Chương 45: Giết người rồi
Gã thường dân quỳ gối trước nha môn. Ngồi trên cao là quan huyện Lãnh Diệu Nam đang tra hỏi thường dân trước mặt. Lãnh Diệu Huy, tay ôm kiếm, mang một bộ quan phục kiêu ngạo đứng kế bên.
Ngoài cửa, một tên sai nha vào thông báo Hạ vương gia tới, Lãnh Diệu Nam không hỏi cau mày không vui. Hạ vương gia mấy năm nay vì một số chuyện Lãnh Diệu Nam không tuân theo đã bằng mặt không bằng lòng, thường xuyên gây khó dễ. Nếu không phải Hạ vương gia cùng Lãnh Diệu Nam đứng trên cùng một con thường thì tất sẽ trở mặt thành thù. Tuy không thể vì bất mãn riêng mà làm hỏng đại cục, nhưng vẫn luôn tìm cơ hội khiến đối phương khó xử.
Cơ hội này là của vương gia.
Lãnh Diêu Nam biết chắc chắn vị Hạ vương gia này tới đây cũng không có gì tốt đẹp. Nhưng Lãnh Diệu Nam không tìm được cớ gì để đuổi người đi, chỉ có thể sai người lấy một cái ghế cho Hạ vương gia ngồi.
- Lãnh đại nhân, ta đến không làm hỏng đại nhân phá án chứ? Ngài cứ tiếp tử xử án, đừng để ý ta là được. Ngày hôm nay, tên thường dân này dám nói sai nửa lời, ngài nhất định phải đem hắn đi trừng phạt để làm gương cho dân chúng.
- Ta nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Nếu y nói sai nửa lời, nhất định sẽ chịu trừng phạt. Ngược lại, nếu đúng là Hoa nhi làm ra chuyện như thế, ta nhất định sẽ công bằng, không vì ai mà thiên vị.
Hạ vương gia ở đây một bộ dạng tỏ ra hảo ý lo lắng cho Lãnh Thiên Hoa nhưng thực chất lại chỉ tới để xem kịch vui. Lời của Hạ vương gia nói, ngoài mặt là nói giúp cho Lãnh Diệu Nam nhưng thực chất lại là để ép Lãnh Diệu Nam nói ra những lời như vậy.
Làm quan huyện có bao nhiêu bất đắc dĩ. Người khác cho rằng quan huyện có thể quan liêu, ăn hối lộ, chèn ép dân chúng nhưng thực tế cũng vẫn phải xem nét mặt của dân chúng. Những chuyện quan liêu, hối lộ, chèn ép dân kia không phải là không có nhưng không có vị quan huyện nào ngu ngốc tới mức đi làm chuyện đó lộ liệu cả.
Huống chi Lãnh Diệu Nam nửa đời làm quan còn không hiểu điều này.
Ngươi kia muốn gán tội cho Lãnh Thiên Hoa, nếu là y ăn nói gian dối, nhất định bị trừng phạt.
Nhưng nếu Lãnh Thiên Hoa thực sự gây chuyện kinh thiên động địa như vậy thì sao.
Hạ vương gia nói một câu chính là đem cho Lãnh Diệu Nam củ khoai nóng bỏng tay. Xử lý không tốt, dân chúng sẽ cho rằng quan huyện bao che, thiên vị.
Lãnh Diệu Nam quay ra hỏi cái tên đang quỳ dưới nha môn kia:
- Những lời ngươi nói là thật? Một nửa điểm gian dối cũng không có.
Người kia dập đầu xuống đất, minh oan:
- Oan cho tiểu dân. Những lời tiểu dân nói là sự thật.
- Ngươi hãy đem những chuyện xảy ra đêm hôm đó nói lại một lần nữa trước công đường. Nói sai nửa lời, tội gấp đôi.
Tên thường dân quỳ trước công đường đã run như cầy sấy, nhưng gã hiểu nếu như ngày hôm nay gã không nói ra nhất định sẽ phải chịu tội tung tin đồn thất thiệt cho nhị công tử Lãnh gia.
- Tiểu dân oan uổng. Đêm đó, tiểu dân về nhà thì gặp một bạch y toàn thân nhiễm đầy máu, đang không ngừng đâm từng nhát dao vào người kia. Khuôn mặt của bạch y nhân giống hệt...giống hệt nhị công tử.
Gã cúi thấp đầu, giọng nói ngày càng nhỏ, đứng trước công đường, nói không sợ hãi là nói dối. Nếu vị quan đại nhân kia là người lòng dạ nham hiểm, bao che, thiên vị thì dù gã có mười cái mạng cũng không đủ.
- Ngươi cam đoan những lời ngươi nói là thật. Ngày hôm đó, ngươi trong bộ dạng tỉnh táo chứ?
Tên thường dân tiếp tục dập đầu:
- Thưa đại nhân, lúc đó tiểu nhân là...hoàn toàn tỉnh táo.
- Truyền Lãnh Thiên Hoa tới.
Quan huyện cao giọng ra lệnh. Lãnh Diệu Nam gọi nhị công tử Tri Nhân là Lãnh Thiên Hoa là muốn nói cho mọi người biết, nhị công tử đứng trước công đường cũng sẽ bị trừng phạt như thường dân.
Lãnh Thiên Hoa, cả người si ngốc, không biết vì sao mình lại đứng trước nhiều người như vậy, đưa đôi mắt vô tội nhìn quan huyện, gọi hai tiếng phụ thân, cười ngây ngô, thậm chí còn đưa ngón cái lên mút.
Dân chúng ồ lên một tiếng. Mọi người có nghe qua nhị công tử Tri Nhân đã thành một tên ngốc, tưởng chỉ là lời đồn đại, ngày hôm nay chứng kiến một màn này, đều chứng thực lời đồn đại là sự thật.
Nhưng một kẻ ngốc như vậy, thật sự sẽ như lời gã kia nói mà giết người sao?
Cũng có khả năng. Nhị công tử Tri Nhân, bạch y đượm máu, đôi mắt đầy sát khí, khuôn mặt như quỷ tu la từng biến phủ Hạ vương gia máu chảy thành sông.
Lãnh Thiên Hoa vẫn đứng ngây như phỗng. Quan huyện đập thạch bản xuống bàn, sai nha vội đem Lãnh Thiên Hoa ép quỳ xuống.
- Lãnh Thiên Hoa, ngươi ngày hôm 25 tháng Chạp làm gì?
- Ngủ à.
- Ai lúc đó làm chứng?
- Phụ thân, ta ngủ cần người làm chứng sao?
Lãnh Thiên Hoa hỏi ngược lại.
- To gan.
Lãnh Diệu Nam quát lớn. Tì nữ hậu hạ bên người Lãnh Thiên Hoa bị triệu vào, nàng khai Lãnh Thiên Hoa hôm đó đúng là đi ngủ.
- Nhưng...
- Nói !
- Nhưng nửa đêm, nô tì không thấy công tử. Nô tì sợ công tử lại như lần trước đi lạc nên đi tìm. Kết quả thấy công tử trong vườn. Đại nhân, công tử có chứng mộng du. Nhưng chắc chắn không thể giết người. Áo của công tử không hề có máu
- Ngày hôm đó, nhị công tử mặc áo gì. Lúc ngươi thấy, áo là khô hay ướt.
Tì nữ vội dập đầu, run rẩy khai:
- Là bạch y. Lúc nô tì phát hiện, áo của công tử ướt. Công tử nói công tử muốn đi tắm.
Tất cả bằng chứng đều bất lợi cho Lãnh Thiên Hoa.
Gã thường dân lấy lại can đảm không ít, thậm chí còn ngẩng đầu lên, đêm sự việc ngày hôm đó nói lại một lần nữa. Thậm chí còn khẳng định mình lúc đó hoàn toàn tỉnh táo.
Người bán rượu cho gã được truyền vào, y khai ngày hôm đó gã có uống rượu, uống đến mức chân không đứng vững.
- Tiểu dân oan uổng, đại nhân.
Gã bị phạt 25 trượng, lúc bị kéo tới trước mặt quan phủ, chỉ có thể vô lực nói:
- Đại nhân. Tiểu dân có uống rượu. Nhưng lúc đó nhìn thấy một cảnh tượng như vậy liền bị làm tỉnh, lúc đó tiểu dân vì quá sợ hãi mà tỉnh táo. Tiểu dân oan uổng, cầu ngài minh oan.
Gã thường dân bị ngất, thậm chí lúc có người khiêng gã đi, còn phát hiện gã sợ đến mức són đái ra quần.
Tuy gã thường dân kia gian dối chuyện mình uống rượu, nhưng cũng không thể chứng minh Lãnh Thiên Hoa vô tội.
Lãnh Thiên Hoa bị giam vào đại lao.
***
Lão phu nhân là người rất thương con, đối với Lãnh Thiên Hoa, ngay từ nhỏ đã xuất chúng hơn người, càng thương yêu hơn gấp bội. Vậy nên, cho dù Lãnh Thiên Hoa nhiều lần bất đồng với lão gia, lão phu nhân vẫn đứng về phe của y, bênh vực y. Lãnh Thiên Hoa không thích chốn quan trường, lão phu nhân liền cho y làm những gì y thích, thậm chí còn tranh cãi với lão gia.
Lần này, Lãnh Thiên Hoa bị nghi ngờ giết người, còn bị lão gia tống vào đại lao, lão phu nhân khóc cạn nước mắt.
Người mẹ nào cũng sẽ như vậy, cho dù là mẫu thân của Chương Gia Thụy, cho dù là lão phu nhân của Lãnh gia.
Lão lão phu nhân quỳ gối trước thư phòng của lão gia, nói nếu lão gia không thả người, lão phu nhân sẽ quỳ tới khi nào hai đầu gối bị phế đi mới thôi.
Lãnh Diệu Nam sai người đỡ phu nhân của mình đứng dậy cũng không được. Tự mình tới khuyên can cũng không thể làm phu nhân nguôi giận.
- Nàng tưởng ta không thương con. Nhưng Lãnh Thiên Hoa nếu phạm tội như vậy, phải phạt như thường dân.
- Nó ngốc như vậy, nó tuyệt đối không thể giết ngươi.
Lãnh lão phu nhân kéo lấy áo của Lãnh Diệu Nam:
- Ngài phải tin con chúng ta, ngài phải tin nó. Nó tuyệt đối không giết người.
Lãnh Diệu Nam thật cũng muốn tin.
Lão phu nhân mệt mỏi tới ngất đi, được người đưa vào phòng. Đại phu cũng gọi tới, Lãnh Diệu Nam cả đêm đều thức để chăm sóc. Khi tỉnh dậy, lão phu nhân còn muốn tiếp tục quỳ, không nguyện nói chuyện với Lãnh Diệu Nam.
- Nàng nghĩ ta nhẫn tâm với Hoa nhi? Giam nó vào đại lao chính là bảo vệ nó. Cho ta thêm thời gian, nếu ta có thể chứng minh Hoa nhi của chúng ta vô tội.
Người hầu trong phòng đều quỳ xuống xin lão phu nhân chú ý sức khỏe.
Lãnh lão phu nhân bất lực, không thiết ăn, thiết uống, nhưng cũng không đi tiếp tục quỳ trước thư phòng của Lãnh Diệu Nam.
Lão lão phu nhân đâu cũng không đi, nhưng lại đến chùa thắp hương xin bùa bình an cho Lãnh Thiên Hoa.
Lão phu nhân mấy ngày không ăn uống người gầy đi một vòng, hai mắt cũng đỏ lên, khuôn mặt tái nhợt. Người hầu muốn dùng kiệu, nhưng lão phu nhân nói muốn tự đi bộ.
Thắp hương, cầu nguyện, xin bùa bình an, Lãnh lão phu nhân cũng không thể làm gì hơn được nữa.
Những ngày Lãnh Thiên Hoa ở trong đại lao không sống tốt, Lãnh lão phu nhân cũng không thể yên lòng.
- Thí chủ có chuyện không vui.
Hòa thượng nhìn thấy Lãnh lão phu nhân sắc mặt không tốt, lại liên tục thở dài, liền ra hỏi han.
- Ta chính là phiền lòng.
- Thí chủ ngài bốc quẻ chứ?
Lãnh lão phu nhân đưa tay ra lấy một quẻ, là quẻ Thủy Lôi Truân số 3, tượng hình bằng ngoại Khảm (hiểm), nội Chấn (động), có thể giải thích rằng quẻ này ứng vào một tình thế hiểm nguy ở ngoài, lại bị rối loạn ở trong quấy phá.
Lão phu nhân suy nghĩ về quẻ thẻ mình rút, càng cảm thấy không yên lòng.
Lúc ấy, một người thân cận bên cạnh Lãnh lão phu nhân nói:
- Phu nhân, ta có quen một người rất giỏi hóa giải quẻ xấu. Chúng ta có thể mời người đó đến hóa giải cho nhị công tử.
Lão phu nhân rất muốn, nhưng Lãnh Diệu Nam là người ghét mê tín, chắc chắn sẽ không đồng ý.
- Phu nhân, ta thấy những chuyện xảy ra với nhị công tử đều tới dồn dập. E rằng những chuyện xấu như vậy nếu không hóa giải, sẽ khiến nhị công tử ...
Lão phu nhân nghĩ, ngay cả Lãnh Diệu Nam cũng nhu nhược bỏ mặc sống chết của Lãnh Thiên Hoa, nếu nàng làm gì cũng không làm thì e rằng, Lãnh Thiên Hoa sẽ thực sự xảy ra chuyện.
***
Ở kinh thành, hoàng thượng vẫn ngồi đọc tấu chương trong thư phòng. Thái giám ở một bên mài mực cho hoàng thượng, rồi đứng ở bên cạnh chờ sai khiến.
Hoàng thượng sau khi đọc xong một tấu chương thì nổi giận, ném tấu chương lên mặt bàn, sắc mặt không hề tốt.
Lại có người dâng tấu chương, tố Hạ vương gia âm mưu làm phản.
Hạ vương gia là chú ruột của hoàng thượng, tuy là người từng đi theo hoàng hậu đời trước, nhưng sau đó cũng ra sức giúp hoàng thượng trong việc đăng cơ. Ngoài Tần Uy Hầu, Hạ vương gia là người hoàng thượng tin tưởng trong triều đình.
Vậy mà có kẻ dám bịa chuyện ly gián.
Thái giám thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt, liền sai nha hoàn mang tới trà và bánh hoa quế.
- Hoàng thượng, ngài đừng nổi nóng, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Hoàng thượng hừ giọng, đem trà nuốt xuống, nhìn bánh hoa quế do đầu bếp trong hoàng cung làm, không khỏi cảm khái trong lòng.
Tần Uy Hầu cùng nương tử của hắn đi du ngoạn thiên hạ, để lại việc triều chính cho hoàng thượng. Đối mặt với âm mưu, thủ đoạn, cùng lừa lọc trong triều đình, hoàng thượng ngay cả một người để tin tưởng cũng không có.
Nếu như Hạ vương gia lúc này thật sự có âm mưu làm phản.
- Ngài là nhớ công thức nấu ăn của Chu Tử Ngọc, nương tử của Tần Uy Hầu phải không?
- Có chút nhớ. Tần Uy Hầu cũng đã đi được ngần ấy năm, cũng không có trở lại. Tần phu nhân thật là người biết nhiều. Hắn cái gì cũng biết. Hồi hắn ở kinh thành, thật sự đem mọi người hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dù hắn bỏ để rất nhiều công thức nấu ăn ở lại cho đầu bếp hoàng cung, nhưng mấy năm rồi đều ăn như vậy, không có chút gì thay đổi, cũng cảm thấy có vẻ nhàm chán.
Đưa tay lấy ra một tấu chương khác lên đọc, hoàng thượng lại cảm thán:
- Ngươi nói xem, đang yên đang lành, lại có người nói nhị công tử của quan huyện Trì Châu giết người còn phát điên là vì sao?
Thái giám nói:
- Nô tài có một người bà con ở huyện Trì Châu nói, mấy tháng trước nhị công tử Lãnh gia còn mất tích. Chuyện nhị công tử Lãnh gia phát điên không phải chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai. Nhưng quan huyện kia tận lực che giấu, tận đến khi xảy ra chuyện mất tích, mọi chuyện mới bị bại lộ.
- Nếu như vậy, không phải Hạ tiểu thư là gả cho người điên hay sao?
- Nô tài không rõ.
Hoàng thượng cau mày.
- Tiểu Gia Tử, ngày kia chuẩn bị xe ngựa, chúng ta tới huyện Trì Châu một chuyến. Ta viết thư thông báo cho Tần Uy Hầu, lệnh cho hắn ngay lập tức trở về.
Hoàng thượng thật muốn xem nhị công tử Lãnh gia là xảy ra chuyện gì, còn chuyện Hạ vương gia mưu phản, hoàng thượng cũng muốn xem là ai đã tung ra tin đồn này.
Nhất định phải chứng minh Hạ vương gia trong sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com