĩ như thế nào, ta chỉ có thể nói rằng, ta đã từng có ý định, trả lại ngọc bội cho huynh.

Cho dù Chương Gia Thụy có tìm cách xin lỗi, tìm cách giải thích, Chương Thư Lâm cũng không tha thứ.

- Huynh chán ghét ta vậy sao? Nếu chán ghét ta, ta đi là được.

Chương Thư Lâm cũng không có ngăn cản y.

Chương Thúy chạy tới kéo Chương Gia Thụy lại, bàn tay gầy yếu đánh liên tiếp vào người y, giận dữ nói Chương Gia Thụy là đồ tồi. Rốt cuộc Chương Gia Thụy cũng biết, Chương Thư Lâm đã trải qua chuyện gì, chân của hắn đã không còn đi lại được.

Mọi người nhóm thêm chút lửa để tránh thú dữ. Chương Thư Lâm nói với Mộ Dung Triển Bạch.

- Đại ca, ta muốn tắm. Ngươi đỡ ta được không?

Chương Thư Lâm lần đầu tiên ra đề nghị với Mộ Dung Triển Bạch, y không khỏi vui mừng.

Chuyện tắm rửa thường ngày, vẫn là Lam Miên Nhật làm. Hôm nay tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Chương Thư Lâm muốn Mộ Dung Triển Bạch giúp hắn. Ngay cả Hắc Cẩu một bước không muốn rời Chương Thư Lâm, hắn cũng kêu Lam Miên Nhật giữ nó lại.

Mộ Dung Triển Bạch ôm Chương Thư Lâm tới bờ suối, muốn cởi ngoại y trên người Chương Thư Lâm, nhìn hắn, cũng không thấy hắn phản đối.

Bàn tay Chương Thư Lâm vẫn nắm chặt ngọc bội, góc cạnh của ngọc bội hằn vào lòng bàn tay của hắn, để lại một lằn đỏ.

- Chương Thư Lâm, ngươi đang nghĩ gì?

Mộ Dung Triển Bạch nâng cằm của Chương Thư Lâm lên hỏi. Mái tóc của hắn xõa ra bên vai, một vài sợi tóc bạc điểm lên, Mộ Dung Triển Bạch dùng ngón tay của mình cuốn tóc của Chương Thư Lâm.

- Tóc ngươi bạc rồi.

Chỉ mấy ngày chịu cực, Chương Thư Lâm đã có vài sợi tóc bạc, hắn cũng không để ý, Mộ Dung Triển Bạch nói mới nhìn đến.

- Ngươi còn nghĩ đến Lãnh Thiên Hoa? Ta nói ánh mắt của ngươi nhìn người thật kém. Ngươi xem Lãnh Thiên Hoa nếu thực lòng thích ngươi, hắn đã không chấp nhận thành thân với con gái quận vương. Còn nữa, nếu hắn muốn hắn cũng có thể đứng ra nói ngọc bội là hắn đưa cho ngươi. Nhưng hắn không hề nói, lại để một mình ngươi chịu. Đáng sao? Ngươi có biết tại sao Chương Gia Thụy lại phải đi làm thổ phỉ, lại phải nghiện ngập. Là bị Lãnh công tử, Lãnh Thiên Hoa của ngươi dùng cực hình tra khảo rồi vứt trong rừng đấy.

Chương Thư Lâm sửng sốt nhìn Mộ Dung Triển Bạch, rồi ánh mắt hắn trở nên bình thản, tựa như tất thảy cùng hắn đã không còn quan hệ.

- Đại ca, huynh giúp ta. Đẩy ta từ trên này xuống được không?

- Vì sao?

Chương Thư Lâm mím môi, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi hắn mỉm cười. Đối với hắn với tất cả mọi người, đó có thể là cách duy nhất. Hắn không phải là người ở thế giới này, chết một lần, hay chết nhiều lần cũng không khác gì nhau. Biết đâu, hắn nếu từ đây mà chết lại có thể sang một thế giới khác, hoặc cũng có thể chờ đầu thai kiếp sau. Hắn kiếp này chết rồi, sẽ không ai đuổi theo người nhà họ Chương. Mộ Dung Triển Bạch, Lam Miên Nhật, Lão Tứ cũng có thể đến một nơi nào đó bắt đầu lại từ đầu. Chương Thúy, Chương Ngọc cũng có thể tìm một gia đình tử tế để gả đi.

Giống như Lão Tứ năm xưa, cả nhà chạy trốn cũng đã chọn cách gia đình ly tán để bảo vệ con cháu.

Hắn giờ chỉ có thể nằm một chỗ, sinh hoạt cần người giúp đỡ, không thể sống tốt bằng Lão Tứ. Con suối này sẽ chảy về huyện Trì Châu, lúc đó người quận vương sẽ thấy xác hắn, cũng sẽ thấy ngọc bội.

- Vì bọn Chương Thúy, Chương Ngọc sẽ không dám. Lão Tứ sẽ không làm vậy. Còn Lam Miên Nhật, hắn còn chưa có gả đi, ta không muốn làm hại hắn.

- Vậy ngươi nghĩ ta làm được. Ngươi nghĩ ta là thổ phỉ có thể giết người mà vẫn bình thản sao?

Mộ Dung Triển Bạch hỏi ngược lại.

- Đúng, ta có thể giết người không chớp mắt. Cũng có chặt xác một người thành nhiều mảnh, cũng có thể quăng xác hắn cho chó gặm. Ta cái gì cũng có thể làm, giết người, cướp của, đốt nhà. Nhưng ngươi nghĩ, ta giết ngươi sẽ không cảm thấy đau lòng sao?

Mộ Dung Triển Bạch cúi xuống hôn Chương Thư Lâm, cố gắng cạy mở hàm răng của hắn.

Y yêu Chương Thư Lâm. Vì cái gì Lãnh Thiên Hoa có thể có trái tim của Chương Thư Lâm, còn y thì không.

Lời tác giả: Ta cảm thấy Chương Thư Lâm nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình. Hắn nghĩ cho người nhà họ Chương, cho Chương Gia Thụy, Chương Thúy, Chương Ngọc, Tiểu Hắc. Hắn có thể  chọn lựa sống vì mình, hay mặc kệ tất cả. Nhưng ta cảm thấy, hắn là người sẽ không làm như vậy.  Nhiều người sẽ cảm thấy ta viết Chương Thư Lâm khác, nhưng ta vẫn là giữ nguyên một Chương Thư Lâm giống như Cao Thủ Đổi Đen Thay Trắng.  Một con người tầm thường, nhưng hắn có những mặt tốt mà không phải ai cũng thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ