Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Chè hoa phong



- Chương Thư Lâm, ngươi lại thất thần.

Lão Tứ bất mãn mắng, kéo sự chú ý của Chương Thư Lâm trở về. Chương Thư Lâm tay áo xắn tới khủy tay, thuần thục cắt hành thành hạt lịu, lại tỉa củ cải thành hình bông hoa, tay trái của hắn giữ cố định, còn tay phải di chuyển con dao bằng cổ tay. Động tác đẹp mắt, nhanh gọn, linh hoạt như thể người và dao hợp nhất.

Chỉ có mấy ngày không gặp, nhưng kỹ thuật của Chương Thư Lâm đã khiến người khác phải kinh ngạc. Từ lúc gặp hắn, Lão Tứ liền biết Chương Thư Lâm không phải loại người vô dụng. Chỉ là chẳng qua trước đây không ai dạy cho hắn, cũng không ai nói cho hắn biết phải làm gì. Những món mà hắn nấu tuy đặc biệt nhưng lại không thể coi là hoàn hảo. Mỗi món đều có thể tìm ra một khuyết điểm. Lão Tứ muốn Chương Thư Lâm nấu không thể có một khuyết điểm nên đặc biệt nghiêm khắc. Chương Thư Lâm làm tốt không khen ngợi, lại dùng những lời lẽ đả kích hắn.

Những Lão Tứ trong lòng cũng ngầm thừa nhận vị đệ tử làm gì cũng đều không từ bỏ này của mình.

Nhìn vào quầng thâm mắt của hắn, trong mắt đều có tia máu, lão Tứ liền hiểu hắn gần năm ngày không đến hóa ra lại là thức đêm để luyện tập.

Cũng không biết trong năm ngày đó hắn đã dùng bao nhiêu thời gian ở trong trù phòng, cũng thất bại không biết bao nhiêu lần.

Chương Thư Lâm ngày càng khiến Lão Tứ tin mình không nhận lầm đồ đệ.

Chỉ là dạo gần dây hắn rất hay thất thần.

- Có chuyện gì sao?

Lão Tứ hỏi:

- Ngươi dường như rất gấp. Ta cũng không ép ngươi phải mau chóng học được trong ngày một ngày hai. Nhưng ngươi ngay cả thức đêm cũng làm, ép bản thân tới chết sao?

Chương Thư Lâm ngẩng đầu lên:

- Ta không có chết được.

Chương Thư Lâm, làm xong món chè lá phong cùng hạt sen, dùng muỗng xúc ra một bát nhỏ, đưa tới cho Lão Tứ nếm thử.

- Sư phụ, ngài thử giúp ta.

Lão Tứ nếm một ngụm, cảm thấy vị đắng của lá phong nhạt bớt, hương vị của sen khi kết hợp với lá phong không làm mất đi hương vị tự nhiên, mà ngược lại còn khiến sen có một mùi thơm rất đặc biệt. Cũng không biết Chương Thư Lâm đã dùng cách gì lại có thể khiến cho một hai thứ vị khác nhau khi kết hợp lại bổ sung cho nhau như vậy.

Tuy Lão Tứ không nói gì, nhưng nhìn Lão Tứ ăn hết chén chè hạt sen Chương Thư Lâm làm, cũng đủ để thấy lần thức đêm này cũng không uổng công.

- Ngài thấy sao? Liệu có cần thay đổi gì không?

Dưới ánh mắt chờ mong của Chương Thư Lâm, Lão Tứ không khỏi mềm lòng.

- Ngươi đã nghĩ ra tên món ăn này chưa?

Lão Tứ hỏi.

Chương Thư Lâm thật sự chưa nghĩ ra cái tên nào cả. Hắn ngu dốt, không giỏi đặt tên. Huống chi lúc làm ra món này, chỉ muốn lưu lại một ấn tượng trong lòng Tiểu Hắc, còn việc bản thân sẽ đặt cho nó một cái tên, cũng chưa từng nghĩ đến.

Lúc Chương Thư Lâm định trả lời, đại thẩm nhà bên cạnh đã hớt hải chạy sang gọi hắn:

- Thư Lâm, ngươi về nhà nhanh đi. Nhà ngươi xảy ra chuyện rồi.

Đại thẩm tay chống eo, gập người thở dốc, đứt quãng nói:

- Nhà ngươi...cái tên ngốc của nhà ngươi...

Còn chưa có nói hết câu, lúc ngẩng đầu lên, người trước mặt đã không còn.

Lão Tứ nói, Chương Thư Lâm về rồi.

***

Chương Thư Lâm đứng ở bên ngoài, nhà hắn có rất nhiều người vây quanh. Đám đông tụ tập xem náo nhiệt, hết vòng người này tới vòng người khác, khiến hắn không thể nhìn vào bên trong xem đã xảy ra chuyện gì. Tim hắn đập rất mạnh trong lồng ngực, ở đâu đó thúc giục hắn vào tìm Lãnh Thiên Hoa, kéo y cùng chạy trốn, nhưng lý trí lại ngăn hắn lại.

Chương Thư Lâm hắn có chút hối hận, nếu như hôm nay, lúc còn tờ mờ sáng, không nóng lòng chạy đi tìm Lão Tứ, hắn nhất định sẽ kéo một cái đuôi đi theo mình, biết đâu lúc này, đứng bên cạnh hắn là Lãnh Thiên Hoa. Cũng biết đâu, trong một phút hắn không nỡ, hắn liền nắm lấy tay của y bỏ chạy.

Có vẻ như người ở trong bước ra ngoài, đám đông tách ra hai bên, nhường chỗ. Hắn liền nhìn thấy Lãnh Thiên Hoa, một thân bạch y, đứng cùng một chỗ với Hạ tiểu thư.

Hắn định đẩy xe lăn tiến lại gần, chỉ một chút, hắn muốn tạm biệt người kia.

Một chút thôi cũng được, cũng có thể nhìn thấy y một lần nữa.

Một lần nữa thôi, nghe y gọi Thư Lâm.

Xe lăn đẩy tới gần hơn, lại bị người đằng sau giữ lại. Là Mộ Dung Triển Bạch.

Nhìn Chương Thư Lâm lộ ra biểu cảm không cam tâm, cùng hối hận, Mộ Dung Triển Bạch tức giận, bàn tay đặt trên vai của Chương Thư Lâm vô tình dùng lực siết chặt. Đau đớn trên bả vai khiến đôi mắt không có tiêu cự của hắn dần nhìn về phía Mộ Dung Triển Bạch. Thấy y cau mày, khuôn mặt đều là thất vọng cùng không vui.

- Đệ định làm gì? Đi nộp mạng sao? Đừng quên đệ còn phải chạy trốn. Chúng ta khó khăn lắm mới lừa được vương gia cùng quan huyện. Nếu như bọn họ biết Chương Thư Lâm, kẻ từng bị truy bắt còn sống, đệ nghĩ đệ có thể thoát sao? Chương Thư Lâm, đệ tỉnh táo lại cho ta.

Chương Thư Lâm nắm chặt tay rồi lại buông lỏng, tận lực giấu đi tâm trạng phức tạp của chính mình. Quay lại một lần nữa nhìn Lãnh Thiên Hoa cùng Hạ tiểu thư, còn nhìn thấy bụng của Hạ tiểu thư hơi nhô lên, cũng có thể đoán nàng đang mang thai.

- Huynh sao lại thoát được? Lam Miên Nhật đâu? Tiểu An đâu?

Chương Thư Lâm nhớ tới vấn đề chính yếu. Hắn đang làm gì chứ? Mộ Dung Triển Bạch nói đúng, hắn sao có thể ích kỷ như vậy. Hắn làm như vậy sẽ đổi lại là gì? Chương Thư Lâm không ngừng mắng nhiếc chính mình, hắn lúc đó chỉ nghĩ tới gặp lại Lãnh Thiên Hoa, còn an nguy của những người bên cạnh, Mộ Dung Triển Bạch, Lam Miên Nhật, cùng Tiểu An, hắn lại quên.

Lam Miên Nhật từ đằng sau Mộ Dung Triển Bạch tiến lên, trên tay bế một hài tử 3 tuổi, khóc tới mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đủ để thấy Tiểu An sợ hãi ra sao. Làm sao có thể không sợ chứ, khi buổi sáng thức dậy liền không tìm thấy phụ thân, ngoài cửa lại toàn những người xa lạ, còn muốn bắt mất người bạn của nó đi.

Nhìn thấy Tiểu An như vậy, Chương Thư Lâm càng tự trách, không tha thứ cho chính mình.

Đón hài tử từ tay của Lam Miên Nhật, dịu dàng dỗ nó nín khóc. Tiểu hài từ nhìn thấy Chương Thư Lâm, vội ôm lấy cổ của phụ thân, vùi đầu xuống cổ của hắn, khóc lớn. Tiếng khóc của Tiểu An lạc đi, nhưng vì đám đông ngoài kia đang ồn ào nên không thể nghe thấy tiếng của Tiểu An, càng không thể phát hiện ra vị trí của Chương Thư Lâm.

- Lúc nhìn thấy người của quan huyện cùng vương gia tới, ta liền mang bọn họ đi ra ngoài.

- Cảm ơn huynh

Chương Thư Lâm thật tâm nói. Nếu như không có Mộ Dung Triển Bạch, cũng không biết bọn hắn cách nào thoát được.

Tiểu An đã ngừng khóc, mang khuôn mặt lem nhem nước mắt dụi dụi vào cổ áo của Chương Thư Lâm, ủy khuất nói:

- Phụ thân, Hoa Hoa ...

Nó muốn nói, có người bắt Hoa Hoa đi.

Chương Thư Lâm ôm lấy nó:

- Ngoan, Tiểu An ngoan. Hoa Hoa không có bị ai bắt đi. Hoa Hoa của con là về nhà. Giống như con ở bên ta, Hoa Hoa cũng về với phụ thân của hắn, ở bên người nhà hắn.

Tiểu An gật đầu. Nó rất muốn ở bên phụ thân, phụ thân đi một lúc liền nhớ, vậy nên nó cũng nghĩ rằng, Hoa Hoa cũng rất nhớ nhà.

Chỉ là không còn ai chơi cùng nó mà thôi.

Chương Thư Lâm nhìn một cảnh cha con, phu thê trùng phùng đầy cảm động trước mặt, chỉ có thể thở dài.

Có lẽ như vậy là tốt nhất.

Chỉ là ước nguyện của bản thân, nấu chè hạt sen lá phong cho y, vẫn là thất bại rồi.

***

Mộ Dung Triển Bạch nói, huyện Phú Giang đã không còn an toàn. Y không tin Lãnh Thiên Hoa sẽ không lỡ miệng nói ra chỗ của Chương Thư Lâm. Chỉ cần một ai đó biết đươc Chương Thư Lâm và Chương Gia Thụy còn sống, nhất định sẽ tìm cách bắt bọn họ.

Chương Thư Lâm không đi. Hắn cho rằng Lãnh Thiên Hoa sẽ không làm như vậy. Hắn không biết mình lấy lý do gì để tin như vậy.

Lúc bấy giờ ở huyện Trì Châu, Lãnh phủ trên dưới đều mở tiệc ăn mừng lão gia và lão phu nhân tìm được nhị công tử Tri Nhân, nhị công tử bình an vô sự trở về. Bữa tiệc cũng để tẩy trần cho nhị công tử, đồng thời chúc mừng tin tốt của nhị phu nhân.

Trong hoa viên, Lãnh Diệu Nam ngồi ở ghế chủ tọa nhìn cả nhà có mặt đông đủ, an tâm không ít, trên mặt cũng không khỏi để lộ ra thần sắc hồng hào. Tuy nói rằng Lãnh Diệu Huy là con trai cả giúp Lãnh Diệu Nam không ít việc lớn nhỏ. Nhưng lúc Lãnh Diệu Huy và Lãnh Thiên Hoa còn nhỏ, người mà Lãnh Diệu Nam kỳ vọng nhất là con trai thứ. Lãnh Thiên Hoa có tố chất, có phẩm hạnh, có nhẫn tâm, cũng có quyết đoán chỉ là hắn ngay từ nhỏ đã không thích đi theo hướng đi của phụ thân, cũng không thích làm quan. Nhưng ngay cả như vậy, trước đây ai cũng phải thừa nhận rằng Lãnh Thiên Hoa thực sự là người xuất sắc.

Cho đến một ngày, y lại đột ngột gây chuyện cùng phát điên.

Không muốn để người ngoài biết được nhị công tử Lãnh gia trở nên điên điên khùng khùng, ba năm qua Lãnh Diệu Nam đã tận lực giấu đi tất thảy. Nhưng chuyện Lãnh Thiên Hoa mất tích lại khiến chuyện nhị công tử Lãnh gia phát điên bị lộ ra ngoài, ngay cả hoàng đế cũng biết chuyện, còn gửi một phong thư hỏi thăm tình hình của Lãnh gia.

Xem ra, giấy đã không gói được lửa. Lãnh Diệu Nam thở dài, lại giục Lãnh Thiên Hoa ăn thêm một chút.

Bữa tiệc tẩy trần cho công tử Tri Nhân, lại báo tin vui của Hạ nhị phu nhân, vương gia tất nhiên phải có mặt. Vương gia ngồi một bên, khách khí nói Lãnh Diệu Nam sắc mặt tốt hơn trước, lại kêu Hạ Chi Lan gắp thức ăn cho phu quân của mình.

Hạ Chi Lan, bụng đã nhô cao, e thẹn ngồi bên Lãnh Thiên Hoa, nghe phụ thân nói vậy, cũng ngoan ngoãn gắp một miếng thịt vào trong bắt của Lãnh Thiên Hoa, dịu dàng nói:

- Phu quân ăn thêm một chút đi. Phu quân vất vả rồi, người cũng gầy một vòng, thật khiến ta đau lòng.

Đám người hầu bên cạnh hầu hạ nghe Hạ nhị phu nhân nói như vậy, tuy biết điều không lên tiếng, nhưng trong lòng thầm rủa xả Hạ nhị phu nhân nói thật khoa trương. Nhìn dáng vẻ của nhị công tử ai cũng đều thấy rằng y béo hơn một vòng, sắc mặt cũng tốt hơn trước, thậm chí đêm qua còn có khí lực chọc Hạ nhị phụ nhân phải phát hỏa.

Lãnh Thiên Hoa cứ như thể không biết đám hạ nhân bên cạnh đang suy nghĩ cái gì, y dùng đũa gắp miếng thịt nhưng cứ bị trệch tay, có chút sinh khí, chọc chiếc đũa vào thịt rồi mới bỏ vào miệng. Bỏ vào miệng nhai nhai, nhưng không có nuốt luôn, mà khuôn mặt đều tỏ ra ghét bỏ, lại lấy tay bỏ miếng thịt ra khỏi miệng rồi nhét vào miệng của Hạ Chi Lan.

Đúng! Trước ánh mắt kinh ngạc của đám hạ nhân, vương gia, lão gia và lão phu nhân, Lãnh Thiên Hoa thực sự đem miếng thịt mình nhai dở cho vào miệng của Hạ nhị phu nhân.

Hạ Chi Lan chỉ có thể A một tiếng, ánh mắt căm tức nhìn Lãnh Thiên Hoa, cảm giác kinh tởm đến mức nàng nổi da gà, chỉ muốn ngay lập tức nhè miếng thịt kia ra.

Lúc đó một tên trong đám hạ nhân chẳng biết lấy lá gan ở đâu nói:

- Tình cảm của công tử với phu nhân thật tốt.

Vương gia đem ánh mắt cảnh cáo nhìn Hạ Chi Lan, nàng không thể không nuốt xuống, nhưng cảm giác ăn miếng thịt của người khác nhai nhả ra khiến nàng quay mặt đi muốn nôn:

- Hoa nhi, còn ra thể thống gì nữa. Không biết Lan nhi đang mang thai sao?

Lãnh Thiên Hoa vẻ mặt vô tội nhìn Lãnh Diệu Nam:

- Nương tử ghét ta sao?

Hạ Chi Lan kiềm nén tâm tình của bản thân, cười nói:

- Không phải, phu quân.

Lãnh Thiên Hoa vui vẻ, lại quay về với đồ ăn trên bàn. Không những thế, còn dùng tay xé gà, ăn xong không khách khí, còn chùi vào quần áo trên người của Hạ Chi Lan. Không biết, nghĩ đến việc gì, y ngẩng lên hỏi Lãnh Diệu Nam:

- Phụ thân, ngài nói nương tử mang thai. Là mang hài tử trong bụng á?

Lãnh Diệu Nam cau mày, không biết Lãnh Thiên Hoa lại muốn gây chuyện gì:

- Nhưng mà, không phải mọi người nói làm chuyện thân mật mới có hài tử sao? Ta với nương tử không có á.

Một câu nói của Lãnh Thiên Hoa như đá ném vào mặt nước phẳng lặng. Không ai trong hoa viên lên tiếng, vương gia tái xanh nét mặt, còn Lãnh Diệu Nam một phắt đứng dậy, xô đổ bàn ghế trước mắt, chỉ tay vào Lãnh Thiên Hoa:

- Nói bậy. Ngươi đâu đưa công tử về phòng.

Lãnh Thiên Hoa bị ép buộc về phòng, trước khi đi vẫn còn mang vẻ mặt mờ mịt. Y không hề nói sai.

Đám hạ nhân trong phủ đều biết nhị công tử Tri Nhân không hề nói bậy.

Trong đêm Lãnh Thiên Hoa bị mộng du, một người hầu trong phủ Lãnh gia còn nhìn thấy Hạ nhị phu nhân quần áo không đàng hoàng ở cùng thư phòng với đại công tử.

Chuyện đó, đám hạ nhân trong phòng đều kháo nhau cả.

Lãnh Thiên Hoa bị giam lỏng tới gần nửa tháng, tin đồn bị vương gia cho người dập tắt. Những kẻ tung tin đều bị lôi ra trừng phạt. Trong phủ, cũng không còn ai nhắc tới chuyện này.

Đêm khuya canh ba, giờ Tí, trên đường vắng vẻ, chỉ có duy nhất một gã say rượu loạng choạng đi tìm đường về nhà. Gã say đến nỗi, mấy lần ngã sấp mặt, vừa chửi thề vừa lồm cồm bò dậy.

Gã nghe thấy một tiếng động, cứ nghĩ mình say rượu nghe lầm. Nhưng tiếng động lần thứ hai lại vang lên, kéo tâm trí của gã tỉnh. Lần này, gã đều có thể nghe rõ mồn một. Là tiếng hét, tiếng kêu cứu mạng.

Mùi máu cũng xộc vào trong khoang mũi, khiến chân gã run lẩy bẩy, không đứng vững.

Trên bức tường là hai bóng người. Một người đang bóp cổ đối phương, còn dùng dao đâm từng nhát một, đến khi đối phương mềm nhũn ngã xuống đất mới thôi.

Kẻ giết người kia bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt sắc như lưỡi đao nhìn thẳng vào gã say rượu, trên khuôn mặt y toàn là máu, bộ bạch y thuần trắng cũng nhiễm đầy máu tươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ