Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Chấp niệm của Tiểu Hắc


Lãnh nhị công tử là người mang bệnh, bao nhiêu năm qua vẫn ăn ở trong phòng, Chương Thư Lâm trở thành người chiếu cố cho y, nên những việc như nấu ăn, sắc thuốc hắn vẫn tự tay làm. Uyển Nhi nói, hắn đã trở thành ca thiếp của nhị công tử, những việc chân tay như vậy không cần phải động đến mới phải, hắn chỉ cần giao cho người hầu làm là được.

- Nhị công tử là giả điên, không cần uống thuốc cũ. Nhưng thái y khám qua cho nhị công tử đều nói hắn thân thể không được tĩnh dưỡng cẩn thận, suy nhược, cộng thêm lo lắng, bất an, ta đã thay một số vị thuốc theo ý của thái y. Chuyện này chỉ có ngươi, ta và Cao thái y biết, không có người ngoài. Thuốc ta phải tự mình sắc, cũng là để không cho ai nhân cơ hội giở trò cũng là để ta yên tâm.

Ở bên Lãnh Thiên Hoa, y không hề giấu diếm Chương Thư Lâm chuyện gì. Uyển Nhi cũng vậy, trước mặt người ngoài, nàng luôn giả vờ mình vừa điếc, vừa ngốc, nhưng trước mặt Chương Thư Lâm lại khác. Nên hắn không khó đoán ra, Uyến Nhi cũng giống như Lãnh Thiên Hoa đều là đang đóng kịch. Chuyện của Lãnh Thiên Hoa, tuy Chương Thư Lâm không có hỏi, cũng là chờ y chủ động nói, nhưng hắn đoán được Uyển Nhi không chỉ là nô tì, mà là thân cận hết sức trung thành với nhị công tử.

Chương Thư Lâm không giao việc sắc thuốc cho người ngoài nhưng cũng không thể giao nó cho Uyển Nhi, vì chuyện nhỏ mà làm hỏng kế hoạch của bọn họ.

- Nhưng còn nấu ăn. Công tử không cần đích thân phải xuống trù phòng. Không ai dám giở trò trước mặt lão gia cùng lão phu nhân. Ngài chỉ cần viết công thức nấu ăn sai bọn người hầu làm là được.

Chương Thư Lâm lắc đầu:

- Cùng một công thức, cho dù có bỏ đúng thành phần, đúng số lượng nhưng mỗi người lại làm ra những món ăn có hương vị khác nhau. Hơn nữa, Chương Thư Lâm ta từ lâu đã coi trù nghề là đam mê của mình, cũng là sở thích của mình, không đơn thuần là trách nhiệm hay nghĩa vụ. Ta làm những việc mình thích, không có gì là sai. Hơn nữa, trù nghề cần luyện tập, ta không thể vì mình lười biếng, mà phụ công lao dạy dỗ của sư phụ. Hơn nữa, nấu ăn cho ... hắn, nhìn hắn ăn thức ăn ta làm, ta cũng thấy vui.

Uyển Nhi gật đầu. Lúc đầu, khi Chương Thư Lâm trở thành ca thiếp của nhị công tử, nàng nhìn vị nam tử nhan sắc bình thường, tuổi tác lại lớn, chân mang tật, không có gì đặc biệt, tuy không nói nhưng nàng cảm thấy rất bất mãn, cho rằng hắn nhìn thế nào cũng không xứng đáng với nhị công tử.

Nàng không thể hỏi thẳng nhị công tử, người đẹp hơn hắn, giỏi hơn hắn rất là nhiều, tại sao người nhị công tử chọn lại nhất định là hắn.

Mấy ngày tiếp xúc với Chương Thư Lâm, hôm nay lại nghe hắn bộc bạch, Uyển Nhi liền minh bạch, cũng hoàn toàn bị thuyết phục.

- Nhị công tử mà nghe những lời này, hẳn sẽ rất vui.

Chương Thư Lâm cười với Uyển Nhi, lén thở dài. Lãnh Thiên Hoa chỉ sợ là vẫn còn giận chuyện hắn giấu y đến gặp hoàng thượng. Mấy ngày nay, y đều cố tình không đếm xỉa gì tới hắn, hai người ăn chung một bàn nhưng cũng không nói với nhau một lời nào.

Hiểu tính cách Lãnh Thiên Hoa. Không, phải nói hắn hiểu con người của Tiểu Hắc. Y sẽ nhất định không chịu tha thứ nếu như hắn không lùi một bước.

Ngày hôm nay, vất vả mất nửa ngày trong trù phòng, đem tất cả tài nghệ ra chế biến một bàn đầy đồ ăn, tất cả đều là những món Tiểu Hắc trước kia rất thích.

Chương Thư Lâm nấu rất nhiều món ăn. Những món sơn hào hải vị, phức tạp hơn hắn dặn người hầu mang lên cho lão gia cùng lão phu nhân. Bữa ăn của hoàng thượng của thập tam thái tử, công công nói hắn không cần chuẩn bị, bởi đã có đầu bếp từ hoàng cung làm theo công thức nấu ăn của Chu Tử Ngọc.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Chương Thư Lâm chỉ có thể đợi Lãnh Thiên Hoa ở trong phòng.

Buổi tối, Lãnh Thiên Hoa về muộn, nghe Uyển Nhi nói nhị công tử đến phòng của Thần Uy Hầu.

- Nhị công tử đến phòng của Thần Uy Hầu, không sợ chuyện bị bại lộ hay sao?

- Xin công tử yên tâm, chuyện của nhị công tử, Thần Uy Hầu cũng biết. Hơn nữa, nhị công tử sẽ không cho ai phát giác chuyện mình giả bệnh. Mấy ngày này, hoàng thượng đều cho rằng, Thần Uy Hầu đã đi chu du khắp nơi, thông hiểu mọi thứ trên đời, đã tìm ra liệu pháp giúp nhị công tử chữa bệnh. Ngay cả lão gia cùng lão phu nhân cũng đồng ý chuyện này.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Uyển Nhi không thể không nói:

- Chương công tử, nếu ngài đói, ngài dùng bữa tối trước đi. Nhị công tử có lẽ đã ăn ở chỗ Thần Uy Hầu.

- Có chuyện gì?

Uyển Nhi vừa mới dứt lời, Lãnh Thiên Hoa đã xuất hiện, y nhìn bàn đồ ăn Chương Thư Lâm chuẩn bị, lại nhìn Uyển Nhi mang ý dò hỏi.

Uyển Nhi biết mình lại làm hỏng chuyện, nàng vội cười bất đắc dĩ, chạy tới giúp Lãnh Thiên Hoa cởi áo, hoạt bát nói:

- Nhị công tử, ngài không phải là ở chỗ Thần Uy Hầu bàn việc sao?

- Bàn xong rồi. Ở đây là có chuyện gì?

- Chương công tử cả ngày hôm nay vất vả chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn. Nô tì nói nhị công tử ở chỗ Thần Uy Hầu có lẽ đã dùng qua bữa tối, kêu công tử không nên chờ nữa. Nhưng công tử nói nhất định phải chờ nhị công tử trở về.

Lãnh Thiên Hoa nhìn đồ ăn, toàn những món mình thích, bụng liền kêu, nhưng vẫn không tự nhiên hắng giọng:

- Ngươi chờ ta làm gì?

Giọng điệu rõ ràng là giận dỗi, nhưng sắc mặt lại nhu hòa đi rất nhiều, thậm chí lúc ngồi xuống ghế, ánh mắt liền nhìn về phía bàn tay vẫn còn bị thương của Chương Thư Lâm.

Uyển Nhi lại nhanh nhảu:

- Vậy nhị công tử đúng là ăn ở chỗ của Thần Uy Hầu rồi. Vậy để nô tì dọn đồ xuống bếp, cho công tử nghỉ ngơi.

Uyển Nhi vừa cười vừa nói, nhìn sắc mặt Lãnh Thiên Hoa đen như đáy nồi, vẫn cứ ngó lơ. Lãnh Thiên Hoa thấy món cá nướng giấy bạc sắp bị mang đi, liền cầm quạt đánh vào mu bàn tay của Uyển Nhi, mắng:

- Để xuống. Ai bảo ngươi dọn đi?

Lực đánh của Lãnh Thiên Hoa rất nhẹ, Uyển Nhi cũng biết chắc nhị công tử sẽ như vậy nên chẳng cảm thấy bất ngờ. Nàng xoa xoa mu bàn tay, giả vờ đau:

- Nhị công tử, chẳng phải ngài nói công tử không cần chờ ngài sao? Ngài ăn ở chỗ Thần Uy Hầu rồi, cũng còn bụng ăn nữa sao?

- Ai nói? Ta chẳng qua chỉ uống chút rượu ở chỗ hắn. Ngươi không cho ta ăn, chẳng lẽ cũng không cho Chương Thư Lâm hắn ăn.

Uyển Nhi chắp tay hành lễ, điệu bộ khoa trương, khiến Chương Thư Lâm ngồi bên cạnh xem cũng nhịn không nổi mà bật cười:

- Phải phải. Nô tì đích thật là làm bậy rồi. Nô tì có thể không cho nhị công tử ăn, nhưng sao dám bỏ đói Chương công tử. Bỏ đói tâm can bảo bối của ngài, ngài lại đau lòng, phạt quỳ nô tì, nô tì sao có gan làm vậy.

Nói đến đây, Chương Thư Lâm đỏ mặt:

- Uyển Nhi.

- Uyển Nhi, ngươi còn dọn cái gì?

Vẻ mặt của Lãnh Thiên Hoa nhìn chằm chằm vào món ăn Uyển Nhi định mang đi, biểu tình đau lòng như vậy, cứ như thể thứ nàng cầm không phải là món ăn mà là bảo vật vậy.

- Nhị công tử, Chương công tử, hai ngài cũng phải để nô tì đem thức ăn hâm nóng lại đã chứ. Thức ăn nguội ngắt hết cả rồi. Ăn sẽ không có ngon.

Lãnh Thiên Hoa bị Uyển Nhi nói, sắc mặt không được tự nhiên, y hắng giọng.

Đồ ăn được mang xuống, Lãnh Thiên Hoa với Chương Thư Lâm lại duy trì im lặng.

Cuối cùng, Chương Thư Lâm là người mở lời đầu tiên:

- Ngươi còn giận ta sao?

Lãnh Thiên Hoa không nói gì.

- Chuyện này là ta sai. Đáng lẽ phải nên nói mọi chuyện với ngươi.

- Ngươi không biết mình sai cái gì.

Chương Thư Lâm nhìn Lãnh Thiên Hoa. Lãnh Thiên Hoa tiếc không thể rèn sắt thành kim, đối với người như Chương Thư Lâm, biện pháp tốt nhất vẫn là nói thẳng với hắn:

- Chuyện ngươi giấu ta rất nhiều, ta có thể giận nhưng sẽ không phẫn nộ. Chuyện ta phẫn nộ, là ngươi không coi trọng tính mạng của mình. Lần trước thì uống thuốc, lần này lại là đến chỗ hoàng thượng làm mình bị thương. Muốn hoàng thượng tin có nhiều cách. Ngay cả hoàng thượng không tin ngươi, ngài ấy hiện giờ cũng sẽ không bắt ngươi phải chết. Ngươi phải nhớ Ngươi là ca thiếp của Lãnh Thiên Hoa ta, ai dám động vào ngươi. Hoàng thượng muốn giết, muốn buộc tội, cũng phải nể mặt người Lãnh gia. Ngươi vội vàng cái gì?

Chương Thư Lâm ngẩn người, thì ra chuyện Lãnh Thiên Hoa giận là chuyện này. Lúc trước Chương Thư Lâm có thể sẽ không tin có người sẽ đặt hắn lên trên hết tất thảy, bảo vệ hắn, che chở hắn bất chấp tính mạng, nguy hiểm. Chương Thư Lâm hai đời trải qua quá nhiều chuyện, trước đây đã không tin vào chuyện tình cảm con người không thay đổi. Nhưng từ khi phát hiện Lãnh Thiên Hoa là Tiểu Hắc, lời của Lãnh Thiên Hoa nói, mỗi một chữ hắn đều tin. Tiểu Hắc và Lãnh Thiên Hoa là cùng một người. giữa bọn họ chưa hề có chán ghét, chưa hề có coi thường.

Biết được lý do, Chương Thư Lâm phải giải thích:

- Lãnh Thiên Hoa, chuyện này, ta biết. Nhưng nếu hoàng thượng trong lòng có nghi ngờ ta, đối với ngươi sẽ không tốt. Nếu ngài ấy cho rằng ta là có ý đồ với thập tam hoàng tử, trong lòng đang suy tính chuyện gì, nhất định sẽ cố gắng tra ra kẻ giật dây đằng sau. Ta thì không sao, nhưng còn ngươi. Hơn nữa,...

Hơn nữa, còn chuyện của Tiểu An.

Lời của Chương Thư Lâm mang theo nghĩa, cho dù hắn có hi sinh tính mạng, bị thương, nhưng nhất định không muốn ảnh hưởng tới chuyện của Lãnh Thiên Hoa.

Lãnh Thiên Hoa vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy chưa nguôi ngoai cơn giận. Chuyện Chương Thư Lâm để tâm tới y, làm y cảm thấy rốt cuộc cái tên đầu gỗ này đã thông suốt, nhưng chuyện Chương Thư Lâm không coi trọng bản thân mình là chuyện hắn hoàn toàn sai.

Chương Thư Lâm nhìn vẻ mặt của Lãnh Thiên Hoa, không thể từ đó đoán ra y đang nghĩ gì.

Trong lúc cảm thấy bế tắc, Uyển Nhi bước vào mang theo đồ ăn đã được hâm nóng lại.

- Ngươi bụng rỗng uống rượu, nhất định là khó chịu. Ăn nhiều một chút mới tốt.

Chương Thư Lâm gắp đồ ăn vào trong bát của Lãnh Thiên Hoa. Lãnh Thiên Hoa nhìn đồ ăn trong bát, cũng không từ chối sự quan tâm này. Ở chỗ của Thần Uy Hầu, Chu Tử Ngọc cũng có sai người mang đồ ăn lên. Nhưng chỉ có Thần Uy Hầu là ăn, còn y ngoài uống rượu ra không có động tới một miếng.

Lãnh Thiên Hoa cắm cúi ăn. Lúc ăn, y luôn bày ra một vẻ khác, không còn là vị nhị công tử kiêu ngạo cũng lãnh đạm. Chương Thư Lâm càng nhìn càng tin y chính là Tiểu Hắc. Chỉ có Tiểu Hắc khi ăn đồ ăn hắn nấu mới có dáng vẻ "hận không thể liếm sạch đĩa" này. Càng nghĩ càng cảm thấy Tần Sách và Tiểu Hắc khác biệt.

Tuy không hiểu lắm việc vì sao Tiểu Hắc lại tự dưng biến thành Tần Sách, rồi Lãnh Thiên Hoa lại trở thành Tiểu Hắc, nhưng cùng y ngồi ăn chung bàn thế nào, hắn lại rất nhớ quãng thời gian trước kia:

- Tiểu Hắc. Ta sau này sẽ không như vậy.

Chương Thư Lâm buột miệng. Lãnh Thiên Hoa nghe thấy hắn gọi tên Tiểu Hắc liền ngẩng đầu, trên miệng còn dính một hạt cơm, vẻ mặt khó tin nhìn Chương Thư Lâm.

- Gọi lại một lần nữa.

- Tiểu Hắc. Thật sự là ngươi?

- Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, không phải sao. Ta phải làm sao ngươi mới chịu tin?

Lãnh Thiên Hoa đứng dậy, bước tới ngồi cạnh Chương Thư Lâm:

- Cái tên Tiểu Hắc này, là ngươi đặt cho ta. Cũng là người nhặt được Tiểu Hắc. Ta là Tần Sách, nhưng cái tên Tiểu Hắc này chỉ có ngươi có thể gọi và ta mong rằng, ngươi có thể gọi cái tên đó cả đời.

Lãnh Thiên Hoa ôm lấy Chương Thư Lâm, bế thốc hắn lên trên giường. Mấy năm gần đây, Chương Thư Lâm vì sức khỏe của chính mình thêm việc lo nghĩ nhiều, lại dành tất cả những gì tốt cho Tiểu An nên hắn rất gầy. Nếu như mặc áo có thể không nhận ra nhưng khi Lãnh Thiên Hoa ôm lấy hắn đều thấy rõ ràng. Ngay cả bế hắn lên đối với Lãnh Thiên Hoa cũng rất nhẹ.

Chương Thư Lâm thất thần vì lời thổ lộ của Tiểu Hắc, không nhận ra y đã từ lúc nào đặt mình lên trên giường.

- Tiểu Hắc...

- Bản công tử ta suốt mấy ngày nhịn đói, ngươi nên uy ta ăn no mới phải.

- Không phải vừa mới ăn sao?

Lãnh Thiên Hoa cười nham hiểm, cúi xuống chế trụ môi của Chương Thư Lâm, bàn tay vói vào bên trong bộ thanh y, thật thuần thục cởi ra từng nút.

Cả đêm bị làm cho tới mệt mỏi, Chương Thư Lâm không thể động tay động chân, chỉ có thể nằm để y ôm trong ngực.

- Ta có chút không hiểu.

- Chưa ngủ sao?

Lãnh Thiên Hoa ôn nhu hôn lên trán của Chương Thư Lâm, kéo chăn lên cho hắn. Không chỉ có Chương Thư Lâm không ngủ được, mà ngay cả y cũng vậy. Thật muốn cùng hắn lâm thêm trận nữa, nhưng lại sợ hắn không chịu nổi.

- Tiểu Hắc, tại sao ngươi lại là Lãnh Thiên Hoa. Còn Tần Sách là ai? Có phải trước giờ người Tần Sách yêu chỉ có Chu Tử Ngọc?

- Nói sai rồi. Ta là Tần Sách, Thần Uy Hầu. Lúc ta bị kẻ xấu hãm hại, là người cứu ta. Ta mất trí nhớ, ngươi liền gọi ta là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mất trí nhớ, Thần Uy Hầu Tần Sách, hay nhị công tử Lãnh gia Lãnh Thiên Hoa đều yêu một mình ngươi, Chương Thư Lâm. Còn người ở trong thân xác Tần Sách kia là ai thì ta không biết. Hắn yêu Chu Tử Ngọc. Có lẽ giống như ta yêu ngươi, người hắn yêu duy nhất chỉ có Chu Tử Ngọc.

Lãnh Thiên Hoa đem mọi sự kể với Chương Thư Lâm. Kể một ngày y tỉnh dậy, chỉ thấy mình là một linh hồn ở bên cạnh hắn, chỉ có y thấy hắn, hắn nhìn không thấy y. Kể cả lúc linh hồn y chuẩn bị tan biến, chấp niệm của y với hắn vẫn còn đó, y không cho phép mình rời bỏ thế giới này, y sau đó liền nhập vào Lãnh Thiên Hoa, có trí nhớ của Lãnh Thiên Hoa nhưng quên mất chuyện của hắn và y.

- Sau đó?

Chương Thư Lâm hỏi.

- Sau đó, ta và ngươi gặp nhau. Một lần nữa không kiềm lòng được mà yêu ngươi. Ta gặp rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, liên tiếp những ác mộng, nhưng mỗi khi tỉnh dậy lại không nhớ gì hết. Ta quyết định sau này mỗi khi mơ đều tìm cách cho mình tỉnh lại, ghi chép những chi tiết nhỏ rồi xâu chuỗi lại. Lúc ấy, ta mới nhận ra mình chính là Tiểu Hắc.

- Lúc ở huyện Phú Giang, là ngươi giả điên tới tìm ta, còn gợi ý cho ta rất nhiều, ngươi chính là Tiểu Hắc.

- Đúng, lúc đó, chỉ có tên đầu gỗ như ngươi là không chịu tin tưởng.

Tin những gì xảy ra đều do y một tay sắp xếp, Chương Thư Lâm nhớ mọi việc đã xảy ra:

- Lá phong? Ngươi nói nó có thể làm đồ ăn. Còn ngu ngốc ăn nó.

- Ta điên hay sao? Ta đã biết lá phong là ăn được. Thực ra ta không chỉ mơ thấy những thứ đã xảy ra, còn mơ thấy cả những thứ chưa xảy ra. Lúc đầu ta chỉ cho rằng đó là mong muốn của ta, là chấp niệm của ta muốn ở bên cạnh ngươi. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi khiến ta nghi ngờ.

Lãnh Thiên Hoa không biết vì sao mình lại có thể mơ thấy hình ảnh hắn, Tần Sách ở bên Chương Thư Lâm. Mơ thấy hắn không phải linh hồn mà là Tần Sách. Hắn vào trong rừng mấy ngày, Chương Thư Lâm liền lo lắng đi tìm còn khiến bản thân bị lạc. Hắn lúc đó đã nhớ ra mình chính là Tần Sách, cảm động với tình cảm và sự chân thành của Chương Thư Lâm, hắn và Chương Thư Lâm đêm đó đã có một đêm không thể quên ở trong hang động. Hắn quay trở về là Tần Sách, mang kiệu hoa tới rước Chương Thư Lâm về làm phu nhân, chiều chuộng hắn, bảo vệ hắn cả một đời. Chè lá phong là món Chương Thư Lâm sau này tự tay làm, hắn sau này còn mở tiệm ăn, tửu lầu, được hoàng thượng sắc phong đệ nhất đầu bếp, khắp nơi không ai là không biết.

Cảm thấy mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy, nhưng không cách nào lý giải tại sao những giấc mơ đó lại chân thực tới như vậy.

Tựa như nhìn thấy bọn hắn ở một thế giới khác.

- Sau này, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi, làm phu quân của ngươi, suốt đời đều bảo vệ cho ngươi. Ta cũng sẽ lo cho hai tiểu muội của ngươi, cũng tận hiếu với sư phụ của ngươi, còn về phần Tiểu An con của ngươi, ta cũng sẽ coi nó như con mình. Thư Lâm an tâm đi.

Chương Thư Lâm cau mày nhìn y:

- Tiểu An sao lại là con ta? Ngươi chăm sóc nó là chuyện đương nhiên, không chỉ bởi ngươi là phu quân, còn bởi ngươi là cha nó.

- Cái gì?

Lãnh Thiên Hoa thật sự không tin nổi.

Chương Thư Lâm rõ ràng rất phật ý:

- Thiên Hoa, ngươi chẳng nhìn ra nó giống ngươi sao. Đôi mắt giống ngươi.

Chương Thư Lâm nói, Lãnh Thiên Hoa tin. Y càng nghĩ càng thấy điều này có thể. Chắc chắn Tiểu An là kết tinh của đêm đó. Lãnh Thiên Hoa vui mừng. Tiểu An cho dù là con của Chương Thư Lâm mà thôi, y cũng nhất định chăm sóc nó, nhưng biết nó cũng là con của y, y giống như đang nằm mơ.

- Thư Lâm được rồi, Tiểu An đang ở đâu? Ngày mai ta và ngươi sẽ tìm nhi tử! Cùng nhau nuôi dưỡng nó, ta sẽ bù đắp nhưng gì trước nay đã nợ nó, cho nó danh phận, đường đường chính chính làm con trai của Lãnh Thiên Hoa ta

- Còn chuyện của ngươi?

Chương Thư Lâm khó tin.

- Tất cả mọi chuyện ta sắp xếp đều vì ngươi. Giờ tất cả đều vì ngươi và Bình An. Thư Lâm, tin tưởng ở ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ