Chương 38: Chấp nhất
Hôm sau Lãnh Thiên Hoa tỉnh lại, vừa đầu tiên của y là nhìn xem người kia đã đi khỏi hay chưa. Ánh mắt bắt gặp thân ảnh quen thuộc trong trí nhớ, y thỏa mãn thở ra một tiếng.
Người kia ngồi trên xe lăn bên cửa sổ, gục đầu xuống ngủ quên, trang sách vẫn còn mở ra trên đùi, ánh nắng chiếu lên người hắn một màu vàng nhạt. Lãnh Thiên Hoa kéo chăn ngồi dậy, đi tới chỗ của Chương Thư Lâm cúi xuống nhìn hắn. Người kia vậy mà không phát giác ra điều gì.
Tựa như nghĩ tới một chuyện thú vị, y mỉm cười, đôi mắt sáng lên, dùng ngón tay chọc lên người của Chương Thư Lâm.
Là thật rồi!
Chương Thư Lâm cả đêm đều không ngủ, đến sáng mới mệt nhọc ngủ quên, lại không ngờ có người nhấc bổng hắn lên, ôm hắn trong lòng. Chương Thư Lâm cả kinh, vội mở mắt ra nhìn, nghĩ là Mộ Dung Triển Bạch, nhưng không ngờ người trước mặt lại là người hắn không ngờ tới.
Lãnh Thiên Hoa...
Chương Thư Lâm bị Lãnh Thiên Hoa ôm, đầu hắn dựa vào lồng ngực của Lãnh Thiên Hoa, hắn chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, nét mặt tuấn tú, đường nét cương nghị của người này, tim không khỏi đập hẫng một nhịp.
- Ngươi làm cái gì vậy? Bỏ ta xuống.
Lãnh Thiên Hoa như ôm được trân bảo trong lòng, không dễ gì bỏ xuống. Cúi đầu cười hì hì nhìn hắn, lại gọi hắn hai tiếng nương tử:
- Nương tử, về giường ngủ.
Người này lúc im lặng thì giống như người bình thường, lúc cười như vậy lại chẳng khác gì kẻ ngốc. Đối mặt với một tên ngốc lại chấp nhất như vậy, Chương Thư Lâm không có cách nào đối phó. Lời muốn nói ra, ý định kêu y rời đi, lại cứ thế nuốt vào.
Lãnh Thiên Hoa nói đi ngủ, hắn cũng thấy có chút mệt nhọc. Cứ như vậy đi, hắn chỉ ngủ một giấc, rồi ngày mai sẽ bảo y đi.
Lãnh Thiên Hoa đặt Chương Thư Lâm trên giường, kéo chăn cho hắn. Bàn tay thon dài của y đặt ở trên mắt hắn, ép hắn nhắm mắt lại.
Chương Thư Lâm mê man, hắn cứ thế mà ngủ mất, lại cảm nhận có người nào đó vén chăn lên giường, nằm xuống cạnh hắn, mang theo hơi ấm khiến hắn theo bản năng muốn nhích lại gần hơn.
Mặc dù hắn biết như vậy không được, nhưng hắn mệt rồi. Mệt đến nỗi, không còn sức để đẩy y ra. Nếu như là mơ thì cứ mơ đi vậy.
Lãnh Thiên Hoa lần này ngủ đúng ba ngày ba đêm.
***
Lãnh Thiên Hoa một bộ dạng ngây ngốc ngồi trên giường, đưa đôi mắt mờ mịt nhìn Chương Thư Lâm, đưa tay xoa bụng:
- Nương tử, ta đói bụng.
Chương Thư Lâm cau mày, đôi mắt hắn thâm quầng một vòng, vì hai tiếng nương tử của y mà cảm thấy khó chịu.
Y vẫn hay gọi Hạ tiểu thư là nương tử đi.
- Ngươi không còn nhớ gì hay sao? Có còn nhớ nhà mình ở đâu không?
Người trên giường ngây ngốc lắc đầu, cố chấp lặp lại mình đói bụng, muốn ăn.
Chương Thư Lâm cảm thấy người này chính là phát ngốc rồi. Cảm xúc đau lòng nhỏ nhoi lóe lên nhưng hắn lại không có tâm tình đi suy xét.
- Ta không nấu ăn.
Chương Thư Lâm lạnh nhạt nói.
- Trong nhà còn có bánh bao, có thể đi hấp lại cho ngươi.
Lãnh Thiên Hoa ngạc nhiên, đôi mắt sửng sốt nhìn Chương Thư Lâm:
- Nương tử chẳng phải biết nấu ăn. Nấu ăn rất ngon sao?
Chương Thư Lâm nghĩ y muốn nói đến Hạ tiểu thư, liền không cho rằng y vì mình không còn có thể nấu ăn mà kinh ngạc.
Hắn thậm chí còn có thể bảo:
- Ngươi sớm bình thường trở lại, nhất định có thể trở về cùng nương tử của ngươi. Nàng sẽ nấu ăn cho ngươi.
Chương Thư Lâm đi hấp lại bánh bao, trong lòng lại càng thêm phiền muộn. Hắn không rõ, mình vì cái gì mà khó chịu.
Tiểu An cũng muốn ăn bánh bao, ngồi cùng với Lãnh Thiên Hoa một bàn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, như sợ người kia sẽ cướp mất đồ ăn của mình. Chương Thư Lâm bảo Tiểu An gọi Lãnh Thiên Hoa là bá bá nhưng tiểu hài tử lại cảm thấy người ngồi đối diện còn ngốc hơn cả nó, liền sửa luôn thành Hoa Hoa.
Tiểu An nghe phụ thân gọi người ngốc kia là Lãnh Thiên Hoa.
Chương Thư Lâm đối với Tiểu An không hiểu chuyện, cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực. Hắn nhìn Lãnh Thiên Hoa có chút bất an, cầu cho người này sau này lấy lại được trí nhớ, cũng không chấp nhặt với một tiểu hài tử.
Chương Thư Lâm xé nhỏ bánh bao, chấm qua một chút nước cho mềm, rồi mới đưa cho Tiểu An.
Lãnh Thiên Hoa bên cạnh hừ một tiếng, đặt bánh bao hắn ăn vào trong tay của Chương Thư Lâm, chỉ vào tiểu hài tử được Chương Thư Lâm chiếu cố.
Y cũng muốn Chương Thư Lâm làm cho mình.
Chương Thư Lâm trán nhăn lại, cảm thấy một Lãnh Thiên Hoa bình thường đã khó đối phó, nhưng một Lãnh Thiên Hoa đã trở thành một kẻ ngốc lại càng bất lực hơn.
- Ngươi tự mình ăn. Ta với Tiểu An ra quán. Ở nhà nếu không có gì chơi thì ra ngoài. Nhưng không thể đi lung tung.
Một người ngốc như vậy, còn không bị người khác bắt nạt hay sao?
Thấy hắn sắp đi, Lãnh Thiên Hoa bỏ bánh bao xuống bàn, một đường đi theo hắn. Chương Thư Lâm có nói cách nào cũng không chịu trở về.
Một đường tới quán rượu, lại không ngờ gặp được Chương Gia Thụy. Chương Gia Thụy hiếm có khi được tỉnh táo, lúc này liền sửng sốt nhận ra Lãnh Thiên Hoa đi bên cạnh Chương Thư Lâm.
Chương Gia Thụy không kiềm được mà run rẩy, hai chân như muốn khụy xuống, y khuôn mặt đều trắng bệnh vì sợ. Y sao không nhớ người này? Y còn nhớ đêm y bị lôi về tra tấn rồi bị vứt vào trong rừng. Nếu không phải số của y lớn thì đã không còn đứng ở đây rồi.
Y không hiểu, chẳng phải Lãnh Thiên Hoa nên ở huyện Trì Châu, tương kính như tân với nương tử hay sao?
Sao y lại ở đây, bên cạnh Chương Thư Lâm.
Nhìn ra sắc mặt không tốt của Chương Gia Thụy, Chương Thư Lâm liền đoán ra, nhưng cũng không ngờ những gì Mộ Dung Triển Bạch nói là thật. Lãnh Thiên Hoa quả nhiên ra tay với Chương Gia Thụy.
Về phần em trai kém cỏi hay gây chuyện, nếu không phải Lãnh Thiên Hoa thì cũng là người khác sẽ trừng trị y. Chương Thư Lâm không cảm thấy Chương Gia Thụy oan ức, nhưng tâm tình của hắn khi biết chuyện Mộ Dung Triển Bạch nói là sự thật cũng không hề tốt. Chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ Lãnh Thiên Hoa và Tần Sách là cùng một loại người. Nếu Lãnh Thiên Hoa khỏi bệnh, biết được Chương Gia Thụy là người lén giấu đi ngọc bội của y...
Chương Gia Thụy hỏi, ngăn lại dòng suy nghĩ của Chương Thư Lâm:
- Đại ca, sao hắn tới đây?
Chương Thư Lâm nhìn Chương Gia Thụy, một bộ dạng sợ sệt, không còn giống trước đây, càng thêm thất vọng:
- Ta phải hỏi đệ mới đúng. Mấy ngày qua, đệ đã đi đâu? Lại gây chuyện rồi?
- Ta không có.
Lam Miên Nhật lúc này bước ra, thẳng thừng tố cáo Chương Gia Thụy:
- Hắn chỉ lấy trộm rượu uống thôi.
- Ta không có. Ngươi ngậm máu phun người.
Chương Gia Thụy gân cổ cãi, liếc Lam Miên Nhật, hận không thể bóp chết người này. Y lại lo sợ nhìn Lãnh Thiên Hoa. Người này trước đây, trước khi sai người ném hắn vào trong rừng để tự sinh tự diệt liền đe dọa hắn không được tìm Chương Thư Lâm. Y còn nói, nếu y còn nhìn thấy mặt hắn y sẽ cho người chặt mất chân tay của Chương Gia Thụy. Chương Gia Thụy tin thủ đoạn độc ác của Lãnh Thiên Hoa.
Lam Miên Nhật đưa sổ sách cho Chương Thư Lâm. Hắn nhìn qua, rồi điềm nhiên bảo:
- Nhà có chuột, Lam Miên Nhật ngươi về đặt mấy cãi bẫy trong hầm chứa rượu.
Lam Miên Nhật đắc ý lườm Chương Gia Thụy đang mang bộ mặt như hóc phải xương cá, lại nhìn sang Lãnh Thiên Hoa:
- Ngươi dẫn theo hắn?
- Hắn tự mình đi.
Lam Miên Nhật lại muốn hỏi. Nhìn bộ dạng ngập ngừng của Lam Miên Nhật, Chương Thư Lâm liền biết hắn định hỏi ai. Bật cười trêu chọc Lam Miên Nhật, Chương Thư Lâm liền bảo:
- Mộ Dung Triển Bạch về tối qua.
- Ai hỏi hắn.
Lam Miên Nhật lớn giọng phản bác, nhưng lại không quản hai lỗ tai đều đỏ lên đã tố cáo mình. Chương Thư Lâm lắc đầu. Lam Miên Nhật và Mộ Dung Triển Bạch rõ ràng đều có tình, rõ ràng có thể cùng chung một chỗ lại vì hắn mà không nhận ra tình cảm của đối phương. Nếu không phải vậy, Lam Miên Nhật cũng sẽ không mỗi lần Mộ Dung Triển Bạch về nhà đều mong ngóng. Nếu không phải Mộ Dung Triển Bạch cũng để ý tới Lam Miên Nhật thì sẽ không lúc hắn bị ép chỉ hôn mà nói Lam Miên Nhật là người của mình.
Rõ ràng người ngoài cuộc còn rõ ràng hơn người trong cuộc mà.
Chương Gia Thụy cuối cùng cũng biết Lãnh Thiên Hoa đã trở thành kẻ ngốc khi thấy y ở trong quán rượu của Chương Thư Lâm hết nghịch tới cái này lại nghịch sang cái khác.
Lúc đầu có cho Chương Gia Thụy mười lá gan cũng không dám nhìn thẳng Lãnh Thiên Hoa.
Chỉ khi mấy ngày ở chung, Lãnh Thiên Hoa đều đi theo Chương Thư Lâm, hận không thể dính lên người của hắn, làm ra mấy cái việc ngốc nghếch để lấy chú ý, một hôm lại cùng Tiểu An, một lớn một nhỏ bị Chương Thư Lâm thấy phiền đuổi ra ngoài lại cùng nhau chơi trò tưới nước.
Lãnh Thiên Hoa dùng nước tưới lên người Tiểu An, rồi ngồi xuống, lại để Tiểu An tưới nước lên người hắn.
Chương Gia Thụy há hốc mồm nhìn một cảnh trước mặt, lắp bắp hỏi:
- Hắn bị điên sao?
Không ai trả lời Chương Gia Thụy, bởi Chương Thư Lâm đã vội vàng bế Tiểu An lên đùi, ánh mắt mang theo trách móc nhìn Lãnh Thiên Hoa:
- Các ngươi vì cái gì mà đổ nước lên người?
- Hoa Hoa nói, cây tưới nước sẽ lớn, con cũng muốn lớn.
Chương Thư Lâm bất đắc dĩ.
- Còn ngươi sao lại cũng chơi trò này?
- Ta cũng muốn lớn. Lớn ta sẽ mang nương tử về nhà.
- Hồ đồ.
Chương Thư Lâm khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Hắn trừng mắt nhìn cái kẻ ngốc kia.:
- Ngươi muốn nương tử chỉ cần nhớ lại là được. Hạ tiểu thư ở quan phủ, không ở đây.
Chương Gia Thụy biết Lãnh Thiên Hoa đã trở nên ngốc và quên tất cả mọi việc. Vì cái gì, thì y không rõ. Mắt của Chương Gia Thụy nheo lại, thầm suy tính một việc.
***
Chương Thư Lâm đi tắm cho Tiểu An, lại kêu Lãnh Thiên Hoa tự mình tắm.
- Nương tử tắm cho ta.
Lãnh Thiên Hoa kéo tay Chương Thư Lâm lại. Chương Thư Lâm thật sự không hiểu, là y phát ngốc nhưng ngay cả những việc như thế này cũng không biết làm đi.
- Ngươi không biết tự làm.
Lãnh Thiên Hoa lắc đầu.
- Cho Hoa Hoa tắm chung đi phụ thân.
Tiểu An trong lòng của Chương Thư Lâm nói. Mới hôm nào hai ngươi còn mắt to trừng mắt nhỏ, như oan gia mà nhìn nhau, giờ đã trở nên thân thiết từ lúc nào không biết.
Lãnh Thiên Hoa gật đầu, lại kéo tay của Chương Thư Lâm:
- Tắm chung.
- Ngươi tự mình tắm.
Chương Thư Lâm nghiêm khắc nói. Kết quả, một canh giờ sau, phòng tắm bị Lãnh Thiên Hoa nháo thành một đoàn. Khăn lông rơi xuống đất, nước tắm đổ tràn ra ngoài đất, nước trong thùng đã nguội ngắt, còn người thì vẫn bẩn, quần áo ướt từ đầu tới chân. Cứ như thể, y cứ mặc nguyên cả quần áo mà nhảy vào trong thùng.
Chương Thư Lâm không biết từ lúc gặp lại Lãnh Thiên Hoa mình mang theo bao nhiêu cảm xúc, bực dọc, tức giận, khó chịu cùng bất đắc dĩ. Chuyện vốn thật đơn giản, hắn chỉ cần bảo Lãnh Thiên Hoa đi, bảo hắn đừng nói với quan huyện gặp mình. Nhưng Lãnh Thiên Hoa như vậy, ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng không thể làm được.
Chương Thư Lâm càng thêm tức giận, đẩy xe lăn vào trong phòng, ra lệnh cho y:
- Cởi quần áo.
Lãnh Thiên Hoa cởi ra quần áo ướt, ngoan ngoãn ngồi trong thùng đã được thay nước nóng mới, để cho Chương Thư Lâm ngồi sau lưng mình kì cọ cho y. Chương Thư Lâm hơi mạnh tay, những chỗ hắn kỳ qua đều đỏ một mảng, người trong thùng tắm lại không biết đau là gì, vẻ mặt được người tắm cho mà thỏa mãn híp mắt lại.
- Ngươi ghét ta?
Một lát sau, Chương Thư Lâm không ngờ lại nghe thấy Lãnh Thiên Hoa hỏi mình, bàn tay cầm khăn của hắn hơi khựng lại, mới chú ý những mảng đỏ chói mắt mình để lại trên người Lãnh Thiên Hoa.
Bàn tay của hắn chậm lại, nhẹ nhàng kỳ cọ, vô cùng cẩn thận tắm rửa cho nhị công tử Lãnh gia.
- Lãnh công tử, tội gì làm khó ta. Ngươi nhớ lại cũng sẽ rời khỏi đây, trở về bên nương tử. Ta không quản ngươi là điên thật, hay điên giả. Mất trí nhớ hay không? Nhưng ngươi nhìn ta đi, ta là Chương Thư Lâm, ta không phải nương tử của ngươi. Đừng có suốt ngày theo ta như vậy.
Lãnh Thiên Hoa quay lại nhìn hắn. Chương Thư Lâm nhìn trong mắt của y thấy hình bóng của chính mình phản lại, vội quay mặt đi.
- Ngươi ra khỏi đó, rồi thay quần áo mới.
Chương Thư Lâm đẩy xe lăn rời khỏi. Đi tới cửa liền khựng lại, không quay đầu trở lại, chỉ nói một câu dặn dò:
- Lãnh công tử, cẩn thận đừng để bị lạnh.
Lãnh Thiên Hoa ngồi trong thúng tắm, ngây ngốc nhìn thân ảnh vửa rời đi, không biết mình lại làm gì khiến hắn khó chịu. Đem ánh mắt nhìn xuống dưới, bộ vị nào đó đang trướng lên khó chịu, cũng không biết phải làm gì để giải quyết.
Lãnh Thiên Hoa ra ngoài, Chương Thư Lâm liền kêu y ngồi xuống trước mặt mình, dùng khăn bông cẩn thận lau tóc của y.
Hắn không nói chuyện, Lãnh Thiên Hoa lại sợ mình chọc hắn giận lại càng không nói. Tiểu An được tắm xong, mặc quần áo sạch sẽ, chạy về phía hai người họ.
- Phụ thân, Vân Nhi cho ta.
Tiểu An đem miếng bánh khoe với Chương Thư Lâm.
Vân Nhi là tiểu hài tử gia đình giàu có trong huyện, thường ngày không hay chơi cùng với Tiểu An, hôm nay lại đột nhiên đem bánh đi tặng, Chương Thư Lâm liền thắc mắc:
- Vân Nhi sao lại cho con?
- Hắn bảo hắn xin lỗi. Hắn nói hắn không phải cố ý cướp đồ chơi.
Hài tử nói ngọng, lại không thể diễn đạt dễ hiểu, nhưng Chương Thư Lâm lại dường như đoán được:
- Là Vân Nhi lấy đồ chơi của Tiểu An phải không? Tiểu An chạy theo nên đi lạc. Vân Nhi muốn làm lành với con nên tặng bánh.
Tiểu An gật đầu lia lịa, nhớ lại hôm đi lạc, lại tủi thân, đôi mắt ngấn nước nhìn Chương Thư Lâm. Chương Thư Lâm đau lòng, ôm nó lên trên đùi, xoa đầu hài tử:
- Ta xin lỗi, ta không tốt. Tiểu An, ta làm lại cái khác cho con nhé.
Tiểu An dựa đầu vào lòng Chương Thư Lâm, nghe thấy thế liền kéo tay của Chương Thư Lâm nói thầm:
- Làm cho cả Vân Nhi nữa.
Chương Thư Lâm đáp ứng.
- Làm cho cả Hoa Hoa.
Chương Thư Lâm vạn phần bất đắc dĩ.
Lãnh Thiên Hoa, ngồi ở dưới, tóc đã khô phân nửa, để xõa trên vai của y, khiến khuôn mặt của y có phần nhu hòa hơn. Y nhìn Chương Thư Lâm , rồi lại nhìn Tiểu An, có hơi mất hứng vì bị cho ra rìa.
Mộ Dung Triển Bạch ngồi trên mái nhà uống rượu, thu hết tất cả vào tầm mắt.
Lam Miên Nhật đứng dưới sân nhìn lên, tâm trạng có chút phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com