Chương 55: Sinh thần
Thập tam hoàng tử muốn tổ chức sinh thần cho mẫu thân đã qua đời, hoàng thượng không thể không chiều lòng đệ đệ. Nhưng chuyện này không thể để nhiều người hơn biết nữa, hoàng thượng liền sai người gọi thập tam hoàng tử vào trong phòng. Sáng sớm, bọn nô tài đã trang trí phòng thật đẹp, đầu bếp giỏi trong cung cũng đã chế biến đầy một bàn đồ ăn, tất cả đều theo công thức của Chu Tử Ngọc. Tổ yến xào, mực rim, đậu phụ hầm Tứ Xuyên, canh ngũ vị, còn có chè trứng. Một bàn ăn có tới 50 món khác nhau, đều chiếu theo sở thích của Thập tam hoàng tử trước đây mà làm.
Thập Tam hoàng tử tới, nhìn một bàn đầy thức ăn không giấu vẻ ngạc nhiên.
- Còn đứng đó làm gì? Không phải đệ muốn tổ chức sinh thần cho mẫu thân hay sao?
Hoàng thượng đưa cho Thập Tam hoàng tử một đôi đũa, dặn dò người hầu lui ra ngoài, chỉ để mình và tiểu đệ trong phòng.
Thập tam hoàng tử lúc trước khóc nháo đòi bằng được tổ chức sinh thần cho mẫu thân, nhưng hiện tại ngồi trước một bàn đầy sơn hào mỹ vị lại không cảm thấy vui.
- Đệ đây là làm sao?
- Đây đều là những món đệ thích?
- Đương nhiên, ta đã bảo đầu bếp cất công làm. Ăn nhiều vào một chút.
Đây đều là những món thập tam hoàng tử thích, nhưng không phải món mẫu thân thích, càng không phải món mẫu thân làm.
- Hoàng huynh, huynh đợi đệ một chút.
Không cần hoàng thượng đồng ý, thập tam hoàng tử chạy ra ngoài. Hoàng thượng muốn mắng, muốn khiển trách cũng không kịp đành phải ngồi trong phòng đợi thập tam hoàng tử trở về.
Rất nhanh, thập tam hoàng tử trở về. Trên tay là một cái bọc. Thập tam hoàng tử mang nó để trên mặt bàn, mở ra.
- Là cơm nắm?
- Hoàng huynh, huynh ăn một miếng rồi chấm với cái này.
Cơm nắm cùng với nước chấm từ tóp mỡ giữa những món sơn hào hải vị, trang trí đẹp mắt giống như đem một vật tầm thường đặt bên cạnh những thứ trân quý. Hoàng thượng cau mày, nhưng khi nhìn thập tam hoàng tử dùng tay nắm một miếng cơm rồi đưa lên miệng, ăn một cách ngon lành, lại khiến hoàng thượng thập phần tò mò.
Thập tam hoàng tử sinh ra trong gia đình đế vương, từ nhỏ đã ăn qua không biết bao nhiêu mỹ thực, sinh ra cái tính kén chọn, trước đây chỉ có đồ ăn được làm theo công thức của Chu Tử Ngọc mới khiến Thập Tam hoàng tử động đũa, chứ đừng nói đến ăn một cách ngon lành như vậy.
Hoàng thượng dùng đũa ngọc gắp một miếng.
Cơm nắm bị nấu cháy, lúc ăn còn cảm thấy đôi lúc như nhai phải sạn, mùi vị không tệ nhưng không phải ngon, chưa kể cơm còn hơi khô. Tóp mỡ rất mặn, lúc ăn có cảm giác như đang ăn cả một thìa muối trong miệng.
- Cái này là do ai làm?
Hoàng thượng cau mày, nhìn ra tâm trạng bị ảnh hưởng. Giọng nói không hề nhỏ, bọn người hầu bên ngoài bị kinh sợ, vội chạy vào bên trong, người nào người nấy đều cúi dập đầu.
Nấu ăn không ngon là một trọng tội. Đem những món ăn tầm thường dâng cho hoàng thượng là tội không thể tha.
Bọn người hầu quản thập tam hoàng tử không tốt, lúc này đều sợ bị liên lụy.
***
Chương Thư Lâm bị đưa tới trước mặt hoàng thượng. Thập tam hoàng tử lo lắng đứng ở một bên, nó không hề muốn liên lụy tới Tiểu Chương, nhưng hoàng thượng chưa nghe giải thích đã vội gọi người tới. Sắc mặt hoàng thượng rất không tốt, bọn người hầu đều nói nó không nên chọc vào.
Hoàng thượng ngồi ở trên ghế, để Chương Thư Lâm quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng biết chân của Chương Thư Lâm bị tàn phế, quỳ có chút khó khăn, nhưng vẫn không ra lệnh cho hắn khỏi quỳ.
- Người họ Chương, tên Chương Thư Lâm đúng chứ? Làm sao ngươi làm ra món này? Là ai dạy ngươi?
- Không ai dạy tiểu dân. Là tiểu dân tự làm. Thập tam hoàng tử muốn ăn món ăn của mẫu thân ngài ấy từng làm. Nhìn thấy thập tam hoàng tử có tâm sự, tiểu dân dù biết tài hèn sức mọn, nhưng cũng muốn thử một phen. May mắn, có thể làm cho thập tam hoàng tử vừa lòng. Nếu như tiểu dân có làm gì đắc tội hoàng thượng, xin nhận trừng phạt.
Thập tam hoàng tử nhìn Chương Thư Lâm quỳ trên mặt đất, thanh minh, không thể không nói xen vào, khẳng định những điều Chương Thư Lâm nói đúng là sự thật, là nó nói Chương Thư Lâm làm. Hoàng huynh của nó trước đây không phải là người như vậy, nhưng từ khi ngồi trên ghế vua, liền trở thành kẻ đa nghi, vô tình. Hoàng huynh của nó chỉ tin ba người, Thần Uy Hầu, Chu Tử Ngọc cùng vương gia.
Thập tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu một phần nào tính nết của hoàng huynh nó.
Người trước mặt nấu ăn giống với món mẫu thân từng làm, vừa bắt chước cách làm một món ăn, giống từ mùi vị tới cách làm chưa kể là một việc khó khăn, thập chí còn là việc không thể nào. Người trước mặt ý đồ là gì, có dã tâm gì? Hoàng thượng không thể không tra hỏi kỹ càng. Huống chi, Thần Uy Hầu sau ngày thành hôn của nhị công tử và ca thiếp Chương Thư Lâm còn nói cho hoàng thượng biết một việc, đệ đệ của Chương Thư Lâm tên là Chương Gia Thụy, chính là cẩu quan ăn hối lộ trước đây, Chương Thư Lâm là kẻ mê tiền, có thể vì kiếm tiền mà dùng nhiều thủ đoạn, mang nhiều mánh khóe. Chương Thư Lâm là đầu bếp trù phòng trong phủ vương gia, hoàng thượng nhớ tới một vài lần ăn món ăn hắn nấu, hắn hoàn toàn là người có thể nấu ăn ngon, am hiểu trù nghệ, làm ra món ăn này là vì muốn lấy lòng hay lợi dụng thập tam hoàng tử?
- Chương Thư Lâm, ngươi một lần nữa làm lại món ăn này cho ta.
Chương Thư Lâm không thể không tuân lệnh. Người hầu đỡ hắn ngồi trên xe đẩy, hắn chuẩn bị nguyên liệu trên bàn, một lần nữa thuần thục làm món cơm nắm và tóp mỡ.
- Ngươi vì sao lại có thể làm giống với mùi vị kia?
Hoàng thượng hỏi. Đám người hầu đã theo lệnh lui ra ngoài canh gác.
- Là thập tam hoàng tử kể cho tiểu dân, mẫu thân của người không biết nấu ăn cũng nấu không có ngon. Món duy nhất mà người có thể làm là cơm nắm. Cơm nắm bị rán cháy, lần nào cũng cháy một góc giống nhau, tóp mỡ bị mặn. Thái thượng hoàng khi còn sống cho dù điều này vẫn vô vàn sủng ái người. Lúc bị đám phi tần trong cung hãm hại bị giam lòng, món người làm cho thập tam hoàng tử và hoàng thượng cũng chính là món ăn này.
Chương Thư Lâm trong lúc xắt mỡ thành miếng vuông tiếp tục nói:
- Tất nhiên cũng không thể chỉ dựa vào lời kể này. Ta đã thử rất nhiều lần, mà cũng thất bại rất nhiều lần.
Đem món ăn đã trình bày đặt lên trước mặt hoàng thượng:
- Hoàng thượng, ngài vẫn còn nhớ mùi vị của món ăn này, hẳn giống như thập tam hoàng tử đều nhớ mãi không quên mẫu thân. Ta không muốn nhìn thập tam hoàng tử thương tâm. Tâm sự của thập tam hoàng tử ta hiểu được. Ta cũng có mẫu thân, nàng cũng không còn ở bên ta, vì ta mà nấu những món ta thích ăn.
Bị mẹ ruột trước đây bỏ rơi, Chương Thư Lâm thường xuyên bị bỏ đói, chưa một lần nào nếm thử món ăn mà mẹ nấu.
Chỉ khi trọng sinh, được Chương phu nhân yêu thương cùng bao bọc, hắn mới biết thế nào là tình mẫu tử.
Chương phu nhân không phải mẹ ruột của hắn, nhưng hắn coi bà là người mẹ duy nhất của mình.
- Hoàng thượng là sợ ta nịnh nọt thập tam hoàng tử, sợ ta lợi dụng ngài ấy?
Hoàng thượng bị nói trúng tâm tư, không khỏi sửng sốt. Nhìn vẻ mặt của hoàng thượng, Chương Thư Lâm biết mình nói đúng.
- Tiểu dân xin thề có trời đất chứng dám hoàn toàn không có tâm tư này. Tiểu dân đúng là muốn làm thập tam hoàng tử vui nhưng không hề muốn lôi kéo hay lợi dụng.
Chương Thư Lâm khẳng định. Bị hoàng thượng nghi ngờ, hắn không hề cảm thấy thất vọng. Hắn sống tới từng này, cũng đã thấu hiểu sự nghi kị của lòng người. Tin tưởng tuyệt đối hoàn toàn không thể có, ngay cả những người thân thiết cũng có ngày trở mặt thành thù, hắn muốn bảo vệ danh dự của chính mình, chỉ có thể tự mình chứng minh.
Chương Thư Lâm đặt bàn tay của mình lên lửa. Đối với người đầu bếp, bàn tay rất trân quý, không thể bị hủy hoại.
- Được rồi.
Nghe được câu này của hoàng thượng, Chương Thư Lâm liền có thể thả lỏng. Bàn tay bị hơ qua lửa, nhưng trên mặt của hắn không hề biểu lộ đau đớn.
Chương Thư Lâm nói mọi chuyện một cách rõ ràng, đủ chân thành, không giống như những lời mà Thần Uy Hầu nói về người nhà họ Chương, lại thêm thập tam hoàng tử ở bên cầu xin đừng trừng phạt Chương Thư Lâm, hoàng thượng liền hoài nghi có phải mình trách nhầm người này.
Không có chứng cứ, hoàng thượng không vu tội cho Chương Thư Lâm. Hơn nữa, cho dù toan tính của hắn là gì, ngày hôm nay, món ăn của hắn nấu cũng khiến thập tam hoàng tử thập phần vui vẻ.
Đem mọi chuyện kể lại với Thần Uy Hầu, hoàng thượng rốt cuộc hỏi:
- Ái khanh, theo ngươi người này rốt cuộc muốn gì? Ngay cả thập tam hoàng tử cũng thích hắn. Đứa nhỏ này chỉ sợ ngốc nghếch mà bị người ta lợi dụng còn không biết.
Tần Sách không thể ngờ Chương Thư Lâm có thể bắt chước món ăn của hoàng thái hậu. Hắn và hoàng thái hậu chưa từng gặp mặt, hai người cũng không phải họ hàng quen biết. Là hoàng thái hậu báo mộng hay Chương Thư Lâm quả thực lợi hại?
Tần Sách lần này gặp lại Chương Thư Lâm, cũng không thể ngờ có thể chứng kiến nhiều mặt khác của hắn, thậm chí so với người mà Tần Sách từng quen trong trí nhớ cũng khác biệt.
Chương Thư Lâm trước đây không phải sẽ bị người ta nói vài câu liền không thể phản bác lại, là một người nhu nhược tầm thường hay sao?
- Chương Thư Lâm có mục đích gì! Về sau sẽ rõ thôi! Mong hoàng thượng đừng bận tâm
- Hừ!! Để trẫm xem hắn rốt cục muốn giở trò gì
Chương Thư Lâm là yếu điểm của Lãnh Thiên Hoa. Lúc này, Tần Sách biết không thể khiến Lãnh Thiên Hoa phát điên. Ba năm qua, Lãnh Thiên Hoa nhẫn nhục giả điên, trong tay còn không biết nắm giữ bao nhiêu chứng cứ phạm tội của Hạ vương gia.
Thập tam hoàng tử là đệ đệ bảo bối của hoàng thượng. Thập tam hoàng tử thích Chương Thư Lâm, hoàng thượng càng không có cách làm cho một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất. Cho dù hắn có tư tâm đi nữa, hoàng thượng cũng đành phải giữ lại mạng của hắn.
Chương Thư Lâm, một có Lãnh Thiên Hoa che chở, một có thập tam hoàng tử thân thiết, nghiễm nhiên an toàn ở lại trong phủ của quan huyện làm một ca thiếp.
***
- Ngươi
Tần Sách nhìn thấy Chương Thư Lâm thất thần ở trong hoa viên, hắng giọng, gọi hắn. Gọi tới ba lần, nhưng người kia đều như điếc không để ý.
Chỉ đến khi bước chân của Tần Sách tới gần, đánh động một cánh bướm đậu trên bông hoa lan, Chương Thư Lâm mới giật mình nhìn lên:
- Tiểu dân bái kiến Thần Uy Hầu đại nhân.
Chương Thư Lâm giọng nói có chút lạc đi:
- Thần Uy Hầu đại nhân, chân tiểu dân không tiện đứng lên, mong ngài thứ tội.
Chương Thư Lâm vẫn ngồi trên xe lăn. Xuất hiện trước mặt hoàng thượng, Chương Thư Lâm không thể không quỳ, nhưng nếu như ai hắn cũng quỳ xuống thì thật là làm khó với hắn.
- Chuyện của ta với ngươi đã giải quyết rõ ràng. Sau này chuyện của người nhà họ Chương các ngươi cũng không liên quan đến ta. Ta đã có thê tử, ngươi nên sớm từ bỏ.
Chương Thư Lâm có chút không hiểu. Thần Uy Hầu đến nói với hắn chỉ là những lời như vậy. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Sách:
- Ý của ngài là gì? Thứ lỗi cho tiểu dân ngu dốt, có chút không lĩnh hội được.
Tần Sách cau mày:
- Ngươi cũng vào nhà người khác làm ca thiếp rồi. Không nên có suy nghĩ khác. Tốt nhất, không nên ở trước mặt người khác mà nhìn ... Ta không còn là Tiểu Hắc trước kia.
Tần Sách không nói hết câu, nhưng Chương Thư Lâm đoán được. Lúc nhắc tới cái tên Tiểu Hắc hắn từng đặt cho y, y gằn giọng như thể đối với cái tên ấy y có bao nhiêu chán ghét, khinh thường. Y là sợ thê tử của mình hiểu lầm đây. Nhưng thật oan ức cho Chương Thư Lâm, hắn không hề có ý với Tần Sách. Trước đây, cứ nghĩ rằng mình sẽ không quên. Ở trước mặt Tần Sách, hắn chỉ có một bộ dạng ngu dốt, tầm thường, đối với người nọ vừa yêu vừa sợ. Chỉ cần y đem ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn, đem những lời nói tàn nhẫn chửi mắng hắn, hắn liền không thể nhìn thẳng vào y.
Nhưng giờ phút gặp lại, lại không còn cảm xúc như hắn nghĩ. Chỉ là hắn muốn xác nhận một chút.
- Chuyện này không có. Hơn nữa, Ngài ko nhìn đến ta? Làm sao biết ta đang nhìn ngài? Thần Uy Hầu đại nhân, chúng ta đều là những người có gia đình, không nên có suy nghĩ khác, nhất là những suy nghĩ nghi kị người khác.
Chương Thư Lâm không đỏ mặt mà nói dối.
Thần Uy Hầu tuy tức giận cũng không thể nói lại. Càng không thể nói cái tên Lãnh Thiên Hoa kia sáng sớm đã như phát điên cái gì tới tìm y gây sự, còn nói cái gì mà y lấy mất một thứ của hắn, hắn sẽ đòi lại.
- Ngài không phải là Tiểu Hắc.
Chương Thư Lâm nói, hắn nhìn như không nhìn vào Tần Sách. Hoặc chính là hắn chỉ thông qua Tần Sách để nhìn một người khác.
- Biết vậy thì tốt.
Tần Sách định đi. Chương Thư Lâm đột nhiên lên tiếng:
- Thần Uy Hầu đại nhân, xin dừng bước.
Tần Sách lộ ra vẻ mặt không vui. Không quan tâm tới y nghĩ gì, Chương Thư Lâm đẩy xe lăn tiến lại gần:
- Mẫu thân, phụ thân mất rồi.
Tần Sách cau mày. Chương Thư Lâm mỉm cười, chuyện này hắn đã hoàn toàn minh bạch. Sao có thể không minh bạch được chứ. Thần Uy Hầu đối với cái tên Tiểu Hắc mà hắn đặt cảm thấy mất danh giá, ngay cả cái tên Chương Thư Lâm y cũng không muốn gọi, nói gì đến những người nhà họ Chương y còn quan tâm.
- Cũng không có gì. Ta chỉ muốn nói cho ngài biết.
Người nhà họ Chương bị trừng phạt. Chắc hẳn ai cũng có thể xem như ác giả ác báo. Đối với Tần Sách, y cảm thấy đáng đời hay vui mừng, quan tâm hay không quan tâm, đối với hắn đã không quan trọng.
Thần Uy Hầu đi, Chương Thư Lâm cũng không ở lại đó lâu.
***
Cũng muốn giấu Lãnh Thiên Hoa chuyện bàn tay của hắn bị thương, lại không ngờ y lại phát hiện ra.
- Sao lại dùng đũa tay trái. Ngươi thuận tay phải không phải sao?
Chương Thư Lâm nấu ăn có thể dùng cả hai tay, nhưng khi ăn cơm hắn lại dùng tay phải. Vốn dĩ Chương Thư Lâm không cho rằng Lãnh Thiên Hoa để ý tới điều này.
- Ta muốn luyện tay trái. – Hắn cười.
Lãnh Thiên Hoa nhíu mày, y đứng dậy khỏi ghế, quỳ xuống đối diện với Chương Thư Lâm, giọng điệu ra lệnh:
- Đưa cho ta xem.
Không quan tâm hắn đồng ý hay không, Lãnh Thiên Hoa kéo tay áo của hắn lên, khuôn mặt hắc tuyền, hai hàng lông mày nhíu chặt, chứng tỏ y cực kỳ giận dữ, nhưng bàn tay nắm lấy tay của Chương Thư Lâm, ngón tay xoa những chỗ bị bỏng đỏ, phồng rộp vẫn rất nhẹ nhàng, ôn nhu.
- Ngươi. Rốt cuộc có bao nhiêu điều giấu ta?
Lãnh Thiên Hoa đập tay xuống bàn. Uyển Nhi đứng gần hầu hạ cũng bị làm cho giật mình. Lãnh Thiên Hoa chưa bao giờ tức giận. Nàng theo hầu nhị công tử ba năm, chỉ thấy người này lãnh đạm, vô tình. Một khi ai đã khiến nhị công tử nổi giận, y sẽ không nhiều lời mà một đao kết liễu mạng kẻ kia.
Nhưng tức giận ra ngoài nét mặt như thế này, Uyển Nhi là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng thấy may vì trong phòng của nhị công tử luôn đóng cửa, nên không ai thấy sự việc vừa rồi.
Chương Thư Lâm cũng bị làm cho bất ngờ, hắn nhìn Lãnh Thiên Hoa, cảm thấy người này giận thật rồi.
Thực ra chuyện Lãnh Thiên Hoa giận Chương Thư Lâm rất nhiều. Chuyện hắn không hề tin Lãnh Thiên Hoa là Tiểu Hắc, cả ngày giữ khoảng cách, ngay cả xưng hô cũng không tùy tiện, y có thể nhịn. Chuyện hắn giấu giếm y nhiều chuyện, y cũng có thể coi như không biết. Chuyện hắn vẫn còn để ý tới Thần Uy Hầu, y cũng có thể kiềm chế không giận dữ trước mặt hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn để mình bị thương, Lãnh Thiên Hoa lại không thể nhịn được.
Lãnh Thiên Hoa giơ tay, Chương Thư Lâm theo phản xạ muốn tránh, lại không ngờ y không đánh mình, mà bàn tay đặt lên tóc của Chương Thư Lâm. Cảm giác đó thập phần quen thuộc:
- Thư Lâm, như thế nào ngươi mới hết để ta lo lắng đây.
Chương Thư Lâm kinh ngạc, cảm động, tủi thân, muốn khóc. Mắt của hắn đỏ lên, nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay ấm áp của Lãnh Thiên Hoa.
Lãnh Thiên Hoa sai thái y chăm sóc vết thương cho Chương Thư Lâm, không những phải chữa lành mà còn không để lại sẹo.
Có một lần, Uyển Nhi trong lúc dọn phòng, vô tình làm rơi một bức họa. Nhìn thấy Uyển Nhi vội vàng muốn giấu đi, Chương Thư Lâm tò mò. Trong phòng của Lãnh Thiên Hoa có thể có bức họa gì? Là bức họa sơn thủy, mẫu thân, hay người trong lòng y.
Chương Thư Lâm đoạt bức họa từ tay Uyển Nhi, tim hắn đập mạnh khi mở ra xem.
Công tử mặc thanh y đứng trước cây liễu bên hồ, nét mặt sáng ngời như thể đang chờ một người trở về.
Ở góc tranh đề mấy dòng thơ:
"Niễu niễu cổ đê biên,
Thanh thanh bất thụ yên.
Nhược vi ti bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền"
- Là hắn. Nhất định là hắn.
Chương Thư Lâm vừa cười vừa khóc. Uyển Nhi không dám làm phiền chỉ có thể lui ra ngoài. Ở bên ngoài gặp nhị công tử, nàng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com